Chap 28 : Việc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Phúc mới tỉnh dậy, mặt cậu trông còn rất ngái ngủ, bước những bước đi lờ đờ như một hồn ma xuống gian bếp. Bác Henry như thường ngày cũng đang chuẩn bị đồ ăn, cơ mà hôm nay bác làm hơi sớm thì phải hay là do cậu dậy muộn, cậu mới nhanh chóng chạy tới, hốt hoảng : "Hôm nay cháu dậy muộn ạ ?". Henry cười : "Không ta hôm nay tới sớm thôi cháu đừng lo !". Phúc cũng vẫn hơi thấp thỏm, vì hôm nay không được góp tay vào làm... khi cậu trông như thế thì Henry đã vô vào vai cậu một cái : "Cháu đi ra đây ta có chút chuyện muốn nói với cháu nè !". Mặt cậu trông rất hoang mang nhưng cũng theo sau bác. Ngồi xuống Bác bắt đầu nói : "Cháu ! Nghĩ sao về việc chuyển đi nơi khác ?". Hoang mang tột độ, trông có lẽ là cậu đã hiểu nhầm là mình đang bị đuổi thì phải nên những câu hỏi mang chút nỗi lo bắt đầu thốt ra : "Dạ ? Chuyển đi là sao ạ ??". Henry cười : "Sao cháu lo lắng thế ! Bình tĩnh nào... ý ta là cháu sẽ sang một căn bếp khác làm việc ý ! Ta đã giới thiệu cháu cho Claus và ta nghĩ là cháu có thể phụ bếp ở đó, và có vẻ như cậu ta cũng muốn được gặp cháu, cháu nghĩ thế nào ?". Phúc có chút trông hơi bất ngờ, nhưng sau đó hai mắt cậu cũng sáng hẳn ra gương mặt ngái ngủ mới lúc nãy giờ gần như đã trông tươi tỉnh hẳn ra : "Dạ...? Ý bác là". Henry : "Claus cũng là trò cũ của ta, sau khi theo học ta xong thì cậu ấy có tự thân mở một nhà hàng và theo ta được biết thì chỗ đó giờ gần như rất có tiếng đó !". Phúc : "Nhưng...". Phúc trông có đắn đo cúi mặt xuống, những sau cậu lại lắc đầu, tự trấn tĩnh lại tinh thần mình giương mặt lên với vẻ mặt trông phấn chấn hơn : "Thật ra cháu có hơi lo nhưng... Nếu bác đã nghĩ cháu có thể thì cháu sẽ thử ạ !!". Henry đứng dậy, bác cười một cách hiền hậu nhìn Phúc như thể cách một ông bố với ánh mắt tự hào nhìn đứa con của mình trưởng thành rồi vậy, bác xoa đầu cậu : "Ta kỳ vọng nhiều vào cháu lắm đấy ! Cháu hãy cố lên nhé". Như được tiếp thêm lửa, lòng cậu cũng rạo rực hơn.

Đến khi ngồi vào bàn ăn cậu cũng nóng lòng muốn chia sẻ cho Conal. Với gương mặt vui vẻ cậu khoe : "Conal nè ! Bác Henry nói là muốn cho em tới chỗ khác làm việc ý". Conal ngẫm nghĩ, ông đảo hai mắt lên trần nhà, tay thì hơi bíu môi: "Ồ vậy là em có một công việc mới nhỉ". Phúc gật đầu lia lịa : "Vâng vâng... cơ mà em có chút hơi lo". Conal : "Sao phải ?". Phúc : "Dạ thì... em hơi lo vì lần đầu được nấu cho người khác ăn nên". Conal chống cằm lên hai tay, rồi cười về phía Phúc : "Chả phải ngày đầu em đã nấu ăn cho ta sao ?". Phúc : "Ngài thì khác chứ...". Conal còn muốn ghẹo cậu thêm tí nữa : "Khác chỗ nào nào ?". Phúc ngập ngừng, lắp bắp : "Em... em không biết nhưng mà không hiểu sao lúc ấy em chỉ muốn ngài nếm được những món ăn ngon nhất...". Conal đứng lên ông đưa chiếc mũi của mình cạ vào trán cậu : "Và đúng là chúng ngon thật !". Sau đó Conal bước ra ngoài cửa : "Ta đi nhé ! Chúng em thuận lợi". Phúc : "Vâng em cảm ơn !".

Lát sau, theo lời nhắc của Henry thì bác sẽ dẫn cậu tới gặp Claus, cậu ngồi đợi nhìn lên đồng hồ tíc tắc từng giây, không thể nói là mình không lo lắng được, tay thì cứ đan qua đan lại, chân thì cứ rung lên theo nhịp. Vừa lo lắng nhưng cũng lại háo hức. Bác Henry vỗ vai cậu từ đằng sau khiến Phúc giật mình. Henry : "Phúc !". Phúc : "Oái ! Vâng !". Cậu quay ra sau thở phào : "Bác Henry !... bác làm cháu giật mình đó". Henry dơ hai tay lên, chính bác cũng hơi ngạc nhiên sau hành động giật nảy của cậu : "Bác xin lỗi ! Cơ mà cháu đang lo lắng hả ?". Phúc mím môi gật đầu. Henry : "Có gì phải lo đâu nè ! Đâu phải là vừa vào cháu sẽ bị bắt làm việc ngay cháu sẽ được Claus hướng dẫn nhiệt tình mà ! Claus rất là tốt bụng đó, nếu mà để so sánh thì ta nghĩ cậu ấy là Leon thứ hai đó !". Phúc : "Vậy ạ... cháu có thể mường tượng anh ấy như thế nào rồi". Có lẽ một phần nỗi lo của cậu cũng vơi đi dường nào theo câu nói ấy rồi.

Bác lái cả hai đến một nơi mà cậu dường như rất quen, đến khi dừng lại trước cửa tiệm thì cậu mới nhận ra đây là con đường mà đi đến quán Food,
bác Henry gọi cậu xuống xe. Henry không khỏi thắc mắc vì sao nhìn cậu cứ nhìn chăm chú hoài : "Sao thế cháu ?". Phúc : "À dạ hình như Conal cũng đưa cháu đến một lần". Henry cười : "Quán ruột của Ngài ấy mà !".

Bước vào cửa cậu đã thấy một chàng thanh niên áo trắng sơ mi, quần đen, hông có đep một chiếc tạp dề. Anh ta trông nhìn như Leon ấy mà không cơ bắp bằng chỉ thuộc dạng lớn người thôi. Anh ta tiến đến khép nép, người thì cúi xuống, tay thì bắt tay Henry, giọng anh niềm nở : "Con chào Thầy ạ !". Henry cười khách sáo : "Thầy trò gì giờ này trời ! Cháu đã đủ lớn và tự bay trên đôi cánh của mình rồi thây !". Khi anh ấy cười đôi mắt trông như thiếu ngủ do hai bọng mắt của anh ấy cũng vểnh lên theo : "Dù sao thì thầy cũng hướng dẫn con trên một quãng đường dài mà !". Sau đó anh giương đôi mắt niềm nở về phía Phúc : "Ồ chào em hẳn là Phúc hả ?". Cậu cũng đáp lại nhưng vẫn còn hơi vương chút lo lắng : "A dạ chính là em ! Rất vui được gặp anh !". Claus bắt đầu đọc đi đọc lại tên Phúc, rồi nghiền ngẫm gì đó : "Phúc...Phúc Phúc...", sau đó lại bật cười : "Phúc... phát âm nghe như "Food"". Phúc đứng đó cũng bối rối lắm nhưng cũng gượng cười để thân thiện nhất có thể. Henry : "Claus cậu dẫn tôi và Phúc đi tham quan một vòng nhé !". Claus : "Vâng thưa thầy".

Anh ta dẫn Phúc và Henry đến trước một cánh cửa sắt lớn, ở trên là lỗ tròn bằng kính nhỏ đủ để có thể đưa mắt nhìn ra. Claus đẩy cửa, mặt anh ấy biểu hiện rất hoành tráng : "Đầu tiên và quan trọng nhất là lãnh địa của một nhà bếp !". Cửa mở ra, nói thật thì là chắc có lẽ Phúc đã nhìn phòng bếp của Conal nhiều quá nên cũng không quá đỗi ngạc nhiên nữa, cậu chỉ lộ ánh mắt hiếu kì thôi. Tuy căn bếp này không rộng bằng của Conal nhưng sự tiện nghi thì vẫn không thể chê vào đâu được, khi mà lò nướng, nồi niêu xong chảo thì vẫn có đủ. Dẫu sao cũng là nhà hàng có tiếng mà.

Vài phút sau, Claus kết thúc chuyến tham quan bằng căn phòng dữ trụ thức phẩm. Henry : "Cũng ổn đấy chứ nhỉ !". Claus : "Vâng ạ ! Ban đầu có chút khó khăn nhưng em đã cố gắng sắp xếp những thứ cần thiết yếu mà thầy đã chỉ". Henry cũng vời Phúc lại gần, ông đặt hai tay lên vai cậu : "Đây ta cũng tự hào lắm ! Một đứa nhóc 16t mà đã có thề thao thao bất tuyệt về những dụng cụ trong bếp rồi, dù chưa được nhìn qua ở đời thực !". Claus cũng nhìn cậu rồi anh cười tỏ vẻ thích thú : "Thật sao ! Bảo sao bác Henry lại nhận cậu làm học trò !". Phúc ngạc nhiên : "Hả... chứ không phải là do Conal...". Henry : "Ta là người đề xuất với Conal đầu tiên mà". Claus đưa tay ra : "Chứng tỏ em dường như em rất có tiềm năng đó ! Rất vui vì được làm việc với em ! Thời gian tới giúp nhau nhiều nhé !". Phúc phấn khích, cậu cảm thấy lòng mình rạo rực điều gì đó, dù chưa là gì đó lớn lao cả nhưng bây giờ cậu đã có một công việc đàng hoàng, không cảm thấy mình vô dụng nữa. Cậu bắt lấy tay Claus : "Em cũng rất vui ạ !".

Cậu về nhà với một khuôn mặt rạng rỡ lắm, miệng lúc nào cũng nhoẻn lên cười, mắt cậu còn híp lại như một đứa nhóc ba tuổi nhận được cây kẹo đầu tiên vậy. Henry bác cũng nhận ra điều đó : "Trông cháu háo hức quá !". Điều bộc lộ đã rõ vậy cậu cũng không giấu gì : "Vâng ạ... cháu đã luôn nghĩ đến ngày nào đó mình có thể nấu được cho người khác rồi ý !". Henry cũng cười, rồi nhắm mắt lại : "Ta hiểu mà".

Vì lẽ vui như vậy, nên ngay khi Conal vừa tan làm về tới nhà, cậu đã chạy ra như một đứa nhóc khoe với ba nó về con điểm đầu tiên vậy : "Conal nè ! Em sẽ được thử việc vào ngày mai đó !". Conal khi bước vào nhà ông với vẻ mặt mệt mỏi lắm, đấy là khi ông ngước lên và thấy nụ cười như toả nắng của Phúc, đôi mày Conal nghiến lên sau đó cảm giác khó chịu và mệt mỏi cũng vơi đi dường nào. Conal nghe xong Phúc nói thì đến bên cạnh cậu, thân cúi xuống dựa vào một bên vai cậu : "Tốt quá rồi nhỉ ! Chúc mừng em nhé !... t...ta có nên thưởng cho em không..." giọng Conal cũng hạ dần đều, sự buồn ngủ đang hiệm rõ ra. Phúc cố liếc quá bên vai mà Conal dựa, mắt ông đã nhắm lúc nào không hay, cậu vỗ nhè nhẹ vào lưng ngài : "Ngài mệt lắm hả ?". Conal ngáp lên : "Chắc thế !". Phúc : "Ngài vất vả rồi ! Em đưa ngài lên phòng, rồi chuẩn bị nước tắm cho ngài nhé, thay quần áo ra rồi ngủ mới thoải mái, ngài muốn lọt dạ bằng tí canh hay gì không em đưa lên luôn cho...". Người ngoài mà nhìn vào thì cậu không khác gì một người nội trợ đang lo cho chồng mình khi mới đi làm về vậy. Conal dường như cũng nhận ra đó, môi ông mới khẽ nhếch lên chút xíu, mặt ông tỏ vẻ nhịn cười. Ngài muốn nói ra là : 'Chà em như một người vợ vậy đó !' Nhưng nghĩ rồi lại không, vì nếu nói ra Phúc sẽ rất ngại và rồi sẽ giận ông và bỏ đi mất, ông không muốn mất sự chăm sóc tận tình này đâu tận hưởng đã rồi trêu cậu xong cũng được.

———————————————————————————
U là trời xin lỗi các cậu nhé, mình viết này để giết thời gian mà bây giờ không biết còn thời gian để giết không nữa 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro