Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại bắt đầu, Phúc hôm nay tâm trạng cậu có chút khởi sắc hơn, nụ cười của cậu hiện rõ hơn bao giờ hết. Rõ đến mức bác Henry cũng nhận ra : "Háo hức quá nhỉ !". Cậu quay qua : "Vâng ạ ! Nhưng cháu có chút hồi hộp". Henry cười hiền dịu : "Đừng lo ! Cháu thích nghi nhanh mà sẽ dần quen thôi". Cậu nhìn người bác đặt rất nhiều niềm tin vào cậu, nếu người ta còn nghĩ như vậy sao cậu lại sợ nhỉ, cậu cười tươi đáp lại.

Ở trên bàn ăn, Phúc cũng không thể giấu nổi sự vui mừng mà kể cho Conal. Đuôi ông vẫy không ngừng, ngài đứng lên chúc mừng bằng cách đứng lên và trao cho cậu một cái thơm vào má : "Em làm tốt lắm, chúc em mọi thứ thuận lợi !".

Sáng hôm đó cậu được đích thân Claus dẫn đi tham quan, anh chỉ cho cậu từng khu. Kết thúc chuyến tham quan thì đó là gian bếp của cậu. Dù có là người được đề xuất nữa thì cũng phải làm theo quy trình. Claus chỉ vào khu bếp nằm ở bên phải : "Em sẽ phụ bếp cho cậu Marc nha, cậu ấy chắc cũng cỡ tuổi em tuy nhiên tính cậu ấy khá cầu kì nên đôi khi sẽ hơi gắt gỏng dù vậy em cũng đừng bận tâm nhé !". Phúc cười một nụ cười để giấu đi sự lo lắng của mình : "Vậy em sẽ cố gắng làm tốt...".

Vừa dứt lời cửa dành cho nhân viên cũng mở ra, một cậu thanh niên bước vào, cậu khoác trên mình là chiếc áo khoác đen, mặt cậu nhìn trông có vẻ là không quan tâm đến mọi thứ cho lắm. Phúc cũng theo phản xạ mà quan sát cậu thanh niên đó, chỉ đến khi chạm mắt nhau Phúc mới hốt hoảng tránh mặt. Cậu ta cũng không bận tâm, khoác áo lên giá và đi thay đồ. Claus cười : "Marc đó ! Cậu ấy luôn đúng giờ như vậy". Claus vỗ lưng Phúc rồi cười : "Làm việc thôi ! Hy vọng em và cậu ấy có thể thuận hoà !".
Và thế cậu cũng đi thay đồ.

Thay đồ xong, cậu nhìn xuống xoay đi xoay lại ngắm mình mặc chiếc áo đồng phục trắng, đeo tạp dề mà không giấu nỗi sự vui sướng, cười khúc khích. Cậu bước ra thấy Marc cũng đang bận rộn chuẩn bị nên nhanh nhảu chạy đến. Có vẻ Marc đang bận tay không để ý đến cậu, hoặc đơn giản là vì cậu ta cũng không muốn bắt chuyện, Phúc thở dài vì nghĩ khả năng thứ hai vì rõ là Marc đã liếc thấy cậu mà. Có chút buồn bã nên cậu cuối mặt xuống. Marc đang chuẩn bị đồ thì nói : "Marc bên đó là Phúc nhỉ ! Tôi không mấy hứng thú rèn luyện người mới đâu nhưng đây là chỉ thị của Claus nên đành vậy. Thay vì đứng đó thở dài thì cậu đến xem và chuẩn bị với tôi đây nè ! Có rau mùi chưa ? Cậu hẳn là phải biết đúng không ? Tốt làm đi !". Một tràng liên thoắng khiến Phúc cũng phải chóng mặt mà đần mặt ra, cậu vừa bối rối vừa lo lắng làm, thầm nghĩ trong đầu : 'Aya khó để làm thân đây...'.

Ngày đầu làm việc của cậu kết thúc với trạng thái mệt mỏi, khi mà cả ngày cậu đều nghe thấy Marc càu nhàu hết chuyện này đến chuyện khác, dù cho cậu cũng đã làm đúng như Marc yêu cầu, nhưng cậu ta luôn tặc lưỡi và phàn nàn : "Quá chậm". Đến cả khi ra về cậu ta cũng không để ý Phúc đã chào mình và lạnh lùng lướt qua. Phúc khó xử đứng yên tại chỗ với nụ cười gượng gạo xen lẫn mệt mỏi.

Vừa về tới nhà, cậu đã thở dài, Phúc cảm thấy vui vì có thể trải nghiệm lại cái cảm giác mà bận bịu suốt ngày ở ngoài và khi về nhà cơ thể ta lại khoăn khoải. Chỉ khác là lần này cậu thực sự rất vui vì được về nhà. Không hiểu sao khi còn ở nhà bác, mỗi lần khi lúc tối từ bên ngoài về nếu căn nhà vẫn còn sáng đèn thì Phúc luôn cảm thấy sợ lắm, nhưng bây giờ khi nhìn vào nhà Conal cậu sẽ có một cảm giác yên tâm hơn. Lên tới phòng, úp mặt xuống nệm nằm trườn ra đó : "Mệt quá... nhưng cũng vui nữa hì hì !". Cậu cứ đứng tủm tỉm một mình trước cửa, chỉ khi Conal chạm vào vai cậu mới làm cậu trở về nguyên trạng. Conal : "Em có gì mà vui thế ?". Phúc ngước lên ra đằng sau : "Không gì ạ !". Conal đặt một cái thơm lên má cậu : "Ngày hôm nay đi làm thế nào ?". Phúc : "Có chút hơi mệt... nhưng em lại thấy vui nó làm em nhớ đến ngày xưa ý". Conal đưa tay lên miệng cậu : "Ta không muốn em phải nhớ lại chúng đâu !". Cậu đỏ mặt không dám nhìn vào đôi mắt trĩu xuống có chút tức giận của Conal. Cậu cúi mặt xuống không muốn để lộ khuôn mặt đã đỏ đến mang tai của mình : "Ngài đừng lo mà... là em nói trước". Conal nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng kéo đi : "Dù là có nói trước hay sau gì ta cũng không muốn em buồn thêm chút nào !". Ông quay ra đằng sau nhìn cậu với vẻ mặt nham hiểm : "Ta còn đang muốn chế ra loại thuốc có thể làm cho ký ức em tan biến đi !". Phúc rụt tay lại ôm đầu mình đầy hoảng hốt : "Đừng mà... dù là xấu hay đẹp đi chăng nữa em vẫn muốn nhớ về chúng ! Ba mẹ em từng nói nếu không có những lúc thăng trầm sao ta biết trân trọng những lúc vui sướng". Conal : "Ta biết mà ! Đùa em thôi chứ ta cũng chả thể nào chế được đâu". Phúc : "Hay đùa quá à". Cậu đứng lại gục mặt xuống suy nghĩ gì đó, mặt câu nhăn lại càng nghĩ nhiều về nó thì càng lún sâu hơn. "Phúc !" Một tông giọng trầm ấm vang đến, khiến cậu bật tỉnh ngước lên thấy Conal đang nghiêng đầu về mình : "Em có gì muốn nói à ?". Không hiểu sao cứ nhìn mặt ngài ấy là Phúc đều có thể thả lỏng mình ra, đống giông đang đì cậu xuống cũng đi mất. Cậu cười một cách vui vẻ, chạy đến nắm tay ngài ấy : "Không có gì đâu ạ ! Em chỉ đang nghĩ tí nữa ngài muốn ăn gì thôi". Conal : "Em nấu là ta ăn mà !". Phúc : "Thế mai em làm cho ngài bữa nào cũng là bún bò nhé xem ngài ngán không ?". Conal cười : "Đồ em nấu ta không bao giờ ngán !". Tiếng hai người cười nói dần vọng đến cuối đường rồi đân nhỏ đi mất.

Sáng hôm sau, Marc bước vào cửa bếp với đôi mày cau xuống như thường lệ, sau khi thay đồ xong cậu đấm vai mình rồi uốn éo người mình vài cái, rồi cuối cùng là thở dài : "Được rồi làm...". Khi bước tới gian bếp của mình, đôi mày cười đã vểnh ngang lên trên, đồng tử giãn ra. Cậu thấy gian bếp của mình đã được chuẩn bị trước. Anh nhanh chóng bước đến thì thấy Phúc đang đứng gãi cằm suy nghĩ gì đó, cậu xoay một vòng quan sát và chạm mặt Marc. Cậu cười niềm nở rồi bước đến : "A cậu đến rồi !". Marc nghiến người ra đằng sau, không khỏi kinh ngạc : "Cậu đã làm ?". Phúc gật đầu : "Vâng đúng...". Marc bước qua cậu chạy đến từng chỗ quan sát : "Tất cả chỗ gia vị này đều như sắp xếp của tôi ! Cậu như thế nào ?". Phúc hớn hở đắc thắng : "A tôi quan sát đó ! Tôi thấy cậu thường vô thức đưa tay đến chỗ gia vị mình cần ! Và nếu chỗ đó không có đúng hay mất vì người khác mượn thì cậu luôn cau mày chạy đi lấy ! Và còn đông dụng cụ nữa !". Marc cuối cùng cũng không chê cậu nữa mà lần này cậu đã mở lời khen : "Ồ... tốt lắm !". Marc nói xong liền bước đi mất !". Phúc : "A có mấy cái tôi cũng chưa chắc là cậu hay sắp xếp chúng ở đấy hay là tình cờ thôi nên tôi chưa chuẩn bị phiền cậu nhắc bảo nhé !".

Giai đoạn chuẩn bị đã xong xuôi, cả hai đứng dựa vào thành bếp đứng đó chờ. Thông thường Marc hay đi sớm để chu toàn mọi thứ nhưng nay Phúc đã làm hầu như là hết rồi đâm ra còn dư khá nhiều thời gian. Marc mở chuyện : "Cậu có muốn tán gẫu tí không ?". Phúc trông thấy gương mặt cáu có cuối cùng cũng bắt chuyện cũng vui vẻ đáp lại : "Cũng được cậu muốn nói gì ?". Marc : "Thông thường thôi ! Cậu đến từ đâu ?". Phúc : "Tôi hả ? Việt Nam !". Marc lẩm nhẩm : "Viet... Nam... ồ có nghe qua ! Sao cậu lại qua đây ?". Phúc : "ô a... nói ra có hơi dài nhưng mà chủ yếu là tôi muốn ở bên cạnh người tôi thích !". Marc nghiêng đầu nhẹ : "Thế là vì yêu hả ?". Phúc : "Có lẽ ...". Marc : "Thế còn bố mẹ cậu không cấm cản hả ?". Nhắc đến đây, Phúc có chút khựng lại, dụi mắt xuống dù là đã xảy ra nhiều năm rồi nhưng nó vẫn ám ảnh Phúc mãi, cậu : "Thì... tớ nghĩ họ sẽ ủng hộ thôi !". Marc : "Sẽ ?". Cuộc trò chuyện bị dừng lại bởi sếp Claus mới bước vào, anh luôn trong trạng thái phấn khởi với nụ cười luôn khoe hàm răng trắng loáng mình ra : "Ái chà hai em đến sớm vậy sao !". Phúc cuối nhẹ đầu xuống : "Chào anh Claus !". Claus dơ bàn tay mình lên, vẫn là một nụ cười nhiệt tình : "Chào em !". Marc cũng đáp lại nhưng cậu hờ hững, chỉ là một câu chào đơn thuần rồi quay đi mất.

Khi tiệm mở cửa là lúc khu bếp cũng hoạt động, đơn đầu tiên do nhóm Marc đảm. Cậu cầm tờ giấy ghi món ăn chăm chú rồi quay sang Phúc, Marc chỉ vào người cậu : "Cậu ! Hãy làm đơn này đi !". Phúc có chút ngạc nhiên : "Ơ chả phải tôi vẫn chỉ đang thực tập và phụ...". Marc : "Đây là gian của tôi luật tôi, lẹ đi ! Cứ nấu đi rồi sẽ quen với lại tôi chưa biết cậu nấu ra sao !". Tuy là bất ngờ nhưng Phúc cũng trở nên hào hứng sau đó, nói là không biết nấu hay sợ cũng không phải chỉ là ngoài người quen cậu chưa từng nấu cho ai cả nên cũng có chút hồi hộp. Marc đứng bên cạnh chỉ đạo : "Hai món đơn giản thôi ! Salad và bánh mì cá ngừ ! Dễ chứ ? Bắt đầu thôi ! Làm phần rau trước".

Công đoạn làm bếp với Marc cũng xong, khá là cồng kềnh vì Marc là một người cũng kỹ tính cậu đòi hỏi rất cao về mặt kỹ thuật. May mắn là Phúc cũng đã làm được.

Phần đồ ăn được đưa ra đứng sau khu bếp Marc gọi Phúc nhìn ra ổ cửa kính nhỏ. Phúc bối rối : "Cậu gọi tôi ?". Marc chỉ vào cái ô kính đó : "Nhìn đi !". Phúc nhìn qua vẫn không biết phải nhìn gì, Marc mới nói : "Nhìn cái cách họ thưởng thức kìa !". Phúc : "À, tôi có chút hơi lo lắng vì là lần đầu nấu cho người khác nên...". Marc : "Cậu không cần lo đâu...". Vị khách đó ăn chiếc bánh mì với một biểu cảm rất vui vẻ, biểu cảm ta cũng biết là vị khách đó khen ngon. Marc : "Có thể là do người ta đói nên khi ăn họ sẽ vui vậy hoặc cậu đã làm rất tốt !". Nói sau Marc đi mất, Phúc vẫn đứng đó nhìn mà lòng có chút phấn khởi. Claus thình lình đến cạnh cậu : "Vui nhỉ !". Phúc cũng giật mình : "A sếp !". Claus cười nhí nhảnh : "Làm em giật mình rồi, nhưng nhìn người ta thưởng thức đồ mình làm một cách ngon lành thì rất vui nhỉ !". Phúc gật đầu : "Đúng là thế". Claus : "Anh yêu nấu ăn vì niềm vui chúng mang lại cho ta và cả người khác nữa". Claus : "Thôi anh quay lại làm việc nhé !". Phúc cũng ngán lại một chút nhìn biểu cảm người khách ăn ngon lành cười mỉm, rồi quay trở lại làm việc.

———————————————————————————
Cảm ơn mọi người vì sự chờ đợi🫰🥹. Xin lỗi vì sự chậm chễ mình mới vào năm học nên cũng lu bu quá, nhiều việc cá nhân phải xử lí. Mình coi việc này để giết thời gian không biết bây giờ còn thời gian để giết không 🥲, tiến độ ra chap cũng sẽ chậm hơn mong mọi người thông cảm. Một lần nữa xin cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người nhé, Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro