Chap 24 : Truyện giờ mới kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chad : "Nào giờ thì về đi ngủ đi chứ !". Tôi thở dài : "Dạ mấy nay...em không tài nào nhắm mắt được...". Chad : "Đều là vì lo cho nó chứ gì !". Tôi khẽ gật đầu. Chad cười : "Thiệt là...hấp". Chad nhấc tôi lên. Tôi giật mình : "Oái !! Anh ơi từ từ đã !!". Chad đưa tôi về phòng, kéo chăn lên giống như tôi là một đứa bé 3 tuổi vậy. Chad chống cằm : "Một câu chuyện trước giờ ngủ nhé ?". Tôi : "Truyện...?". Chad cười : "Ừ...phải lúc đó Conal còn bé xíu à... nó là một con "sói con" cute lắm, lúc ấy anh với Conal trốn vào rừng chơi...".

Hồi tưởng....
Conal đang bước theo sau chân Chad, tay thì cố bẻ những cành cỏ vướng lối : "Anh không nên đi xa như thế này đâu !!". Chad vẫn đang tưởng tượng mình là một nhà thám hiểm với cành cây tưởng tượng là dao rừng, Chad vung qua lại đang chặt cây, hí hửng nói : "Em cứ yên tâm, mãi mới có dịp được trốn ra mà, vả lại em đang đi cùng một nhà mạo hiểm thực sự đấy !". Conal : "Anh..!!" rồi thở dài, nhưng sau đó cũng trở nên tò mò : "...Bên ngoài...cũng khác với trong đó nhỉ, rộng rãi, thông thoáng nữa chứ ! *Conal hít một hơi thật sâu, tự do nữa...!". Chad : "Đấy anh nói với em rồi mà !". Hai cậu bé thích thú lượn lờ khắp nơi.

Từ xa vọng đến tiếng ai đó khóc. Conal vểnh tai lên : "Anh này ! Anh có nghe thấy gì không ?". Chad nghe vậy cũng đứng lại chăm chú lắng nghe : "Ừm...a có tiếng khóc ?!". Conal : "Chúng ta mau chạy đến xem sao đi !". Chad vội lao đi bỏ lại Conal phía sau. Khi ta đến thì thấy có một bé gái đang ngồi bệt xuống đất, tay đang dơ lên mặt lau nước mắt, miệng liên tục kêu : "Ba ơi ! Mẹ ơi !!". Chad lo lắng : "Ah cậu có sao không ?". Bé gái ấy giật mình : "Á !!". Chad : "Bình tĩnh nào ! Cậu là ai ?". Bé gái ấy nói trong nước mắt : "...Sarah...". Chad : "Chào Sarah ! Mình là Chad đừng lo nhé chúng tớ sẽ giúp cậu !". Sarah nghe xong cũng nín : "Đ...được rồi...". Conal vội vã đuổi tới kịp : "Anh !!". Khi Conal và Sarah chạm mắt nhau , Sarah đã hét toáng lên : "S...s...Sóiiiiiiiiii !!!!! Mẹ ơi !! Cứu con vớiiii ! Đừng lại gần taoooo". Conal thấy vậy ngơ ra dần lùi lại sau Chad, anh đứng ra khuyên : "Nào nào không có gì phải sợ ! Đây là em trai mình...tên Conal, em ấy không làm hại cậu đâu !". Sarah : "...". Conal nhỏ nhẹ lên tiếng : "C...chào !". Sarah được một phen hết hồn nữa : "Nó biết nói chuyện kìa !!!". Chad : "Nào...em ấy tốt mà !". Sarah : "không tin !". Chad : "Em ấy là người đã nghe thấy tiếng cậu khóc và lao đến đây đấy !". Sarah : "Vậy hả ?". Conal gật đầu. Sarah vẫn còn hơi run sợ : "Vậy...thì cảm ơn cậu !". Lát sau khi cô bé ấy dần bình tĩnh lại, Chad mới có cơ hội hỏi tiếp : "Sao cậu lại lạc vô đây ?". Sarah vẫn còn hơi sợ hãi : "Gia đình mình đi dã ngoại...mình không nghe lời ba mẹ nên...nên...nên đi xa chơi rồi để lạc". Chad : "Vậy à ?...Hừm sao đây ta......". Conal chỉ về mũi mình : "Em có thể thử đánh hơi và tìm đường thử...". Chad mừng rỡ : "Ưd đúng rồi ! Cậu đến gần chút cho em ấy đánh hơi đi". Sarah tỏ vẻ lưỡng lự, Chad : "Đừng lo em ấy không cắn đâu !". Sarah nhích một tí về phía mũi Conal, Conal bắt đầu ngửi : "Khịt khịt... phía này" Conal hướng mũi về phía kia rồi chỉ. Cả 3 bắt đầu lên đường...

Sarah : "Kì diệu thật ấy !". Chad : "Gì ?". Sarah : "Em trai cậu !". Chad : "Tớ thấy bình thường mà !". Sarah : "Hả ?!! Chỗ nào". Chad : "Tớ quen rồi, với lại em ấy dễ thương lắm !". Sarah : "Mẹ tớ kể sói là một kê chuyên đi ăn thịt trẻ em !! Như trong "Cô bé quàng khăn đỏ". Chad tỏ vẻ ngạc nhiên : "Hả ? Chưa nghe bao giờ...nhưng Conal khác mà em ấy chưa bao giờ hại đến một con kiến luôn á !". Sarah : "Hừm...". Chad : "Thật mà...em ấy tốt lắm". Cuộc trò chuyện của hai người bị Conal gián đoạn : "Mùi hương rất gần đây rồi !!". Sarah : "Vậy hả ?". Chad : "Tốt quá rồi phải không Sarah !". Sarah cười vui vẻ : "Vâng vâng, tớ cảm ơn cậu cả Conal nữa !". Conal nghe xong vẫy đuôi : "Không có gì...". Chad : "Xời em trai anh giỏi quá !!".

Tai Conal khểnh lên, cậu nghe được có một âm thanh to lớn, đang chạy ầm ầm đến, cả ba được phen hết hồn khi từ trong bụi một con heo rừng bất ngờ xông ra, nó nhìn về phía bọn trẻ với đôi mắt trông có vẻ rất hiếu chiến, Conal đứng im : "Cả hai đứng im nhé ! Hình như chúng ta vô lãnh thổ của nó rồi !!". Sarah nhìn con heo rừng trong tư thế chuẩn bị tấn công và có thể lao vào bất cứ lúc nào thì run lẩy bẩy hoảng sợ : "Chad...Conal...tớ...sợ...!". Chad : "Đừng lo...". Bỗng con heo rừng xông tới. Conal : "Né đi !!!". Cả ba nhảy ra chỗ khác. Conal ném một viên sỏi hòng gây sự chú ý : "Bên này đồ to xác !!". Chad : "Cậu biết leo lên cây không ?". Sarah lắc đầu, Chad : "Tớ đỡ cậu lên !! Lên cao là chỗ an toàn nhất !". Chad thành công đỡ được Sarah lên, cả hai ngồi trên cây thở phào, riêng Conal thở hổn hển. Sarah : "Khoan còn em trai cậu ?!!!". Chad hét lớn : "Conal !! Leo lên đây !!". Conal : "Không được cây nhỏ quá !! Con lợn có thể húc đổ !". Chad : "Giờ sao đây em ấy không thể chạy và né mãi như vầy được !!". Sarah nheo mắt nhìn thì đã trông thấy thứ gì đó kéo áo Chad : "Này nhìn kìa !!". Chad quay qua nở một nụ cười : "Ra là thế !! Tớ có ý này ! Ở yên nhé !" Chad nhảy xuống chạy về phía Sarah chỉ trước đó. Conal có vẻ dần như đã kiệt sức, cậu vấp phải cục đá và ngã : "Úi !!". Giây phút tưởng chừng như con heo đã húc cậu thì Chad hét lớn : "Này !! Để em trai ta yên !!!!" trên tay Chad là một con lợn con, cậu ném nó ra chỗ khác, lợn mẹ thấy liền vội đuổi theo. Chad : "Giờ chính là lúc nè... té khỏi đây thôi". Chad lao đến chỗ em trai mình cõng cậu chạy đi mất.

Cả ba đã chạy được đến khu an toàn, gần bờ suối, ngồi nghỉ ngơi, riêng Conal là thở ghê nhất. Sarah đến gần : "Chân cậu !". Conal giờ mới để ý là mình đã bị thương ở đầu gối : "Ah...chắc là lúc vấp té nên...". Sarah rưng rưng : "Xin lỗi vì gọi cậu là đồ ăn thịt... để Sarah rửa vết thương cho cậu". Sarah chụp hai bàn tay lại múc nước vô và rưới lên vết thương, Conal run lên vì nhói, Sarah : "Tớ xin lỗi vì đã khinh sợ cậu... cậu không phải là con sói mẹ tớ kể...cậu là một chú sói tốt bụng". Conal có chút ngại ngùng xen lẫn mừng rỡ : "Không sao tớ không để bụng đâu ! Tớ cảm ơn vì lời khen...". Sarah : "Sarah mới là người nên cảm ơn !". Chad cười : "Tốt quá rồi nha ! Hai đứa đã có thể trò chuyện với nhau rồi !". Conal : "May lúc ấy có anh...". Chad : "Là Sarah đã thấy ấy !". Conal : "Ồ ! Vậy là chúng ta đều có công rồi !". Cả ba cười phá lên. Conal chốc lát bỗng chăm chú, cậu hướng phía mũi về phía đối diện : "Mùi đang ở gần đây !". Sarah : "Hả ba mẹ tớ !! Đi thôi !!!". Cô cầm tay hai cậu trai rồi kéo đi dưới sự chỉ đường của Conal.

Có tiếng người đàn ông đang hô lớn tên Sarah : "Sarah !!! Con ở đâu rồi !?". Sarah nghe thấy : "Ahh ba !!!". Cô hét lớn đáp lại : "Bố !!!!!". Giọng người đàn ông : "Sarah ?". Sarah : "Bên này !!". Cô quay ra nói với hai cậu bé : "Ah bố tớ tốt lắm...nhất định ông ấy sẽ rất cảm kích hai cậu cho mà xem !!". Xuyên qua bụi cỏ là bố của Sarah thấy cô con gái bé bỏng của mình ông mừng rỡ chạy đến ôm cô : "Tốt quá rồi !!! Từ sau con đừng đi như vậy nữa nha ! Làm bố mẹ lo quá !". Sarah : "Con không sao hết là nhờ có Conal và Chad ý ạ ! Bố gặp hai bạn ấy đi !". Ông cười tươi : " Vậy hả ?! Đâu ân nhân cứu mạng của con gái...". Chưa nói hết câu từ vẻ mặt mới lúc này còn vui vẻ đã chuyển sang kinh hãi khi thấy Conal. Sarah : "Đây bố ạ hai cậu ấy đã giú...". Bố Sarah : "Lùi ra đằng sau đi con !!". Sarah trở nên hoang mang : "Sao ạ ?". Bố S : "Lùi ra sau ta nhanh !". Ông kéo Sarah xuống sau mình tức giận chửi : "Con quái vật kia định làm gì con tao ???". Conal ngạc nhiên : "Cháu ... đã làm gì ?". Sarah : "Bố nói gì thế ?! Cậu ấy là bạn con mà".
Bố S : "Ăn nói tầm phào !! Không ai con người như vậy cả !! Chỉ có quái vật thôi !!". Conal : "Cháu không phải ... cháu còn chưa động gì co...". Vút một hòn đá đáp thẳng vào đầu Conal, cậu ngẩn người ra, một hàng máu chảy từ chán xuống, Conal ngạc nhiên đực ra một chốc, rồi nheo mắt lườm một cái rồi chạy mất. Chad cũng trở nên hoang mang : "Sao bác lại làm thế với em trai cháu ???!! Em ấy chỉ muốn giúp thôi mà !!!". Nói xong Chad cũng đuổi theo Conal. Sarah giận dữ : "Anh ấy đã giúp con cơ mà ?!!". Bố S : "Quái vật không giúp người con ạ !!!".

Kết thúc câu chuyện.

Tôi thắc mắc : "Vậy sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào ?". Chad nhún vai : "Em thử hỏi nó xem !".
Tôi : "Conal hả ? Hừm... Dù sao cũng cảm ơn anh về câu chuyện...". Chad nhún vai : "Không có gì !" Anh đứng vò đầu tôi: "Giờ thì ngủ đi nhé". Tôi nằm nhắm mắt lại suy nghĩ : 'Mình chưa đủ sự tin tưởng của Conal để ngài ấy kể đâu...'.

Sáng hôm sau tôi đi tìm Chad, mãi mà không thấy. Tôi hỏi Gunn thử : "Bác có thấy Chad đâu không ?". Gunn : "Ngài ấy rời khỏi nhà từ sáng sớm mà không biết đi đâu rồi". Tôi thở dài : 'Vậy làm sao hỏi về Conal được đây". Tôi lại lờ đờ như người mất hồn vậy.

Giấc trưa gì đó nhìn lại thì tôi đang lang thang ngoài đường tôi giật mình : "Ủa sao mình lại ở ngoài đây ta". Nhớ lại là Leon với tôi cùng ra ngoài để đi dạo theo đề xuất của anh ấy, vậy là mình đã tự ý tách khỏi anh ấy và đi lạc lúc nào không hay tôi hoảng hốt nhận ra. Tôi bối rối : "Giờ sao đây ?!!". Tôi lấy điện thoại dự là gọi điện thì một màu tối chùm đến. Ai đó đã bịt mặt tôi từ đằng sau bằng khăn chùm đầu rồi vác tôi đi đâu đó, tôi vùng vẫy, cố la lên cầu cứu nhưng lạ thay chỗ tôi đến hiện giờ khá vắng vẻ.

Đoạn bị bế lên đâu đó, họ đặt tôi xuống sau đó cởi khăn ra, tôi sợ hãi : "Này các người là ai ?!!!". Chad cười lớn : "Bình tĩnh nào ! Là anh mà". Tôi ngạc nhiên : "Chad ?!!...sao anh lại làm vầy ?". Chad : "Thì muốn gặp em". Tôi hoang mang : "Thế thì chỉ cần nói thôi mà ?!". Chad : "Bằng cách nào ?". Tôi : "Anh có thể gọi em đến và...thôi khỏi đi em quá mệt rồi ! Anh muốn nói gì vậy ?? Có phải là về Conal không ?". Chad cười : "Sao biết hay quá vậy". Tôi trông đợi một tin vui sẽ đến : "Thật hả ? Ngài ấy sao rồi ?". Chad tỏ vẻ chần chừ khiến tôi e ngại : "Sa...sao thế ?...Ngài ấy vẫn ổn mà đúng không ?!". Chad : "Thì...đến nơi rồi em sẽ rõ ! Đi thôi !". Nói xong Chad phóng xe đi trong khi tôi lo sợ ngồi cạnh.
———————————————————————————
Thi xong rồi hạnh phúc, nhẹ nhõm quá 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro