Chap 26 : Sau tất cả (end ss1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nkh : "Đã là 10 ngày sau khi thằng bé mất kiểm soát các liều thuốc vẫn chưa tỏ rõ tác dụng, hiện phải duy trì thuốc an thần liên tục cho thằng bé nhằm tránh gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người !". Tôi nghe thấy giọng Chad lúc nhỏ đang rưng rưng lo sợ "Cô ơi !...tại...cháu mà Conal bị bệnh hả ?!".

Nkh : "Ôi cháu yêu à ! Không đâu...cũng tại ta cả".

Chad : "Cô sẽ chữa khỏi cho em cháu sớm đúng không cô ?".

Nkh : "Ừm chắc chắn phải được !".

Tôi : "Hết rồi !".

Chad : "Ừm trước khi qua đoạn cuối anh sẽ kể cho em những phần mà đoạn ghi âm không thể ghi". Những ngày sau đó, anh vô cùng sốt ruột với bộ óc non nớt lúc ấy anh nghĩ chỉ cần có thể đọc cho Conal nghe câu chuyện yêu thích của nó là có thể mang nó trở lại.

Đêm hôm đó, anh lẻn khỏi phòng mình và đi qua Phòng Conal. Thằng bé nằm đó mặt nhăn nhó, anh gọi khẽ : "Conal ! Conal !". Conal mở mắt mặt hung dữ lao đến, Chad giật nẩy người lại.

Chad lo lắng áp sát vô tâm kính : "Cũng tại anh...vì anh đã dẫn em ra khỏi đây ! Đúng là một ý kiến tồi mà ! Anh cũng chỉ muốn cho em thấy thế giới ngoài kia đẹp dường nào ấy vậy mà...". Chad dơ quyển sách ra, với bìa sách là nội dung câu chuyện tình yêu giữa một con quái vật và một cô gái loài người.

Chad kêu lên : "Nè xem nè đây là câu truyện mà em thích nhất !! Anh đọc cho em nghe nhé... em sẽ quay lại nghe mà đúng không ?".

Chad bắt đầu đọc lớn : "Ngày xửa ngày xưa, ở toà lâu đài nó có một con quái vật vì vẻ ngoài của mình mà nó không kết bạn được, mỗi lần nhìn thấy nó mọi người đều lấy đá hay lấy cây để xua đuổi nó đi chính vì thế quái vật sinh ác cảm với con người nơi đây. Cô gái loài người người xinh đẹp nhất làng này cô có lòng nhân ái vô biên cô thông cảm cho nổi khổ của quái vật vì vậy hằng đêm cô trốn mọi người để đi gặp quái vật. Thoạt đầu quái vật từ chối cô gái nhưng dần dà hắn cũng đã phải lòng cô, mọi chuyện cứ tiếp diễn êm đềm thế cô hay đến kể cho quái vật mọi thứ còn hắn thì sẽ ngồi vui vẻ lắng nghe. Đến một ngày mọi chuyện bị bại lộ và quái vật bị xua đuổi còn cô gái thì bị đưa về làng và chấp nhận hình phạt là treo cổ vì giao du với quái vật...".


Sau khi anh đọc xong câu truyện ấy thì tiếng kính phòng giam Conal vỡ ra, Chad trố mắt hốt hoảng không kịp phản ứng gì. Conal nhanh chóng lao đến, Chad đưa tay ra đỡ, máu toé ra. Còn mọi người ngay sau khi nghe được chuông báo động chạy đến hiện trường, lúc ấy chỉ thấy Conal đang ngồi ôm Chad trong bãi máu ấy.

Tôi : "?! Conal tấn công anh hả".

Chad sẵn tay áo lên : "Nè vẫn còn sẹo luôn !". Vết sẹo là dấu hàm răng được in sâu trên đó.

Chad : "Dù sao thì cũng là chuyện tốt !". Vì...


Chad mở đoạn ghi âm cuối, Nkh mừng rỡ : "A vậy mà không nghĩ ra Chad là đối tượng mà máu của thằng bé có thể vừa dung hợp với huyết thanh nhưng cũng áp chế nó. May quá đến cuối chí ít là có thể khắc phục được điểm yếu chí tử của loại thuốc này rồi ! Chad chính là mảnh ghép của Conal !!".

Tôi nghe xong : " ?".

Chad : "Chưa hiểu à ?".

Tôi khẽ gật. Chad : "Thì là vầy anh là đối tượng được tiêm trước Conal, anh hoàn toàn có thể thích nghi với nó nhưng lại không thể kích hoạt được vì gen anh có thể áp chế nó".


Tôi : "Vậy là những người mà không phù hợp thì...".



Chad : "Chết...hoặc hoá điên giống Conal, Em yên tâm Conal không chết đâu như cô ấy nói đó thằng bé không bị phản ứng đào thải mà hoàn toàn dung hợp với huyết thanh chỉ có điều lâu lâu nếu kích động quá thì như vầy đó".

Tôi : "Em hiểu rôi...".


Tôi vội vàng cười : "A như vậy có nghĩa là Conal có thể quay trở lại sao ?".

Chad cười tươi : "Ừ!". Tôi : "Ủa vậy vốn dĩ từ đầu anh hoàn toàn có đủ khả năng để đưa Conal quay về đúng không ?!!".


Chad cười tươi gật đầu : "Ừ ừ". Tôi hét lên lao đến đập liên tục vào Chad (đừng lo nhé nắm đấm của Phúc bằng bông=)): "Vậy mắc giống gì anh tỏ thái độ nghiêm trọng rồi thần bí tuyệt vọng kiểu đây là cơ hội cuối vậy ?!!!..."

Tôi nức nở ngồi khuỵ xuống ngay sau đó: " anh có biết... là em đã rất sợ không ?!! Em *híc... sợ sẽ đánh mất ngài ấy...!! Anh đừng hù em kiểu đó mà *híc".

Chad : "Rồi rồi anh xin lỗi". Chad đưa tay ra : "Nào đi cứu thằng bé thôi !".

Chad đi đến : "Em tránh qua một bên trước đi, anh sẽ mở lồng và bắn thuốc mê cho thằng bé trước !". Tôi nấp vào chỗ khác. Nhưng tiếng sau đó là tiếng gầm gừ tiếng súng thuốc mê được bắn ra.

Chad hét lớn : "Này ra được rồi đó !! Conal đang yên giấc rồi !".

Tôi bước đến : "Anh nói nghe ghê quá à !".

Tôi đỡ đầu Conal dậy gác lên chân tôi. Chad hí hửng trên : "Ái chà lo cho chồng mình dữ vậy !".

Tôi : "Anh thôi đi !!...em sợ ngài ấy...đau". Chad : "Ôi người bây giờ cần lo là anh chứ".


Tôi : "Sao ?!".

Chad lấy một con dao nhỏ rạch một đường ở tay, máu tí tách xuống : "Đây chứ sao !".

Anh đưa vô miệng Conal : "Rồi đó đợi tí là sẽ có tác dụng !".

Tôi xé miếng áo ở tay mình : "Anh băng vết thương lại đi !".

Chad nhận : "Ô cảm ơn em nhé !!".

Tôi : "Không em mới là người cần chứ !! Cảm ơn anh vì đã cứu Conal !"


30p sau đó, Conal lờ mờ mở mắt ra : "Hự...hừm ta...đang ở đâu thế này ?!".

Tôi sung sướng gào lên : "Conal !!!!". Conal ngồi dậy, tôi lao đến ôm chặt lấy ngài : "Ôi Conal may quá...ngài quay trở về rồi !!".

Conal : "Hửm Phúc ?! Ta...".

Tôi nói trong sự nức nở : "Ngài đã mất kiểm soát rồi Chad đã đưa ngài trở về !!".

Conal : "Vậy sao ? Thật xấu hổ quá em thấy mặt xấu của ta rồi !".

Tôi hôn ngài ấy : "Kệ thôi dù sao ngài đã quay lại ! Từ sau đừng bỏ em kiểu đấy nữa nhé !".

Conal : "Rồi !". Chad cười : "Này hai người quên tôi luôn sao ?".

Conal : "...Cảm ơn anh !".

Chad : "Ôi xúc động quá...".

Conal : "...".

Chad : "Rời khỏi đây thôi ! Nơi này bốc mùi quá !".

Conal : "Em đồng ý !".

Tôi đứng dậy, Conal cũng khập khiễng, tôi đỡ vô bên hông ngài : "Ngài đi được không ?".

Conal : "Ta ổn cảm ơn em !".

Tôi đỡ ngài ấy và cùng với Chad lên xe về nhà. Suốt dọc đường, tôi tựa vào lòng Conal và thiếp đi vì quá mệt rồi, tôi lẩm bẩm : "An tâm rồi...!". Conal ôm đầu tôi và thơm nhẹ. "Ấm áp quá".


Về đến nhà, mọi người vô cùng mừng rỡ trước sự có mặt của Conal. Gunn : "Thật tốt quá ! Cậu vẫn sống ! Chắc cậu đói rồi để tôi bảo...".


Conal ngăn lại : "Không cần đâu ! Giờ ta muốn nghỉ ngơi và gọi bác sĩ nữa nhé !".

Tôi : "Để em dìu ngài về phòng !".



Conal xoa đầu tôi : "Cảm ơn em nhé ! Nhưng không cần đâu em đi nghỉ trước đi ta đi được". Nói xong Conal đi mất. Tôi quyết định sẽ mang thứ gì cho ngài.

Chad thì cũng đã biến mất ngay sau khi về đến nhà, luôn bí ẩn như vậy...



Tắm rửa xong xuôi, tôi chạy qua phòng Conal thì thấy bác sĩ cũng vừa trong đó đi ra.


Bác sĩ nhìn tôi cười vui vẻ : "A chắc hẳn cậu là người thân với ngài ấy nhỉ ? Conal không sao rồi vết thương cũng đã xử lí xong xuôi, nghỉ ngơi là ổn rồi !".


Tôi cười tươi : "A vầng cháu cảm ơn ạ !".


Bác sĩ : "Thế ta đi trước nhé !". Tôi cúi đầu tạm biệt bác.

Tôi mở cửa hé vô, thấy Conal đang say giấc trên giường vì mới xử lí vết thương xong nên ngài ấy vẫn đang cởi trần không hẳn là trần cho lắm vì đa số cũng có băng gạc quấn quanh. Tôi nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống cạnh giường ngài ấy, tôi áp mặt nửa mặt xuống ngắm nghía ngài, lúc ấy mọi thứ cứ như đọng lại, thời gian ngừng trôi, không gian xung quanh tôi bỗng thu bé lại chỉ còn là chiếc giường nơi Conal nằm, tiếng thở nhè nhẹ của Conal phát ra, thấy ngài ngủ yên như vậy tôi thở phào, thơm nhẹ lên chán Conal. Tôi bước đến kéo chăn lên cho Conal, tôi ngồi xuống mân mê tay ngài thì thầm : "Tốt quá rồi !".


Ngắm nghía được một lúc tôi thả tay ngài ra để đi ra ngoài chuẩn bị đồ để bồi bổ cho ngài ấy.

Tôi vô bếp đúng khúc Henry vừa ra ngoài về, bác ấy nhìn tôi mừng rỡ : "Ta nghe nói Conal về rồi đúng không cháu ?".

Tôi : "À dạ ngài ấy đang nghỉ ngơi trên phòng !".


Henry thở phào : "Tốt quá rồi nhì ! Mà cháu đang tính làm món gì đó cho Conal đúng không ?".


Tôi : "Vâng cháu tính làm canh gà, ngài ấy bảo không muốn ăn nhưng theo cháu thì nên có gì bỏ bụng thì hơn, nên cháu làm món này cho dễ mời".


Henry : "Để ta phụ cháu !".



Khoảng nhiều tiếng sau, đó tôi và bác Henry cũng xong xuôi món canh, tôi liền bưng lên cho ngài ấy. Mở cửa, tôi ngó vào thấy Conal vẫn nằm im, tôi bưng vào đặt nhẹ xuống cái bàn bên cạnh. Xong, tôi lấy tay lay Conal dậy, tay tôi còn chưa kịp chạm vào thì Conal đã bật dậy, ngài nắm lấy cổ tay tôi với gương mặt hung dữ, khi tôi chạm mắt ngài thì Conal hoảng hốt nhận ra tôi ngài vội buông ra : "A là em... ta xin lỗi ! Ta...".



Conal rất bối rối lúc đó, đã nhiều lần tôi thấy Conal như này rồi là ngài đang sợ, tôi liền lấy đầu ngài tựa vào lòng tôi : "Ngài đừng lo nữa...chắc hẳn những ngày qua đã rất khó khăn với ngài...nên ngài mới nên cảnh giác như này nhỉ...".


Conal không nói gì dựa vào tôi hơn. Conal nhấc bổng tôi lên đặt tôi vào lòng : "Ta thích cảm giác khi em đối xử với ta như một đứa con nít đấy !".



Tôi hoảng hốt : "Hả...em làm gì có ý đó ! Chỉ là tại em sợ ngài lại bỏ chạy thôi !".



Conal ngước mặt lên che mắt lại : "Em nói đúng ta vẫn luôn sợ hãi khi đối diện với em ta...lúc ấy cũng muốn chạy trốn lắm !".

Tôi nắm lấy tay Conal mân mê : "Chạy trốn sao ? Ngài vẫn sẽ đối diện với nó thôi nên thay vì chạy sao ngài không đối diện với nó đi !".

Conal : "Giờ em cũng suy nghĩ chín chắn quá ha !".


Tôi đỏ mặt : "Nè...!". Conal hôn môi tôi. Tôi còn không kịp phản ứng, ngay lúc tôi lấy lại được hồn của mình thì tôi cũng nhắm lại và chấp nhận nụ hôn ấy, từ một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm phút chốc Conal đã làm cho mãnh liệt hẳn, khuấy đảo hết cả trong miệng tôi.

Phút sau, tôi đưa chén canh lại cho Conal : "A canh !! Nguội mất bây giờ, ngài ăn đi cho nóng !".

Conal mặt ỉu rĩu, tôi : "Conal à ít nhất ngài cũng phải có gì đó vô bụng mới bình phục chứ !... mấy ngày qua...ngài cũng đâu có ăn uống tử tế...đúng không ?!".


Conal thở dài : "Bị em nắm thóp rồi !... bây giờ tay ta yếu quá không biết có ai đút cho ta không ??".

Tôi : "Rồi rồi".


Tôi đưa muỗng canh lên thổi cho bớt nóng rồi đưa ra cho Conal : "Nè ngài ăn đi cho khoẻ".

Conal vui vẻ chấp nhận. Cứ vậy Conal ăn xong chén canh còn tôi thì vui sướng khi thấy ngài ăn ngon vậy.

Tôi đang định đưa chén xuống rửa thì Conal ngăn lại : "Em cứ để ở đấy đi tí có người dọn !".


Sau đó ngài vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh ngài : "Ta muốn trò chuyện với em thêm tí nữa !!". Tôi cũng đặt chén xuống và đi đến.


Ngồi bịch xuống tôi tựa vào vai Conal một cách thẩn trọng, tôi thở phào.

Conal hỏi : "Gì thế ?!".


Tôi mới trả lời : "Chỉ là...em thấy nhẹ nhõm thôi, tựa vào ngài cảm nhận được ngài làm em thấy..." tôi xúc động.

Conal liếm nước mặt tôi : "Nào nào ! Xin lỗi vì đã làm em lo lắng !".

Tôi : "Em đã rất sợ ! Em sợ mất đi mái ấm lần nữa rằng mình thật sự là kẻ xui xẻo chỉ mang đến bất hạnh như cô nói. Lúc ngài đẩy em xuống thác em dường như muốn buông bỏ luôn vậy ! Em muốn để dòng nước đưa em đến với ngài... nhưng với một chút hi vọng em đã vùng dậy, hi vọng ngài vẫn sẽ sống sót".

Conal ôm lấy tôi an ủi.

Tôi nói tiếp : "Giây phút mà Chad xuống hiện và dẫn đến em chỗ ngài, em như có thêm hi vọng mới, lúc đó em vui sướng như muốn nhảy cẫng lên vậy. Hi vọng chưa được lâu thì ngay sau khi em thấy tình trạng của Conal em lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng nữa...".

Tôi ngước lên nhìn vào mắt Conal với đôi mắt ngấn lệ : "Cũng may bây giờ... mọi chuyện đã ôm thoả rồi ! Em vui lắm !".

Conal lần này còn ôm chặt tôi hơn nữa, ngài ôm vào lòng : "Ta xin lỗi ! Ta xin lỗi vì đã để em trải qua những cảm giác này ! Ta lại gián tiếp gây đau khổ cho em rồi !".

Tôi : "Không sao ngài vẫn ở đây là tốt rồi ! ".

Sướt mướt một hồi thì tôi cũng đã bình tĩnh lại, tôi mới sợt nhớ ra : "A Conal nè ! Chad có nói với em ngài có thích một câu chuyện về một cô gái và quái vật ?! Em tò mò không biết kết sẽ ra sao ?".

Conal : "Câu chuyện đó hả ? Chad chưa kể hết sao ?".

Tôi lắc đầu : "Ảnh nói là sẽ nên để ngài kể hết thì hơn...em hi vọng kết cục của bọn họ không buồn như em nghĩ...".

Conal cười, đứng lên kệ sách rút ra một quyển truyện.

Có vẻ ngài bảo quản nó rất kĩ vì đến bây giờ nó vẫn còn nguyên chỉ hơi ngả vàng. Conal đặt tôi vào lòng và mở quyển truyện ra : "Ngay sau khi dân làng định thiêu sống cô bé thì quái vật lao ra cởi trói mặc kệ biển lửa dưới chân mình ! Hắn đứa cô vào trong rừng, chạy trốn khỏi dân làng một hồi thì họ đã an toàn, cả hai người đứng trên vách núi ánh trăng mờ ảo chiếu xuống làm nổi bật cả hai, họ nhìn nhau say đắm và lần đầu tiên cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu...". Conal : "Em đoán chuyện gì xảy ra tiếp nào ?". Tôi : "Quái vật biến thành người à ?". Conal cười : "Không đâu...không có gì xảy ra cả ! Quái vật vốn là quái vật chẳng phải do lời nguyền nên mới mang hình dạng như vậy...nhưng bỏ qua điều đó cô gái vẫn yêu hắn một cách tha thiết ! Những ngày sau, họ biết được chả có gì thuyết phục được dân làng nên đã bỏ lại tất cả đằng sau và đi đến một nơi thật xaaaaaa... tại đó họ lập nên một tổ ấm và sống với nhau hạnh phúc mãi mãi !".

Conal gập cuốn truyện lại : "Em thấy sao ?".

Tôi : "Hay tuyệt ! Thật vui vì sau tất cả cả hai đã ở bên nhau !".

Conal : "Ừ !". Tôi dắt tay Conal ra phía cửa sổ : "Hoàng hôn đẹp chưa này Conal !!".

Conal ngẩn ra lúc rồi mới hồi âm : "À ừ...".

Tôi mới hỏi : "Sao thế ? Ngài có vẻ mất tập trung !".

Conal cười gượng : "Vậy hả ?".

Ngài đưa mắt về phía cửa sổ không dám nhìn đối diện tôi : "Chỉ là...ta có một thắc mắc...ta trong hình dạng này...em có yêu ta không ?".

Tôi phụt cười rồi mới nhanh chóng cáu vì câu hỏi Conal : "Đã bao nhiêu lần ngài hỏi em như vầy rồi nhỉ ? Em đã nói rồi dù có là hình dạng gì đi nữa em chỉ yêu "Conal" thôi em yêu Conal vì ngài là ngài, em yêu như cách cô gái ấy yêu quái vật vậy chả cần điều kiện gì !".

Conal xúc động vì câu trả lời ấy nên đã trao cho Phúc một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Sau đó cả hai hướng mặt ra cửa sổ mong chờ những tương lai đẹp trước mắt...

Tranh bạn mình zẽ🖌🎨
🧑💋🐺

Một chặng đường cũng tương đối dài nhỉ cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt chặng đường của Phúc và Conal.

Peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro