Chap 23 : Mạnh mẽ lên nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng dường như có chút hỗn độn ra ngoài tôi được Celine tư vấn cho rất nhiều chỗ ăn, chơi. Celine đã chắc chắn rằng : "Nói về phần ăn và chơi, quẩy và xoã thì ta số hai không ai số một cả !!". Celine thở phào : "Ahhh ta cũng muốn rủ Nhung đi cơ mà cậu buồn như vậy, còn Nhung thì siêu nhạy bén sẽ phát hiện được cậu gặp chuyện mất thôi !! Cậu sẽ rất khó xử nhỉ !". Tôi cũng không dám chối. Celine : "Coi nào coi nào ! Cậu đã đồng ý ra ngoài với ta rồi mà thì phải vui lên chứ !! Nếu cứ xị mặt vậy thì ta sẽ buồn lắm như là ép cậu vậy". Tôi cố gượng cười : "Dạ nè, em vui mà...". Celine thở dài.

Celine dắt tôi vào siêu thị, lướt qua khu game điện tử, tôi thật là muốn loá mắt với khu vực này luôn, ánh sáng phát ra từ máy chơi game khắp nơi, tiếng lạch cạch của những người đang chơi cạch đó. Tôi có chút sững sờ vì một thằng như tôi thì đã bao giờ nhìn thấy được khung cảnh như này. Có một ông anh nào đó đến bắt chuyện với Celine nhìn cách nói chuyện của hai người dường như rất thân, Ông anh : "Êii cô Celine !!". Celine : "A chào anh Rich !". Rich : "Tôi muốn tái đấu với cô ngày hôm nay được không ? Lâu rồi chưa thấy cô ra đây, tôi phải luyện tập ghê lắm đó !!". Celine cười : "Ồ vậy sao cơ mà tiếc cho anh nay tôi có hẹn với cậu bé này rồi !". Rich ngó ra sau tò mò : "Hửm ? Ai đây !?". Celine : "Bạn trai tôi đó, đừng bắt nạn cậu ấy nha !". Tôi : "Đừng nghe chị ấy nói em là bạn của chị ấy thôi, Em là Phúc, hân hạnh ạ". Rich cười há lên : "Bạn ? Người như cô ta cũng có bạn hả ? Hâhaha". Tôi : "Chẳng phải...anh là bạn với chị ấy hả ?". Rich đực ra, Celine : "Thú vị đấy nhưng hắn chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức mình !". Rich : Cô !!". Celine lướt qua Rich : "Đi nào Phúc !". Tôi cũng đi theo : "Chào anh ạ !". Tôi : "Hình như chị chọc tức anh ấy rồi !". Celine cười : "Nghề ta mà !".

Tôi được Celine kéo vô máy đối kháng, Celine : "Nè thử cái này đi !!". Tôi : "Em...em đâu có biết chơi !!". Celine nhất quyết : "Ta chỉ là biết !". Tôi : "Nhưng...". Celine lôi tôi vào diễn thuyết một hồi thì tôi cũng nắm được sơ sơ. Sau khi chơi một lúc tôi đã khá quen với việc điều khiển rồi cơ mà vẫn không thể đánh bại được Celine. Tôi thất vọng : "A một chút nữa thôi mà...". Celine : "Cố gắng hơn ở lần sau nha". Tôi : "Thôi em mệt rồi... cứ thua liên tục thôi, chị giỏi ở trò này thật !". Rich : "Dù không muốn thừa nhận nhưng cô ấy giỏi mấy trò ở đây lắm !". Tôi giật mình : "Úi cha hết hồn !!". Celine : "Cảm ơn nhé !...thôi thì để cho tốt thì tôi sẽ chấp nhận lời tái đấu của cậu". Rich liền hớn hở, mau chóng vô vị trí. Màn hình đếm ngược, vô. Một loạt chiêu thức được tung ra cả hai phía, Rich cũng khá mượt mà,'Celine cũng không kém ngay lúc Rich tưởng như đã đánh bại được Celine thì chị ấy liền tung ra một loạt combo khiên Rich không thể trở tay. Phần thẳng hoàn toàn thuộc về Celine, Rich rầu rĩ : "Đã thấp máu vậy rồi...". Celine cười một cách mưu mẹo. Rich thất vọng bỏ đi ngay sau đó. Tôi hét lên : "Anh đã làm rất tốt rồi đó !". Rich ngoảnh đầu lại : "Nhất định lần tới sẽ được !!". Celine cười phá lên : "Tên đó cứng đầu lắm, thua hoài mà vẫn cố". Tôi : "Em thấy anh ấy chơi cũng tuyệt mà cơ mà tại chị giỏi hơn chăng". Celine cười : "Nay ta được khen nhiều quá ta !".

Chúng tôi lướt qua một máy gắp thú, nơi tôi bị khựng lại vì một chú gấu bông khiến tôi thích thú. Celine : "Sao thế ?!". Cô ấy quay qua nhìn vô hiểu ra : "À con sói bông đấy hả ?". Tôi ngại ngùng : "Dạ ?!...thì tại...chị thấy giống ngài ấy không ?". Celine thở dài, cô ấy đút xu vô máy, thoáng chốc đã có được ngay. Celine nhét vào tay tôi : "Đây, quà cảm ơn vì lời khen ban nãy nhé !". Tôi : "A... dạ em cảm ơn ! Em nhất định sẽ giữ cẩn thận !!". Celine : "Ừm nhóc vui là được !". Tôi ôm chặt con thú bông trong tay : 'Conal à...!".

Celine : "Cậu đói chưa ?". Tôi : "Cũng ổn ạ...". Thật là kể từ lúc đó đến giờ tôi không nuốt nổi thứ gì cả, cũng chả có tâm trạng ăn uống. Celine : "Vậy đi ăn nhé ! Ta đói rồi". Celine kéo tôi vô quán đồ ăn gần đó. Sau khi ngồi xuống và cầm menu Celine bắt đầu chỉ hết món này món khác, tôi biết Celine là người sành ăn nhưng không ngờ sức ăn của cô ấy cũng khủng như vậy. Lát sau, đồ ăn được bày ra chật kín cả bàn, tôi nhìn ngơ ngác. Celine cười duyên : "Ah thật xin lỗi vì đã để cậu thấy hình ành này của ta nhưng mà ta đói qua rồi !". Tôi : "A dạ không sao đâu mà...". Celine : "Mời cậu !". Tôi : "Mời chị ăn ạ". Tôi thắc mắc tại sao Celine ăn nhiều như thế mà body cô ấy vẫn chuẩn nhỉ.

Ăn no xong xuôi tôi và cô ấy ra ngoài ngồi hóng mát, gió cứ nhè nhẹ thổi, không gian yên tĩnh đến khi Celine cất tiếng : "Ta xin lỗi vì sáng nay đã đánh cậu !". Tôi : "Dạ ? À chuyện đó thì không sao đâu mà". Celine cười : "Haha cậu ngây thơ thế làm ta nhớ tới cô ấy quá à !". Celine : "Lúc nào cũng không sao không sao...". Tôi : " ?". Celine : "Làm cậu thắc mắc rồi". Tôi : "Cô ấy là ai vậy ạ ?". Celine : "Cậu muốn biết hả ?...Được thôi". Celine : "Chuyện bắt đầu từ khi ta còn bé, ta sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện. Con gái phải thuỳ mị nết na là những gì ta được dạy. Nhưng hồi đó ta không sao mà làm được tướng đi thì thô khiễng, lại còn hay đánh nhau với mấy đứa con trai chứ. Thiết nghĩ đứa trẻ như ta thì sẽ không có ai nhận nuôi nhưng ta đã lọt vào mắt của ông bà phu nhân nào đó. Gia đình họ khá giả chỉ tiếc là không thể tự sinh con mới tìm đến cô nhi viện để rồi đưa ta về. Họ đưa ta về mời rất nhiều thầy cô dạy lễ nghi để có thể dạy ta nhưng ta luôn bướng bỉnh và không muốn học ta luôn khiến những ông thầy của ta nghỉ việc chỉ sau một ngày. Rồi bỗng một hôm ta đang trốn thì bắt gặp một cô gái, tóc vàng hoe, với một chiếc băng đô trên đầu ngồi đọc sách dưới gốc cây. Ta đã đứng nhìn trộm cô gái ấy, đến khi cô phát hiện và gọi tôi đến. Chúng ta nói chuyện và được biết cô là Sarah, Sarah tính tình tốt bụng hoà đồng nên ta dễ dàng kết thân với cô bé ấy. Được biết cô cũng đang theo học trường lễ nghi xxx nên ta về và xin bố mẹ, thoạt đầu cả hai rất bất ngờ nhưng sau đó cũng vui vẻ đồng ý. Nhờ Sarah ta đã học một cách nghiêm túc, tuy lâu lâu lại gây rắc rối nhưng mà Sarah luôn ở bên ta, chúng ta cứ tiếp tục thân nhau vậy đến khi lớn". Tôi : "Đúng là chuyện tốt nhỉ". Celine cười : "Ừm nhờ Sarah mới có Celine ngày hôm nay đó ! Cô ấy rất dễ thương, tốt bụng đến ngây thơ...". Celine : "Ta tưởng quãng thời gian hạnh phúc với Sarah là mãi mãi nhưng...hôm đó, cái hôm định mệnh ấy. Một tên biến thái đã giả đến nhờ sự giúp đỡ của Sarah, hắn dụ cô ấy vào trong hẽm cụt dở trò để rồi giết cô ấy...". Tôi nghe đến đây sốc không còn một lời nào để tả, cũng không biết nói gì.
Celine : "Thật bất công nhỉ ! Người tốt và ngây thơ luôn thiệt thòi...". Celine : "Người thì cũng đã mất,... có khóc thương tiếc nuối ra sao thì cũng không thể mang họ lại được". Celine : "Nè nhóc ! Ta nói nhóc đó, được sống là một phước lành rồi, đừng có mà đòi chết nữa nhá !". Tôi im lặng, cười : "Dạ không đâu... trước khi cứu em Conal có dặn em phải sống tốt, nếu không thì phụ lòng ngài mất haha... ". Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn có chút không cam lòng.

Trời đang xế chiều, Celine đưa tôi về nhà, tôi xuống xe cúi đầu : "Cảm ơn chị vì hôm nay...nếu không thì em sẽ suy nghĩ không thấu đáo mất !". Celine : "Ừm...nhớ những lời ta nói đấy !!". Tôi đứng sau xem xe Celine chạy đi.

Vô nhà, tôi nhìn bóng đèn ở trong nhà ra mà có chút hiu hắt, không một lời tôi lặng lẽ lẻn vô nhà. Tôi bước đi vô định và dừng lại trước phòng Conal, như một thói quen tôi định gõ cửa nhưng khựng lại vì chợt nhận ra rằng ngài ấy có ở đâu mà gõ, tôi đẩy cửa vào căn phòng tối thui, bật đèn lên khung cảnh vẫn vậy không có gì thay đổi, chỉ khác cái bàn nơi Conal làm việc giờ lại không thấy ngài đâu. Tôi đến trước đó, rồi nói : "Em về rồi nè !...". Không có ai đáp lại. Tôi thở dài, rồi lết bước lên chiếc giường của ngài, tôi hít một hơi thật sâu mùi hương khiến cho tôi có cảm giác như Conal ở bên cạnh. Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Phúc ơi !! Phúc...!". Tôi mở mắt dậy, chợt nhận ra giọng này quen quen, tôi ngó xung quanh. Conal đang đứng cuối giường : "Sao nhớ ta quá nên qua đây nằm hả ?!". Tôi có chút ngại ngùng, nhưng vui khôn siết : "Conal ?!! Sao ngài lại...kệ đi việc đó  không quan trọng nữa !!". Tôi lao đến ôm ngài, rồi thấy tay mình đỏ thẫm, tôi hoảng hốt : "Máu ?!!!...Conal !!??". Không chả thấy ai nữa rồi xung quanh biến đỏ, rồi biển lửa hiện ra.

"Thở dốc...". Tôi bật dậy, run cầm cập : "Mơ...chỉ...là...mơ !!". Tôi thở dốc rồi bật khóc ngay sau đó.

3 giờ sáng, sau khi ngồi sướt mướt xong thì mắt đỏ hoe sưng lên, tôi ra khỏi phòng kiếm chút nước, lạnh quá.

Sau khi uống nước xong tôi đang trên hành lang trở về phòng, tôi lê những bước chân nặng trĩu. Xa xa tôi thấy bóng người, nhìn màu lông xám giống Conal tôi sửng sốt : "Conal ?!!". Tôi chạy nhanh đến : "Conal !!". Đến gần tôi mới ngớ ra, Chad quay lại mừng rỡ : "Ủa em nhớ anh hả ?". Ra là Chad, tóc của  anh ấy giống hệt Conal, có chút thất vọng rồi lại ngạc nhiên : "Ah em tưởng anh là Conal...mà từ từ đã anh làm gì ở đây vào giờ này !". Chad : "Hừm...anh mới về nghe tin em trai mất tích ta cũng lo lắm chứ ! Nên mới lao vội về đây !!". Tôi : "Là tại em...là tại...". Chad : "Ở kìa sao lại khóc rồi !". Chad ôm lấy rồi xoa đầu tôi : "Ngoan nào ! Nín nha...". Cách dỗ của anh ấy cũng giống Conal nên tôi cũng mới bình tĩnh lại. Tôi kể đầu đuôi lại cho anh ấy, Chad nghe xong suy nghĩ gì đó, rồi thở dài : "Thật là... thằng bé đấy !". Chad : "Để anh xem rồi sẽ xử lí cho ổn thoả nhé ! Nhất định sẽ tìm được chồng của em mà!". Tôi : "Anh này !!!...Mà anh nhất định sẽ tìm được chứ ?". Chad : "Chắc chắn rồi".
———————————————————————————
Trả lại bé những ngày nghỉ đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro