Chap 31 : Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc ngồi thẫn thờ trên chuyến bay lúc 5g sáng, không biết là vì do phải thức dậy sớm nên cậu mới thế hay là do đêm qua cậu vẫn nặng lòng nên không ngủ được mà mắt cậu cứ bơ phờ, có lẽ thứ duy nhất còn hoạt động trên người là tay trái của cậu, thứ đang nắm chặt lấy tay chú sói kia, cậu cứ dùng bàn tay mình hết vuốt dọc rồi lại vuốt ngang rồi lại lất ngón trỏ vẽ hình tròn trên tay Conal. Khoang máy bay giờ im ắng lắm, máy bay tư nhân của Conal nên cũng chỉ có hai người thôi, thứ ồn ào nhất lúc đó chắc là tiếng động cơ vù vù của máy bay, nó cứ ong ong trong đầu Phúc khiến buồn càng thêm rối hơn. "Phúc !". Một giọng nói dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu. Conal đưa tay Phúc lên thơm nhẹ lên trên : "Em nên chợp mắt một chút đi ! Trông em mất sức quá !". Phúc cười trừ : "A xin lỗi vì để ngài lo... em không sao đâu mà !". Câu tựa sâu vào ghế ngồi của mình : "Em đang rất háo hức nữa là đằng khác... em muốn ra thăm ba mẹ mình... chắc... hai người cũng nhớ em lắm !". Conal : "Ừm, nhưng em cũng nghỉ ngơi đi quãng bay còn dài lắm". Lúc nào cũng thế ông cứ lo cho cậu như con của mình vẫn, Conal cứ khuyên cậu đi ngủ đi trong khi trước mắt ông là trước laptop đầy dữ liệu, và một sấp tài liệu bên cạnh, nhìn qua Phúc cũng bất mãn lắm. Cả hai cứ lo ngược lại cho nhau vậy, cậu cũng muốn khuyên Conal nghỉ đi nhưng vì tính chất công việc nên không thể thúc ép được, chỉ đành cùng nhau trải qua thì hay hơn. Cậu cười về phía Conal : "Mấy ngày nay em cũng đi làm nên chả ở bên ngài được là bao, em muốn tận dụng thời gian này để ngắm cơ !". Conal phì cười : "Ai dạy em thả thính đấy". Cậu quay ra cửa sổ : "Có đâuuu ! Lời thật lòng em mà". Conal khẽ chạm lên vai Phúc, theo phản xạ cậu cũng quay sang, đón cậu đó chính là một nụ hôn ngay lên môi của cậu từ Conal, mới đầu cậu còn bất ngờ nhưng sau đó cũng tung hứng theo Conal luôn. Xong, Conal : "Nói vậy ta cũng muốn tận dụng thời gian này bên em, đến ta cũng không kiềm nổi". Phúc ngơ ra, một đoạn suy nghĩ trong cậu : "Hả, không kiềm nổi... ý là...". Nghĩ đến đó thôi hai mang tai của cậu đã ửng đỏ cả lên, cậu cứ len lén liếc sang Conal, chỉ thấy con sói ranh mãnh đã tập trung vào lại chiếc laptop, thấy thế Phúc cũng đưa mắt đi chỗ khác cậu đưa tay lên chống cằm và nhìn ra phía cửa sổ. "Kiềm chế hả...".

Hai người đã tới nơi, bao nhiêu năm rồi cậu mới trở về Việt Nam, đặt chân lên đất mẹ cậu lại có chút hoài niệm. Lúc lên xe rồi, cậu vẫn cứ là đưa mắt ra ngoài ô cửa xe để xem mọi thứ đã thay đổi thế nào thôi. Nhìn thấy đôi mắt có chút hào hứng như trẻ con lần đầu được thấy kẹo của Phúc, Conal cũng đã có thể nhẹ nhõm được phần nào.

Cả hai đã về khách sạn về cất đồ xong xuôi, điều đầu tiên Phúc muốn làm là về thăm bố mẹ mình.

Bước tới nghĩa trang, vắng vẻ không một bóng người, đôi chân cậu bước đi như thể đang có hai cái gông níu lấy chân mình, nó nặng nề. Conal đã đưa tay mình cho Phúc từ từ nâng cậu đi. Nơi an nghỉ của bố mẹ Phúc cách không xa sắp đến rồi, chỉ 30 bước chân từ cổng đi vào. Điều đầu tiên sau khi mà cậu thấy ngôi mộ của ba mẹ mình là ngạc nhiên, bao lâu rồi mà cả hai ngồi mộ vẫn còn rất sạch sẽ và còn có cả hoa tươi trên đó, ở chỗ cắm nhang là 3 cây vẫn còn đang cháy dở nữa cây, nhìn đến đây cậu đã đoán được là chú mình hay ra dọn dẹp và thắp nhang cho hai người, khi mà cảm giác đã không chịu nổi được nữa, cậu khuỵ xuống tay ôm lấy miệng bật khóc, cậu nói nhiều lắm, không cậu hét không biết nữa những thanh âm không rõ ràng kèm với nước mắt, nhưng chắc chắn cậu đang xả hết ra rồi. Quay lại đằng sau chả thấy Conal đâu nữa, ông đã lùi đi từ sớm để ba người có không gian riêng tư nhất có thể.

Lát sau, cậu chạy ra tìm Conal, ông đang đứng một cách nghiêm chỉnh, mông lung nhìn gì đó trên trời. Phúc : "Conal à !". Cậu gọi ngài, chạy đến và nắm vào tay Conal : "Conal vào đây với em một chút !". Conal cũng đi theo. Phúc vừa nắm tay ngài vừa dắt Conal đến chỗ bố mẹ mình : "Chỉ là em muốn bố mẹ gặp được ngươi đã cưu mang em trong xuống thời gian qua". Cậu đứng khựng lại, cười một cách vui vẻ quay đầu về Conal : "Chắc hẳn hai người rất thích ngài lắm !". Conal cũng nhểnh đôi môi lên : "Được rồi ta cũng muốn chào bố mẹ vợ". Hai mang tai Phúc đỏ lên cậu lảnh mặt đi thật nhanh, rồi kéo ngài đi tiếp.

Đến chỗ, Phúc : "Bố mẹ, đây là Conal người mà con nhắc đến, ngài ấy tốt lắm, ngài là người chăm sóc con suốt thời gian qua". Conal cúi đầu thành khẩn trước mộ hai người : "Cháu chào hai bác, cháu là Conal, cảm ơn hai người đã đưa Phúc đến thế giới này, em ấy rất dễ thương và tốt bụng nữa, xin hai người cứ yên tâm mà an nghỉ ạ, Phúc thì cứ để cho cháu chăm sóc, cháu không để em ấy thiệt thòi đâu ạ". Conal quay qua Phúc thì chỉ thấy cái má đỏ ửng đang quay đi chỗ khác của cậu, và đôi tay thì đang bấu chặt vào đuôi áo của mình. Conal xoa đầu Phúc.
Thăm viếng xong hai người cúi đầu chào tạm biệt. Khi ấy có hai cơn gió nổi lên, cơn thứ nhất nhẹ nhàng lướt qua khoé mắt mà thổi bay đi giọt nước mắt còn đọng trên má cậu tựa như bàn tay dịu dàng của người mẹ lau đi nước mắt của con mình. Tiếp ấy là cơn gió thứ hai có chút mạnh mẽ, nó lướt qua đầu cậu như cách người cha luôn xoa đầu cậu khuyên bảo mạnh mẽ lên. Cậu nhìn theo hướng gió cười mỉm một cái, rồi quay đầu về phía mộ hai người mỉm cười cúi chào lần cuối.

Ngồi lên xe, Conal hỏi cậu : "Em ổn hơn chưa ?". Phúc gật đầu : "Rồi ạ... cảm ơn ngài !". Phúc ôm lấy Conal, Conal cũng ngạc nhiên hỏi trêu cậu : "Sao hôm nay em lại chủ động thế ?". Phúc : "Em không biết chỉ muốn thôi ạ !". Conal vỗ lưng Phúc : "Rồi rồi". Conal : "Em muốn đi đâu nữa không ?". Phúc : "A đúng rồi, em muốn thăm chú ba... trước đó thì phải cần quà nhỉ !". Conal : "Ta hiểu rồi".

Cậu đứng ở trong siêu thị mãi thì cũng đần ra : "Nói là cần quà nhưng mà lâu lắm rồi cũng không biết mọi người giờ ra sao... chỉ đành dựa vào thông tin mà chú ba kể thôi". Conal : "Đừng lo ta sẽ giúp em mà !". Phúc : "Cảm ơn ngài...". Đầu tiên là quà cho hai bác, bác trai thì cậu định là sẽ mua cho bác hai cái áo, và bác gái thì tổ yến. Đến phần ba người con thì mới là thách thức, Phúc : "Dựa vào chú kể thì con lớn nhất năm nay cậu cũng phải 23 rồi... không được chọn các món có tính đặc thù quá cao... a đồng hồ đeo tay đi, con giữa cũng bằng tuổi mình thì... bác ấy kể thì giờ cậu thích chơi game lắm... vậy thì tặng cậu mấy cái video game vậy, con út giờ ắt hẳn còn đi học thì balo đi". Lên kế hoạch xong xuôi rồi thì cậu cũng đi mua và chúng được gói gém trong những hộp quà đựng với những cái túi.

Đến đầu đường vào nhà cô chú, Phúc : "Conal về nghỉ ngơi trước đi ! Từ lúc trên máy bay ngài đã không chợp mắt được tí nào cả...". Conal cũng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Phúc : "Em sẽ cố gắng xong nhanh nhất, tí nữa gặp nhé !".

Bước trên con đường xưa cũ cũng kha khá thứ đã thay đổi, đường này hồi xưa đất cát lắm giờ nó đã được lợp lớp xi măng trắng tinh, đến trước cổng nhà cô chú, cậu ngắm nghía : "Bao năm rồi vẫn không đổi !". Cậu ngó vào sâu tí nữa, thấy chú đang phơi ngô ở trỏng, cậu hét lớn : "Chú ơi !". Cái bóng lưng già cả ấy ngẩng lên ngạc nhiên, quay ra cổng, phải khựng một lúc lâu, đến khi Phúc hét lên : "Cháu Phúc nè !". Thì chú ba mới có phản ứng, ông nhanh chóng chạy ra đón thanh niên đang cầm những chiếc túi lềnh kềnh. Chú mừng rỡ : "Ơ thằng cháu của ta nay đi đâu đấy ? Cháu về lúc nào vậy ?". Phúc : "Cháu mới đáp xuống sáng hôm nay thôi ! Cháu về để làm một số việc mà tiện đường nên thăm chú luôn ạ !". Cậu chìa đống túi ra : "A cháu có một vài món muốn biếu gia đình chú ạ". Chú : "Ôi giời ạ ! Mày về chơi là tao quý lắm rồi còn bày đặt quà cáp nữa ! Thôi đi vào đây ngồi tao lấy nước cho". Phúc : "Vâng ạ". Hai bác cháu ngồi xuống bàn ghế ấy nói chuyện, Chú vô tình nhìn thấy cái tay bị bỏng đang băng bó của cậu, rồi ông nhặng xị lên : "Ơ ơ ơ cái tay ! Cái tay bị sao thế ?". Phúc : "A ngại quá ! Cái này cháu bị bỏng lúc làm việc thôi". Chú : "Ôi trời khổ thân cháu, mày là bị kị hoả à". Phúc : "Haha chắc vậy ấy chú ! À mà mọi người đi đâu hết rồi ạ ?". Chú : "Mợ mày ra chợ buôn rồi ! A còn thằng cả nó đi làm rồi, giờ nó làm kế toán ở công ty nào ấy, thằng giữa thì chắc đang lông bông ở tiệm net rồi, thằng út đang đi học !". Phúc : "Ôi có mỗi mình chú thôi ạ ?". Chú : "Ừ ! Nào thằng út về sớm thì nó phụ". Chú : "May mà cũng có Ngài Conal và số tiền ấy... thì thằng cả mới có công việc đàng hoàng ! Phải rất cảm ơn ngài ấy ! Mà nhắc mới nhớ hôm nay Conal không về với cháu à ?". Phúc : "À cháu bảo ngài ấy về nghỉ ngơi trước rồi ạ ! Tại ngài không nghỉ ngơi từ lúc trên máy bay rồi... nói là nghỉ ngơi vậy thôi chứ tí nữa cháu mà về là thấy ngài đang nằm trên bàn làm việc bây giờ ấy". Chú : "Chán thật ! Chú cũng muốn uống với ngài ấy một chén thử". Chú vời cậu lại, rồi ông đi vào bếp lấy ra bình gì đó được bịt rất kín, chú đặt lên bàn : "Đây rượu ngâm ! Hàng ngon đấy ! Ta biếu lại cho Conal nhé". Phúc : "Không biết ngài có uống không nên cháu...". Chú : "Úi xời Conal mà không uống thì cháu phải uống chứ ! Từng tuổi rồi mà chưa biết hơi rượu thì mày mất gốc Việt Nam rồi đấy hahaa". Phúc : "Hahaa... rồi rồi cháu nhận !". Chú : "Đấy !". Phúc : "À mà chú !". Cậu đứng lên cúi người xuống : "Cháu cảm ơn vì chú đã chăm sóc cho ba mẹ cháu ! Thật sự ạ". Ông chú cuống quýt lên : "Nào nào ngẩng lên đi... dù sao hai đứa cũng là em của ta mà !". Phúc ngẩng lên : "Cháu cảm ơn ạ !". Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài rất lâu, và mọi thứ đều diễn ra vui vẻ. Khi cậu nhận ra thời gian đã muộn thì cậu cũng cúi chào xin phép chú ba ra về.
———————————————————————————
Nhắm mắt cái tới kỳ thì nhắm cái nữa lại tết nhắm cái nữa thi nhắm cái nữa là hết thanh xuân 😇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro