Chap 32 : Thăm nhà (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi bước về khách sạn, thấy một Conal đang say giấc trên bàn như đúng lời cậu kể, lúc ấy cậu cũng chỉ biết cười trừ. Nhẹ nhàng bước đến, Phúc nhanh chóng xu dọn hết đống giấy đang ngổn ngang trên mặt đất, rồi sau đó là nhẹ khoác một tấm chăn lên lưng ông. Suy đi nghĩ lại thì nằm trên giường vẫn hay hơn ngả trên bàn, cậu ra ban công hóng mát đợi khoảng 15 phút nữa rồi gọi Conal sau vậy, vì sợ Conal cũng chỉ mới chợp mắt.

Tầng mà cậu ấy ở với Conal là tầng khá cao, gần như có thể bao quát được cả thành phố, đứng trên đó, những cơn gió mang theo những hạt sương đêm khiến không khí có chút gì đó lạnh lẽo. Ngó xuống thấy được một thành phố về đêm, đã muộn thế nhưng tất cả mọi thứ vẫn đang hoạt động náo nhiệt, ánh sáng vàng, trắng, đỏ từ những chiếc xe, những toà nhà mà trên đấy nhìn xuống chỉ là những chấm đèn lô nhô, tiếng còi xe inh ỏi càng lên mọi thứ nên sống động hơn. Cậu trộm nghĩ : 'Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhỉ...". Ngân nga theo dòng điệu tự phát cậu dựa vào ban công, nở lên nụ cười của sự thoả mãn và thư thái, một cơn gió lạnh luồng qua làm cậu hắt hơi lên một tiếng, cơn hắt hơi vừa dứt thì một cảm giác ấm áp mềm mại đã choàng lấy cậu, "Em lo cho ta bị lạnh rồi khiến mình ra đây đón sương đêm sao ?". Cậu quay người lại, là Conal, "Ngài dậy rồi hả ? Em cũng đang tính vào gọi ngài dậy, ngài lúc nào cũng ngủ trên bàn có hại cho sức khoẻ lắm đó !". Conal xoa đầu Phúc : "Ừm ừm ta biết rồi chỉ là lên giường ta lại thấy khó ngủ lắm". Phúc : "... biết là thế nhưng mà". Conal ôm cậu bé đột ngột từ phía sau, ôm chặt lắm, ấm áp nữa. Đến mức mới đầu cậu bất ngờ rồi sau đó cũng thả lỏng trong người ông. Conal giữ chặt cậu : "Chả phải ta nói rồi sao, thiếu hơi em ta khó ngủ lắm !". Nghe xong bầu không khí im lặng lúc lâu, tiếng cậu khe khẽ vang lên : "Conal này...". Mặt cậu cúi xuống quay người về Conal. Phúc : "Lúc trên máy bay... ngài nói ngài đã... kiềm chế". Conal không nói gì chỉ nhìn cậu hiếu kỳ, mặt ông ngơ ra ngay sau đó khi mà Phúc đã đưa một nụ hôn sâu cho Conal. Người cậu cứ cố nghiến lên để có thể vươn tới ngày, Conal dần dần cũng hoà vào nụ hôn ấy. Người ông cúi chầm chập xuống, trong lúc ấy cánh tay để phần sau gáy cậu. Chiếc lưỡi dài của Conal cứ vậy mà chiếm trọn khoang miệng của Phúc. Những gì mà cậu có thể nghĩ được 'Khó thở quá... nhưng lại rất thoải mái'. Chốc sau cả hai cũng tách ra, Phúc cố lấy nhịp thở lại, cảm giác kích thích ấy vẫn chưa đủ. Không nói đến lời thứ hai, Conal đã nhấc cậu lên, nhìn mặt ngài là biết ông đã bị kích thích đến dường nào. Đặt cậu lên giường, ông chậm rãi dùng lưỡi mình di chuyển qua lại giữa những ngón tay Phúc. Conal nhìn vào mặt cậu : "Cho phép ta nhé !". Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái với gương mặt đang nóng dần lên từ từ.

Conal sau khi nghịch đủ với ngón tay của cậu, ông chuyển qua tiếp tục hôn cậu, ông vừa hôn sâu vừa dùng đôi tay của mình trượt dài trên phía trước của Phúc sau đó là từ tốn cởi cái áo ra. Người cậu run lên vì cảm giác nhột khi mỗi lần Conal chạm vào, cùng với đó là những tiếng thở hồi hộp. Conal nhấc phần hông của cậu đặt lên chân mình, nhẹ nhàng mơn trớn quanh vùng đấy. Mỗi lần mà Conal chạm người Phúc lại giật nảy lên, cậu đưa tay bịt mồm mình lại. Conal bắt đầu hành động, ông cởi từng lớp quần ra, nhẹ nhàng mát xa, dùng tay chuyển động lên xuống trên dương vật của cậu. Cậu chỉ có thể rên rỉ tiếng của Conal, những âm thanh bị ngắt liên tục : "C...Conal... *hộc...". Tiếp ấy, chính là chiếc lưỡi của Conal đưa nhẹ một cái, lưỡi ông cẩn thận mơn trớn, Phúc cứ đẩy đầu Conal ra : "Conal... đừng... em sắp...". Conal vẫn tiếp tục công việc của mình : "Không sao, em thoải mái không ? Cứ ra thoải mái !". Phúc : "Nhưng...*hộc... ngài phải thả ra chứ...". Cậu càng nói thì Conal lại càng cho nó khó để kiềm chế hơn, ngay sau ấy, Phúc : "Conal...!!". Ra rồi, người Phúc cũng bớt khó chịu đi hẳn, cậu liếc xuống chỗ đũng quần của Conal có vẻ như nó đã cương cứng lên luôn rồi. Phúc ngại ngùng hỏi : "Conal... cho phép em nhé...". Conal : "Hả... được chứ !".

Đoạn Conal ngồi ưỡn ra đằng sau, để cho Phúc từ từ "chăm sóc" cậu em của mình. Ngay khi vừa mới cởi chiếc quần trong ra, thứ đó to lớn sừng sững trước mặt cậu khiến cho cậu ngạc nhiên vô cùng, cũng đúng thôi đây là lần đầu cậu được thấy nó mà. Cậu không biết bắt đầu từ đầu chỉ cứ nhìn chằm chằm xung quanh nó. Conal : "Em không muốn thì...". Phúc : "Không không phải không muốn chỉ là... đây là lần đầu nên". Conal có chút phụt cười, Conal : "Em muốn dùng miệng hay là tay ?". Phúc : "Miệng !". Conal : "Em cứ chậm rãi ngậm vào thôi". Nghe lời Conal, cậu cùng từ đưa miệng mình vào ngậm lấy, điều này không dễ như Conal hay làm cho cậu chắc là do miệng ngài ấy rất to và mỗi lần ngài ấy dùng lưỡi đều khiến cậu thấy rất thoải mái, mà  khoang miệng cậu rất nhỏ mà thứ đó lại rất to nên cậu cũng chỉ nhét được một phần hai, đấy là lí do cậu cố đẩy vào thêm kết quả đã bị sặc và ho sặc sụa. Conal nhẹ nhàng đỡ vai cậu : "Em đừng cố gượng ép bản thân mình quá ta...". Phúc : "Không... em cũng muốn ngài được thoải mái... em không muốn mình là người duy nhất cảm thấy". Conal xoa đầu cậu : "Em đừng vậy mà, chỉ cần hơi em ở cạnh ta là ta đã thoải mái lắm rồi !". "Em lại gần đây ngồi đi" Conal nói. Đến gần ông dùng đôi tay mình chấp của cả hai người lại, rồi di chuyển lên xuống. Ở phía trên, Phúc đang gục mặt vào lòng Conal cũng thở dốc liên tục. Mặt của cả hai ở gần hơn bao giờ hết, khoang miệng của Conal mở to ra để có thể đón lấy không khí nhiều hơn, bởi thế cậu có thể cảm nhận được mùi thuốc lá từ miệng ông, nó không tanh tưởi hay khó chịu gì cả, ngược lại mùi thuốc ấy lại rất thơm và tràn ngập sự nam tính mùi hương ấy khiến cơ thể cậu càng phấn khích hơn nữa, và rồi khi cậu ngẩng mặt lên thấy Conal đang nhìn mình một cách đấy quyến rũ, khoang miệng mở khiến cậu có thể thấy được đôi ranh nanh của ngài, chợt có cảm giác cậu như muốn mình được chạm vào đôi răng nanh ấy không phải bằng tay, mà là bằng chính chiếc lưỡi cậu, rồi cảm giác thoải mái ở dưới rít lên khiến cho ham muốn của cậu chạm môi ngài. Cậu thì nghiến cho người mình cao lên, còn Conal lại cúi thấp xuống, cái hôn này sâu hơn mọi khi, chiếc lưỡi di chuyển mạnh bạo của Conal đủ biết ông đã thèm khát cậu dường nào.

Hôn xong, khi cả hai di chuyển mặt nhau ra xa, sợi chỉ trắng trên môi hai người cũng bị kéo theo rồi đứt. Conal : "Em thoải mái chứ ?". Phúc gật đầu. Conal bế cậu lên : "Rồi vậy thì đi tắm thôi ắt hẳn hai ta đều đã mệt rồi !".

Trong bồn tắm nóng, nhiệt độ nước cực kì dễ chịu cho hai người, Phúc ngồi dựa vào Conal vừa nghịch bóng bóng vừa nói : "Cảm ơn ngài vì đã cho em về thăm bố mẹ !". Conal : "Em không cần phải cảm ơn ta đâu"- vừa nói ông dựa đầu mình lên vai của cậu, hai tay lại ôm cậu vào sát mình hơn. Conal : "Chỉ cần em vui là được mà !". Conal nâng bàn tay mà Phúc đang để trên thành bồn tắm ra trước mặt mình : "Ừm ừm đỡ hơn rồi đó !". Mặt Phúc chốc cười tươi đầy phấn khích : "A ! Chú em gửi lời cảm ơn cho Ngài đó ạ... nhờ Ngài mà chất lượng cuộc sống của chú đã tốt hơn rất nhiều rồi... Ngài đã giúp gia đình rất nhiều ! Em thật sự không biết làm gì hơn ngoài cảm ơn cả...". Conal ghì chặt cậu hơn khiến Phúc có chút giật mình : "Ta nói em rồi ta không cho không ai cái gì đâu ! Em nên nhớ rằng em đã trao em cho ta rồi đó, giờ em hôn ta đi !". Phúc : "Chúng ta vừa hôn rất nhiều mà... mà Ngài để tắm xong đi, ngồi vầy không tiện đâu ạ". Conal : "Em đừng quên đó !". Phúc : "Nhắc đến việc đó, Conal uống rượu Việt Nam bao giờ chưa ? Chú em có biếu Ngài một chai đó !". Conal : "Ta đã uống rồi nhưng mà tửu lượng ta tệ lắm nên ta cũng hạn chế". Phúc : "Vậy à...". Conal : "Mà nếu em uống cùng ta thì ta rất sẵn lòng ấy !". Phúc hoảng lên né tránh : "Tửu lượng em cũng đâu tốt đâu với lại em cũng chưa uống rượu nên". Conal : "Một ly sẽ ổn thôi !". Da gà cậu rùng lên : 'Sao mà có cảm giác không ổn về việc này vậy nhỉ...".

Sau khi lông của Conal đã được Phúc sấy cho khô ráo...

Nhìn bình rượu và hai chiếc cốc trên bàn, Phúc ngồi khúm núm nhìn chằm chằm vào Conal. Conal nhẩn nha rót hai ly rượu ra chiếc cốc. Nhìn thứ nước có cồn mầu sẫm cánh gián ấy, cậu đưa lên ngửi vẫn là mùi đặc trưng của rượu thôi nhưng lại có thêm mùi chuối xen vào, và nó hăng hơn bình thường nữa. Conal nâng chiếc cốc về phía cậu, cậu hiểu ý đưa lại : "Cạn ly". Phút đầu cậu còn chần chừ, nhưng lại dốc một phát, khi cậu đưa vào khoang miệng một mùi đắng và cảm giác nhiệt độ tăng dần trong miệng cậu, sau đó nó xộc lên tới não và mũi buộc cậu phải nhanh chóng nuốt nó xuống, khi đến cổ họng nó vẫn còn nóng ran chạy xuyên xuống thực quản cảm giác ấm ấm khiến cả người cậu cũng ấm theo. Mặt cậu đã đỏ theo vị rượu, xong cậu đặt cốc xuống : "Lần đầu nó thế hay là do rượu này độ mạnh nhỉ...".. Cậu nhìn qua Conal thấy ngài gục xuống, cậu hoảng hốt chạy qua : "Conal Conal Conal ! Ngài ổn chứ ?". Cậu cúi mặt mình xuống nhìn Conal đang gục. Bỗng Conal đứng dậy, cầm bình rượu, Phúc tỏ thái độ ngơ ngác. Conal dốc thẳng một đường vào miệng mình và nuốt xuống. Thấy thế cậu chàng mới hét toáng lên : "Á chờ chờ chờ... NHƯ VẬY LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, CONAL !!!! CONAL ĐỦ RỒI". Cậu cố giành giật lấy khỏi bình rượu, nhưng Conal như một con sói đang gặm chặt con mồi của mình quyết không buông. Chỉ khi ông ta sặc ông mới bỏ xuống và ho. Cậu đến và đỡ ngài rồi nhè nhẹ vỗ lưng Conal : "Ây da sao Ngài lại như vậy ?... Ngài có sao không ?". Cậu đưa mắt vào chiếc bình rồi thở phào : "May quá... mới là một phần ba...". Rồi cậu chạm mắt với Conal, một ánh nhìn rất lạ một đôi mắt si tình đang chằm chằm vào cậu, khiến Phúc có chút sợ hãi : "Conal... Ngài...". Conal : "Em trai ! Em trai đã để ý đến ai chưa ?". Phúc : "Hả...?". Phúc thở dài : "Ngài say rồi đúng không ?... tửu lượng yếu mà như tu như thế...". Conal : "Sao nào ?". Phúc tủm tỉm : 'Hay trêu Ngài ấy một tí vậy'. Phúc : "Em có rồi !". Conal nghe xong mặt ông trông rõ khó chịu : "Hả ? Hắn là ai ?". Phúc : "Một người cực tốt bụng và ngọt ngào". Conal nhấc cậu lên : "Ta với em đi tìm hắn ! Ta sẽ giành lấy em khỏi hắn ! Em muốn tiền không, ta sẽ cho em thật nhiều tiền, em chỉ cần ở với ta là được dù yêu hay không không quan trọng !". Phúc im lặng. Conal : "Không hài lòng hả ? Hay em muốn thứ khác ? Em yêu cầu đi ta sẽ làm tất cả !". Phúc không nói gì vì cậu quá đỏ mặt, mọi người đâu biết sau một chú sói cool ngầu thì khi say ông lại sến súa đến lạ. Phúc cười gượng : "Thôi được rồi... lên giường đi ngủ thôi nào...". Conal hằn giọng : "Gì ? Em muốn ngủ chung với tôi hả ?". Phúc : "Sao ngài không muốn hả ?". Conal : "Không ! Nếu ngủ chung... thì tụi mình đã là vợ chồng rồi đúng không ?". Một câu hỏi khiến Phúc phải chín mặt, cậu chỉ có thể lắp bắp : "Vợ gì chứ ! Ngài mau nghỉ ngơi đi...". Conal ôm chặt cậu : "Em gọi ta là chồng đi !". Phúc : "HẢ ??... thôi không được đâu...". Conal đứng thẳng người mình siết cậu lại : "Được vậy ta sẽ đứng vầy cả sáng còn em cũng đừng hòng đi đâu !!". Phúc : "Hả ?" Cậu vùng vẫy cố thoát nhưng lực bất tòng tâm trước đống cơ của Conal. Cậu chỉ đành nhân nhượng, bén lẽn gọi : "Cona...C...Chồng yêu... đi ngủ đi !". Nghe xong như một chú cún nhận được lệnh, đuôi ông vẫy đến mức có thể thổi ra được luồng gió mạnh. Conal bước đi bế cậu lên giường : "Được rồi đấy vợ à !". Phúc : "Thôi mà !". Cậu cố lảng mặt đi. Conal thấy thế khó chịu, ông kéo cậu lại : "Không được lảng mặt tôi ! Gương mặt dễ thương này phải cho tôi ngắm chứ ! Và rồi ta sẽ khiến cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này !". Chốt xong câu đấy bầu không khí im lặng, cậu ngước lên thấy Conal đã chịu ngủ, cậu thở phào kéo chăn lên, rúc vào lòng Conal thì thầm : "Cạnh ngài là em đã hạnh phúc rồi !". Như một lời đáp Conal siết chặt Phúc trong vô thức.

———————————————————————————
Ừm... mai lên thớt 🥲. Tôi đã dùng hết sự đảm đang của mình để viết chap này không biết mấy cậu đọc có thấy cấn không 🥹 có thì thôi nhé tại con này nó viết H ngu lắm:>. Thông cảm nhoa ! Xìa xia 🫰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro