Chap 30: Vết bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 2 tuần Phúc làm việc được ở bếp của Claus, cậu đã dần quen được với mọi thứ công việc rồi đồng nghiệp ở đó...

Một ngày gần tan làm, hiện tại nhà hàng sắp đóng cửa nhưng lượng thực khách vẫn còn rất đông. Căn bếp cũng trở nên náo nhiệt hơn, khói bốc ra cũng nghi ngút, nhiệt độ trong bếp cũng tăng dần vì mọi thứ đang được hoạt động hết công suất để đảm bảo được tiến độ lên đơn. Ai ai cũng chạy qua chạy lại, và cả chỗ của Marc và Phúc hai người đang được chia việc làm soup và những món áp chảo. Marc đang đứng quấy nồi soup, còn Phúc đang làm việc với những món xào. Tiến trình vẫn ổn thoả dù có hơi tấp bận những cả hai vẫn đang xử lí được, đấy là cho đến khi một tiếng bật bếp, sau đó là tiếng *phùng vang lên theo sau là tiếng hét : "A...". Là chỗ của Phúc, mọi người chạy đến xem thử thì thấy chỗ bếp đang cháy còn Phúc thì đang ngơ ngác ngồi co rúm dưới đất né tránh nó. Lúc nãy khi đang định bật bếp thì bỗng đâu ngọn lửa lại phừng lên, khiến tay phải cậu bị bỏng, khi mà ngọn lửa chạm vào tay cậu không hiểu sao, Phúc lại bị kéo về căn nhà cũ, nơi ấy bao quanh bởi biển lửa, cảm giác nóng đến muốn chín người lại đột nhiên phát giác, Phúc lại như được trải nghiệm lại lần hai, tiếng bố mẹ cậu vang lên : "Phúc !!!". Cậu mở mắt thấy mọi người đang vây quanh, Marc : "Ổn chứ ?". Phúc không nói gì cậu chỉ run lẩy bẩy, nhìn xung quanh một cách vô thức, Marc đưa tay chạm vào người cậu, thì cậu hét lên đẩy ra : "Đừng đau lắm, nóng lắm...". Hành xử kỳ lạ vậy, khiến Marc cũng lo lắng cho cậu, cậu đứng lên nói với mọi người xung quanh : "Mọi người quay trở lại vị trí đi, tôi sẽ lo cho Phúc !". Nói thế người mới tản đi dần, Marc thở dài cúi xuống nhìn Phúc, lấy tay phẩy phẩy trước mặt cậu : "Alo ! Cậu ổn chứ ? Lửa làm bỏng chỗ nào của cậu ?". Cậu ta không trả lời, Marc : "Phúc !! Đi được không ?". Phúc không đáp chỉ thở hổn hển và lập đi lập lại một tên : "Conal... Conal... Conal...". Những tiếng gọi thều thào không thành tiếng, sau đó là nhiệt độ cơ thể tăng và mồ hôi lã chã cứ như là cậu mới biết ra từ đám cháy thật vậy. Marc ngồi xuống khó hiểu nhìn Phúc : "Co gì cơ ? Cậu điều chỉnh lại hơi thở đi ! Rồi ta đến bệnh viện". Claus hay tin cũng vừa tới, anh lao vào rồi đến chỗ Phúc. Claus như mới chạy tiếp sức xong vậy anh thở dốc : "Sao... ổn ?". Marc : "Anh nữa ! Cũng điều chỉnh lại đi mình Phúc là được rồi em không cần thêm bệnh nhân đâu !". Claus : "Xin lỗi ! Anh mới chạy đến...phù, cậu ấy sao rồi ?". Marc : "Em không biết nữa ! Nãy giờ cậu ấy cứ như người phát sốt vậy mồ hôi tràn trề, người thì run cầm cập, và kỳ lạ là cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại tên ai đó gì mà Co co gì đó... và anh đừng động vào cậu ấy nhé nãy em cũng làm rồi nhưng mà cậu ấy bảo đau ! Không biết là bỏng tới cỡ nào". Claus nghe xong anh ngồi xuống đối diện : "Phúc ! Anh biết là em muốn gọi ai rồi... nhưng trước phải sơ cứu vết thương rồi anh sẽ đưa em về nhé". Nghe xong khuôn mặt lo sợ, hoang mang của cậu mới thả lỏng đi phần nào, cậu khẽ gật đầu. Rồi cậu cũng chịu cho Marc dìu lên xe rồi tới bệnh viện.

Sau khi kiểm tra xong, ngoài bàn tay phải bị phỏng ra thì mọi thứ đểu ổn cả. Và giờ cậu đang ngồi trên xe được Claus chở về, Claus : "Về sơ bộ em đều ổn cả... lát nữa anh xe đi xem vụ cháy đó đến từ đâu em nhé, xin lỗi vì tai nạn này". Phúc cũng không để ý mà chỉ ngồi nhìn xuống đất với ánh mắt vô cùng bất an. Claus : "Anh đã gọi cho Bác Henry rồi ! Chắc có lẽ là hai người đang ra đón em đó".

Chiếc xe của Claus cũng đã tới nhà Conal, đúng như anh ấy nói, Conal đã trực chờ ngay trước cổng, vết chân trên đất đã đi qua đi lại rất nhiều đến nổi chỗ đó chỉ là những vết chân đè lên nhau. Vừa bước xuống xe, Phúc đã đi vội đến Conal, không nói không rằng mà áp vào ngài. Đến Conal cũng có chút bất ngờ với việc này, ông nhẹ nhàng giữ đỡ lấy lưng cậu nói lời cảm ơn tới Claus, anh cũng khách sáo không dám nhận và dặn dò Phúc : "Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏi rồi đi cũng được ! Xin lỗi vì sự bất cẩn của nhà bếp !". Nói xong anh cúi chào để lại hai người một mình.

Conal vỗ về lưng cậu : "Em ổn không ?". Ông cúi xuống nhìn vào một Phúc đang đầy sự lo lắng, bất an, mặt cậu nhăn lại mắt cụp xuống, càng nghĩ thì cậu lại ghì chặt Conal hơn, nghe xong câu hỏi Conal cậu chỉ khẽ lắc đầu nhẹ. Conal ẫm Phúc lên : "Về phòng nhé ! Ta nghĩ em sẽ thích không gian riêng tư hơn". Nói xong hai người xoay vô nhà.

Cả hai nằm trên giường, Phúc vẫn chỉ cứ khư khư bám chặt Conal không rời, Conal thì cứ nằm vỗ về cậu, miệng Phúc lẩm bẩm thều thào như không ra tiếng, chỉ là những âm thanh lúc được lúc không căn bản là vì do cậu đang thở dốc cộng thêm việc cậu cứ run trong lo sợ, tuy là âm thanh không rõ ràng nhưng mà đều đoán được cậu đang gọi tên Conal : "Co... Conal... nal.... Con...". Rồi chỉ chốc xong, cậu càng lại thêm xúc động mà nước mắt chảy ra. Conal : "Ta ở đây mà ! Ổn rồi... nếu muốn thì cứ khóc, ắt hẳn em lại phải trải nghiệm lại ký ức đáng sợ đó rồi !". Phúc nước mắt lã chã chỉ nói được mấy chữ không nhất thống : "Thật... đau nữa... rát và nóng... Conal...". Conal : "Vất vả cho em rồi ! Ta ở đây". Căn phòng chứ còn lại tiếng sụt sịt, và thở dốc của Phúc.

Cứ như vậy cho đến 11g đêm, khi Phúc đã thiếp đi trong lúc khóc lúc nào không hay. Conal nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi của mình liếm nhẹ đi vết nước mắt còn đang chảy của Phúc, mặt cậu phút chốc từ nhăn nhó khó chịu cũng đã thả lỏng đi đôi phần.

Tia nắng ấm áp của buổi sớm sáng chiếu vào mặt Phúc khiến cậu giật mình tỉnh giấc, cậu nhăn mặt mở chầm chập đôi mắt đầy mệt mỏi của mình, như đeo cả tấn tạ trên mí mắt, vừa muốn mở nhưng lại sụp xuống. Ồ, một cảm giác mềm mại, nhưng cứng rắn bao quanh người cậu, cậu đang ôm phía trước Conal, thở phào cậu tựa mặt lại càng dựa sát sâu hơn, cậu ôm chặt hơn rồi nhẹ nhàng hít lấy mùi người mình yêu : "Yên bình..."- là hai từ duy nhất cậu có thể thốt ra. Conal : "Em dậy rồi hả ?". Có chút giật mình cậu đáp : "Vâng...". Conal : "Em đã ổn hơn tí nào chưa ?". Cậu không đáp càng không dám đối mặt với Conal chỉ áp sâu hơn vào ngài. Conal trìu mến : "Nay em nhõng nhẽo quá đấy". Ông bật dậy : "Nhưng ta phải thay băng gạc cho em trước đã". Ông bê đến một hộp cứu thương và một tuýp thuốc mỡ, chìa bàn tay mình ra. Không thấy cậu đáp lại, Conal có chút bối rối : "Em đau hả ?". Phúc lắc đầu, nói nhè nhẹ : "Chỉ là... em muốn được chạm trực tiếp tay ngài cơ !". Bình thường ông sẽ đeo găng tay, chỉ lúc nào ngủ ông mới cởi ra, nghe yêu cầu vậy ông cũng sẵn lòng làm theo, ông đưa lên miệng cắn chiếc găng rồi rút ra, tay trái của ngài thì đang bận cầm miếng bông có thuốc khử trùng rồi. Để lộ một bàn tay lông lá về cậu, lúc này ta mới thấy cậu dần dần đặt tay lên, một cảm giác mềm mịn, ấm áp bao quanh tay, người cậu thở phào ra. Conal chấm miếng bông vào vết thương : "Có chút hơi đau nhé !". Cậu nhăn mặt đi vì nhói dù cho Conal đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Conal vừa chấm vừa bôi bảo : "Claus nói em có thể nghỉ đến khi nào mà tay khỏi thì thôi !". Phúc : "Chắc em sẽ cố gắng phục hồi !". Conal đưa bàn tay đã băng bó lên môi và sau đó áp vào má mình : "Vết thương nào cũng cần thời gian cả dù ít dù nhiều, nên em đừng cố quá nhé !". Mặt cậu có chút mếu lại, mắt đã hơi rưng rưng rồi, rồi ngay khi vừa chạm mắt với ngài Phúc đã không kìm nổi nữa mà oà lên, cậu vươn tới ôm chặt lấy Conal : "Em xin lỗi ! Chỉ là... em vẫn còn rất ám ảnh về việc đó ! Lúc mà tay em chạm vào lửa đột nhiên em lại bị kéo về cảnh tượng lúc ấy ! Chân thật lắm như là phải trải qua lần nữa vậy ! Em...". Ông vỗ về xoa đầu cậu : "Không sao rồi ! Không sao rồi ! Ta ở đây với em mà... em đã có thể chia sẻ được rồi".

Lại trải qua một tiếng nữa Conal lại phải dỗ cho cậu nín.

Những lúc như này cậu mới bất giác nhõng nhẽo với Conal hơn, ôi cậu thèm cảm giác được chiều chuộng như ba mẹ cậu đã từng, cậu chỉ sợ là gây phiền với Conal nên luôn cố tỏ ra cứng như đá. Ngược lại Conal càng muốn Phúc nũng nịu như vầy, ông muốn được chiều cậu bé hơn đôi chút nhưng luôn sợ cậu bị sượng. Ngồi tựa vào nhau, Phúc nhìn về phía căn phòng bất giác : "Những lúc như này... không em thực sự luôn rất nhớ bố mẹ, rõ là em cũng có nhiều cứ kí ức tốt đẹp và vui vẻ về họ, nhưng giờ đây cái khoảng khắc ấy là thứ luôn ập đến trước khi nhắc về họ... em hận mình...". Tay Conal choàng qua vai cậu vỗ về : "Em biết không ! Trước đây ta cũng như em vậy, nhưng bây giờ ta chả thiết tha gì trong qua khứ cả, ta bây giờ chỉ có em và tương lai nơi chúng ta đã có nhau !". Mặt cậu hoen lệ, có chút xúc động mếu máo, cậu oà lên : "Conal...!". Ông cười một cách nhẹ nhõm.

Lát sau, Conal có nói với Phúc : "Em nè ! Em muốn về lại Việt Nam không ?".

———————————————————————————

Ủa sao tập này con tôi khóc nhiều vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro