Chap 22 : Kì nghỉ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra đã ngủ quên từ lúc nào, mở mắt lờ mờ dậy tôi vẫn thấy Conal nằm trên đùi mình, 'Tê chân quá !' Là cảm giác mà đầu tiên tôi cảm nhận được. Nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, tôi hoảng hốt lay Conal dậy : "Conal ! Conal !...". Conal dần ngồi dậy : "Sao vậy ?". Tôi : "Chiều rồi ! Em phải đi chuẩn bị cơm !...ưm Ngài mệt lắm hả ?". Conal không nói gì xách hai tay tôi vô phòng. Tôi có chút ngờ người ra, Conal ôm tôi lên giường và ngài ấy tiếp tục ngủ và vừa ôm tôi. Tôi ngờ người ra, cố thoát khỏi : "Ngài...cũng phải...hự... cho em chuẩn bị...đồ ăn tối chứ !!". Conal càng ôm chặt hơn. Tôi nằm yên vậy, lát sau khi Conal đã ngủ và nới lỏng ra, tôi mới thoát ra được.

Đứng trong bếp, tôi suy nghĩ : 'Mấy nay Conal có vẻ mệt mỏi thật, ngài ấy hay ngủ quên lắm, lông lúc mới tới đây cũng bết nữa... thôi thì làm món gì ngon giúp ngài ấy dễ ngủ vậy !".

Đang chế biến, tôi cảm giác như có người đang theo dõi tôi vậy, rợn tóc gáy thật sự. Trong không không gian tĩnh lặng ở chốn rừng, bỗng có tiếng giống cành cây bị bẻ, tôi giật nảy người lên lo lắng tôi ra ngoài ban công kiểm tra. Tôi : 'không có ai ! Chắc mình tưởng tượng...". Tôi hét lên : "A nồi cháo của mình !!".

Lát sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi vào phòng gọi Conal, vào tới nơi tôi thấy ngài vẫn ngủ say, thật là không nỡ đánh thức, nhưng ăn uống đủ bữa cũng quan trọng nên tôi nhẹ nhàng lay người Conal : "Conal conal ! Ngài có dậy được không ?". Conal rên rỉ, tôi : "Thôi dậy đi mà, em nấu xong bữa tối rồi !". Conal nói trong tiếng ngái ngủ : "Rồi...rồi".

Chúng tôi đi ra ngoài thì có luồng gió mạnh thôi qua cửa ban công chưa đóng, tôi thắc mắc : "Vừa nãy em chưa đóng ban công à ta ?!". Tôi liền vội vã chạy ra đóng cửa lại. Đồ ăn vẫn còn nóng tôi đã đặt sẵn hết trên bàn chỉ đợi mỗi Conal thôi. Ngồi vào bàn không khí có chút hơi đáng sợ, nhìn Conal cũng đang trở nên cảnh giác về một thứ gì đó. Tôi có chút lo lắng : "Ngài thấy ăn có ổn không ạ ?". Conal : "À ờ, ngon lắm cháo gì vậy ?". Tôi vui vẻ trả lời : "Cháo cá đó ạ !". Conal : "Là những con cá chúng ta đã câu sao ?". Tôi : "Vầng !". Conal : "Em có phiền nếu vô phòng và lấy dùm ta cái đồng hồ được không ta quên mất rồi !". Tôi cũng vui vẻ chấp thuận : "Dạ được thôi ạ !".

Tôi vô phòng và nhanh chóng tìm cái đồng hồ của Conal, không có trên bàn, trong tủ cũng không,...A ngay đầu giường kìa, vừa tìm thấy thì tôi bỗng nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá ở ngoài. Tôi lo sợ chạy ra. Conal thì đang đứng không một vết xước, còn trên bàn thì có một tên lạ mặt chùm kín mặt đang nằm sõng soài. Conal nhanh chóng chạy đến chỗ tôi : "Đi theo ta ngay !". Không hiểu chuyện gì xảy ra tôi lo sợ, nhìn về phía kẻ lạ mặt trên bàn : "Ai...ai vậy ngài ?!". Conal : "Kẻ đột nhập thôi ! Và hắn không có một mình đâu !! Đi theo ta nhanh !". Tôi nhanh chóng đi theo ngài ấy dù không hiểu chuyện gì. Tôi và ngài ấy về lại phòng ngủ, ngài ấn nút gì đó mà tủ từ từ chuyển động lộ ra cánh cửa to đùng phía sau nó, Conal : "Vào nhanh đi em !". Conal cầm tay tôi lôi tôi vào theo : "Từ giờ em hãy nắm chặt tay ta đừng buông !". Tôi làm theo. Có một con đường ở trong này, Conal : "Đây là lối thoát hiểm bí mật !". Tôi hỏi : "Đang có chuyện gì xảy ra vậy ngài ?". Conal : "Em đừng hoảng sợ nha, chúng ta đang bị tấn công !". Tôi : " ! Ai mà lại muốn tấn công chúng ta vậy ?". Conal : "Ta hứa sẽ giải thích, nhưng giờ quan trọng là phải thoát đã !". Tôi gật đầu.

Chúng tôi mò ra một cái hang sau nhà, tôi đang định hình mình đang ở đâu, thì Conal vội lôi tôi vô nép vào, ngài bịt lấy mồm tôi lại chỉ lên trên. Có hai tên có vũ khí đang đi dò xung quanh đây. Phải đợi chúng bỏ xa rồi Conal mới thả tôi ra. Conal thở phào : "Ta xin lỗi em có sao không ?". Tôi : "Dạ không sao suýt nữa em làm chúng ta bị lộ rồi !". Conal : "Không ngờ chúng đã đi ra tới đây rồi !!". Còn chưa chờ chúng tôi thoải mái được bao nhiêu, thì đâu đó tên nào hét lên : "Ở bên đây !! Tìm được rồi !". Conal : "!". Ngài vội lôi tôi chạy.

Trên đường có một kẻ, lao ra chặng đường chúng tôi, hắn nhảy xổ vào mặt tôi, tôi cũng giật mình hét lên : "Á !!". Conal lao tới cho một quả tên kia nốc ao luôn : "Đừng có động vào em ấy !". Tôi sợ hãi : "Chuyện gì đang xảy ra vậy ! Sao chúng lại nhắm tới chúng ta !!". Conal ngồi xuống trấn an tôi : "Nào nào, ta nói sẽ giải thích rồi mà ! Đừng sợ...". Tôi thở để lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, Conal đi tới chỗ tên đó đang nằm mò được một khẩu súng lục từ hắn. Tôi cũng sợ hãi vì lần đầu chứng kiến thấy súng.

Conal và tôi cứ chạy băng băng như vậy cố tránh mặt
bọn người xấu nhất có thể. Conal núp sau một cái cây, tôi thì núp cạnh ngài ấy, Cona bực tức : "Mẹ khiếp,... Bọn chúng bắn rát quá !!". Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, Conal ngồi xuống : "Ta đếm 1 2 3 ta với em cùng chạy nhá, 1...2...3 ngay lúc này !". Theo lệnh ngài ấy tôi chạy nhanh nhất có thể.

Chúng tôi chạy thì dần nghe thấy tiếng thác nước, tôi nhận ra ngay là con sông hồi trưa tôi và ngài ấy đac đi câu. Conal : "Chết dở, đường cụt rồi !...em biết bơi mà đúng không ?!". Tôi gật đầu : "Vâng ạ !!. Conal : "Đừng lo ta sẽ cắp em lên bờ giống trưa nay đã làm !". Tôi : "Em có thể tự bơi được mà !".  Chúng tôi đang đứng, thì đằng sau tôi có kẻ bắn lén, Conal trông thấy lao lên : "Phúc !!!". Tiếng súng vang lên, tôi sững người ra đấy, nhìn lại thì thấy Conal đang che cho tôi với cái mình đầy máu, còn tên kia bị Conal bắn hạ ngay sau đó. Tôi hoảng hốt : "Conal !". Không thấy ngài ấy trả lời. Tôi đỡ ngài ấy ngồi xuống : "Conal !...nói gì đi chứ!! Conal !! Em xin ngài mà". Tôi không kiềm được mà nức nở sau đó. Conal từ từ gượng dậy : "Ngoan...nào !". Tôi : "Conal !". Conal : "Ta không sao hết ! Vết...thương không trúng chỗ hiểm !". Tôi : "Ngài chảy máu nhiều quá...!". Tôi nhanh chóng xé một bên tay áo, cầm lại cho Conal. Conal : "Em cũng thuần thục quá nhỉ !". Tôi : "Mấy này cũng đơn giản mà, em thấy trên phim người ta hay làm vầy !". Conal cố gắng đứng dậy, tôi lo lắng : "Ngài có đi được không ?". Conal : "Ta ổn mà cứ đi tiếp đi ! Đừng khinh thường cơ thể của ta !". Tôi cũng chần chừ mà đi tiếp. Đến cạnh thác nước, tôi đã nghe thấy tiếng bọn chúng ở đằng xa rồi. Tôi lo lắng : "Hay chúng ta kiếm cách khác đi ! Ngài như vầy mà nhảy từ trên cao xuống đâu phải ý hay...Hay là...". Conal : "Em nói đúng ! Thế nên người duy nhất nhảy chỉ có em thôi !...Ta...sẽ đánh lạc hướng chúng !". . Tôi : " ngài nói gì vậy ? Ngài đang bị thương mà !!!". Conal mặc tôi nói : " em sẽ an toàn sớm thôi ! Cái dây chuyền mà ta tặng là định vị Gunn sẽ tìm em...Ta xin lỗi ! Sống tốt nha Phúc...". Nói xong Conal đẩy tôi xuống, Tôi bàng hoàng : "Conal không !!!". Tôi rơi xuống nước an toàn và bị dòng nước cuốn ra xa chỗ đó. Tôi nằm im dưới đáy hồ thì thào : "Lạnh...quá...!" Cứ vậy tôi dần mặc kệ mọi thứ mắt nhắm chặt lại, trước khi tôi kịp đuối nước thì tôi lại nghe thấy ai gọi tôi, tôi mới bừng tỉnh, cố gắng bơi lại : "Không...Conal !!". Lên bờ tôi sặc nước, ho liên tục, cố gắng thở. tôi chả thể làm gì. Nhưng gì tôi nghe sau đó là một tiếng gầm lớn...ngay sau đó, tôi gục mặt xuống khóc thật lớn : "Conal...!". Tôi hận không thể làm gì mà chỉ biết giương mắt nhìn ngài bị thương, ngáng chân ngài, giờ thậm chí còn không biết ngài sẽ ra sao. Tôi giờ chỉ có thể cầu mong ngài sống sót.

Ngồi đó lúc lâu, mắt tôi đỏ hoe vì khóc giờ vẫn còn đang rơi lệ. Tôi cứ ngồi lẩm bẩm tên Conal mãi, không biết phải làm gì đi đâu. Ngây ngô, có người gọi tên tôi : "Phúc !!?", "Phúc ơi ?!!". Tôi nhận ra giọng này, là bác Gunn. Tôi mừng rỡ hét lại : "Bác Gunn ?!". Gunn cũng đáp lại : "Phúc ?!!". Tôi đứng lên chạy ra theo tiếng gọi, tôi mừng vì có thể thấy bác lúc này, tôi lao đến ôm chầm bác : "Bác Gunn !!". Cười chưa được bao lâu tôi lại nức nở ngay sau đó : "Bác Gunn !!...Conal...Ngài ấy...". Bác xoa đầu trấn an tôi : "Ta hiểu rồi ! Mừng vì cháu không sao !". Tôi : "Nhưng Conal...". Bác Gunn : "Cháu đừng lo nhé ! Giờ thì đảm bảo an toàn cho cháu đã, ra khỏi đây thôi ! Kẻo lại ốm mất !". Tôi cùng bác Gunn rời đi ngay sau đó. Men theo đoạn đường chúng tôi ra tới đường cái, nơi mà có một chiếc xe đang đậu chờ chúng tôi sẵn, và còn có vài người áo đen nữa. Bác Gunn trấn an : "Không sao đâu lên xe đi, họ là vệ sĩ của Conal cả !". Tôi lên không một lời thắc mắc, tôi trông như người mất hồn, hỏi bác Gunn : "Bác có thể tìm được Conal chứ ?". Gunn cười động viên : "Đừng lo tên đấy sống dai lắm ! Cháu yên tâm nhé !". Tôi cũng chẳng thể nói gì hơn.

Về đến nhà lòng tôi trĩu lại, tôi nhanh chóng thay quần áo, và nhốt mình vào phòng.

4 ngày sau...

Henry đứng ở ngoài cửa nói chuyện với bác Gunn : "Nó đã không ăn gì kể từ hôm đó rồi !...". Gunn : "Tôi biết ! Nhưng giờ cũng không thể trách nó được...tung tích của ngài ấy...". Henry : "Tôi hiểu rồi...!". Gunn mở cửa phòng, phòng tôi hiện giờ đầy u ám, còn tôi thì đang nằm trên giường như một cái xác vật vờ. Gunn tiến đến : "Này nhóc...!". Tôi không hồi đáp. Gunn nói tiếp : "Cháu cần ăn để giữ gìn sức khoẻ chứ ! Conal sẽ buồn khi biết cháu nhịn ăn như vầy đó !". Tôi vẫn im thin thít. Gunn : "Ta biết là cháu đang rất buồn,...nhưng giờ cũng không thể làm gì được, bọn ta đang cố gắng kiếm tung tích của ngài ấy ! Cho đến lúc đó cháu phải giữ gìn sức khoẻ bản thân chứ !". Tôi bắt đầu mở lời : "Cháu thật sự...sẽ rất rất đau buồn khi mất thêm một người thân, một mái ấm... sao cháu đi đâu là ai cũng gặp nguy hiểm vậy ? Bộ ông trời đang muốn phạt cháu sao ? Sao cứ trao rồi kiếm đi của cháu như vậy ?". Gunn : "Giờ vẫn còn quá sớm để kết luận mà ! Nào anh bạn nhỏ của ta...!". Tôi bắt đầu bật khóc, lao vô lòng bác Gunn mà nức nở : "Bác ơi !!!". Gunn xoa lưng tôi : "Nào nào...".

Gunn đi ra lắc đầu với Henry, Leon và Celine đang đứng trước cửa. Celine giận dữ : "Cách của các ông chả hiệu quả gì cả !". Celine lao vô mở cửa ra, tươi cười : "Nào bé yêu của ta ! Đừng buồn mãi vậy chứ nếu tên đó chết thì ta có thể nuôi em mà". Tôi không một cử chỉ đáp lại. Celine : "Nói đùa vậy thôi chứ...! Ta hiểu tính hắn mà, dễ gì mà chết như vậy được !". Tôi : "Nếu Conal mà có mệnh hệ gì thì...em cũng chả thiết tha gì mà sống nữa...". Một tiếng chát vang lên, Celine đánh tôi với gương mặt thất vọng và giận dữ : "Chết không phải là một từ nên nói đâu !! Dù cho hắn có bị sao đi nữa thì em vẫn phải tiếp tục sống ok, nếu không thì hắn hi sinh, ba mẹ em hi sinh đều là vô ích à ?? Em đâu có muốn những người hết lòng vì em mà tử, lại chứng kiến em tự tay kết liễu mình đúng không ?!!! Hả...". Mọi người thấy ầm ĩ lao vào Celine đang xách cổ tôi , còn tôi dàn giụa nước mắt thì đang ngộ ra sau những tiếng chửi của cổ. Mọi người tiến tới can ngăn, Henry : "Ôi trời !! Cô để thằng bé yên đi đã...như vầy cũng không có ích gì đâu !!". Gunn vội lôi Celine ra ngoài : "Cô đi ra đây với tôi đi !!". Hai người đi mất, Henry : "Cháu không sao chứ !". Tôi ngước lên nhìn bác lắc đầu, Henry : "Tốt rồi...!". Leon : "Bà cô tính nóng quá !". Celine : "Tôi nghe thấy nha !!!". Gunn : "Thôi được rồi mà !!". Tôi : "Cháu xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng ! Chỉ là cháu vẫn sốc sau tất cả thôi ạ...cháu đáng lẽ ra không nên như vầy, phải vui vẻ tận hưởng mới không làm phụ lòng ngài ấy chứ nhỉ !!". Henry : "Đấy mới là tinh thần ta muốn thấy chứ...!". Celine bước vào : "Ok chưa ?...ok rồi thì đi xoã nhé !".
———————————————————————————
Mọi người đừng hỏi sao mấy ngày nay tớ năng suất như vậy nhé chỉ là bình yên trước cơn giông th (Lại sắp phải thi cuối kì rồi). Nên tớ sẽ dừng chuyện ở khúc gây cấn nhất để thi.💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro