Chap 21 : Kì nghỉ 2 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba của tôi và Conal ở "căn cứ bí mật" của ngài ấy, ngài ấy có đề nghị hai người đi câu cá vì ở gần đây có một dòng suối có rất nhiều cá.

Ở trong bếp tôi đang chuẩn bị đồ ăn để ăn nhẹ trong lúc câu, tôi đang xếp chúng vào trong giỏ. Conal vác hai cần câu đi ra : "Em xong chưa ?". Tôi đang bỏ những món cuối cùng vào trong : "Dạ sắp !". Conal tiến tới thấy giỏ đồ đầy đồ ăn được xếp ngay ngắn : "Woa em chu đáo ghê ! Cứ như một người vợ đảm đang vậy !".
Tôi ngượng đỏ cả mặt, đóng sầm giỏ đồ lại và lẩn đi mất.

Đến nơi câu cá, tôi có nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, tôi quay sang hỏi Conal : "Tiếng gì ồn vậy Conal ?". Conal chỉ về phía trước : "Đằng trước có một cái thác đấy ! Em cẩn thận nha, nước cũng không sâu lắm nhưng mà cứ cẩn tắc vô ưu !". Tôi : "À...em không sao đâu em từng có một khoá học bơi với bố mà hì hì". Conal : "Dù là thế đi chăng nữa nhưng em mà gặp nguy là ta buồn lắm đó !".
Tôi bĩu môi lại : "Vâng em sẽ cẩn thận mà !".

Đến tiết mục chính hôm nay đó là câu cá, tôi từng đi với vố mấy lần rồi nhưng mà loại cần tôi câu chỉ là cần đơn giản với móc mồi ở trước còn loại cần của Conal thì... tân tiến quá nên làm tôi rối. Tôi hỏi Conal : "Ưm ngài ơi ! Cái này...có hơi... phức tạp với em quá !". Conal : "À đến đây ta chỉ cho ! Cái chỗ này thì...". Sau một hồi chỉ bảo tôi cũng mò ra được, đến lúc vung cần Conal đứng đằng sau tôi cầm tay tôi hướng dẫn vung. Conal : "Và rồi... xong đó giờ em chỉ cần đợi và xoay cái tay nắm này thôi !". Tôi vui vẻ : "Ok em cảm ơn ngài !".

Trải qua cả tiếng tôi vẫn chưa câu được con nào, còn Conal thì đã là con thứ 3 rồi, tôi chống cằm thở dài, câu cá là một bộ môn đòi hỏi tính kiên nhẫn cơ mà vậy thì xui quá. Bỗng cần câu của tôi có sự chuyển động nhẹ, tôi thẳng người lên quan sát cái phao ở móc, *vụt cá cắn câu rôi, tôi đứng thẳng người lên, tay thì quay cái báng ở cần còn lại thì kéo...thành công rồi con cá đầu tiên tôi câu được từ nãy đến giờ, trông con này có vẻ to, tôi hớn hở chạy đến khoe với Conal. Tôi chạy đến nói : "Conal xem nè em câu...". Chưa dứt câu thì chân tôi mất thẳng bằng do những tảng đá ở đó quá trơn, *Tủm, tôi rơi xuống nước. Conal trông thấy liền hốt hoảng nhảy xuống theo, tôi không phải là không biết bơi nên cũng không chìm còn Conal đã nhanh chóng bơi đến cắp tôi lên sau đó. Conal hoảng hốt : "Ôi trời ! Em có sao không ?!!". Tôi : "Dạ em ổn mà !". Conal lau nước trên mặt tôi : "Em làm ta sợ qua đấy ! May là ổn rồi". Tôi : "Em xin lỗi vì sơ suất của mình ! Nhưng mà em biết bơi mà...". Conal : "Ngốc em không sao là ổn rồi ! Giờ về thay quần áo đã kẻo ổm mất". Conal kéo tôi lên, nhưng chân tôi chắc nãy bị va vào đâu đó nên giờ sưng một cục,
Conal cúi xuống cầm chân tôi lên xem xét : "Bầm rồi ! Em ngồi đây đợi ta thu dọn đồ đạc đã". Tôi : "Dạ được".

Lát sau ngài ấy quay lại với đống đồ đã thu dọn, ngài quay lưng về phía tôi : "Em lên được không ?". Tôi : "Dạ ?". Conal : "Chân em vậy rồi đi được gì nữa ! Lên đi !". Tôi : "Em khá chắc là em có thể đứng dậy..."- vừa nói tôi vừa cố đứng dậy nhưng cũng quỵ xuống ngay sau đó. Conal : "Ta đã bảo rồi mà ! Lên đi ta khoẻ lắm". Tôi cũng đằng phải xuôi theo.

Ngài vừa đi vừa cõng tôi, tôi trên lưng ngài ấy : "Em xin lỗi vì những rắc rối này !". Conal : "Em có lỗi đâu phải xin !? Tai nạn thôi mà". Tôi : "Cũng là do em bất cẩn không để ý nên...". Conal : "Ngoan nào, với lại ta cũng thích được cõng em nữa !". Tôi đỏ mặt : "Em có nặng lắm không ?". Conal cười : "Nhẹ hều ! Nhỏ nhắn đáng yêu nữa !".  Tôi đạt đến cực độ của sự ngượng ngùng, nên chỉ áp mặt dí vào lưng ngài ấy, Conal cười tủm tỉm ra tiếng.

Về đến nơi ngài ấy thả tôi vào buồng tắm, Conal lấy tay định lột áo tôi ra, tôi liền chặn lại : "Ngài... ngài tính làm gì vậy ?". Conal thản nhiên : "Dĩ nhiên là tắm cho em chứ còn gì !". Tôi lấy tay đẩy Conal ra : "Em...em...em tự làm được mà !!!". Conal : "Chân em như vậy thì làm được gì yên tâm ta không vượt quá giới hạn đâu !". Tôi : "Càng nghe càng kì vậy !? Mà chỉ là bị trầy tí thôi mà đâu đến mức là phải như vầy...". Chưa hết lời Conal đã lột áo tôi ra, tôi giật mình : "Á... từ từ nào Conal !!". Ngài lấy tay ngài từ từ xoa đều phần thân, 'Lạ quá, không ổn rồi, thoải mái quá... nơi ấy của mình có phản ứng !'. Tôi vội làm hết sức để che lại phần đấy đi, nhưng Conal có vẻ như không muốn ngài cứ từ từ đi xuống. Tôi : "Conal từ từ đã ?! Gì vậy ! Không muốn !!! ". Ngài không quan tâm đến lời tôi nói, tôi hét lên : "Conal !!". Và rồi ngài kéo quần tôi ra, tôi nhìn chỗ ấy cương lên thì đỏ mặt lấy tay che đi, riêng Conal vẫy tiếp tục làm theo ý mình. Tôi thở dốc, Conal bắt đầu bằng cách đưa miệng mình lên môi tôi, còn tay ngài thì bắt đầu vuốt chỗ ấy, sau khi ngài hôn xong thì những lời tôi nói dường như còn không còn mạch lạt và liên kết với nhau : "Conal...! Lạ quá...không thích...dừng lại đi mà !". Tôi bắt đầu cảm thấy được có gì đó rất lạ, một cảm giác mới... tôi sợ hãi rên rỉ với Conal : "Conal em thấy có gì lạ lắm....Conal ! Em sắp...". (Khúc này mọi người tự biết nha chứ em cũng không có đủ dũng cảm để viết ra 🥹🥹).

Tôi ngồi thở dốc ngay sau đó, còn Conal đứng lên vội vàng rời đi : "Ta xin lỗi !...em tự vệ sinh nốt đi nha". Nói xong Conal đứng lên đóng sầm cửa lại và rơi đi mất. Tôi vẫn còn chưa hoàng hồn lại ngồi che mặt đi và nghĩ về việc vừa xảy ra.

Tôi tắm rửa sạch sẽ ngay sau đó, ra ngoài tôi thấy ngài ấy đang ngồi ngoài ban công với bộ quần áo và lông còn ướt sũng. Tôi lo lắng ra ngoài gọi : "Conal ! Ngài cũng phải dô tắm rửa đi chứ ! Bộ lông vậy còn dễ ốm hơn em đấy !". Conal né mặt tôi : "Ừ ta biết rồi !". Lúc đứng dậy rời đi ngài cũng không nhìn mặt tôi. Tôi cũng bắt đầu lo lắng dần.

Sau khi ngài ấy tắm rửa xong, cả hai người ngồi ở hai đầu sopha không ai dám đối diện ai. Một lúc lâu sau tôi mới đứng dậy đi qua chỗ Conal, tôi lây hai tay đặt lên ép ghế, ép Conal, ngồi trên đùi ngài ấy. (nôm na là giống tư thế kabe-don). Tôi giận dữ : "Sao ngài lại tránh mặt em ?!!". Conal trông có thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi trở nên buồn rầu ngay sau đó : "Ta sao có thể dám nhìn thẳng em sau khi đã làm nên hành động ngu ngốc như vậy chứ". Conal : "Ta đúng là hết thuốc chữa mà !". Tôi : "Không sao mà ! Làm em tưởng đã có chuyện gì xảy ra chứ, may quá !". Conal cười : "Ta sợ phải đối diện thôi !". Tôi sờ lên chỏm đầu ngài : "Lông ngài vẫn còn ướt nè, ngài có muốn em giúp ngài sấy không ?". Conal thở phào : "Được vậy thì tốt quá !". Tôi hớn hở đi lấy máy sấy và lược rồi chợt nhận ra chân mình đang bị liệt và ngã ngay sau đó, thế là Conal giúp tôi đi lấy. Conal ngồi bệt xuống đất còn tôi ở trên sopha cho tiện. Tôi bắt đầu bật máy và sấy, tôi lấy tay vò đầu ngài ấy cho hết ướt sau đó kết hợp với việc chải, trông Conal có vẻ thoải mái : "Ahh thư giãn quá !". Tôi vui vẻ : "Mừng vì ngài thích !". Sau khi sấy xong, tôi sờ qua thì thấy siêu mịn màng nên lỡ thốt thành tiếng : "Êm quá~". Conal cười : "Vậy hả !". Tôi còn tiếp tục vỗ thêm tí nữa : "Đã ghê,... làm em nhớ lần đầu tiên ngài cho em chạm vô á, lúc đó em cũng phải cảm thán vì sự mượt mà của nó !". Conal : "Cảm ơn em vì lời khen !". Tôi : "Ngài phải đầu tư kĩ lắm nhỉ !". Conal : "Cũng chút, em là người duy nhất sờ được thôi đó!". Tôi di chuyển gần về phía tay Conal, tôi vén ra : "Nè Conal, bên trong tai ngài vẫn còn chưa khô...em xử lí luôn nhé !". Conal đưa cây ngoáy tai lên cho tôi, tôi có chút ngạc nhiên : "Sao nhanh vậy ngài ?!". Conal cười : "Thì cũng là một trong những bước phải làm sau khi ta tắm xong thôi mà". Tôi : "Cũng hơi bất tiện nhỉ !...ngài có bao giờ cảm thấy bộ lông là một "rắc rối" không ?". Conal trầm ngâm ra, tôi có chút hoảng hốt vì đã lỡ miệng : "Em xin lỗi nếu nó có chút nhạy cảm !!". Conal ngước ra đằng sau : "Vừa có vừa không...nhưng cũng nhờ nó mà ta đã có được em nhỉ". Conal cười tít mắt lại, tôi thấy biểu cảm này vô cùng đáng yêu này của Conal có chút ngại ngùng.

Tôi : "Hừm vầy bất tiện quá ! Hay là...", tôi chắp hai bắp chân mình lại, đưa tay lên : "Ngài nằm lên đây đi !...Cho dễ hơn chút !". Conal cười khúc khích : "Rồi rồi ta hiểu mà". Conal nằm áp một tai xuống bắp chân tôi, tai còn lại hướng lên, biểu cảm lại vô cùng thoả mãn. Tôi bắt đầu mân mê tai ngài ấy, trời ạ nhưng chỗ khác đã siêu mềm rồi đến đôi tai thì phải nói là nhức cái vùng dưới cánh tay luôn, nó cực kì bông sốp, tôi cười khoái chí và mân mê tai ngài ấy. Tôi : "Ngày xưa em thấy mẹ em cũng thường làm vậy cho bố để giúp ông ấy thư giãn ! Ngài có thấy được không ạ...". Conal đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, tôi bất ngờ thầm nghĩ 'Vậy chắc là thoải mái nhỉ'. Kể ra đây là lần thứ hai tôi thấy Conal say giấc đấy, nhìn đáng iu ghê.

Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh ba cũng đang nằm trên đùi mẹ và được mẹ ngoáy tay cho tiếng hai người cười khúc khích, làm tôi cảm thấy ấm lòng, ngoài kí ức tệ hại đó ra thì tôi vẫn còn những kỉ niệm như này nhỉ. Mộc mạc và giản dị... Bừng tỉnh lại thì Conal lại đang nằm ngủ trên đùi tôi, tôi cười mỉm thầm nghĩ : 'Ước chi em với ngài cũng có thể tạo nên nhiều kí ức đẹp vậy trong tương lai nhỉ !'.

———————————————————————————
Chap này là lần đầu tui làm cảnh H...👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro