Oneshot : Cái bóng đen đen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể theo nguyện vọng của bạn ấy.... Tui đã viết phần hai cho Dũng và Hắc !

———————————————————————————

"Lại là nơi này !"- cậu thanh niên với vẻ mặt lo lắng,
nhưng cũng điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu tỏ ra đã quen quá với những khung cảnh này. Cậu bước ra trên người vẫn còn mặc chiếc áo của bệnh nhân. Cậu ngó đầu ra phía cửa là một dãy hành lang của bệnh viện, với những chiếc bóng đèn, và gần như không có điểm dừng, làm cho ta ta có cảm giấc mênh mông. Cậu nhắm mắt lại, mở ra lại thấy mình đã yên vị lại trên giường. Cuối chân giường là một cái gì đó đen đen, mờ ảo không rõ ra vật gì. Thoạt đầu cậu còn sợ nhưng sau cùng cái thứ đen đen ấy chỉ ở lại một chỗ, cậu ngồi gập hai chân lên nhìn chằm chằm vào nó. Mặt cậu cảnh giác : "Này ! Ngươi là thứ gì ? Sao ngươi cứ xuất hiện trong giấc mơ của ta !".

Cái vùng hư không đó chỉ ngoảnh qua ngoảnh lại không một lời hồi đáp.

Cậu thở dài gục mặt xuống : "Lần trước là một khu vườn đầy hoa hồng, một căn phòng khách, hôm nay là bệnh viện ! Mỗi ngày là một nơi khác, một bộ quần áo khác chỉ riêng có thứ đen đen này là không thay đổi ! Rốt cuộc...".

*Reng. Tiếng chuông báo thức lôi cậu bật dậy, người cậu toát hết mồ hôi, cậu đưa tay lên chán, cố bình tĩnh lại : "Chúng có ý nghĩa gì ?...". "Danh con ơi ! Dậy chưa xuống ăn sáng đi rồi đi học nè !"-Tiếng mẹ cậu vọng từ dưới nhà lên làm cậu hoàn hồn lại. Cậu đáp lại : "Con xuống liền !".

Bước xuống dưới lầu, đã nghi ngút khói mang theo hương thơm của những chiếc trứng đang nhảy múa trong chảo theo tiếng tách tách của dầu nóng, phất phảng đó lại mùi bánh mì được nướng. Danh ngáp rồi ngồi xuống ở chỗ đã được bày sẵn phần của mình : "Con mời mẹ !". Người phụ nữ trạc 40t những vẫn trông rất hồng hào như thiếu nữ trong chiếc tạp dề với mái tóc được búi lại cuộn tròn đang đứng chiếc bếp, phải chi nếu không có nhữn nếp nhăn ở mắt thì ít ai đoán được bà đã 40t.

bà quay lại mỉm cười : "Con ăn đi !".

Bà đi ra ngoài hét lên : "Mình nó ơi ! Dậy chưa ?". Tiếng người đàn ông cũng vọng xuống : "Đây đây !".

Bà quay sang thì đã thấy Danh ăn xong từ lúc nào. Cậu bật dậy vội vã xách cặp chạy ra ngoài : "Con thưa bố mẹ con đi !".

Bà mẹ thở dài, ông bố bước từ trên lầu xuống trông cũng hụt hẫng. Bà quay sang : "Đó, cũng tại ông mà sau lần đấy thằng bé luôn tránh mặt ông đó !". Người đàn ông trung niên trong bộ vest thở dài, nhăn mặt.

Danh bước đi trên đường mà mặt cậu cứ đăm chiêu xuống đất, cậu tỏ rõ sự chán nản. Việc suy nghĩ chỉ chấm dứt khi có một bàn tay thò ra từ đằng sau chạm vào vai cậu. Một giọng nói thanh thoát vang lên : "Nè ! Đèn đỏ đấy !". Danh giật mình ngước lên, một chiếc xe máy phóng nhanh qua trước mặt cậu khiến cậu bay hồn, theo sau đó là những chiếc xe còn lại cũng phóng. Cậu trắng người ra quay ra đằng sau, giọng lẩy bẩy : "Cảm... cảm ơn !". Cô gái đeo kiếng gọng tròn với mái tóc che hết đầu chỉ lộ mặt cười vui vẻ : "Sao thế ? Chưa gì đã muốn chết hả ?"-cô nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng chả biết là cổ đang chửi hay là đang giễu cợt. Danh gãi đầu : "Ra là cậu Linh !... không tớ vẫn còn yêu đời lắm... chỉ là dạo gần đây tớ có chuyện phải suy nghĩ". Lucy : "Vừa đi vừa nói nhé !".

Sau một lúc trao đổi Lucy cũng nắm được đại khái
Linh : "Ồ vậy là cậu gần đây mơ những giấc mơ giống nhau sao ?".

Danh : "Đúng vậy... nó cũng thật lắm như không phải là mơ, giống như đang cố nhớ lại ý".

Linh : "Giấc mơ là hiện tượng mà các nhà khoa học cũng chỉ mới giải thích được đa số, nhiều cái vẫn còn là bí ẩn lắm... cậu có muốn xem tarot không ?"-Cô bé cười với xấp tarot trên tay.

Danh lắc tay từ chối : "Tớ không tin vào tâm linh đâu !".

Linh : "Chán thế ! Nhưng biết đâu được...". Danh : "Thôi xin cậu !".

Ở lớp 11a6, tiếng cười nói diễn ra rất nhộn nhịp, có những anh chị còn đang tranh thủ ăn nốt hộp cơm chiên của mình, sự nhộn nhịp ấy còn tăng lên kho Danh đến lớp. Cậu tỏ ra là một người rất được lòng mọi người, trong lúc đi từ cửa lớp xuống chỗ ngồi của cậu ở cuối lớp, ai ai cũng chào cậu. *Tùng tùng* tiếng trống báo hiệu tiết học bắt đầu, cũng là lúc những người đang cầm hộp cơm và lấy và để.

Trong tiết học, hiện đang là tiết hoá Danh ngồi ngu ngơ, chán chường, tiết hoá là tiết cậu chán nhất và dở nhất nên cậu cứ ngồi trong lớp ngáp lên ngáp xuống : "Khó hiểu quá đi...". Cậu gục mặt xuống, ngẩng mặt lên ngay sau đó, cậu thấy cứ có gì là lạ. Cậu quanh ngó nghiêng xung quanh, lớp học này nhìn khác quá nó trông cũ hơn lớp cậu đang ngồi, ngó lên bảng cậu nhăn mặt, đấy chả phải chương trình toán lớp 10 sao, cậu bối rối trông thấy rõ. Cậu đứng dậy tỏ sự bất ngờ ngạc nhiên, trước khi trông thấy tay mình toàn là máu. Cậu nhìn xuống hoảng hốt thấy bàn tay đầy máu của mình, nó đã ra tới chảy ra tới áo rồi.

"Á ?!"- Danh bật dậy, người chảy toàn mồ hôi, cậu nói lớn khiến mọi người xung quanh chú ý đổ dồn ánh mắt vào mình. Chỉ khi cô giáo nói : "Nè Danh ! Lại ngủ trong giờ của tôi đấy hả ?". Cậu mới biết là mình đã tỉnh, cậu lung túng : "Dạ đâu có... em chỉ thắc mắc câu kia nó làm sao thôi ạ !". Cô bật cười : "Nãy giờ cô đã ngừng giảng được một lúc rồi !". Danh cạn ngôn. "Danh lại ngủ gật trong giờ !"- cô vừa nói vừa ghi tên cậu vô sổ đầu bài. Danh thở dài, cậu lẩm bẩm : "Xui ghê...".

Ra chơi cả đám xúm lại, hỏi thăm có, trêu đùa có. "Sao thế ? Không khoẻ à ?!". Danh : "Không có chỉ là tớ mơ lung tung thôi !". "Lung tung là lung tung làm sao ? Hay là...". Danh : "Thôi nhé !". Danh cúi mặt xuống : "Chỉ là tớ mơ thấy có gì đó rất lạ... tự nhiên đang học hoá 11 thì lại bị biến thành toán lớp 10, sau đó là miệng tớ chảy hết cả máu rồi lây hết ra người !". "Ghê vậy sao ? Hay cậu không khoẻ đi bác sĩ nhé ?!". Linh thình lình chui ra : "Bác sĩ cũng chiu thôi đến nhà thờ đi hay ông thầy nào đi !". Danh giật mình trước sự xuất hiện của cô : "Oái mẹ ơi !... nhỏ này... tớ nói rồi tớ không tin vào mấy thứ ma quỷ gì đâu !". Linh : "Giấc mơ có thể là báo mộng đó !". Danh : "Nhảm quá !". *Tùng tùng* tiếng trống kết thúc giờ ra chơi. Danh : "Đấy đi về lớp dùm đi bà nội !". Linh nói bằng giọng giả ma : "Hãy nhớ đó~".

Chập trưa, cậu đang đi bộ về nhà, cậu mang trong mình nhiều tâm tư, cứ lẩm bẩm : "Gì mà tâm linh chứ !". Cho đến khi cậu lướt qua một ai đó, không thứ gì đó. Cậu không hề thấy "người" đó ở xa mà chỉ bây giờ cậu lướt qua mới cảm nhận được. Một cái cảm giác lạnh sống lưng, khi lướt qua nhau xong, mắt cậu đột nhiên như bị bụi vào ngứa lắm cậu dụi dụi, rồi quay ra đằng sau, không thấy ai cả. Cậu hiện giờ rất sợ hãi, cậu chắc chắc thấy có gì đó đen đen sượt qua người cậu mà. Cậu nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mình lại : "Ảo giác thôi !". Tay cậu vẫn còn dụi mắt : "Cái gì vào mắt mình mà ngứa thế ?! Thôi phải về nhà trước cái đã !!". Đằng xa ta có thể thấy được một thứ gì đó đen đen đang dõi theo cậu nép sau bức tường.

Cách một đoạn khá xa, mắt cậu đã hết ngứa thay vào đó có cảm giác cộp cộp. Cậu nhìn ai đó ở trước mặt mình trông rất mờ, người đó đang ở dưới đất trông như bị té. Cậu nhanh chóng chạy đến : "Ây có sao không ạ ?". Người đó không trả lời. Cậu lo lắng, tầm nhìn của cậu về người trước mặt cứ trông mờ mờ ảo ảo. Một tiếng gì đó rợn người phát lên từ người đó : "Này ! Ngươi thấy ta hả ?!". Giọng nói ấy vang lên khi qua tai của Danh khiến cậu giật mình lùi về sau, cậu cố làm cho đôi mắt mình thấy rõ hơn bằng cách dụi dụi, ôi trời ơi luôn cảnh tượng khiến cậu sợ hãi xen lẫn là buồn nôn, người trước mặt mà cậu tưởng là bị té hoá ra ông ta không thể đứng không phải vì chân liệt mà đôi chân ông ta một cái đã bị cái gì đó làm cho choét cả ra, mạch máu rồi những thớ thịt, tệ nhất là phần xương đang lòi ra từ cái chân ấy.  Người đàn ông nói bằng giọng mãnh liệt : "Ngươi thấy ta sao ?! Nè giúp ta giúp ta giúp ta giúp ta...". Vừa nói ông ta vừa gào hét lên bò đến cậu một cách vội vã. Cậu xịt keo tại chỗ, quá sợ hãi không biết phải làm gì chỉ ngồi đó ôm đầu mình lại, giọng cậu lẩy bẩy : "Ma... ma... maaaa". Tiếng gào thét của con ma, trên mạch đất đang cố trườn bò đến chỗ cậu, giọng nói sợ hãi của Danh, hai thứ đang cố quyện vào nhau. Càng đến gần ông ta càng hét to hơn. Cậu nhắm mắt lại, sau đó không khí chỉ còn là một tiếng im lặng, kèm theo một cơn gió to. Cậu chầm chầm mở mắt, trước mặt mình là một người đàn ông khác, mặc vest lịch sự, cậu không thể thấy rõ mặt vì anh quá cao, ngước lên thì chỉ thấy chói, nhưng có thể thấy được, tay anh ta đang xách con ma đó, một tông giọng trầm ấm vang lên : "Nè quay lại chỗ của ngươi đi ! Hoặc ta cho ngươi tan biến luôn !". Con ma đó nhăn mặt : "Ngươi !". Anh ta : "Không nói lại lần 2 đâu !". Con ma dường như cũng biết sức mình không đọ lại anh ta nên cũng ngậm ngùi nghe theo, anh ta đặt con ma xuống, ông ta cũng chầm chầm rời khỏi. Xong xuôi, anh ta mới quay ra trước mặt cậu : "Tự đứng dậy đi !". Danh vẫn còn hơi run sợ cố gượng dậy, cậu đang cúi mặt vẫn chưa dám ngóc đầu lên hẳn cậu nói trong run sợ : "Cảm... cảm ... cảm ơn anh...". Người đàn ông : "Ta có một câu hỏi !". Danh : "Tôi sẽ trả lời nếu biết...". Người đàn ông quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, cả hai chạm mắt nhau, vẻ mặt đầy nỗi nhớ mang chút buồn rầu cất lên : "Là em đúng không Dũng ?!". Danh nhìn người đang quỳ một chân trước mặt mình mà trắng bệch ra, một gương mặt đen xì của sói, cậu chắc chắn không nhìn lầm, là một người sói đang mặc vest. Cậu trố mắt ra, tim của cậu đập lên một nhịp mạnh, đầu cậu cũng bắt đầu đau rít lên, cậu lấy tay ôm đầu mình, hình ảnh ai đó hệt như sói nhân đang quỳ trước mặt cậu loé lên trong tâm trí, người cậu run cầm cập, cậu từ từ quay người rồi bỏ chạy mất. Lia mắt qua phải ta có thể thấy được một miếu thờ ven đường với ba cây nhang đã cháy đến chỉ còn chân.

Về đến nhà cậu vội vào phòng khoá chặt cửa lại, ngồi bệt xuống như không còn có chút sức lực. Cậu lấy hai tay ôm mặt mình : "Quá đủ rồi ! Mấy nay gặp toàn chuyện gì không vậy !! Anh ta là ai ? Sao đầu mình lại đau vậy... những hình ảnh đó ?!". Cậu thốt lên như muốn khóc tới nơi vậy. Mẹ cậu giờ không có ở nhà chắc đang ở ngoài chợ, bố cậu cũng đang đi làm. Sau khi cậu thở phào, dần đưa tay mình xuống khỏi mặt thì đã thấy cái tên sói đen xì ấy đang đứng trước cửa sổ của mình, ngay trước mắt mình, chiều cao của anh ta dường như đã che hết ánh sáng yếu ớt ở chỗ cửa sổ khiến căn phòng có chút tối lại. Cậu kinh ngạc, lẩy bẩy cố với lấy tay nắm cửa, cậu tìm nó trong cách hoảng loạn. Anh ta dơ tay ra trước cậu tỏ ý mình vô hại : "Khoan ! Nghe anh nói đã !". Danh cũng chưa thể bình tĩnh lại, Con sói ấy quỳ xuống : "Xin em mà !". Danh cũng không có sự lựa chọn nào khác : "Đ...được rồi ! Ngươi muốn gì ?!". Anh ta mỉm cười nhẹ : "Cậu... có phải Dũng không ?". Danh trông bối rối : "Ai ? Tôi là Danh !". Con sói ấy trông có chút thất vọng, nhưng vẫn kiên quyết : "Nhưng... sao cậu lại trông giống em ấy đến vậy ?". Danh : "Gì cơ ?". Sói : "Gương mặt ! Khả năng... thân hình nhỏ bé đấy nữa ! Cái cách mà cậu sợ hãi khi gặp ma". Danh : "Tôi không biết ! Tôi không hiểu ! Cũng không muốn hiểu !". Con sói ấy tỏ vẻ thất vọng : "Được rồi... xin lỗi vì đã doạ cậu như này". Nói xong con sói trước mặt cậu đã biến mất vào hư vô, để cậu còn bối rối.

Tối đến, cậu từ chối xuống ăn cơm những chuyện ngày hôm nay có vẻ hơi quá sức với cậu khiến cậu cảm thấy không còn được ngon miệng như trước nữa. Cậu đơn giản giờ chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ.

Trong giấc mơ lần này, cậu thấy mình lại ở trong căn phòng khách ở đâu đó, đang nằm trên ghế sopha tay cầm quyển sách, trước mặt là đống đen đen như mọi khi, không lần này thứ đen đen đã rõ hơn rồi, giờ thứ đen đen ấy lại biến thành sói nhân mà cậu đã gặp vào trưa nay. Cậu kinh ngạc cố hét lên : "Sao anh ?!!". Nhưng dù có làm gì cậu cũng không thể nói được, cậu sờ vào cổ họng mình cố hét lên, nhưng kết quả vẫn là không nói được. Dù không thể nói nhưng cậu vẫn có thể suy nghĩ, cậu ngó nghiêng xung quanh, sói nhân ấy bắt đầu cử động, anh ta đang cố nói gì đó, cậu nghiêng đầu đến cố gắng nghe nhưng lại không thể nghe nổi. Cổ họng tự bật ra một chữ : "Hắc !". Cậu kinh ngạc lần nữa tự hỏi sao mình lại tự nói vầy, nhưng sau khi thốt ra thì sói nhân kia phản ứng lại. Danh : "Vậy anh ta tên Hắc hả ?". Hai người cậu và anh ấy trông có vẻ rất thân.

Cậu mở mắt ra bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cậu nằm đó nhìn lên trần nhà trong vô định, nhìn cánh quạt trần quay vòng vòng, căn phòng cậu giờ tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có tiếng vù vù từ cánh quạt và tiếng máy móc. Đầu cậu chạy lại nhưng hình ảnh đứt đoạn, từ lúc cậu về trường hôm qua, con ma cậu đã gặp, những hình ảnh trong giấc mơ, và sói nhân đen xì đó. Cậu lẩm bẩm : "Hắc sao ?... còn Dũng...". Mọi thứ diễn ra quá dồn dập và bất ngờ khiến cậu dường như phát điên lên vậy.

Tiếng mẹ cậu gọi cậu dậy như thường ngày đã khiến cậu bừng tỉnh, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Suốt nhà mặt cậu hôm nay suy nhược thấy rõ, mẹ cậu lo lắng hỏi : "Ôi trời ! Con ổn không ? Ốm hả ?". Cậu lắc đầu nói rất yếu ớt : "Con ổn mà ! Đâu có ốm... chỉ là...". Cậu ngập ngừng, muốn nói cho mẹ nghe nhưng mà gia đình cậu theo chủ nghĩa vô thần, nên nói ra có khi mẹ cậu sẽ nghĩ cậu bị điên mất, kết quả là cậu giấu nhẹm đi.

Hôm nay ba cậu đã tranh thủ xuống sớm hòng có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn, ông ngồi xuống mặt nghiêm túc nhưng vẫn có chút căng thẳng ông hỏi : "Dạo này... con học hành sao ?". Cậu cứ đăm chiêu xuống bát phở của mình : "Tàm tạm ạ...". Ông hỏi tiếp : "Có vấn đề gì sao ?". Cậu đặt đũa xuống, xách cặp đứng lên : "Con ổn !... thưa ba thưa mẹ con đi !". Cậu quay ngoắt đi ra khỏi nhà.

Trên đường thi thoảng cậu lại thấy "họ" cậu cũng chỉ biết bặm môi, lấy mũ áo khoác che đầu lại cản tầm nhìn của mình vào "họ". Cậu vừa đi vừa trấn an bản thân : "Không sao cả ! Ổn rồi... cứ vờ không thấy là được !".

Lần đầu tiên trong đời cậu mà quãng đường từ nhà tới trường lại xa như vậy. Cậu bước vào lớp, toả ra một aura ảm đạm sầu đời thấy rõ, các bạn xung quanh cũng bàn tán
"Ơ kìa Danh lại sao rồi ?"
"Danh Dui Dẻ thường ngày hôn nay sao lại thế ?" "Có phải ba cậu ấy lại đề cập đến chuyện đó sao ?!!".
Một bạn đi tới chỗ cậu và hỏi : "Nè ổn không vậy ? Ba cậu lại chửi hả ?". Danh hiện rất mệt mỏi cậu đơn giản là chỉ muốn yên tĩnh nhưng những tiếng nói làm cậu nhức đầu, cậu cố kiềm lại : "Không không ! Để tớ một mình là được !". Mấy bạn cũng ngừng để cậu một mình.

Ra chơi cậu chạy đi tìm gặp Linh, qua đến lớp mới phát hiện là hôm nay tác giả sách yêu thích của cô có buổi off ký tặng nên đã chuồn tiết mà đi rồi. Danh thất vọng : "Cậu ở đâu khi tớ cần vậy ?!".

Đứng trên sân thượng để hóng gió trấn tĩnh lại, cậu thở dài. Cậu đang đưa mắt xuống dưới sân trường nhộn nhịp, thì một hạt bụi sượt vào mắt cậu, khiến cho cậu phải quay vào trong để dụi. Cậu thấy trong góc là ai đó, có hình dáng con gái. Cậu nhăn mắt lại nhìn rõ, thì cô ta đột nhiên quay ra, chỉ thoắt cái cô ta đã đứng trước mắt cậu nhìn chằm chằm, lần này là một cô gái đầu đã bị quay ra đằng sau, cằm thì gãy cả ra tay chân cũng vặn vẹo. Cậu lẩy bẩy, cứ lết về đằng sau, miệng cứ run rẩy : "Ma... ma... ma...". Giọng cậu run tới mức không thể hét lên được nữa, tay chân nhũn cả ra. Cậu cố nhắm mắt lại, quay mặt ra đằng sau, cố gắng không nhìn vào cô gái trước mặt. Một cảm giác ớn lạnh khiến cậu sợ hãi cứ chầm chậm tiến tới gần, cậu cứ cầu xin, dần một thứ gì đó mang cảm giác an toàn xuất hiện, cậu mở mắt ra, cậu nhận ra đôi chân này cậu ngước lên, là sói nhân đó. Sói nhân : "Nè cô ! Tính làm gì ?". Ma nữ ấy mới phát ra tiếng nói khó khăn : "Không... không có ý định làm hại... em ấy trông buồn... muốn giúp !". Sói nhân : "Cô làm cậu ta sợ thây không thấy sao ?". Ma nữ ấy nói : "Cách hiệu quả... cho những em có ý định bồng bột... đa số họ lên đây đều có ý định gieo mình xuống, nên tôi doạ họ để họ từ bỏ ý định !". Danh : "Gì ?! Không ! tôi trông chán thật nhưng chưa đến mức đó !". Ma nữ : "Chị không biết ! Chị chỉ muốn xem em đang làm sao ai dè em có thể thấy được chị ! Chị đâu có ý định doạ em !!". Danh : "Khoan đã ! Chị là... Tú Anh lớp 12 ! Chị đã tự tử 3 năm trước sao !?". Ma nữ gật đầu. Danh : "Em rất tiếc !". Tú Anh cúi đầu : "Nếu em không muốn tự vẫn thì chị xin cáo biệt !". Nói xong cô ấy tan vào hư vô. Danh vẫn còn chưa hết hoàn hồn thì quay qua đã thấy sói nhân đang nhìn chằm chằm mình. Cậu cúi đầu né tránh cái chạm mắt rồi từ từ đứng dậy, cậu phủi hết bụi trên quần. Sói nhân thấy cậu đã bình tĩnh lại thì liền muốn rời đi, nhưng Danh đã cản lại : "Nè khoan đã !". Sói ta khựng lại, Danh ấp úng : "Cảm ơn anh... vì đã cứu em... hai lần !". Sói quay lại : "Cậu không sợ ta nữa sao ?". Danh cố gượng cười : "Tôi nghĩ là tôi ổn rồi... anh không xấu xa...". Con sói ấy tiến tới gần tôi, chiều cao giữa tôi và anh ta quá khác biệt, nói chuyện Danh cứ phải ngước lên mới thấy mặt. Cậu bén lén : "Anh theo dõi tôi hả ?". Sói nhân không nói gì chỉ đảo mắt đi chỗ khác. Danh : "Tôi sẽ cho nó là có nhé !". Danh hỏi tiếp : "Có cách nào để tôi gặp được anh không ? Kiểu chỗ ở hay gọi làm sao...". Sói nhân nhăn mắt lại : "Có cần thiết không ?". Danh : "Tôi nghĩ là có ! Vì anh là người duy nhất tôi có thể trông vào bây giờ...". Sói nhân thở dài : "Tôi không còn chỗ ở nữa, nhưng nếu muốn gặp tôi thì cứ gọi tên tôi đi !". Danh : "Hắc sao ?". Sói nhân trừng mắt kinh ngạc, xen lẫn vào đó là chút phấn khởi : "Sao cậu ?!!". Danh : "Sao gì ?". Hắc : "Tên tôi !". Danh : "Tôi đoán thế... người anh trông đen vậy mà !". Hắc quay mặt đi. Danh hỏi tiếp : "Anh... có biết tại sao tôi lại nhìn thấy... những thứ đó không ?". Hắc : "Thì cậu được khai nhãn !". Danh : "Khai gì chứ ? Trước đó tôi làm gì thấy đâu ?". Hắc : "Thì bây giờ thấy rồi đó !". Danh nghệch ra, Hắc thở dài : "Thì bây giờ chắc linh lực của cậu đủ mạnh để khai nhãn nên giờ mới thấy". Danh : "A hiểu rồi cảm ơn !". Danh bâng khuâng không biết có nên hỏi anh ấy về những giấc mơ mà mình đã gặp anh ấy hay không, cậu liệu có sẵn sàng cho những điều đó, suy đi nghĩ lại cậu giấu đi đợi xem mọi thứ như thế nào. Sau cùng đã vào lớp cậu nở một nụ cười chào tạm biệt Hắc : "A chuông rồi ! Tôi phải đi trước đây tạm biệt anh". Hắc quay mặt đi, bộ lông đen ắt hẳn đã che giấu đi những vệt hồng trên má Hắc, anh lẩm nhẩm : "Dũng...Danh tí gặp !". Hắc nán cậu lại một chút : "Này ! Có một điều cần lưu ý đừng có chạm vào tôi dù cho bất kì trường hợp nào đi nữa !". Cậu ngạc nhiên chưa kịp hỏi gì thêm, anh đã tiêu biến đi mất để cậu lại trong sự hoang mang : "Mình có thể chạm vào hồn ma sao ?". Cậu nhăn mặt, khó hiểu đi xuống.

Đêm hôm ấy cậu mơ giấc mơ khác hẳn mọi lần, lần này cậu chỉ thấy một vùng đen xì, cậu đứng đó lo sợ nhìn biển tối xung quanh mình. Có tiếng ai khóc khiến cậu chú ý, cậu lo sợ nhưng cũng tò mò cậu lần theo âm thanh, đi mãi thì thấy có ai đó đang ngồi xấp mình xuống đất, là con trai. Cậu cảnh giác tiến tới : "Xin chào ! Ổn không ?". Đứa con trai chỉ ngồi khóc vậy, cậu từ từ bước tới chạm vào vai cậu ta. Cậu ta quay lại, giật mình với hai hàng nước mắt vẫn còn chảy. Danh cũng ngã nhào xuống đất với sự kinh ngạc,  vì cậu con trai đang khóc kia trông như cậu vậy. Cậu trố mắt : "Sao...?". Đứa con trai giống hệt cậu dường như không để ý đến cậu lắm, đúng hơn là không nhận ra sự hiện diện của Danh. Cậu ta bắt đầu lo sợ rồi ngó nghiêng xung quanh cầu xin "Xin đừng ! Dừng lại đi ! Tôi không thể giúp !". Xen vào những lời cầu xin của cậu bé là những tiếng vang trông đáng sợ người có, "họ" cũng có. Tiếng cười chói tai từ "họ", tiếng cợt nhả trêu đùa từ đám bạn học, tiếng chửi mắng "Đồ dị hợm" "Thích gây sự chú ý" những tiếng kêu than khóc của "họ" : "Giúp...giúp". Cậu thanh niên đó chỉ biết nức nở ôm đầu mình lại, cậu ta hét lớn : "TÔI CHƯA TỪNG MUỐN CÓ ĐÔI MẮT NÀY !!!". Không gian tĩnh lại chỉ sau tiếng hét ấy không còn ai nữa chỉ còn mình cậu và trước mặt là một tấm gương, cậu ngước lên nhìn vô hình ảnh phản chiếu khiến cậu sửng sốt, chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh cậu thanh niên giống Danh lúc nãy, gương mặt tiều tuỵ, mệt mỏi. Danh bắt đầu ngờ vực đưa tay lên mặt mình kiểm tra, chiếc gương cũng làm vậy. Cậu đưa tay sờ vào tấm gương, hai mặt đối gần nhau, ảnh phản chiếu nói : "Ta là một ! Nhớ lại đi !". Danh hoảng sợ, bật dậy. Cậu ngó nghiêng xunh quanh, Danh đang ngồi trên giường thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Cậu tự trấn an mình : "Ác mộng ! Ác mộng thôi !".

Tiếng trầm ấm của một người đàn ông bỗng vang lên : "Bình tinh lại nào !". Danh giật mình : "Ai đó ?!!". Cậu quay sang bên cạnh thấy Hắc đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học mình, anh gác hai chân lên nhau nhìn cậu. Danh mới đầu có chút giật mình lúc sau lại cảm thấy an tâm hơn hẳn, mỗi lần người này xuất hiện cậu luôn có cảm giác thân thuộc sau đó là một cảm giác khiến cậu an tâm hơn hẳn, cũng vì lẽ đó mà khi Danh quay sang bắt gặp Hắc cậu lại thở phào một cái rồi sau đó mỉm cười : "Hắc !!". Hắc ngước lên nhìn cậu : "Ừm !". Danh bắt đầu hỏi : "Anh có phải thần hộ mệnh của tôi không ?". Hắc ngạc nhiên : "Sao cậu lại hỏi thế ?". Danh : "Em không biết ! Chỉ là những lúc tôi cần anh luôn xuất hiện". Hắc gượng cười, rồi gục xuống nhìn tay mình : "Tôi chỉ là... một kẻ bị nguyền rủa thôi !". Danh : "Sao ?". Hắc : "Còn nhớ lời dặn của tôi lúc trên sân thượng chứ ?". Danh : "Không được chạm vào anh hả ?". Hắc gật đầu : "Nói rồi một kẻ bị nguyền chạm ai sẽ chết !". Không khí bỗng im lặng, Hắc quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu, Danh thấy được một sự đau đớn phát ra trong mắt anh, Hắc : "Nghe xong vậy ! Cậu hẳn sẽ sợ tôi đúng không ?". Danh mỉm cười : "Em đâu nói là sẽ sợ đâu ?... em nói rồi anh như thần hộ mệnh vậy ! Haha". Hắc cụp tai mình xuống, anh trông như đang rất muốn lao về phía Danh vậy, sao cậu ta lại có thể quá đỗi giống em ấy thế được, câu hỏi này cứ chạy dọc trong đầu anh mãi, nhưng anh cũng kiềm lại không muốn bi kịch ấy lại xảy ra lần nữa. Danh thấy Hắc trông rất lạ : "Anh ổn không ?". Hắc dơ tay lên : "Ổn...". Danh chần chừ nhìn vè phía Hắc : "Anh này ! Lúc mới gặp anh bảo tôi giống ai đó ?!". Hắc trầm tư một lúc : "Dũng... cậu như hệt em ấy !". Danh trông có vẻ tỏ mò : "Anh có thể kể thêm về cậu ấy được không ?". Hắc : "Một đứa trẻ đáng thương, cậu ta có khả năng nhìn thấy ma giống cậu chỉ tội là cậu ấy là từ nhỏ đã có thể nhìn... luôn mang trên mặt mình nỗi u ám nhưng gặp tôi cậu ta lúc nào cũng cười tươi, trong suốt những năm sống trên cõi này nói chuyện với Dũng làm tôi cảm thấy như được sống lại". Danh : "Hai người thân nhau lắm nhỉ ?". Hắc : "Chắc vậy". Danh : "Thế cậu ấy ổn không ? Hiện đang ở đâu ?". Hắc trông buồn hẳn : "Một nơi yên bình với em ấy rồi !". Danh nhận ra mình đã hỏi một câu nhạy cảm nên đã cuống lên và xin lỗi : "Tôi xin lỗi... tôi đáng ra không nên hỏi !". Hắc nghiêng người ra cửa sổ : "Không sao ! Chuyện cũng lâu rồi...". Hắc đứng lên chỉnh lại bộ quần áo : "Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện cùng ta ! Rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này... rất lâu rồi tôi mới được nghe người khác gọi tên tôi !". Danh : "Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi nữa chứ !". Hắc gật đầu rồi lại tiêu biến đi mất.

Sau một ngày hôm qua sắp xếp lại những suy nghĩ thì bây giờ cậu trông cũng ổn hơn, dù vẫn còn nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ của trước đây chúng vốn đã ở đấy lâu rồi nên cậu cũng không quan tâm lắm mà xem nó là một phần của mình. Cậu đi trên đường lúc đứng dừng đèn đỏ thì có một bàn tay thò qua vai từ phía sau của cậu, chạm một cái cậu giật mình bắn lên. Linh cười, Danh thì giận dữ : "Này ! Ngưng ngay nhé". Linh : "Cậu đấy ! Dạo gần đây có làm gì mờ ám không ? Tớ có thể cảm nhận được có gì không sạch sẽ trên cậu !". Danh khó hiểu : "Gì vậy bà nội !". Linh : "Hôm qua còn tìm tớ !". Danh : "Ừ hết cần rồi !". Linh xị mặt xuống : "Chán òm tưởng sắp được xem rồi chứ !". Linh rút đại hai lá ra là "The Lover" và "Ace of Cups" trên tay cô đang xoè ra trước mặt Danh, cô quay lại tỏ ra hứng thú trước chúng : "Ồ hô hô... bảo sao... có anh nào rồi đúng không ?". Danh : "Gì chứ ?". Linh : "Tình yêu bất ngờ ập đến mà, người đó cũng hợp với cậu lắm như là có sợi chỉ đỏ từ kiếp trước tới giờ vẫn chưa đứt !". Danh gạt qua hai lá bài qua một bên : "Thôi đi duyên số con người không thể biểu hiện qua những lá bài được đâu !". Cậu gạt vô ý làm rơi bộ bài ở tay còn lại của Linh, những lá bài rơi xuống tung toé ra khắp đường, chúng rơi đều bị úp mặt lưng xuống riêng chỉ có một tấm là ở mặt trên, Linh ngờ vực nhặt lên "The Tower" cô cầm lên xem xét cẩn thận, biểu cảm không lộ mấy sự vui vẻ gì. Khác Linh, Danh hoảng hốt vừa xin lỗi vừa cúi xuống nhặt toàn bộ lại cho cô, cậu đưa lên trước một Linh đang chú tâm vào chuyện khác, cậu để lại vào tay cô : "Đây tớ xin lỗi !". Linh cũng tỉnh lại : "Không có gì... cậu... thôi khỏi đi đến trường nào !".

Tan học cậu chạy thật nhanh về phòng, cậu hồi hộp chần chừ, cậu lẩm bẩm : "Hắc bảo chỉ cần gọi tên là được nhỉ ?". Hít một hơi thật sâu : "Hắc !". Giọng Hắc trả lời lại từ phía sau : "Tôi đây !". Danh tỏ ra hứng thú : "Có hiệu nghiệm kìa !". Hắc : "Tất nhiên rồi gọi ma ai chẳng làm vậy !". Danh : "Ủa vậy trùng tên thì sao ?". Hắc thở dài : "Chỉ cần cậu hướng đối tượng mình gọi rõ là được !". Danh : "Ồ !". Hắc : "Cậu gọi tôi có gì không ?". Danh : "Tôi chỉ thắc mắc là anh có anh được đồ ở cõi trần không ?". Hắc : "Được nhưng mà không cần thiết". Danh có chút thất vọng : "Tôi không muốn làm phiền anh nhưng tôi mới làm xong một mẻ bánh muốn hỏi thử xem anh có thể ăn cùng không ?". Hắc : "Được thôi !". Danh vui trở lại ngay sau đó, cậu chạy vội xuống nhà mang lên một đĩa bánh quy, cậu đặt xuống trước Hắc : "Mời anh !". Không biết khi nào tay cậu đã cầm sẵn một cái và chìa về phía anh, Hắc cũng nhắm mắt ngoạm lấy một cách từ tốn. Danh bối rối không biết sao tay mình lại hành động theo bản năng như vậy, đầu cậu nhói lên một cái, cậu liền thấy hình ảnh mà cậu đưa bánh cho Hắc như đã xảy ra rồi, cậu ôm đầu mình lại suy nghĩ : 'Lại nữa ! Deja vu hoài vậy !'. Sau đó cậu quay sang nhìn Hắc cậu cứ tưởng anh ta sẽ khó chịu nhưng ngược lại, Hắc cũng không có ý kiến gì sao anh ấy điềm tĩnh tiếp nhận nó như vậy, cậu quay sang thấy sói ta mặt lạnh nhai chiếc bánh một cách từ tốn. Danh thầm nghĩ : 'Không biết anh ấy đang nghĩ gì ?'. Sau khi nhai xong, Danh hướng mắt về phía Hắc mong chờ nhận xét từ anh ta : "Vậy... anh thấy chúng như thế nào ?". Hắc : "Ngon !". Danh cười trong sự gượng trân : "Xúc tích ghê !... lần đầu em cho người khác ăn đa số cũng chỉ có mẹ em với Linh". Hắc : "Chúng thật sự rất ổn mà, lần cuối tôi ăn cũng có hương vị như vầy !". Danh : "Lần cuối sao ?". Hắc : "Đúng vậy ! Dũng cũng làm cho tôi ăn, đang tiếc thay là trước khi kịp đến tay tôi thì đã có ai phá hỏng khiến chúng vỡ vụn, nhưng hương vị vẫn gọi là tuyệt vời, như những chiếc này đây !". Danh : "Vậy sao ! Nghe anh kể em cũng tò mò về Dũng quá !". Hắc chỉ nhìn qua Danh với gương mặt đượm buồn, anh muốn nói là Danh như một bản photocopy có công chứng của Dũng vậy, nhưng anh cũng nghĩ là sự trùng hợp mà thôi. Hắc : "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể thêm về Dũng sau !". Danh gật đầu, cậu đưa thêm một cái bánh về phía Hắc. Hắc cũng thản nhiên đón lấy, Danh nhận ra cậu liền hốt hoảng rụt lại. Danh giải thích : "Tôi xin lỗi ! Không biết sao tay tôi cứ tự nhiên làm vậy !!". Hắc : "Ồ tôi tưởng cậu biết tôi không thể chạm vào đồ nên mới cầm cho tôi chứ !". Danh : "Vậy à ? Nhưng sao anh nhai được mà không cầm được ?". Hắc : "Bí quyết cả !". Danh đần ra : "Là trả lời dữ chưa !". Chú sói quay đầu đi tỏ vẻ không muốn trả lời về vấn đề này.

Đêm xuống cậu lại chìm vào trong giấc mơ như mọi khi, lần này là một khu vườn nói vườn cũng không hẳn vì xung quanh cũng chả có cỏ cây hay gì cả chỉ là bãi đất rộng lớn sau nhà, nhưng nó vẫn rất đẹp vì ở góc có một bãi hoa hồng trông rất đẹp. Danh nhìn thấy thích thú, rồi cậu tiến tới gần thì thấy có bóng lưng ai đó đang đứng tưới cây, nhìn gần hơn thì là Hắc, anh làm rất chăm chú đến khi cậu tiến tới gần hơn thì anh ta mới quay lại, nhìn cậu sau đó dùng tay bứt một bông hoa đưa về phía cậu, Danh ngạc nhiên sau đó thích thú, tay cậu đưa ra đón nhận lấy.

Giấc mơ kết thúc, cậu ngồi dậy : "Vậy là anh ấy thích trồng hoa hả ?...".

Khoảng gần trưa, cậu đeo một chiếc túi, đầu thì đội một chiếc nón quai vành, cậu hô tên Hắc : "Hắc ơi !". Sói ta chớp mắt một cái đã hiện ra trước mặt cậu, Danh : "Anh có muốn đi đến nơi này với em không ?". Hắc : "Nơi nào ?". Danh : "Cứ đi với em rồi sẽ rõ !". Cậu đeo chiếc túi chạy xuống nhà chào mẹ và bắt đầu lên đường, cậu và Hắc cùng nhau đi bộ ra bến xe bắt một chiếc xe buýt. Chuyến xe lăn bánh một người một sói đứng cả hai cùng nhìn nhau, chiếc xe buýt băng băng trên con đường qua những đồng cỏ, cảnh vật trông thật tự do. Danh đứng nhìn ra cửa sổ nở nụ cười sảng khoái : "Trông thật yên bình nhỉ ?". Hắc : "Có chút". Danh : "Tôi thấy đẹp vậy mà". Hắc : "Đối với tôi yên bình nhất là khi được nói chuyện với em ấy". Danh có chút khó xử : "Vậy à... hẳn anh ấy là một người rất thú vị chăng ?". Hắc cười : "Không đâu ! Em ấy nói chuyện nhạt lắm cơ mà tôi vẫn thấy vui khi được trò chuyện cùng". Danh cười khúc khích : "Tôi hiểu rồi !".

1 tiếng sau xe buýt dừng lại đưa hai người xuống trạm. Danh háo hức bước đi : "Đi nào !". Hai người đi qua một cây cầu nhỏ, dưới đó là một dòng nước đang chạy trong vách, lởm chởm ở bên cạnh là vài cây rêu bám trên, Danh chỉ xuống dưới : "Nè nè ! Chỗ này hồi trước tôi hay bắt cá ở đây nè". Hắc cũng ngó xuống : "Nước cũng trong". Danh bước đi tiếp, cậu dẫn Hắc dọc theo những hàng rào được phủ đầy lá, cứ cách nhau khoảng 40m là một ngôi nhà. Danh : "Người ở đây chủ yếu làm rẫy nên đất nhà họ khá rộng". Đúng vậy vì ở mỗi nhà ta sẽ thấy một đàn gà, hoặc là những cây chôm chôm trồng trong sân của họ. Đi tiếp thì cậu và Hắc dừng lại trước một cái cổng sắt đã gỉ màu nâu, Danh hét lên : "Ông ơi bà ơi !". Tiếng ai đó từ trong vọng ra : "Ôi cháu Danh hả !? Con mở cửa vào đi". Danh nhanh chóng mở và bước vào. Cậu bước vào trong thì thấy bà đang ngồi trước cái bếp củi, trên đó là một cái nồi đã cháy đen hết ở phần ngoài. Danh : "Cháu chào bà !". Bà lão với mái tóc đã trắng hết phần đầu, bà quay sang cười dịu với thằng cháu mình : "Quý hoá quá ! Nay cháu qua đây chơi à ?". Danh : "Vâng ạ ! Ông đang tưới cây hả bà ?". Bà lão : "Ừm ! Cháu cất cặp ngồi nghỉ đi ! Đường xa chắc cũng mệt !". Danh : "Không đâu ạ ! Cháu xin phép ra ngoài kia trước ạ". Danh khều tay Hắc theo mình, cậu dẫn anh ấy đi trên con đường sỏi đến một góc trong khu vườn. Nơi ấy có một bãi đất trồng những bông hoa bồ công anh lùn, cánh hoa của chúng vốn dĩ đã vàng nay dưới ánh mặt trời như đang rực lửa, Hắc cũng bị chúng thu hút. Hắc : "Đây là...". Danh vui vẻ chạy đến bãi hoa ấy, cậu ngồi xuống tỉ mỉ sờ vào chúng : "Anh thích không ? Đây là hoa bồ công anh lùn đó !". Hắc : "Chúng rất đẹp". Danh : "Chúng là do tôi đem đến và xin ông bà ngoại trồng ! Ông ngoại đã chăm cho chúng lớn đến nhường này". Cậu nhổ một bông lên, mỉm cười đưa về phía Hắc : "Tặng anh nè !". Hắc bỗng khựng lại một nhịp, anh dường như có thể thấy có một cảm giác kì lạ trong anh, khi anh thấy vóc dáng nhỏ con ngồi xổm trên mặt đấy miệng thì cười tay thì cầm bông hoa hướng về phía anh, Hắc không thể chịu nổi nữa anh như muốn lao về phía cậu, siết chặt cậu lại, 'nhưng phải kiềm chế lại' anh tự nhủ, anh không muốn bi kịch ấy lại xảy ra, nhưng rất khó để kiềm chế vì cậu trai trước mặt anh đây lại y như người anh đã từng yêu. Anh đưa tay ra vội rút lại, gương mặt chần chừ khó chịu. Hắc ngồi xổm xuống bên cạnh Danh, anh cười rồi đón lấy bông hoa trên tay Danh. Sau đó anh cài lên chiếc túi trước áo của mình, bông hoa vàng trên một nền đen từ đầu đến cuối là một điểm nhấn rất mạnh. Danh cười tươi quay qua nói với anh : "Haha trông hợp lắm !". Hắc : "Ừm cảm ơn cậu ! Bông hoa rất đẹp". Danh chỉ tay tiếp về phía kia : "À anh nhìn qua kia có thể thấy được dàn hoa lan của ông em đó !". Hắc : "Hừm...". Danh : "Còn kia là...".

Trời xế chiều, cả hai ở trong vườn chơi mà quên cả giờ giấc. Chỉ đến khi bà ngoại cậu gọi cậu vào mới để ý : "Danh ơi !!! Trời muộn rồi đó vào ăn cơm đi nào !". Cậu ngạc nhiên để ý nhìn lên trời đang nhuộm màu đỏ cam mới biết là gần tối, Danh : "Muộn vậy rồi cơ á ! Tôi phải vô tắm rửa đã... Hắc có ăn cơm không ?". Hắc lắc đầu : "Không cần đâu ! Tôi sẽ "đi" một chút ! Nếu cậu cần thì...". Danh ngắt lời Hắc với một chút dí dỏm : "Hắc ơi !". Hắc nhếch môi lên một cái : "Cậu hiểu rồi đó ! Gặp lại sau !". Anh lại tiêu biến vào hư không.

Đến tối, cậu ra ngoài hiên ngồi hóng mát, dưới bầu trời lốm đốm vài ánh sao, gió nhè nhẹ thổi qua phấp phới những chiếc chuông gió được treo trước giàn. Danh hít một hơi thật sâu : "Chill...". Lần này cậu chưa kịp gọi Hắc thì anh đã đứng ngay trước mặt cậu. Danh mỉm môi cười rồi khều anh vào ngồi ngay cạnh mình, Hắc tiến tới và ngồi xuống những anh vẫn giữ khoảng cách với cậu. Danh quay qua cười khó hiểu đang định hỏi thì ông cậu cầm một đĩa trái cây ra : "Thằng nhóc này lại cãi nhau với bố đấy à ?". Danh quay ra đằng sau giật bắn mình rồi nhăn nhó phủ nhận : "Con đâu có !... con chỉ đơn giản là muốn qua đây chơi thôi mà". Ông lão cười lớn : "Rồi rồi ! Bố cháu sẽ dần chấp nhận thôi nếu không thì cứ qua đây ở với ông bà !". Danh : "Cháu biết rồi ạ". Ông lão đặt đĩa trái cây xuống cười rồi đi mất. Danh : "Cháu cảm ơn ạ !". Ông lão bước đi vẫy tay : "Ăn thoải mái nhé !". Danh cầm miếng táo đưa về phía Hắc ngồi cạnh mình : "Anh ăn không ?". Hắc đưa miệng mình ngoạm lấy. Danh : "Hắc này !". Cậu quay sang gọi Hắc, Hắc đáp lại bằng đôi tai vểnh lên. Danh chần chừ khó nói : "Cậu Dũng gì đó ! Anh từng tặng hoa cho cậu ấy hả ? Một bông hồng !". Hắc quay qua tỏ vẻ ngạc nhiên : "Sao cậu...". Danh quay mặt đi cụp người xuống : "Tôi xin lỗi vì đã giấu anh... không biết vì sao tôi lại có thể mơ được những giấc mơ mà tôi đã như gặp anh...". Bầu không khí bỗng trầm lặng xuống, Danh có chút ớn người. Cậu quay qua thấy Hắc đang có vẻ gì đó rất khó tả, anh ta đang vui mừng ? Anh ta đang lo sợ ? Anh ta đang bối rối ?.
Hắc quay qua với gương mặt mong chờ : "Làm ơn hãy nói là em đã nhớ đi !". Danh cũng thấy khó hiểu : "Tôi không biết ! Sao tôi lại có giấc mơ ấy... tôi nghĩ anh sẽ giúp được". Hắc quay đi quay lại với vẻ khó chịu : "Anh...anh... tôi xin lỗi ! Tôi cũng không biết...". Danh có chút thất vọng thở dài : "Vậy à... tôi đã nghĩ anh có thể biết !". Cậu đứng lên ưỡn người rồi hét lên một cái. Hắc trông trầm tư cũng bị tiếng ấy của cậu thức tỉnh. Danh : "Tôi nghĩ giờ này là đẹp rồi đó ! Đi thôi...". Hắc trông có vẻ khó hiểu nhưng cũng đi theo sau. Cả hai tản bộ trên con đường rộng lớn, cậu dẫn Hắc đến một cánh đồng , xung quanh toàn cỏ tối thui. Hắc khó hiểu : "Chỗ này có gì đặc biệt hả ?". Danh nháy mắt : "Rồi anh sẽ biết !". Dứt lời cậu dang rộng đôi tay mình ra, cậu lao vào những bụi cỏ gần đó, lung lay chúng thật mạnh. Không gian xung quanh toàn một màu đen bỗng chốc trở nên sáng rực, những ánh vàng bỗng bừng lên li ti từng đốm, những nơi mà Danh chạy qua cậu để lại những vệt sáng, phút chốc chúng bay lên thắp sáng cả cánh đồng cỏ. Danh chạy trở về chỗ Hắc thở dốc : "Phù phù... ta da !". Hắc đứng ngây tại chỗ : "Chúng là...". Danh : "Đom đóm đó ! Chỗ này lúc nào cũng vậy... cũng là một trong những địa điểm tôi mong chờ khi đến đây !". Những chiếc đom đóm với những vệt sáng nhỏ lần lượt bay lên trời cao trông chúng tựa như pháo hoa, Hắc cũng bị cảnh này làm kinh ngạc vì nó như hệt lần đó, lần vui sướng nhất trong cuộc đời anh và cũng là lúc đau đớn nhất. Danh cảm thấy nhức đầu, cậu ôm đầu lảo đảo ngã xuống. Hắc lo lắng : "Danh !". Danh ngồi trên mặt đất, cậu thở dốc : "Không sao không sao ! Tôi chạy quá đà hơi mệt thôi... anh ngồi xuống đây đi !". Cả hai người ngồi trên bãi đất, ngắm nhìn những chú đom đóm bay lượn khắp nơi, một khung cảnh thật đơn sơ những diễm lệ. Hắc : "Thật hoài niệm !". Danh : "Sao cơ ?". Hắc : "Đây cứ như là lần đó vậy !". Danh : "sao ạ ?". Hắc thở dài gương mặt anh có chút hạ xuống : "Lần vui sướng nhất cuộc đời tôi ! Là lần đầu tiên tôi được chạm vào em ấy... lần đầu tiên tôi biết hơi ấm một con người có thể ấm áp đến dường nào !". Danh : "Rất tuyệt nhỉ !". Hắc : "Đúng... nhưng lời nguyền chết dẫm này ! Cũng tại nó...". Danh quay qua, thấy gương mặt của Hắc rất đau khổ, cậu nhìn mà cậu cũng cảm thấy nỗi đau ấy như thế nào, cậu cứ bồn chồn : "Tôi rất tiếc !". Hắc : "Không sao... chí ít thì cũng được chạm vào người mình yêu một lần nhỉ haha...". Danh cúi mặt xuống chân mình : "Hắc này !". Hắc : "Hửm ?". Danh : "Nếu bây giờ tôi được chạm vào anh thì đây sẽ là một cái ôm an ủi đó !". Hắc hoảng loạn trông phút chốc anh đứng bật dậy : "Xin đừng...". Danh cười phá lên : "Nào nào ! Tôi biết luật mà ! Chỉ là tôi muốn anh biết là tôi sẽ làm vậy nếu có thể mà thôi !". Danh dang tay ra với Hắc ở cách xa : "Anh cũng dang tay ra đi !". Hắc trông có vẻ do dự không muốn, Danh cười : "Anh yên tâm ! Tôi không chạm vào anh đâu !!". Hắc cũng từ từ mở rộng hai cẳng tay mình ra. Danh thấy vậy liền cười rồi cậu ôm lấy chính mình : "Anh cũng làm theo đi ! Đây sẽ là cách chúng ta cảm nhận được nhau !". Hắc làm theo trông khó hiểu. Thấy Hắc đã thực hiện, cậu tự vỗ vai mình : "Rồi rồi đừng buồn nhé !". Hắc cười lên vì sự trẻ con của hành động này nhưng anh vẫn làm theo, vì đây như là lời an ủi mạnh mẽ nhất của Danh dành cho anh.

Phút sau, đom đóm cũng đã bay đi hết. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Danh mở mắt nhìn xung quanh cậu nhận ra mình đang ở trên một góc đồi nào đó xong lại đưa mắt nhìn xuống dưới cơ thể mình : 'Mình lại vào vai Dũng hả ?', cậu nhận ra mình lại đang nằm mơ nữa rồi. Bỗng có tiếng nổ vang lên, *Bùm* Danh giật mình quay ra đằng sau, những tiếng nổ kèm theo những ánh sáng đầy màu sắc đang ngập tràn trên màn trời đen kia. Cậu hững hờ vì cảnh tượng trước mắt : "Đẹp quá..."- cậu vô thức thốt lên. Giọng người đàn ông quen thuộc vang lên : "Đúng nhỉ !". Danh ngạc nhiên quay ra đằng sau : "Hắc ?". Hắc nghiêng đầu : "Tôi đây !". Hắc vỗ vỗ chỗ ngồi gần mình : "Ngồi đi". Cậu làm theo, Danh thầm nghĩ đây có lẽ chính là lúc coi pháo hoa mà Hắc nhắc đến. Cậu im lặng xem tiếp theo xảy ra chuyện gì. Cả hai ngồi ngắm pháo hoa trong im lặng, Danh cũng tò mò và sốt ruột tưởng như không có gì đặc biệt xảy ra thì mình lại tự thốt lên : "Trăng đêm nay đẹp nhỉ !". Hắc cũng đáp lại : "Gió cũng thật êm dịu !". Danh cười : 'Vậy là anh ta nhận được lời tỏ tình ở đây hả !". Chưa kịp nói xong thì cơ thể cậu đột nhiên đứng dậy cậu lao về phía Hắc và ôm chặt lấy anh. Danh ngỡ ngàng theo gượng mặt đầy sự kinh ngạc của Hắc. Một cái ôm chặt đầy ấm áp, Danh cũng phải ngạc nhiên vì sự thoải mái của cái ôm này, không biết là do cậu chưa từng được ôm ai bao giờ hay là do đây là Hắc mà có thể êm dịu như thế. Chưa tận hưởng được bao lâu, thì cậu đã bị Hắc đẩy ra. Sau đó chỉ còn là những tiếng pháo bông, và một âm thanh rừ rừ đến khi Hắc biến mất. Cậu nhận ra mình đang khóc và đứng một mình.

Danh lần này đã tỉnh, cậu bật dậy chỉ thấy đôi mắt mình ẩm ướt, cậu đưa tay lên gạt đi : "Mình khóc khi đang nằm mơ sao ?". Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống trên hai gò má cậu, cậu cứ gạt đi bao nhiêu thì nước mắt lại chảy xuống bấy nhiêu. 'Bình tĩnh lại nào tôi ơi !' Cậu tự nhủ : "Tự nhiên lại thấy có gì khó chịu vậy...". Tiếng hót của một chú chim đậu trên cửa sổ làm cậu chú ý, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi con chim ấy cất giọng : "Cậu còn 5 ngày ! Hãy mau chóng hoàn thành trò chơi nào !". Nói xong con chim bay đi, để lại Danh kinh hãi ngồi trên giường : "Chim... chim biết nói ?!". Cậu gọi Hắc những lại không thấy anh phản hồi, Danh hốt hoảng : "Hắc ! Hắc ! Hắc !!". Không một động tĩnh gì cả, con chim giờ im lặng nó cứ nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn cậu chằm chằm đến phát sợ, cả hai cứ ngồi đó chạm mắt nhau Danh thì liên tục suy nghĩ : "Anh đâu rồi ?". Con chim sau khi đứng thêm chút thì cũng cất cánh bay đi mất, Danh giả vờ việc đó không có thật cậu đứng dậy bước ra khỏi giường.

Danh chào tạm biệt ông bà và rời đi ngay vào buổi sáng, trên đường đi cậu cứ cố gọi Hắc, nhưng đáp lại cậu chỉ là những sự im lặng đến phát sợ.

Một ngày trôi qua lần đầu tiên cậu lại cảm thấy trống rỗng đến vậy, Danh : "Hắc anh đi đâu rồi !". Đêm nay giấc mơ của cậu chỉ là một vùng hư vô đen mịt, Danh lấy làm lạ, cậu ngồi xuống chờ xem có gì xảy ra không. Nhưng xung quanh cũng không phát ra một tiếng động hay bất cứ thứ gì cả. Cậu cảm thấy sáo rỗng rồi cậu tỉnh dậy, bật người lên.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Danh lấy tay xoa đầu mình, những hình ảnh gì đó cứ mỗi khi hiện ra là khiến cậu nhức hết cả đầu, cứ như đang coi một bộ phim 340p với một vạch mạng vậy, nó cứ nhiễu nhiễu rồi lại giật giật không thể liền mạch với nhau. Danh bật dậy đi học như mọi ngày, cậu cứ cảm thấy mình thiếu thiếu thứ gì cậu cố gắng nhớ nhưng lại không thể. Trên đường cậu gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm trước : "Mình qua nhà ông bà, ra ngoài ngắm hoa, tối đến lại đi ngắm đom đóm nè !... Với ai ?". Danh đứng ngây ra : "Mình bị làm sao vậy nhỉ ! Với ai là với ai ?! Mình làm những chuyện đó một mình mà !!". Danh lắc đầu : "Không đúng !... rõ ràng là có ai đó ! Đen đen... á !". Mỗi lần cố nhớ là đầu cậu lại như muốn nổ tung vậy. Cậu lại ngẩng đầu lên : "Chắc là mình tưởng tượng !". Danh lại bình tĩnh lại và đi đến trường. Cậu đang định mở miệng ra kêu lên gì đó nhưng nhanh chóng đóng lại, vì cũng không biết mình định nói gì hay gọi ai. Một cái tên ? Một cái tên mà cậu cố mãi cũng không thể phát âm hay đánh vần ra được.

Nếp sinh hoạt của cậu đã về lại bình thường, mọi thứ diễn ra ở ba ngày trước mơ hồ như một giấc mơ đối với Danh, mắt cậu giờ còn không  thể thấy được ma nữa cậu còn không nhớ mình có khả năng ấy. Cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu luôn cảm thấy mình đã quên mất đi điều gì đó rất quan trọng. Những giấc mơ của cậu bây giờ cũng không còn rõ được như trước nữa nó chỉ là một vùng hư không tối đen.

Lại đến tiết hoá cậu chán nhất như mọi lần, cậu lại nằm ngủ vào tiết này. Danh ngồi chán chườm trong vùng hư không này, cậu lớn tiếng hỏi : "Rốt cuộc đây là đâu ?". Tiếng vang của Danh vọng ra xunh quanh. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng thì thầm gọi mình : "Danh~...". Cậu bật người dậy lấy tay che tai mình, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp sóng lưng, cậu hoảng hốt : "Ai ?!!". Tiếng thầm thì dẫn đường cậu : "T...th...theo~". Bán tinh bán nghi cậu đi theo. Được một đoạn cậu thấy ánh sáng chiếu thẳng vào một chiếc gương. Cậu chần chừ bước vào đó, đứng trước gương một ảnh chiếu phản lại hình ảnh một người hệt cậu nhưng lại bận một bộ quần áo khác, Danh nói với vẻ nghi hoặc : "Cậu là Dũng đúng không ?". Ảnh phản chiếu cười : "Đúng hơn là ký ức của Dũng, của cậu ở kiếp trước !". Danh trông ngạc nhiên : "Gì ? Kiếp trước !? Sao ký ức của Dũng lại ở đây ?". Ảnh phản chiếu : "Chúng ta là một ! Việc bây giờ của cậu là phải nhớ lại... tính mạng của anh ấy đang ở trong tay chúng ta ! Làm ơn hãy nhớ lại !!!"- Ký ức của Dũng áp sát tay vào mặt gương một gương mặt đầy sự kì vọng và quyết tâm nói với Danh. Danh lại tỏ ra khó hiểu : "Nhớ lại gì ? Anh ấy là ai ?". Ký ức của Dũng : "Hắc !". Sau đó chiếc gương vỡ ra, Danh cũng tỉnh dậy. Mặt cậu xanh xao thấy rõ, trong đầu nhiều uẩn khúc, ngờ vực. Những lúc như này chỉ có một người có thể giúp được. LINH.

Cậu hẹn Linh lên sân thượng, ở đó cậu bắt đầu kể hết sự việc ra cho Linh.

Linh : "Ký ức kiếp trước ! Chim biết nói... trò chơi hả ?!".
Danh : "Ừ ! Chưa kể "nó" còn dặn thêm việc phải nhớ tới anh ấy ! Anh ấy ... là ai ?".
Linh thở dài : "Có thể là cậu nhớ được kiếp trước của mình".
Danh : "Tớ không biết ! Nó vẫn còn mờ ảo lắm !".
Linh : "Vậy là bị phong ấn rồi ?!".
Danh : "Ai làm ? Và để làm gì ?".
Linh : "Chắc là chú chim nói cho cậu chăng ! Còn làm gì thì chưa biết được...".
Linh suy nghĩ hồi lâu thì mới đưa ra quyết định : "Tan học gặp ở cổng trường tớ biết có người có thể giúp được !".

Với tâm trạng đầy rối bời, cậu đến điểm hẹn như đã nói với Linh. Sau đó cậu đi theo Linh với vẻ ủ rũ. Cả hai đi dần dần một góc phố, u ám, tối tăm. Dừng lại trước một cánh cửa, cậu nhìn Linh hoang mang lo sợ. Linh : "Không sao đâu ! Tớ chắc bây giờ bà ấy là người duy nhất có thể giúp được cậu". Linh đẩy cửa dẫn Danh vào, bên trong là một không gian rộng lớn chỉ có những tia sáng màu tím soi sáng, một mùi thơm của gỗ trầm phảng phất.

Linh ngó nghiêng xung quanh không thấy một bóng người, cô mới nói : "Ủa thầy đâu rồi ? Đứng yên đây nhé tớ sẽ đi tìm !". Xong cô đi mất để Danh đứng trơ trọi tại đó. Danh khép nép mình lại, không gian xung quanh có chút làm cậu rợn người. Có tiếng thì thầm đưa nhẹ qua tai cậu gọi tên Danh. Cậu hoảng hốt bật ngửa ra sau, Danh : "Ai... ai đó ?!!!". Đáp lại chỉ là sự im lặng, một giọng nói trẻ con bỗng vang lên : "Ngươi không còn nhiều thời gian đâu !". Danh hoang mang cậu quay qua quay lại tìm chủ nhân giọng nói đó, đến khi nhận ra nó phát ra từ đằng sau mình, một con mèo đen đang ngồi đó miệng cười toét lên. Danh bị doạ sợ đứng yên tại chỗ, con mèo bắt đầu nói : "Ngươi không muốn gặp lại hắn sao ?". Danh : "Ai ?". Con mèo cười : "Xem ra người muốn quên hắn rồi !". Danh cảm thấy nhức đầu, một thứ gì đó đen đen cứ hiện ẩn nhoè nhoè trong đầu cậu. Hàng loạt âm thanh vang lên khiến cho cậu bối rối.

*Choang* tiếng hai miếng kim loại va mạnh vào nhau, một người phụ nữ đầu tóc bù xù cầm hai cái chiêng gõ mạnh vào mặt cậu. Danh cũng từ trạng thái lơ mơ tỉnh ra. Bà đồng trước mặt cậu nói : "Xem ra ca này cũng khó ! Ngồi xuống đây !". Bà đồng nhanh chóng dẫn cậu ngồi xuống, thức hiện những động tác kì lạ trên cánh tay cậu. Bà bắt đầu nói : "Cậu có ký ức của kiếp trước nhưng lại không thể nhớ được !". Danh : "Con không biết ! Nhưng... có lẽ là vậy chăng !". Bà đồng : "Con có ! Nhưng "cậu ta" lại đang bị giam sâu ở trong đâu đó". Bà nhắm mắt lại nhăn nhó : "Còn có thêm sao !!". Danh : "Thêm ?". Bà đồng : "Còn có người khác cũng ở đó !!". Danh : "Sao ạ ?". Bà đồng : "Một con sói mặc vest toàn thân đều đen !". Danh nghe xong đâu cậu lại rít lên như cậu đang bắt bản thân muốn nhớ ra gì đó !". Bà đồng : "Ta hiểu rồi !.... Cậu cũng gan liều thật ! Dám tham gia vào trò chơi của thần sao ?!". Danh cậu cũng ngơ ngác : "Bà ... nói gì ?!!!!". Bà đồng : "Theo lời con sói ấy kể ! Cậu hiện tại đang ở trong một "trò chơi". Danh chăm chú lắng nghe, bà đồng : "Điều kiện thắng rất đơn giản ! Cậu chỉ cần nhớ kiếp trước mình là ai !". Danh : "Làm sao mà được ?!". Bà đồng : "Không phải những người có nhãn thần như cậu rất giỏi trong việc này sao ?!". Danh trông có vẻ hơi đần, bà đồng thở dài : "Hiểu rồi ! "Quản trò" cũng thông minh đấy ! Vừa phong ấn ký ức cậu còn "che mắt" của cậu nữa !". Danh : "Bà có cách nào giúp tôi không ?". Bà đồng : "Cái này là dựa vào cậu thôi chàng trai trẻ ạ ! Ta chỉ có thể can thiệp đến mức này là cùng !". Danh buồn rầu : "Cảm ơn ạ !". Linh ở cạnh cũng rất lo lắng cho cậu nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cậu thất vọng lủi thủi ra về. Linh quay qua hỏi bà đồng : "Thật sự là không còn cách nào giúp được hả thầy ?". Bà đồng : "Ta rất tiếc cái này là phụ thuộc vào số mệnh của cậu ta thôi !".

Tối đến cậu cứ canh cánh mãi mà chẳng thể yên lòng, "Sắp xếp lại tình hình thì mình hiện tại đang ở trong "trò chơi" của "ngài ấy", và để thắng thì mình cần phải nhớ mình kiếp trước là ai !! Nhưng hiện tại "Cậu ấy" (ký ức kiếp trước) đang bị giấu ở đâu đó và mình phải cứu "cậu ta" nhưng làm thế nào ?".

Khi đang chú tâm vào dòng suy nghĩ, giọng nói trẻ con lại vang lên : "Muốn ta gợi ý không ?". Cậu giật mình, mở mắt ngó xung quanh. Con mèo đen ấy đang ngồi trên bục cửa sổ nghênh mặt lên và nhìn vào cậu cười. Danh cảnh giác : "Sao lại ? Lý nào ta nên tin ngươi !?". Con mèo ấy thản nhiên nói : "Chỉ là ta thấy mình cũng hơi ăn gian thật che mắt ngươi khỏi kẻ duy nhất có thể giúp nè ! Rồi lại giấu ký ức nữa nên...". Con mèo lao đến đưa vuốt búng mạnh vào chán cậu. Cậu bật ngửa ra vì sự bất ngờ, trước khi nhắm mắt cậu cũng nghe thấy thêm : "Chúc may mắn phu phu...".

Cậu ngồi dậy, tỉnh dậy khỏi cơn choáng voáng cậu đưa mắt xung quanh : "Mơ rồi !". Lần này vùng xung quanh có thêm một cánh cửa ở đó, hoạ tiết quen thuộc cậu như đã gặp, cậu bỏ qua sự hoài nghi tiến gần đến, giây phút cậu định chạm vào tay nắm cửa một cảm giác nặng nề ập đến truyền qua cánh tay cậu. Cậu rụt tay lại, nhưng cũng chầm chậm mở từ từ.

Cánh cửa mở ra một luồng khí đen hắt thẳng vào mặt cậu, một cảm giác sợ hãi ập đến. Cậu nhẩn nha bước vào. Ngó xung quanh, "nơi này cũng y như ngoài kia à" cũng chỉ là một vùng đen. Cậu bước thêm bước nữa, chân cậu lún xuống một bàn tay ngoi lên năm vào chân cậu. Kéo cậu xuống.

Cậu sợ hãi mở mắt ra, người cậu như đang bị bóp nghẹt siết chặt trong đống nhầy màu đen ấy. Tưởng vậy là tệ, không những tiếng vang, xì xầm của những thứ không phải người, tiếng thét ai oán, gào rứt, những lời miệt thị, trêu ngươi bao quanh cậu. "Ngươi thấy ta ?" "Giu...Giúp..." "Không được thấy... ta..." "Hù" "Thằng dị hợm" "thằng khùng" "muốn sự chú ý hả ?" "Phù thuỷ".... "Sao lại" cậu tự hỏi cậu chưa bao giờ bị ai nói như vậy cả sao lại có cảm giác sợ hãi này... chả lẽ đây chính là nổi sợ của "cậu ấy". Một cảm giác đáng sợ, phát ớn... cô đơn. Không chịu nổi nữa. Cậu ngoi lên cũng chính là từ chối bước tiếp, cậu tỉnh dậy. Thở dốc, con mèo bên cạnh cười : "Phu phu... ta biết ngươi không đủ dũng cảm để vượt qua mà !". Danh : "Hả ngươi ?!!". Con mèo : "Ngươi còn 1 ngày !!". Nói xong nó nhảy ra khỏi cửa sổ. Danh ngơ ngác, cậu bất lực mông lung không biết phải làm gì bây giờ. Ngươi cậu xanh xao, nên quyết định xin mẹ nghỉ học.

Cậu ngồi co rúm hai chân trên giường gương mặt tiều tuỵ, dù cho đã ngủ rất nhiều nhưng cậu vẫn trông như xác chết. Linh cô bạn biết những gì mà cậu đang phải đối mặt đến thăm.

Linh : "Nè ! Cậu vẫn ổn chứ ?!".
Danh : "Sẽ là nói dối nếu như tớ nói ổn ! Tớ không biết phải làm cách nào để có thể tìm được "cậu ấy", "con mèo" đã chỉ cho tớ chỗ nhưng... và thời gian đang khiến chuyện này trở nên tồi tệ hơn ! Tớ không biết phải làm gì nữa... tớ...". Danh như đang muốn nức nở vậy. Bỗng chốc một cảm giác gì đó, một cảm giác quen thuộc sượt qua cậu. Danh : "Ai ?".
Linh : "Bình tĩnh nè !". Cô lấy ra một tấm bùa có hương thơm của hoa đào. Cô đeo lên cổ cậu : "Bùa may măn động viên nè ! Tớ biết cậu đang khó khăn tớ cũng muốn giúp ! Thật lòng đó... nhưng đây là điều chỉ có cậu làm được ! Hay đối diện nó và chấm dứt nó !". Linh ôm cậu và vỗ vào lưng cậu : "Cố lên nè ! Dũng cảm lên nào !". Danh dường như đã bình tĩnh lại : "Cảm ơn cậu !". Nói xong Linh đứng lên và ra về để cậu trấn tĩnh lại. Linh trước khi ra khỏi cửa cô quay đầu lại cười một cái rồi nháy mắt : "Vả lại cậu không cô đơn đâu ! Anh ấy luôn ở bên cậu mà !!". Danh trông có vẻ khó hiểu : "Anh ấy ?". Linh : "Chào nhé !". Danh sau khi nghe lời nói của Linh cậu bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu của anh ấy. Danh : "Anh ấy ? Anh ấy là ai ?". Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra những kết quả vẫn chỉ là nhưng vết nhoè đen như bị ai tô che đi mất. Danh : "Anh có đang ở đây ?". Một cơn gió thổi qua. Danh : "Chắc là trùng hợp ?". Lần này cậu thấy nó dữ dội hơn. Danh : "Anh là ai vậy ? Cho tôi dấu hiệu nhận biết được không ?". Bàn học của cậu bỗng rung lắc dữ dội làm rơi ra lọ mức đen, vết mực lênh láng ra khắp sàn còn lọ mực lăn về phía chân cậu và dừng lại ở đó. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy vết mực đã tạo hình một cái mặt sói bằng mực đen. Khi thấy nó đầu cậu liền đau nhói lên, cậu lấy tay đỡ : "Á... hình ảnh này... á...". Ai đó đang hiện rõ ra từ trong những vết nhoè đen ấy. Danh trố hai mắt ra : "Hắc !". Danh ngó đầu xunh quanh : "Hắc hắc ?!!". Cậu vẫn không thấy gì cả, thay vào đó tiếng của ai đó lại vang lên : "Anh vẫn luôn ở đây !". Danh : "Hắc !!! Em ước có thể thấy được anh bây giờ ! Nhưng được nghe lại giọng anh cũng rất tuyệt...". Hắc cười : "Em vẫn đang còn bị "che mắt" mà !". Danh : "Làm sao để em có thể "thắng" được đây ! Nơi đó đáng sợ lắm...". Hắc : "Hãy cứ tin vào bản thân em, dũng cảm đối diện nó ! Em đã làm được một lần thì chắc chắn cũng sẽ có thể làm lại ! Với lại anh sẽ luôn ở bên em mà !". Danh đưa tay ra cậu tự ôm lấy chính mình : "Em luôn tin điều đó...". Mặc dù Hắc không thể được nhìn thấy ngay bây giờ, nhưng Danh biết anh ấy cũng đang tự ôm lấy chính mình, ôm lấy cậu an ủi như cái cách mà cả hai đã làm trước đó. Danh : "Em sẽ cố ! Em sẽ làm được !".

Đêm xuống, trong giấc mơ cậu đứng trước cánh cửa đó tuy là vẫn còn sự do dự nhưng lần này khác thay vì là sợ hãi nhưng giờ cậu dường như đã có thêm sức mạnh. Cậu nắm chặt tay nắm cửa, cầm và đẩy mạnh vào... cậu nhìn xuống bãi nhầy màu đen vẫn còn ở đó. Cậu nhớ lại cảm giác khó thở, xen lẫn sợ hãi khi nghe được những tiếng trong đó khi đang chìm xuống. Cậu hít một hơi thật sâu : "Phải đối mặt...!". Sau đó có bịt mũi lao xuống, lần này những cảm giác đó vẫn còn cảm giác như bị bóp nghẹt ấy, nhưng âm thanh đáng sợ... cậu nhăn mặt, xong đó thay vì bỏ cuộc và nhảy ra như những lần trước thì lần này cậu đã bình tĩnh lại, lời của Hắc và Linh vọng lên như một màn chắn giúp cậu có thể xuyên qua được đó. Cậu chìm xuống tiếp nhanh chóng...

Xuyên qua được đó cậu đáp xuống một nơi... quen thuộc... đây là trường học của cậu mà. Cậu hiện đang ở trong lớp mình, mọi thứ xung quanh tối thui như bị tắt đèn, cả bầu trời cũng là đêm trăng nữa. Cậu tự hỏi sao lại xuất hiện ở đây. Cậu bước ra ngoài hành lanh ngó ra, mắt cậu đã chú ý vào thứ gì đó khiến cậu hoảng hốt bịt miệng lại và nấp vào trong. Bên ngoài là một con quái vật, thân thì trắng chỉ có hai mắt đỏ to tròn, đi khập khiễng tìm thứ gì đó. Cậu ngồi sát vào mép tường dựa vào, thình lình có ai đó chạm vào tay cậu, làm cậu suýt thì hét lên. Cậu quay qua là "cậu ấy"( ký ức kiếp trước). Danh : "Cậu !!....". Dũng cười : "Xin lỗi !". Danh trở nên mừng rỡ sau đó : "Tớ tìm thấy cậu rồi ! Như vậy đã tính là thắng chưa ?". Dũng lắc đầu : "Tớ tiếc là chưa !". Danh : "Nhưng tớ đã tìm thấy cậu rồi !". Dũng : "Tìm là một chuyện nhưng... cậu vẫn chưa chấp nhận được tớ ! Cậu thấy đấy chúng ta vẫn còn là hai bản thể nè". Danh : "Nhưng tớ...". Một tiếng gầm vang lên cả hai ngước lên con quái vật đó đang ở trên cả hai, hốt hoảng Dũng và Danh cầm tay nhau chạy đi. Cả hai chạy thừa sống bán chết, Danh : "Làm sao... để có thể thoát được...". Dũng : "Tớ đã nói rồi !! Cậu vẫn chưa chấp nhận được tớ !". Danh : "Được rồi được rồi ! Tớ chấp nhận cậu !". Dũng : "Không phải... cậu vẫn còn sợ !". Cả hai cắt đuôi còn quái vật chạy vào một góc. Danh quay qua nhìn Dũng : "Sợ là sao !". Dũng cầm tay Danh cố gắng để "nhập" : "Nhìn này ! Cậu vẫn còn đang sợ mà ! Cậu vẫn đang từ chối tớ !". Danh run rẩy : "Nhưng sao... tớ có thể sợ trong khi mình còn không nhớ gì ?". Dũng : "... là do cậu vẫn còn sợ họ...". Những ký ức về kiếp trước của Danh bỗng bắt đầu lướt qua, cậu gào lên đau đớn : "Ư... aaaaa... *thở hổn hển". Dũng đỡ Danh : "Bình tĩnh nào !". Danh : "Đúng vậy... tớ vẫn còn rất sợ...". Tiếng ầm ầm của quái vật truyền đến tiếng hét của Danh đã thu hút nó, nhưng Danh vẫn còn đanh ngồi ôm đầu trên đất, Dũng thấy vậy cậu nắm tay Danh và dắt cậu chạy đến căn phòng lớn ở bên kia, cậu dẫn Danh vào, sau đó đẩy bàn ghế chặn cửa lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh Danh đang đau đớn : "...Hãy kiên cường nào". Danh bắt đầu khóc lóc : "Đúng vậy tớ vẫn còn sợ chúng... cảm giác cô đơn, những lời miệt thị từ con người ! Và những tiếng của "họ",... tớ chỉ muốn quên chúng !!! Quên cái khả năng chết tiệt này đi !!!!!!". Dũng : "Nhưng... cậu đâu còn cô đơn nữa ? Đúng không ?". Danh : "Sao ?". Dũng quỳ xuống đặt hai tay lên vai Danh : "Cậu đã tìm được anh ấy mà !". Dũng ôm Danh đang nức nở, Danh : "Đúng rồi...". Một cái gì đó loé sáng trong đầu cậu...

Vào ngày ở bệnh viện trước khi Dũng mất....

Một con mèo đen đã đến tìm cậu, nó nói : "Hỡi nhân loại đáng thương kia ta có một trò chơi ngươi muốn tham gia không ? Nếu thắng ta sẽ cho ngươi và hắn ta sẽ được ở bên nhau ! Sẽ được chạm vào nhau ! Nếu thua ta sẽ lấy đi linh hồn đó vào kiếp sau của ngươi !". Hắc nghe xong liền ra sức ngăn cản anh biết là nó không tốt lành gì.Con mèo trợn mặt nhìn Hắc rồi cười : "Ngươi mà bém xém gì cho cậu ta ! Trò chơi kết thúc !". Con mèo đó nói thêm : "Ngươi có thể từ chối ! Khi đó ngươi sẽ có một cuộc sống của một học sinh bình thường mà người hằng mong muốn nhưng ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại hắn được nữa !". Dũng ngồi dậy, cậu gắng gượng nói : "Tôi đồng ý !... tôi sẽ tham gia !". Hắc liền nổi đoá : "Em làm gì vậy ?!!! Đừng có tuỳ tiện như vầy chứ !!!! Em có thể từ chối mà ! Rồi em sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác... rồi sẽ không cô đơn nữa...". Dũng : "Nhưng thế thì kẻ cô đơn sẽ chẳng phải là anh sao !? rồi ai sẽ trò chuyện với anh ? Rồi ai sẽ gọi tên anh ? Anh sẽ trở thành kẻ cô đơn hơn em đó ! Em sẽ... thử mọi cách để được yêu anh lần nữa ! Em tin vào bản thân mình mà". Cậu cười tươi, con mèo đó nói : "Được trò chơi sẽ bắt đầu khi Hắn gặp được cậu ! Đơn giản cậu chỉ cần nhớ kiếp trước mình là ai thôi, là cậu sẽ thắng ! Chúc may mắn !". Rồi nó vụt đi mất.

Danh thở mạnh : "Haha đúng rồi !! Chúng ta làm tất cả chuyện này là vì anh ấy !". Danh nhìn thẳng vào mắt Dũng : "Tôi làm chuyện này là vì Hắc ! Mặc kệ mình có bị cho là khùng thế nào ! Mình vẫn luôn có Hắc ! Thêm Linh nữa chứ... cảm ơn hai người !! ". Rồi cả hai sáng lên, sau đó từ hai bản thể hai người đã giao hoà vào nhau. Một cậu thanh niên từ trong ánh sáng lụi dần, là Danh... lần này cậu đã nhớ ra rồi ! Từng ký ức một của Dũng hay từng ký ức kiếp trước của cậu. Không gian xung quanh bông trắng xoá, hoá thành vạn cánh hoa anh túc bay lên... Danh đứng đó cậu ngắm nhìn những cánh hoa phấp phới...

Cậu mở mắt dậy với hai hàng nước mắt, cậu liếc nhìn xuống dưới cuối giường, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc một sói nhân đen xì, diện vest đang đứng đó. Cậu hạnh phúc kêu lên : "Hắc ! Em đã làm được !!!". Hắc trìu mến nhìn cậu : "Giỏi lắm !". "Xuất sắc quá ! Người chơi... thời gian suýt soát lắm !"- giọng nói trẻ con lại vang lên, con mèo ngồi bậc cửa sổ liếc nhìn hai người, con mèo thở dài rồi cười : "... Ta là một người giữ lời ! Như đã thoả thuận ! Lời nguyền của hắn ta sẽ được ta lấy đi ! Ngươi đã thắng !". Nói xong con mèo ấy nhảy lên chán Hắc xong bật lại về cửa sổ, đuôi nó ngoe nguẩy một khối đen xì : "Ta sẽ lấy thứ này như đac thoả thuận ! Tận hưởng đi". Nói xong nó nhảy đi mất.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Danh nhìn Hắc mong chờ, cậu dang hai tay ra : "Anh !...". Hắc chần chừ, nhưng cũng từ từ tiến tới, anh dang rộng của mình từ từ áp sát vào cậu : "Anh đã luôn chờ ngày này !!". Danh cười : "Em cũng thế !". Cả hai siết chặt nhau rồi cũng ngả ra giường. Hắc : "Cảm giác khi có thể nhớ về kiếp trước của mình thế nào ?!". Danh : "Chắc cũng giống anh ! Như khi sống lâu vậy thôi ! Vẫn biết mình hồi trước đã sống như nào nè khác một cái như em đã đi đổi tên thôi !". Hắc cười anh nằm nghiêng qua đưa bàn tay lông lá mình chạm vào má Danh : "Ôi". Cậu cũng nghiêng mặt qua, nhìn Hắc, cậu lấy má mình đưa theo nhịp sờ của Hắc, Danh cười : "A em vẫn còn nhớ điều này khi là Dũng nè !". Hắc : "Hửm ?". Cậu bật dậy, đưa mặt mình tiến sát vào Hắc, môi cả hai chạm nhau. Danh : "Đấy là phải hôn được anh !". Cậu hoá ngượng, sau đó nằm phịch xuống quay người sang một bên. Hắc cũng bất ngờ mặt anh cũng có chút đỏ lên nhưng với gương mặt hoàn toàn bị bao phủ bởi lông nên khó nhận ra. Hắc cũng không nói gì chỉ kéo Danh vào rồi ôm cậu.

Từ hôm ấy, Hắc đã có nơi để trở về, xong bao hàng năm ròng rã đợi chờ "em". Hai người đã dành thời gian cho nhau rất nhiều. Vì cả hai đã đợi quá lâu để có thể được ở bên nhau lần nữa.

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro