Oneshot : Vật Nhỏ của quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ này không có tên, người gọi nó là Toy, người thì chỉ xưng Cậu, nhưng rất thích khi được chủ nhân gọi là Vật nhỏ.

———————————————————————————

"Đứa trẻ tội nghiệp !"
Một đứa trẻ với đầu tóc bù xù đang ngồi bệt dưới đất trên mình thì toàn vết dơ và xen kẽ vết đánh đập, cậu liếc nhìn người mua mình với ánh mắt thất thần, cậu dương như chả quan tâm số phận mình đi về đâu nữa.

Người đàn ông cao lớn với bộ lông trắng khoác trên mình chiếc áo sơ mi tay dài : "Này ngươi ! Có muốn về làm nô lệ của ta không ? ".

Bên cạnh con hổ đó còn có thêm một ông bác ăn mặc rất lịch sự trên cổ thắt một cái nơ.

Cậu trả lời bằng giọng yếu ớt : "Sao... cũng đu...được ạ !".

Người đàn ông cười và đưa tiền mặt cho ông chủ cũng là cha của cậu bé, sau khi nhận tiền ông ta trông vui vẻ hẳn ra hắn thốt lên : "Há há có tiền rồi... đi vui vẻ thằng ôn ! Từ giờ chúng ta không biết nhau nhé ".

Cậu liếc nhìn cha mình không cảm xúc rồi quay sang người đàn ông mua mình và không nói gì.

Trên đường về, người đàn ông tự giới thiệu mình là Luis ông là quản gia của nhà Dante, và bên cạnh ông là cậu chủ Dav Dante, dòng họ Dante một dòng họ cũng có số má với mọi người ở thị trấn này, Luis : "Ta rất lấy làm tiếc cho số phận của cậu ! Về...cha cậu".

Cậu nói : "Không sao đâu ạ ! Ông nghe người nói rồi ấy ạ, không còn là cha con nữa".

Luis bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Dav khựng lại : "Đứa nhóc đó bây giờ là người của ta rồi ! Nó không cần số phận gì hết ! Cũng chẳng cần sự tiếc thương của ai cả ! ". Nói xong hắn đi tiếp, Luis thở dài.

Sau khi được đưa về Luis tắm rửa sạch sẽ cho cậu bé, Luis : "Ôi chà tắm xong trông cháu cũng bảnh lắm, bộ đồng phục cũng rất hợp với cháu !". Bộ âu phục với đằng trước là chiếc tạp dề để ký hiệu đây là quản gia, Luis cũng mặc nhưng thay vì đep tạp dề thì ông có chiếc nơ vì ông là đội trưởng. Luis : "Đi theo ta ! Ta cần phải đem cháu cho ngài ấy !". Cậu đi theo Luis đến trước căn phòng, mở ra thì ngài ấy đang ngồi trên chiếc ghế với đống tài liệu đang được xử lí. Căn phòng này chắc có lẽ là thư phòng vì bên trong chẳng có gì ngoài chiếc bàn và một kệ sách.

Dav tỏ vẻ thích thú : "Tắm xong trông người cũng dễ thương đấy !".

Con hổ chống cằm : "Ngươi...tên ?!".

Cậu bé đáp : "Tôi không có bố mẹ tôi không đặt, họ chỉ gọi tôi là thằng trời đánh, một tai nạn, sai lầm... ngài thích gọi tôi là gì cũng được !!".

Con hổ ấy cười lớn : "Gì cũng được sao !".

Cậu gật đầu, con hổ ấy nói : "Ngươi sẽ được ở cạnh ta hầu hạ ta nên ngươi muốn được gọi là "cún cưng" không ?".

Hắn tiến tới bóp má cậu : "Hay là một món "đồ chơi tiêu khiển"".

Cậu không cảm xúc nhìn thẳng vô mắt ngài, đôi mắt cậu trống rỗng : "Sao cũng được ạ !".

Con hổ cười lớn : "Ta thích ngươi rồi đấy "Đồ chơi nhỏ"  hay "nô lệ" của ta nhỉ, ta sẽ gọi ngươi bằng đích danh ngươi không cần tên đâu nhỉ !".

Cậu không nói gì cả. Hắn cười : "Tốt lắm vậy thì "vật nhỏ" của ta".

Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, Luis thở dài : "Xin ngài nhẫn nại với cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ mới vào làm thôi ạ !". Dav : "Rồi rồi ! Lui đi !".

Luis bước ra ngoài thấy cậu bé đang đứng như người mất hồn, Luis : "Xin cậu bé đừng nghĩ nhiều nhé ! Dav nổi tiếng có tính khí rất nóng nên...". Cậu : "Dạ không sao ạ cháu cũng chả quan tâm là bao !".
Luis : "Ta sẽ cố gắng giúp cháu ! Đi ta sẽ cho cháu biết cháu cần làm gì đặc biệt khi là hầu cận của Dav !". Cậu lủi thủi theo sau.


Sáng ra vào lúc 7 giờ cậu có mặt ở trước phòng Dav như Luis chỉ, cậu gõ cửa tiếng ở trong vọng : "Vào đi !".

Cậu đẩy cửa bước vào, cậu thấy Dav đang mặc áo, từng khối cơ trên người Dav khiến cậu đỏ mặt, cậu cũng nhanh chóng quay mặt đi : "Sẹo hả...".

Dav nói : "Có việc gì ?".

Cậu đáp : "Luis bảo tôi đứng trước phòng ngài vào mỗi 7 giờ sáng !".

Dav : "Tốt lắm ! Bước đến đây mau !!".

Cậu không hiểu nhưng vẫn chầm chập bước đến, đứng trước mặt Dav còn hắn đang ngồi trên giường.

Dav nói : "Ngươi là gì của ta !?".

Cậu nhẹ nhàng đáp : "Vật nhỏ của ngài...".

Dav cười : "Tốt lắm cậu vẫn còn nhớ ! Thế cậu phải làm gì nào ?".

Cậu đáp : "Phục vụ chủ nhân".

Dav ngồi xịch vào để lộ khoảng trống giữa hai chân của ngài : "Vào đây !".

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào. Dav nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bàn tay bé xíu lọt hẳn vào trong bàn tay lông lá của Dav, Dav nắm rất chặt, dù đau nhưng cậu cũng không hó hé nửa lời vì cậu đã quá quen rồi trên gương mặt cậu không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Dav mân mê chúng : "Ôi ngươi nhỏ bé đến mức như con búp bê vậy ta có thể quăng chúng, vặn chúng bất cứ lúc nào !".

Hắn thấy vết hằn trên cổ tay cậu nói : "Đây là dấu vết của ta, chứng minh ngươi thuộc về ta, trân trọng nó đi...".

Cậu vẫn thờ ơ ngồi đó, Dav cười : "Người có vẻ không sợ nhỉ !". Cậu không đáp chỉ nhìn hẳn vô mắt Dav, Dav bốc cậu lên đè xuống giường gầm vào mặt cậu, hắn giơ móng vuốt của mình chĩa vào má cậu : "TA LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI NGƯƠI NÊN BIẾT SỢ TA ĐI HAY LÀ NGƯƠI MUỐM MỈA TA ?!!".

Cậu chỉ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt vô hồn vào hắn mặc kệ dù cho Dav có đang siết chặt cổ cậu, cậu dơ tay ra vuốt ve má hắn, Dav ngạc nhiên rồi mới thả tay ra cậu mới thoát được, ngay khi hắn thả ra cậu mới thở dốc. Dav vẫn không tha hắn lao tới ôm cậu vô lòng : "Thứ đồ chơi lì lợm".

Sau khi chán, hắn thả cậu ra Dav doạ cậu : "Ngươi nên nhớ người là đồ chơi của ta nên đừng hòng chạy đi đâu cả nếu ngươi dám ta sẽ bắt ngươi về và khoá ngươi lại !". Cậu đáp : "Tôi không ! Bởi vì không còn nơi nào để chạy cả". Dav : "Đáng thương, đi xuống ăn thôi ta đói".

Ngồi vào bàn ăn, cậu nhớ lời Luis dặn là phải buộc khăn ăn cho Ngài ấy, cậu cũng nhớ mà thực hiện đúng.

Dav dùng bữa, hắn liết mắt quá cậu : "Sao ngươi đói hả muốn ăn cùng không ?".

Cậu đáp : "Tôi không".

Dav vẫn ném một mẩu xuống bắt cậu nhặt lên, Dav : "Nhặt lên !".

Cậu nhặt lên định mang vất đi nhưng hắn ngăn lại : "Dừng đã ! Ngươi định mang vất hả ? Ngươi dám vất đồ ăn của chủ cho ngươi sao ?".

Cậu bối rối : "Tôi chỉ định...".

Dav quát lên : "Ngậm miệng ! Ngươi phải ăn đồ chủ cho ngưoi !".

Cậu cũng không còn cách khác mà bỏ miếng thức ăn mà Dav đã ném xuống sàn vào miệng.

Ngay khi cậu làm xong Dav cười : "Ngoan lắm cậu bé của ta !".

Từ sau bữa sáng đến chiều là khoảng thời gian Dav làm việc nên cậu được "thả". Cậu không làm gì mà chỉ ngồi đó ngước mặt lên trời nhìn những đám mây trôi đờ đẫn. Có một người đến bắt chuyện với cậu đó là một cậu trai khác với mái tóc vàng nhìn đồng phục thì có lẽ là người hầu giống cậu. Cậu ta vui vẻ nói : "Ồ chào tôi là Kayle ! Chắc hẳn cậu là người mới mà Luis nói". Cậu đưa mặt xuống nhìn vào Kayle không cảm xúc : "Chào !". Kayle : "Mình ngồi chung với cậu nhé !". Cậu gật đầu, Kayle nói tiếp : "Tên cậu là gì ?". Cậu lắc đầu : "Tôi không có ! Chủ nhân kêu tôi là "Vật nhỏ"". Kayle cười gượng : "Dav hả !...cậu không thấy buồn hả ?". Cậu lắc đầu : "Tớ quen rồi ! Mình là của chủ nhân ngài gọi gì cũng được".
Kayle : "Vậy tớ gọi cậu là Toy nhé ?".

Cậu : "Sao cũng được !".

Kayle : "Khắp biệt phủ đang ầm ĩ cả lên về người lạ mới vô đã được thăng chức, họ chắc hẳn rất ghen tị với cậu !".

Cậu không nói cả. Kayle vô tình đưa mắt xuống tay Toy hoảng hốt : "Tay cậu ! Sao thế đỏ hết lên rồi !!". Cậu : "Chủ nhân cho tớ ! Phải trân trọng...".

Kayle nổi đoá : "Gì mà trân chứ...!!!".

Cậu kéo tay Toy đi : "Đi ta sơ cứu vết thương cậu !".

Đoạn băng tay xong Kayle nói : "Phải biết trân trọng cơ thể mình chứ !!". Cậu thẫn thờ.

Tối đến Toy được gọi lên phòng Dav, ở trong phòng Dav cậu đứng ở đó xem hắn tức giận , Dav : "Ta thấy ngươi hôm nay đã cười nói vui vẻ với người khác !!! Ngươi nên nhớ ngươi là gì !". Hắn lao tới bóp chặt lấy cậu : "Ngươi chỉ có quyền được nói với ta !". Hắn đưa mắt xuống thấy hai tay đang cuốn băng gạc của cậu : "Gì đây ?!!! Ngươi để cho ai chạm vào !!!". Cậu : "Kayle băng bó cho tôi...". Dav càng giận dữ hơn : "Vậy là hai ngươi đã nắm tay hả ?!!". Dav đi ra ngoài định kiếm Kayle để tính sổ nhưng cậu đã kéo hắn lại, cậu nói : "Chủ nhân...đừng phạt cậu ấy lỗi của tôi, xin chủ nhân phạt tôi !!". Dav cười bốc cậu lên giường : "Ta nên phạt gì đây, Chặt cái tay mà ngươi để người khác chạm vào à, hay là cắn cổ ngươi để in vết trên đó". Cậu : "Tuỳ ngài ạ !". Dav nằm xuống cạnh cậu lấy tay cậu đưa lên mũi hắn, ngửi và lẩm bẩm : "Của ta !!". Sau đó hắn lấy bộ móng của mình cào rách đống băng ra vô tình cũng khiến sước một vết ra tay cậu. Trước khi ôm cậu và chìm vào giấc ngủ, cậu nằm trong lòng hắn ngước lên nhìn con hổ một cách thông cảm : "Ngài cũng chỉ là một con quái vật đáng thương !".

Sáng sớm hôm sau Dav tỉnh dậy không thấy Toy đâu nữa thì hẳn nổi trận hắn hét lớn : "Lil Toy (Vật nhỏ) đâu...ngươi đi đâu mất rồi !".

Nghe vậy cậu mới đẩy cửa bước vào cậu điềm tĩnh nói : "Tôi đây thưa ngà...".

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã đi tới bốc tay cậu lên : "Ngươi bỏ đi hả !".

Cậu đáp : "Tôi không tôi chỉ nghĩ là một nô lệ thì cần phải dậy sớm trước chủ nhân".

Dav mới thả lỏng : "Ngươi nghe đây ! Nếu ta ôm ngươi ngủ thì ta yêu cầu khi ta mở mắt dậy ngươi vẫn còn nằm yên ở đó cạnh ta, rõ chưa !".

Cậu : "Tôi hiểu rồi ạ ! Lần sau tôi sẽ chú ý...".

Hôm nay dường như tâm trạng Dav khá hơn chút vì hắn để cậu ngồi ở trong lòng hắn và đút cho cậu ăn, mỗi lần đút xong một miếng hắn lại nhìn cậu ăn và cười khoái chí : "Ngoan lắm !". Ăn xong Dav còn lấy khăn lau miệng cho cậu : "Ôi món đồ chơi nhỏ quý giá của ta !". Cậu không bận tâm lắm đến những lời hắn nói chỉ ngồi đó và tuân theo.

Xong bữa sáng, Dav cùng cậu ra thị trấn mua chút đồ, dẫn cậu vào trong cửa hàng quần áo và nói với người ở đấy : "Cho ta xem những bộ quần áo đẹp nhất nào búp bê của ta cần diện đẹp". Cậu : "Tôi thấy mặc vầy là ổn rồi mà". Dav : "Ý ngươi là chê quần áo ta mua xấu ?". Cậu : "Tôi không, chỉ là tôi là một hầu cận thôi cần gì quần áo đẹp ngoài bộ đồng phục này !". Dav : "Ngươi là búp bê của ta mặc gì là do ta quyết định !". Cậu không nói gì thêm : "Theo ý ngài ạ !".

Mua đồ xong xuôi, đến tối Dav háo hức được tự tay mặc đồ cho cậu, hắn đặt cậu lên đùi nhẹ nhàng xỏ tay áo vào cậu tỉ mỉ cài từng khuy áo, đôi bàn tay to lớn đầy sắc nhọn ấy không ngờ cũng có lúc dịu dàng đến lạ, xong hắn cười tận hưởng vẻ đẹp của cậu trong bộ áo mới : "Đẹp lắm cậu bé của ta !".

Sáng hôm sau...
Như thường lệ khi không ở cạnh Dav cậu cũng chỉ ngồi thẫn thờ như robot đợi lệnh, Luis mới đi đến nói : "Ta xin lỗi cháu vì đã đưa cháu đến đây !".

Cậu : "Sao lại phải xin lỗi ạ ?".

Luis : "Nếu biết Dav quá đáng vầy ta cũng giấu cháu đi cho xong".

Cậu : "Không cháu cảm ơn bác ạ, ở đây hơn ở nhà không bị đánh không bị chửi...".

Luis : "Sáng nào phòng Dav cũng ầm ầm thây !".

Cậu : "Bác đừng lo ngài chỉ lớn tiếng thôi ạ".

Luis thở dài : "Cháu thông cảm cho Dav nhé cũng chỉ tại ngày xưa cậu ấy đã trải qua nhiều điều".

Cậu lắc đầu : "Dạ cháu biết rồi !".

Đến tối cậu lên phòng Dav như hắn yêu cầu, cậu khựng lại trước cửa phòng bên trong phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cậu bình tĩnh gõ cửa nhưng không một ai trả lời cậu đẩy cửa vào, thấy Dav đang ngồi bệt dưới đất mặt gục vào cạnh giường. Cậu không nói gì bất giác làm theo bản năng cậu chạy tới vỗ về hắn, hắn không nói gì chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe rồi lao vào cậu không hắn không la mắng hay chửi rủa cậu như mọi lần, chỉ gục vào rồi sụt sịt.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn và an ủi.

Cậu : "Ngài làm tôi nhớ đến cậu ấy !".

Dav : "Ai ?".

Cậu : "Em trai tôi".

Dav : "Giờ sao rồi ?!".

Cậu : "Bị bán rồi ! Không biết ở đâu cả ! Nhưng em ấy hay thường ngồi gục mặt và khóc như vầy chỉ cần tôi đến và làm vầy em ấy sẽ nín ngay".

Dav vẫn còn đang gục mặt trong lòng cậu : "báu vật của ta ! Ngươi sẽ không bỏ ta đi mà đúng không ?". Vừa nói hắn siết chặt cậu lắm bằng đôi tay to lớn của mình.

Cậu : "Tôi không ! Không còn nơi nào để đi cả !". Thế là hắn nhấc cậu lên giường, hắn gục mặt vào lòng cậu.

Sáng sớm hôm sau, dù đã dậy rất sớm nhưng cậu cũng chỉ nằm đó và nhìn chằm chằm vào Dav, cậu còn nhớ lời ngài dặn rằng không được phép đi trong khi Dav chưa dậy. Lúc sau, Dav đã có động tĩnh mở mắt ra hắn vẫn thấy cậu nằm bên nên hắn có vẻ rất thoải mái. Khi thấy chủ nhân mình dậy cậu liền ngồi dậy : "Chào buổi sáng thưa ngài !". Dav : "Nay ngươi vẫn ở đây !". Cậu : "Như ngài dặn !". Dav nhìn mặt của cậu có chút khó chịu.

Hôm nay rất lạ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, hôm nay kì lạ thay Dav không rời cậu nửa bước.

Cậu thấy kì lạ mới hỏi : "Chủ nhân ! Nhìn tôi có gì vậy ?".

Dav : "Mặt ngươi !".

Cậu : "Mặt tôi làm sao ạ ?".

Dav chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngoắt mặt đi và rời đi chỗ khác. Cậu đứng đó vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra.

Không  lâu sau đó Kayle xuất hiện và hỏi thăm : "Này anh bạn !".

Cậu đưa mắt qua : "Là cậu ! Cậu nên tránh xa tôi ra thì hơn".

Kayle bối rối : "Sao ?".

Cậu : "Chủ nhân không muốn tôi nói chuyện với người khác !".

Kayle : "Đâu đến nỗi... mà cậu vẫn ổn chứ mấy nay không thấy Dav la gì nữa".

Cậu : "Tôi ổn ! Ngài đang vui đoán thế !".

Kayle thở dài : "Cậu là robot à ? Hay mặt cậu không có cơ ?".

Cậu ngơ ra : "Không hiểu !".

Kayle : "Thì tớ chưa thấy cậu cười hay giận hay buồn gì hết vậy ? Nhìn mặt vậy thì sao biết cậu đang vui hay đang buồn hay đang nghĩ gì muốn gì ?".

Cậu : "Không biết !".

Kayle kéo môi mình lên tạo thành nụ cười : "Thử đi xem nào !".

Cậu nghệch ra một lúc, suy nghĩ một hồi lâu, rồi mỉm một cái chỉ là một cái nhếch nhẹ thôi thoáng qua thôi cũng thấy cậu rạng rỡ, hiền từ như một ông bụt khi cười.

Kayle phải thốt lên : "Cậu cười lên trông đẹp lắm ! Cứ giữ như vậy nha".

Cậu quay mặt đi : "Không biết nữa !".

Mà không biết từ bao giờ Dav đã ở đó chứng kiến tất cả, hắn lao tới một cách giận dữ, lôi cậu lê lết trên sàn nhà. Hắn nắm lấy áo cậu, và lôi đi. Đứng trước tình huống vậy Kayle sợ hãi vì biết một khi Dav nổi cơn thì ghê cỡ nào, cậu đi báo cho Luis biết. Còn với Toy đang bị kéo lê trên sàn nhà không phản kháng hay kêu ca cậu chỉ nằm chịu bị kéo đi như vậy, rồi ngước lên nhìn Dav, cậu nhìn chằm chằm vào hắn rồi mơ tưởng gì đó : "Giống quá ! Giống ba mình lên cơn mỗi khi mình khóc ông ta sẽ kéo mình đi như vầy".

Dav kéo cậu vào phòng xong ném cậu lên giường hắn.

Hắn giận dữ la ầm ĩ : "Ngươi ở cạnh ta luôn trưng vẻ mặt không có cảm xúc gì ! Mà đối với hắn ngươi lại cười à ?".

Cậu : "Tôi chỉ...".

Hắn : "Sao ngươi lại không có biểu cảm gì !! Không sợ hãi ! Giận giữ sao ? Sao lúc nào cũng trưng vẻ mặt đó ?! Cười nói với người khác được còn ở cạnh ta ngươi... hay là ngươi ghét ta hả ?!".

Cậu chỉ nằm đó nhìn chằm chằm vào hắn : "Tôi xin lỗi thưa chủ nhân nhưng tôi không thể".

Hắn : "Ngay cả khi ta làm vầy sao ?!!!". Dứt lời hắn dùng lực thật mạnh khiến cổ chân cậu xoay qua một bên. Cậu chỉ giật người nhăn mặt một xíu chỉ không la lên.

Cậu trong cơn đau gắng nói : "Tôi xin lỗi ! Xin lỗi thưa chủ nhân, ở đó mỗi khi la lên hoặc khóc lóc thì sẽ bị đánh thêm nên im lặng thì sẽ tốt hơn ! Ông ta sẽ chán và bỏ đi ngay ! Đau lắm ! Tôi sợ đau !".

Dav nghe từng chữ của cậu rời rạc hắn cười : "Sợ đau hả ?!! Vậy sao mặt ngươi vẫn thế kia ?".

Cậu gượng dậy : "Chủ nhân thích thấy tôi cười hả ? Vậy tôi sẽ cười cho chủ nhân vui !". Cậu có gắng gượng cười trong cơn đau từ cổ chân.

Dav nhìn thì cũng dịu hẳn : "Đúng rồi ! Vật nhỏ cười lên đẹp lắm tiếp tục đi ! Vừa cười vừa nói chủ nhân xem nào !".

Cậu gắng gượng làm theo, Dav : "Chỉ có ta mới được phép thấy ngươi cười Vật nhỏ !".

Dav áp sát lên mặt cậu rồi dùng mũi mân mê gương mặt ấy : "Vật nhỏ dễ thương lắm ! Chỉ được phép ta thấy thôi".

Cậu đau lắm nhưng cố thế nào cũng không ra được một giọt nước mắt hay một tiếng kêu vì dường như nếu cậu la lên thì sẽ có ai đó đến và đánh cậu vậy.

Dav nâng cái chân hắn đã bẻ gãy lên và bắt đầu dùng lưỡi mình mân mê chỗ đó : "Xin lỗi Vật nhỏ à ! Nhưng như vầy ngươi sẽ không thể đi lung tung và cười đùa với người khác được nữa".

Nhưng cái gái nhọn từ lưỡi Dav khiến cậu có một cảm giác vừa thoải mái vừa đau đớn.

Cậu gắng gượng : "Chủ nhân...đau lắm ! Chủ nhân tha...đau".

Dav nghe thấy rất thích thú dường như hắn thích vật nhỏ của mình van xin hắn : "Vật nhỏ cầu xin ta như vầy khiến ta thoải mái lắm ! Ta xin lỗi nhưng nếu ngươi còn dùng đôi chân này vác đi cười đùa vơi người khác thì chính ta sẽ chặt nó đấy !". Nói xong hắn bế cậu lên và đưa cậu đi sơ cứu.

Đến phòng y tế, Luis nhìn bộ dạng của cậu thì rất sốt ruột vội vã nhanh chóng băng bó cho cậu, xong xuôi ông quay qua : "Thưa ngài ! Cậu bé vẫn còn nhỏ xin đừng ép cậu quá".

Dav : "Vật nhỏ của ta ! Ta làm gì là quyền của ta".

Cậu thấy tình hình vậy liền ra giải vây : "Bác Luis cháu ổn mà bác không cần lo ! Chủ nhân vui là được".
Luis : "Nhưng...".

Dav : "Ông nghe rồi đấy !".

Dav bế cậu lên và rời đi.

Dav : "Vật nhỏ nhem nhuốc quá đi tắm thôi !".

Hắn nhẹ nhàng cho cậu vào bồn tắm, kĩ lưỡng không cho nước vào vết thương hắn nhẹ nhàng kì cọ cho cậu, rửa xong thì hắn bắt đầu đặt cậu lên giường rồi cẩn thận mặc áo cho cậu.

Dav vuốt ve mặt của vật nhỏ : "Mặt Vật nhỏ của ta trông dễ thương lắm ! Vật nhỏ cười lên đi nào".

Cậu cười lên cho hắn vui, thấy cậu cười hắn khoái chí : "Vật nhỏ gọi tên ta đi ! Gọi ta là chủ nhân của ngươi đi".

Cậu nhẹ nhàng đáp với một nụ cười : "Dav chủ nhân Dav !".

Dav lấy bàn tay mềm mại của mình vuốt nhẹ lên má cậu : "Ngoan lắm vật nhỏ của ta ! Ngươi có quý ta không ?".

Cậu cười tươi : "Chủ nhân Dav yêu quý". Dav cười thoả mãn ôm cậu vào lòng ngủ.

Sáng hôm sau Dav ra lệnh không cho cậu rời khỏi phòng bất kì lí do gì trừ kho Dav cho phép, các bữa trong ngày cũng sẽ được Dav đích thân đưa lên và đút cho cậu mỗi lần ăn là mỗi lần cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng Dav và hắn thì thoả mãn ngồi đút cho cậu.

Qua rất nhiều ngày sau khi chân cậu đã khỏi hẳn, thì Luis mới vô đón cậu ra.

Dav cũng theo sau : "Ngươi được phép đi tự do lại lần nữa nhưng tránh xa người tóc vàng ra !".

Cậu : "Kayle ạ ?!".
Dav đi tới bóp má, rồi đưa ngón tay vào lưỡi cậu : "Ta có nên cắt luôn lưỡi ngươi không nhỉ ? Để ngươi không gọi tên người khác nữa".

Luis : "Thưa ngài bình tĩnh cậu ấy chỉ gọi...".

Dav : "Ta đùa thôi thế thì ta sẽ không được nghe giọng nói đáng yêu của Vật nhỏ gọi "chủ nhân ơi" nữa mất !". Nói xong hắn thả cậu và rời đi.

Được thả nhưng cũng như nhốt vậy cậu cũng chỉ ngồi thất thần dưới gốc cây đó. Lần này có chút đặc biệt cậu nghe thấy một vụ cãi vã, bình hoa đắt tiền đã làm vỡ thủ phạm là cậu thanh niên tóc đầu đinh kia Toy đã thấy hết, nhưng không cậu ta không chịu nhận và đang cố đổ lỗi cho cô hầu gái mới chỉ bước đến, cậu ta ăn nói rất sõng soàng khiến cho cô hầu không biết phải làm xa ngoài trừ ú ớ được hai ba chữ : "Không phải tôi...". Luis cũng chỉ đứng nhìn quan sát chưa ra quyết định vội, đến khi Toy thấy ồn ào quá không chịu được tiến tới chỉ mặt cậu tóc đầu đinh : "Cậu ! Làm bể ! Tôi thấy hết rồi...". Sự xuất hiện của Toy khiến cho thanh niên ấy bất ngờ nhưng cậu ta cũng không chịu thua mà một hai tay đôi với Toy đến khi Toy miêu tả quá trình chi tiết từng chút một về việc làm sao cậu ta làm vỡ bình, cô gái bị oan ra sao...thì cậu ta mới im lặng. Thấy tình hình chuyển biến xấu về phía mình cậu đầu đinh quyết định lao về phía Toy, giây phút Toy sắp bị đụng đến thì Dav đã lao ra ông kéo Vật nhỏ của mình về phía sau.

Với con mắt giận dữ ông nhìn về phía cậu đầu đinh : "Mày ! Tính đụng vào Vật Nhỏ của ta ?".

Cậu đầu đinh bị sự xuất hiện và ánh mắt sắc bén của Dav làm cho nhũn ra, cậu khuỵ xuống : "Không thưa ngài tôi...".

Dav ngắt lời : "Ngươi nên biết một điều đây là đồ của ta và chỉ ta mới được đụng, ngươi tính chạm đôi bàn tay bẩn thỉu của mình lên đấy sao ??!! Gan to đấy !".

Luis : "Thưa ngài, về chuyện cậu ta tôi thành thật xin lỗi vì đã quản không tốt nhưng hãy để tôi đích thân xử lí, trách nhiệm này là của tôi".

Dav : "Ông nên để hắn biến mất đừng xuất hiện xung quanh Vật nhỏ của ta nữa và tốt hơn hết là biến mất trong căn nhà này luôn !". Nói xong Dav dắt tay dẫn Vật nhỏ của mình đi.

Đến nơi khuất người, Toy mới kéo tay áo Dav, Dav nhìn xuống cậu mỉm cười với hắn : "Cảm ơn chủ nhân đã giải vây cho tôi ạ". Dav nhìn nụ cười của vật nhỏ mà bực tức cũng biến tan mất, hắn lại dịu dàng nâng cậu lên : "Vật nhỏ của ta, ta sẽ không để ai đụng vào ngươi".

Quay lại với Luis : "Quá đủ rồi cậu đã bao nhiêu lần biểu hiện như vầy rồi, không thể hoà đồng với mọi người, chỉ là bình hoa thôi cậu tự nhận là được tôi sẽ bỏ qua đằng này cậu đổ lỗi cho người khác lại còn tính động thủ với Vật nhỏ của ngài Dav cậu đi quá xa rồi".

Cậu đầu đinh đứng đó, bàn tay nắm chặt lại. Luis : "Phiền cậu đóng gói và đi khỏi đây ! Chúng tôi không thể chấp nhận sự thiếu chuyên nghiệp này".

Cậu đầu đinh hét lớn : "Vật nhỏ vật nhỏ vật nhỏ...tên đó có gì hay chứ ! Được tôi đi, ở đây tôi cũng muốn đi lâu rồi". Nói xong cậu đóng sầm cửa và đi mất.

Như bảo buổi tối khác, Toy đang ngồi trong lòng Dav để ông ta có thể "nghịch", thì cậu quyết định hỏi Dav : "Chủ nhân !".

Dav : "Ta nghe".

Cậu : "Sao lại mua tôi về !".

Dav : "Ta nhất thiết phải trả lời đồ của mình sao ?".

Cậu : "Nếu được tôi vẫn muốn biết tại sao...chủ nhân có thể cho tôi biết được không ?".

Dav cười, xong bế hai nách cậu lên : "Tại ngươi quá dễ thương và không còn gì nên đón ngươi về ta nghĩ ngươi sẽ phải tự nguyện chịu đựng ta thôi".

Cậu : "Vậy sao ! Giả sử nếu tôi trốn đi thì sao ?".

Dav có chút không vui : "Loại câu hỏi gì đây ? Lẽ nào ngươi tính trốn thật ?! Vậy để ta nói cho ngươi biết dù ngươi có chạy thật xa đi chăng nữa ta vẫn sẽ bắt ngươi về, ngươi yêu ta hay không, không quan trọng vì chỉ cần ngươi ở đây thôi ! Mỗi lần bỏ trốn ta sẽ lấy đi một ngón chân của ngươi đến khi nào ngươi không thể tự đi được nữa thì thôi".

Cậu : "Sự hiện diện của tôi làm cho ngài vui vậy à ?".

Dav : "Quá vui".

Cậu : "Khi xưa tôi cùng em trai trốn nhưng cũng sẽ bị bắt về nhưng không phải là quan tâm mà là chúng tôi chạy thì sẽ không có tiền !".

Dav : "Tiền ta có nhiều rồi ! Ta cần Vật nhỏ cơ !".

Dav cười bí hiểm : "Ta thích Vật nhỏ ! Vật nhỏ mau nói tôi yêu chủ nhân đi !".

Cậu nghiêng đầu cười : "Tôi yêu chủ nhân ạ".

Dav cười : "Ta cũng yêu ngươi Vật nhỏ...".

Dav : "Nói ta nghe xem từ đâu ngươi lại trở nên lầm lì như vậy ?".

Cậu không chần chừ mà kể luôn : "Từ khi tôi rời xa em trai tôi, em ấy bị bán trước tôi !".

Dav siết cậu chặt hơn : "Ngươi có sẵn sàng bỏ ta mà đi kiếm em trai ?".

Cậu : "Không thể ạ ! Em ấy bị bán cho một cặp vợ chồng nước ngoài rồi tôi không có thông tin gì hết".

Dav mới thả lỏng : "Tốt rồi ! Vật nhỏ phải ở đây với ta ! Mãi mãi".


Một hôm Kayle lén lút tới chỗ Toy : "Dạo này thế nào rồi ?".

Cậu : "Ổn !".

Kayle : "Cậu không đuổi tôi nữa à ?".

Cậu : "Cậu cũng không đi mà đúng chứ".

Kayle cười : "Ừ, hôm nay Dav đang đi ra ngoài nên tôi mới tranh thủ đến".

Cậu : "Cậu có biết gì về quá khứ ngài ấy không ?".

Kayle ngạc nhiên : "Tự nhiên hỏi vậy !?".

Cậu : "Thắc mắc thôi".

Kayle thở dài ngồi bệt xuống suy nghĩ : "Bác Luis từng kể rằng Dav khi còn nhỏ là một người trông rất vui vẻ ! Ngài ấy gần như lúc nào cũng cười đến khi xảy ra biến cố ấy...".

Cậu : "Biến cố ?!".

Kayle : "Cậu biết đó giữa những gia tộc lớn thì luôn có sự tranh chấp không công khai thì cũng chiến tranh ngầm ! Khi ấy bố của Dav ngài Lycan đã bị lừa khiến cho cả gia tốc bán gia bại sản, vậy là kể từ ấy ông ta luôn trút giận lên gia đình mình đặc biệt là Dav, ông ta thường xuyên đánh đập vợ con mình, làm những hành động rất thiếu tình người, đến khi vợ ông ta không chịu nổi nữa mà treo cổ tự vẫn trước mặt Dav, còn ông ta do suốt ngày rượu chè nên sức khoẻ tụt dốc không phanh qua đời vì bệnh ngay sau đó".

Cậu không nói gì cả chỉ ngồi ngẫm nghĩ. Kayle : "Tớ cũng hiểu cho ngài ấy chắc là tính cách bạo lực của Dav ảnh hưởng từ bố rất nhiều ! Mà tính ra ngài ấy cũng giỏi, cậu thấy nhà Lycan bây giờ chứ ! Tự tay ngài ấy xây dựng lại, ngài ấy còn trả thù được gia tộc đã lừa bố mình".

Cậu : "Vậy à... Cảm ơn cậu !".

Kayle : "Cậu có cảm thấy sợ khi ở gần ngài ấy không ?".

Cậu : "Không ! Ngài ấy dịu dàng hơn người đó !".

Kayle : "Ai ?".

Cậu : "Người bán tôi ! Ông ta chưa bao giờ bảo vệ tôi cả, chưa bao giờ đút cho tôi ôm tôi bế tôi...hay yêu thương tôi cả nhưng Dav thì có".

Kayle cười : "Chịu cậu luôn".

Tối đến cũng là lúc Dav về nhìn mặt hắn là biết hôm nay có gì làm hắn mệt rồi, hắn yêu cầu vật nhỏ ngồi cho hắn ôm.

Cậu : "Chủ nhân !".

Dav : "Nghe".

Cậu : "Tôi mới được nghe về ba chủ nhân".

Không biết sao nhưng khi mới nhắc đến hắn kích động siết cậu chặt hơn : "Sao ngươi nghe thấy gì ?".

Cậu : "Tôi rất lấy làm tiếc !".

Dav khẩy miệng : "Tiếc gì ? Ba ta ? Mẹ ta ?".

Cậu : "Không ngài ạ !".

Dav trố mắt : "Ta sao ?".

Cậu : "Ngài cũng chỉ là một nạn nhân của bạo lực gia đình...".

Dav đè cậu xuống quát lớn : "Ta không cần một món đồ như ngươi thương xót ! Ngươi nghĩ ta yếu đuối sao ?!".

Tay hắn nắm chặt đến mức nghe một tiếng rắc từ ngón tay của Toy, nó đã bị gãy. Cậu không nhăn mặt mà cười một cách hiền từ nhìn vào Dav.

Dav trông vậy giận dữ hơn : "Ngưng làm cái vẻ mặt đấy đi ngươi thật nhu nhược giống bà ấy !!! Sao lại chọn cách chịu đựng rồi lại tự vẫn, sao đến cuối cùng vẫn nói "Mình ơi em xin lỗi" Sao lại nói với kẻ đã ép mình chết như vậy ! Ngươi không sợ con quái vật như ta sao".

Cậu : "Ngài... không phải quái vật".

Cậu khó thở nhưng vẫn giơ tay lên xoa mặt ngài : "Vì có lẽ mẹ ngài vẫn thấy được sự dịu dàng trong bố ngài như cách tôi thấy chủ nhân !".

Dav thả tay ra hay ngồi cười trong điên loạn : "Dịu dàng hả ??!! Hiền từ hả ?".

Nói xong hay bẻ nốt ngón còn lại : "Thế này có hiền không ?!!".

Cậu nằm đó chỉ cười trong đau đớn cậu nhìn vô mắt Dav : "Mắt ngài luôn toát lên sự đau khổ, ngài cố che giấu bằng cách tỏ ra giận dữ... Em xin lỗi, ngài không khiến em sợ được đâu !!".

Dav lại trố mắt rồi giận dữ : "Cút đi ! Biến đi ! Ta ghét biểu cảm này của ngươi !".

Cậu : "Nếu đó là mệnh lệnh của chủ nhân !". Cậu rời đi để Dav thở dốc ở đó. Cậu lết đến chỗ gốc cây của mình ngồi đó, nước mắt cậu bằng đầu rơi không phải vì hai ngón tay đang kêu lên liên hồi đau đớn cậu nức nở : "Chủ nhân...ghét mình... không cần mình !". Đã bao lâu rồi cậu chưa xúc động như vầy, mỗi lần chảy nước mắt là một kí ức ám ảnh với cậu nhiều đến mức cậu ép bản thân không thể khóc được mà giờ chỉ vì Dav bỏ cậu, cậu không thể kiềm được.

"Ha bị bỏ rồi nhỉ !". Cậu quay ra đằng sau thì thấy thanh niên đầu đinh bị đuổi trước đó, Cậu : "Là cậu !". Thanh niên cười lớn : "Đúng rồi ! Còn nhớ hả ?". Rồi bụp một cái hắn đánh ngất cậu.

Mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói chân và tay dưới đất, xung quanh là hai kẻ khác đứng đó. Thanh niên đầu đinh : "Vật nhỏ tỉnh dậy rồi à ?". Cậu nghiến môi : "Tên đó không phải là dành cho cậu gọi ! Chỉ chủ nhân mới được !".

Hắn đấm cậu một cái : "Ha giờ người vật còn tơ tưởng hắn đi tìm ngươi hả ! Ngươi đã bị vất rồi ! Con quái vật hung dữ ấy".

Cậu : "Ngậm mồm vào ! Mày không có tư cách nói chủ nhân như vậy !".

Hắn nổi cáu rồi, hắn lệnh cho hai tên còn lại lao vào cậu đánh tới tấp có tên còn dùng xẻng. Nhìn cậu tả tơi trên đất vậy hắn rất hài lòng : "Mày là lí do khiến tao mất việc !! Mày có biến được vào đấy làm là khó thế nào không ? Vậy mà mày khiến mọi thứ đổ vỡ chỉ nhờ một câu duy nhất !!". Cậu mệt lả không muốn nói gì nữa.

Trở lại biệt phủ ấy, thì Dav đang sôi máu ầm ĩ khắp nhà, ta có thể nghe thấy sự đau đớn toát ra từ đó : "Vật Nhỏ !!!". Hắn đập đồ ầm ĩ : "Ngươi dám bỏ đi sao !! Vật Nhỏ". Dav : "Ta sẽ tìm ngươi quay lại !! Ta sẽ bắt ngươi quay lại !!". Mọi người xung quanh cũng sốt ruột lo lắng tìm tung tức của vật nhỏ. Riêng Kayle đứng thấp thó như đang giấu chuyện gì vậy, cậu sợ chủ nhân mình nên không dám đến nói chuyện, nhưng bình tĩnh lại thu hết can đảm đến gần Dav đang nổi cơn, Cậu thấp thỏm : "Th...thưa ngài...". Dav quay sang với đôi mắt căm giận : "Ngươi !! Giấu Vật nhỏ của ta ?!". Kayle đưa tay ra đỡ và hoảng loạn : "Không không không là hắn tên đầu đinh đã làm vỡ bình hoa ! Tôi thấy hắn đánh ngấy Vật...không đánh ngất cậu ấy và đưa đi mất ?!". Dav : "Đâu !! Ta sẽ khiến hắn phải trả giá !". Kayle :
"Thưa ngài đi theo tôi ạ tôi đã theo dấu chúng !".
Dav : "Vật Nhỏ không thoát được ta đâu !".

Cả hai đến một ngôi tròi nhỏ trong rừng, khi Kayle chỉ tay vào đó hắn đã không thể kiềm được mà lao vào. Xông cửa vào hắn thấy Vật Nhỏ của mình đang nằm trên đất máu me khắp nơi. Dav hoảng loạn xong cũng đưa ánh mắt nổi trận lôi đình : "Các ngươi !!! Gan to". Dav gầm gừ lao đến, một tên bị cước vô góc phòng nằm xuống. Tên còn lại thì bị ném, đến được thanh niên đầu đinh Dav nắm đầu hắn : "Nói coi ! Ngươi chạm vào Vật nhỏ của ta ?".
Hắn hoảng loạn : "Không thưa ngài...tôi tôi tôi". Dav bóp chặt hơn, hắn nghiến mặt lại : "Ta sẽ cho ngươi một số phận còn tệ hơn cái chết !".

Vật nhỏ cố gượng lết đến kéo chân Dav : "Chủ nhân ! Tôi đã làm ngài không vui ạ ? Thế thì... giờ tôi cười ngài có thấy khá hơn không ? Có khiến ngài vui hơn không ?! ". Cậu nói mà không thèm để ý đến tình trạng bán sống bán chết của mình vì thứ cuối cùng cậu quan tâm là chủ nhân mình có vui hay không.

Dav nghe thấy liền vất tên đó qua bên : "Vật nhỏ của ta...chúng làm ngươi bị thương... chúng cố đem ngươi ra khỏi ta ! Không thể chấp nhận được".

Cậu nói thều thào : "Tôi không muốn ở đây nữa ! Tôi muốn vào lòng chủ nhân ! Tôi sợ lắm chủ nhân...!".

Dav : "Tất nhiên ! Tất nhiên rồi Vật nhỏ của ta ! Ta sẽ giữ ngươi thật chặt ! Nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra !".

Cậu : "Họ đánh tôi với tay và xẻng".

Dav : "Nói ta ngươi đau như thế nào ! Chúng khiến ngươi đau làm sao !".

Cậu nức nở : "ĐAU LẮM ! Sợ lắm ! Tôi không muốn ở đây nữa".

Dav : "Được rồi ta sẽ bỏ chúng lại ! Ngươi muốn đi đâu ?".

Cậu gắng gượng từng chữ : "Về phòng ngài...về vòng tay của ngài !".

Dav bế cậu lên hắn liếm hết nước mắt của cậu : "Tất nhiên rồi Vật Nhỏ của ta ! Yêu cầu của ngươi ta sẽ thực hiện".

Cậu nói bằng chút sức của mình : "Lần này xin ngài đừng đuổi tôi...Sợ lắm".

Dav ẵm thân hình bé nhỏ đầy vết thương trên tay sau đó hôn lên má Vật nhỏ : "Ta sẽ không làm vậy nữa ! Vật nhỏ yêu quý của ta ! Ta xin lỗi".

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc sau đó sức cậu kiệt nhắm dần mắt lại chìm vào trong vòng tay Dav. Cả hai đi trên con đường về nhà, về nơi chỉ có hai người...

———————————————————————————
Lâu lâu đăng oneshot cho mọi người cũng như thoả mãn trí tưởng tưởng của mình hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro