Chap 25 : Về Ngài ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe của Chad rời xa khỏi khu phố, tiến vào những con đường đầy rẫy cây cối, chúng tôi đã đi được khoảng 2 tiếng rồi tôi vừa lo vừa sợ vừa bồn chồn. Tôi mở miệng : "Anh này...chúng ta đi đâu thế ? Đã được khoảng tiếng mấy rồi !!". Chad : "Em muốn gặp thằng bé mà đúng không ?". Tôi gật đầu lưỡng lự : "Vâng...nhưng mà anh phải cho em biết cụ thể chứ vầy...". Chad cười lớn : "Đừng lo anh không có bắt cóc em để bán đâu". Tôi giật nảy người, Chad : "Thật mà ! Chỉ tại Conal đang... nói sao nhỉ ?...à đang trấn tĩnh mình lại ở nơi khá xa thôi !". Tôi : "Gì ạ ?". Chad : "Anh nói là từ rồi sẽ rõ mà có những chuyện phải mắt thấy thì mới tin !". Tôi : "Nghe sợ thế...". Tôi im lặng ngồi thêm tí nữa, đường này vì đang lúc chiều tối nên âm u quá, chưa kể còn rất nhiều cây nữa, tôi thì thầm : "Hét ở đây thì cũng chẳng ai nghe đâu nhỉ !". Đi thêm vài kilomet nữa chúng tôi đã tách ra khỏi đường chính và rẽ vào đường mòn, thêm 10 phút nữa dừng lại trước một cánh cửa lớn được bao bọc trong vách đá, cánh cửa nhìn cũ kĩ, rêu bám đầy trên đó. Chad xuống xe mở cửa cho tôi : "Đến nơi rồi ! Xuống đi em". Tôi lo lắng xuống xe, tôi đứng trước cánh cửa to ấy hỏi : "Đây là đâu vậy anh ?". Chad : "Chào mừng đến "nhà cũ" của anh và Conal". Tôi : "Hả ?!". Chad bước đến thao tác với máy quét vân tay trên đó, tít cửa mở ra để lộ ra bên trong là một dãy hành lang lớn, tôi : "Gì đây ?!!". Bước vào trong trên tường thì có những vết cào vết xước, vô tình cúi mặt xuống đất tôi hoảng hốt những vệt máu trông có vẻ còn mới lết đến sâu bên trong : "Máu ?!! Chuyện gì đang xảy ra vậy anh !?". Chad : "Đừng sợ ! Đi tiếp thôi". Chad bước đi trông vô ưu, anh ấy đã quen với nó rồ cũng đúng vì anh nói đây là "nhà cũ" của anh ấy mà. Tôi lướt dọc thấy những căn phòng bỏ trống giấy tờ thì lăn lóc, đến những căn tiếp theo thì thấy bàn phẫu thuật và các trang thiết bị khoa học, những gian kế thì là ống nghiệm và các thiết bị khác, chúng đều trong tình trạng cũ nát, bị bỏ hoang lâu quá. Vết máu dưới sàn cũng ngày càng nhiều hơn. Chad vừa đi vừa nói : "Đến lúc này em cần biết sự thật này rồi ! Đây là một phòng thí nghiệm". Tôi hoang mang : "Thí nghiệm ?...vậy anh đưa em vô đây làm gì !?". Chad : "Còn làm gì nữa, Conal...". Tôi nghe xong có chút nhận ra : "Conal...là một thí nghiệm ư ?". Chad : "Ừm". Tôi thản thốt : "!". Chad : "Trông em cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ ?". Tôi : "...mà chúng ta ở đây làm gì ? Em tưởng là tìm Conal !". Lúc đó một âm thanh rầm như ai đó đang va đập vào tường vang lên, làm tôi giật cả mình. Chad chỉ về phía trước : "Thì đúng là tìm Conal mà chỉ tội...". Tôi hướng mắt về phía tay Chad chỉ thì thấy một gian phòng phía trước là tấm kính và những tiếng va đập ồn ào phát ra từ đó. Tôi nuốt nước bọt lo sợ. Chad đi lên trước, nhìn vào trong đó lo lắng, anh vời tay tôi đến : "Chẳng phải em muốn gặp Conal sao ?". Tôi tiến tới : "Vâng ?". Tôi bước đến chỗ đó và cảnh tượng làm tôi sốc tột độ, trước mắt tôi đúng là Conal nhưng có một chút "khác". Đi bằng bốn chân, năng vuốt nhe ra, áo của ngài thì tơi tả vết lỗ, và cáo, tệ hơn là ngài ấy chằng chịt vết thương. Tôi vừa sốc vừa vui vừa lo cảm xúc nó cứ hỗn đột vậy, vui vì ngài vẫn sống, lo là vì đống vết thương ấy, sốc là vì tôi thấy Conal đang trong cơn điên loạn. Conal thấy chúng tôi và lao đến may sao lớp kính đã chặn lại được. Tôi hét lên : "Conal !". Chad : "Vô ích thôi ! Thằng bé đang trong cơn say máu rồi... có gọi nó cũng chẳng nghe giờ nó đúng là một con thú thật sự ấy ! Chắc với chút lí trí cuối cùng nó đã gắng gượng lê lết tới đấy". Tôi nghe xong lo sợ : " Vậy... không có cách nào khiến ngài ấy...trở về bình thường được à ?". Chad : "Anh không chắc". Tôi : "Conal à...". Giờ tôi cảm thấy rất hoang mang và lo sợ sợ rằng sẽ mất ngài ấy. Chad đi về phía chỗ máy tính gần đó : "Qua đây...". Chad mở một file âm thanh lên.

Tiếng phụ nữ : "Một hai một hai...ngày xx/xx/xxxx thí nghiệm lại thất bại... bộ gen của chúng ta liên tục đào thải thuốc được tiêm vào phải nhanh chóng tìm ra cách mới thôi...". Những file âm thanh tiếp theo liên tục là những tiếng báo cáo thí nghiệm liên tục thất bại cho đến file tiếp theo, giọng người phụ nữ : "Ha... đã có tiến triển rồi cơ thể không có dấu hiệu đào thải nữa...nhưng vẫn còn một chút "sai sót"...". Kế đến là đoạn trò chuyện giữa hai người nào đó, giọng phụ nữ : "Thưa ngài thí nghiệm đã có tiến triển rồi...chỉ cần thêm...". Giọng ai đó giận dữ : "Đủ rồi...Ta chờ quá lâu rồi, nếu huyết thanh đã được thì hãy tiến hành cho ta !". Giọng người phụ nữ : "Nhưng thưa ngài nó vẫn còn một chút sai sót xin ngài hãy kiê...". Ông ta cắt lời cô gái : "Im lặng chỉ là một chút sai thôi đúng không ?". Phụ nữ : "Vâng không có dấu hiệu đào thải...đa số đã thành công rồi nhưng nếu tiêm vô thì e rằng bên ngoài sẽ bị biến đổi...". Người đàn ông : "Nó có ảnh hưởng lớn không ?". Người phụ nữ : "Không...nhưng mà...". Ông ta : "Được rồi gọi Conal ra đây !!! Ta muốn thử nghiệm lên người thằng bé !!". Người phụ nữ : "Nhưng thưa ngài xin ngài hãy đợi...". Ông ta kiên quyết : "Nếu muốn con trai mình sống thì im lặng và làm theo những gì ta nói đi !!!". Người phụ nữ : "Dạ vâng...". Đến đoạn tiếp theo những gì tôi nghe thấy được là những tiếng la hét của một đứa trẻ, dường như cậu ấy đang chịu rất nhiều đau đớn. Người đàn ông cáu gắt : "Sao cô bảo là không có gì ?". Cô ta : "Tôi đã nói là còn chút sai sót mà ! Nhưng đây là giai đoạn cơ thể đang tiếp nhận và làm quen nên có chút đau đớn...". Người đàn ông : "Conal à...chịu đựng thêm tí nữa đi con !". Tôi nghệch ra ngay sau khi nghe xong câu ấy, tôi vội tắt đi vì không chắc là mình có thể nghe thêm nữa. Tôi : "Em xin lỗi ! Em nghĩ mình cần sắp xếp lại chút !". Chad : "Hiểu rồi !". Tôi đến trước buồng chứa Conal đang điên loạn, tôi đặt tay lên nhìn ngài trong vô vọng, Conal với đôi mắt đánh mất lí trí cứ gầm gừ nhìn tôi. Tôi thở dài...

Tôi lấy lại được bình tĩnh và tiến tới chỗ Chad để nghe tiếp. Giọng người phụ nữ : "Đây là ba ngày sau khi huyết thanh được tiêm vào người... tin tốt là dường như cơ thể và huyết thanh đã chấp nhận nhau không còn phản ứng đào thải, tin xấu là do huyết thanh chưa hoàn chỉnh nên vẻ ngoài có chút thay đổi... tay chân đã dần mọc lông, đầu thì mang cho mình hình dáng loài sói". "Ngày thứ 7, mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn huyết thanh đang làm việc rất tốt tuy mang hình dáng loài vật nhưng thằng bé vẫn có thể nói chuyện được, thể chất được tăng lên đáng kể...". Đoạn âm thanh chứa cuộc phỏng vấn giữa cô ấy và Conal : "Cháu cảm thấy người mình thế nào ?"- người phụ nữ hỏi. Conal : "Vẫn vậy ạ, bề ngoài nhìn khang khác nhưng cảm giác vẫn vậy ! Đôi lúc cháu thấy mình hành động giống sói vậy... cháu cũng thấy khoẻ hơn...". Cô vui vẻ : "Vậy là tốt rồi !". Những đoạn âm thanh tiếp theo vẫn là những cuộc phỏng vấn giữa Conal và cô ấy. Nkh ( cô nhà khoa học) : "Nay cháu nâng thử vật này cho cô xem". Conal : "Vâng...". Sau đó là tiếng Conal gồng sức nâng lên, tiếng nghe có vẻ không nhầm nhò so với sức của Conal. Tiếng Binnh vang lên... nkh : "Vậy là cháu có thể nâng đồ có trọng lượng gấp 5 mình... cục tạ đó chí ít là gần 100kg...!". Conal : "Vậy là xấu hả cô ?!". Nkh cười : "Ồ không cháu yêu ! Đấy là chứng tỏ huyết thanh đã thành công mĩ mãn, nào giờ cháu hãy giải tiếp nốt đống bài hôm qua nào !". Conal cười : "Dạ... sau đó là kem nha cô !". Nkh : "Rồi rồi !". Nkh : "Thằng bé thích nghi với huyết thanh rất ổn rồi... đầu óc cũng phát triển nhanh hơn bình thường cả thể chất nữa... giá như ông ta kiên nhẫn thì đã có thể sữa được mã gen lỗi trong huyết thanh đúng là đồ hấp tấp mà !".

Chad : "Những gì em vừa nghe là một cuộc thí nghiệm huyết thanh giúp cường hoá con người ! Đúng nó được ba anh đầu tư và một nhà khoa học khác nghiên cứu". Tôi : "Em hiểu được đại khái... nhưng sao lại là Conal chứ...". Chad nghệch ra : "Hả ? Ý em nói là thử nghiệm hả ? Cũng phải thôi vì nếu không thằng bé cũng chẳng sống được... thằng bé mắc một căn bệnh quái ác từ nhỏ, mỗi ngày nó đều phải đấu tranh để giành giật sự sống, cũng may huyết thanh được điều chế ra sớm nếu không thì... tuy có chút lỗi nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận được !". Tôi : "Conal à...Nhưng giờ có cách nào đưa Conal quay lại không ?". Chad bấm lên lục lọi tìm gì đó : "Anh đang cố tìm phương thuốc để chế cho Conal trong đống này...". Tôi vội vàng : "Vậy thì mau lên thôi anh...Conal đang đợi chúng ta...Conal...". Anh quỳ một chân xuống đặt lên vai tôi : "Anh biết em đang rất nóng lòng nhưng điều này cũng sẽ không dễ dàng gì...anh vẫn sẽ cố dù sao thằng bé cũng là em trai anh mà !". Tôi gật đầu.

Chad tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính : "Anh nhớ thằng bé cũng một lần bị như vậy hồi nhỏ ! Em nhớ câu chuyện mà anh đã kể cho em lúc em đi ngủ chứ ?". Tôi : "Vâng ?". Chad : "Lúc ấy khi bị người ta đuổi như thế... nó đã rất kích động".

Trở về lúc còn nhỏ...

Chad đuổi theo phía sau hét lớn : "CONAL À !!!", Conal vẫn mặc kệ và chạy, Chad : "NGHE...ANH NÓI ĐÃ !!". Chỉ đến khi chạy được một lúc thì Conal mới dừng lại. Chad thở hổn hển đuổi theo sau đó khi ngừng lại anh cúi gập người : "Hộc hộc hộc...Thể... chất...phù... tốt thật ấy... làm anh chạy bán mạng...hộc". Conal không đáp lại mà ngồi bệt xuống ôm đầu lại, Chad thấy em trai mình có biểu hiện lạ đi đến : "Conal ?!...em không sao chứ ?!!". Lúc anh đừng đưa tay ra Conal đã hất văng tay Chad ra.

"Thằng bé quay lại với đôi mắt đỏ ngầu miệng thì nhe năng, lúc ấy anh vừa sợ vừa bất ngờ, anh chạy về "Nhà" để tìm sự trợ giúp. Thằng bé suýt đã tóm được anh rồi... may sao có người ra bắn liều thuốc mê ngay sau đó, để xem nó xảy ra vào ngày tháng nào nào...". Sau một lúc tìm tòi Chad mừng rỡ : "Đây rồi đoạn ghi âm ngày xx/xx/xxxx".

Nkh với giọng giận dữ : "Cháu nghĩ gì mà dẫn em cháu ra ngoài như thế ?!!! Chẳng phải ta đã nói rồi sao ? Bên ngoài với em cháu cực kì nguy hiểm !! Giờ cháu thấy hậu quả chưa ?". Chad : "Cháu muốn em ấy xem thế giới bên ngoài ra sao thôi mà...em ấy nói với cháu rằng chưa được thấy những cái cây tooo những đám mây xanhhh, và điều đó rất tàn ác với một đứa trẻ". Nkh thở dài : "Ta hiểu...nhưng cháu phải biết là Conal là một cậu bé "đặc biệt" nó không thể thích thì đi ra ngoài được ! Mọi người thấy sẽ...". Chad : "Vậy họ là lũ ngốc... sao lại sợ Conal ? Em ấy rất dễ thương và tốt bụng, sao họ lại gọi em ấy là quái vật...". Nkh : "Cháu yêu à...con người chỉ sợ những điều họ không hiểu thôi, đấy là bản năng sinh tồn mà !...haiz ta hi vọng đây là lần cuối cùng cháu và Conal trốn khỏi đây !! một lần nữa mà xảy ra thì...". Chad : "Cháu hiểu rồi ạ !". Nkh : "Tốt lắm ! Giờ thì về học bài đi cháu có bài kiểm tra ngày mai đấy !!". Chad : "Vâng ạ"........ Nkh : "Thí nghiệm Conal hiện đang bị trục trặc, Xem ra là vì quá kích động nên gen động vật đã chiếm lấy lí trí thằng bé rồi... giờ thì nó phát điên chả khác gì con thú bình thường cả ! Tôi đang xem xét thuốc giải...sẽ mất một thời gian đây !".
———————————————————————————

Nghỉ hè thoai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro