Chap 27 : Việc ? (1) (ss2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã vụt qua vài năm, Phúc cũng đã bước đến tuổi 21 cậu đã trưởng thành.

Phúc đứng trước chiếc gương nở một nụ cười, cậu đưa tay đặt lên đầu mình rồi nghiến lên : "Hi hi có vẻ là cao lên được chút rồi !...". Cậu khúc khích một mình như vậy, đâu nhận ra rằng Conal đang ở đằng sau. Ông bước đến cúi mình xuống nhìn vào chiếc gương cùng cậu : "Đúng là có cao lên nè !" Khiến cậu giật bắn mình, mặt thì ngượng đỏ lên : "A Conal !... ngài đừng ghẹo em nữa mà". Conal : "Ta có ghẹo đâu". Phúc đẩy phía sai Ngài Conal ra cửa : "Thôi ngài đi đi kẻo muộn làm mất". Conal : "Rồi rồi...". Phúc : "A nay em xin đi ra ngoài xíu nhé... chị Nhung muốn gặp em !". Conal : "Được thôi". Conal quay lại nhìn cậu mặt ngài trầm xuống : "Em quên gì không ?". Phúc thắc mắc : "Dạ ?". Conal mới hất một bên má mình lên : "Cái hôn tạm biệt của ta đâu ?". Phúc : "... điều đó là cần thiết ạ ?". Conal không nói gì chỉ nhìn cậu. Phúc thở dài rồi ngó nghiêng xung quanh, cậu muốn chắc chắn xung quanh mình không có ai đang nhìn cả, rồi cậu hôn một cách nhanh chóng lên má Conal. Phúc : "Ngài đi cẩn thận !". Conal : "Ừm tạm biệt !".

Thời gian mà cả hai hẹn nhau đã đến, Phúc vội vã đi đến điểm hẹn, Nhung hẹn cả hai ở một quán cà phê. Khi mà cậu bước vào đã thấy một thiếu nữ mặc chiếc váy bó với sơ mi tay dài, cô đang ngồi với cốc cà phê trên bàn, tay thì cầm quyển sách rất chăm chú. Phúc bước đến : "Em hi vọng chị không đợi quá lâu !". Nhung bất ngờ ngước lên tay cô gập quyển sách cách nhanh chóng : "a... không sao đâu ! Chị cũng mới tới nè". Phúc ngồi xuống nhìn Nhung : "Chị hẹn em hôm nay ra đây có chuyện gì không ạ ?". Nhung mắt sáng rực lên, giọng cô nói một cách đầy hào hức : "Em đoán xemmm... Chị được vào công ty L với chức vụ kế toán rồi !". Nghe xong cậu cũng cảm thấy vui theo Nhung : "Oa ! Đấy chẳng phải ước mơ của chị bấy lâu sao ?!!". Nhung cười tít cả mắt lại : "Hì hì...". Phúc : "Chúc mừng chị nha !". Rồi đột nhiên có gì đó trong lòng cậu cảm thấy lo lắng, những suy nghĩ lại hiện lên một cách dồn dập : "Nhắc đến việc... thì mình đáng lẽ cũng phải có chứ nhỉ... nhưng biết làm gì đây giờ... mình đã không được học hành tử tế từ khi xong lớp 9 rồi... liệu... mình có đang ăn bám Conal quá không ?!'. Những suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy bồi hồi, lo lắng thấy rõ. Nhung thấy em mình trầm ngâm vậy cũng nhận ra gì đó : "Phúc ! Em sao thế ?". Được Nhung cắt dứt khỏi dòng suy nghĩ cậu trả lời như người mới lấy được hồn lại : "A dạ... Chị này...". Cậu chần chừ, Nhung : "Sao vậy em ? Có gì giúp được chị sẽ giúp mà !". Phúc : "Chả là... chị có nghĩ... em cũng nên có việc không ?". Nhung : "Hừm... tuỳ em chứ !". Phúc : "Em cảm thấy bản thân vô dụng vậy... kể cả có là thế... thì em nên làm gì bây giờ ?". Nhung đưa tay lên vỗ về em mình : "Chị biết giờ em đang có suy nghĩ gì... nhưng em hãy nhìn kĩ lại xem em đâu có vô dụng, em biết nấu ăn kia mà !". Phúc : "Nhưng ai mà chả làm được với lại...". Nhung cười phá lên : "Nếu ai cũng nấu ăn được thì những đầu bếp thất nghiệp mất, những quán ăn sẽ là thừa thãi hả ? Quan trọng là em nấu ăn rất ngon và giỏi đấy ! Tận dụng nó đi em". Phúc : "....". Nhung : "Cứ bình tĩnh mà suy nghĩ thôi em !". Phúc : "Em cảm ơn chị !".

Đung đưa chiếc xích đu trong công viên, cậu chán nản cúi mặt xuống : "Mông lung quá...". *tiếng chuông điện thoại*, cậu cầm lên, Conal đang gọi cho cậu. Conal : "Em đang rảnh không ?". Giọng cậu có chút ảm đạm : "Dạ có". Conal : "Hay quá ! Em đi ăn trưa với ta nhé !". Phúc : "Ăn trưa hả... dạ được !". Conal : "Ta đến đón em nhé !". Phúc : "Dạ thôi để em lên chỗ ngài". Conal : "Vậy ta sẽ đợi".

Cậu bắt xe buýt và đến trước toà nhà công ti Conal, những nhân viên của công ti họ cũng đanh hối hả ra ngoài nghỉ trưa. Xe của Conal đến không lâu sau đó, tiếng gọi từ sau lưng của Phúc : "Phúc à bên này !". Phúc quay lại đằng sau theo âm thanh, là Conal đang ngồi trong xe còn vẫy vẫy tay chào cậu. Cậu bước đến và lên xe.

Ngồi trên xe, Phúc có hơi mất tập trung, cậu cứ ngồi thẫn thỡ nhìn vô định ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó. Conal : "Em gặp chuyện gì hả ? Từ lúc lên xe em hơi mất tập trung". Phúc định thần lại : "Dạ !". Cậu mỉm cười lên cho Conal bớt lo lắng, một nụ cười hơi gượng gạo : "Không có gì to tát đâu ạ... hay khi nào đến chỗ ăn rồi em kể sau nhé !". Conal thở dài : "Thôi được rồi !".

Chỉ vài phút sau đó, cả hai đã đến nơi hẹn là một quán ăn. Bản hiệu mang tên Food bằng đèn Neon treo bên ngoài. Đẩy cửa vô không gian quán được trang trí theo tông màu trầm đa số đều là màu nâu cả. Conal và Phúc ngồi vào chỗ, Conal : "Đồ ăn ở đây rất ngon đó !". Phúc : "Vậy sao...". Một cậu thanh niên nhìn trông có vẻ rất hoạt bát bước đến, điều càng chứng minh cậu ấy có rất nhiều năng lượng khi cậu ấy bắt đầu nói một tràng giới thiệu : "Xin chào hai người ! Tôi là Kyle nay tôi sẽ người phục vụ hai người ! Hai người muốn dùng gì ? Tôi đề xuất món mỳ ý vì gần như là món chạy nhất ở đây đó !". Phúc cũng phải ngơ ngàng vì màn nói nhanh như gió này của Kyle. Conal nhìn vào menu rồi lên đơn ngay : "Vậy tôi mỳ ý ! Em muốn ăn gì ?". Phúc : "A dạ chắc mỳ nốt ạ !". Kyle : "Ok vậy tôi xin xác nhận là hay mỳ nhé ! Hai người cần gì nữa không ?". Conal nhìn Phúc, cậu cũng không cần gì thêm nên lắc đầu. Conal : "Tạm thời chắc không". Kyle : "Món ăn sẽ lên ngay đây ạ !".

Phúc : "Cậu ấy có vẻ rất nhiệt tình nhỉ !". Conal cười : "Nhân viên yêu thích của ta đó !". Phúc : "Ủa nói vậy là". Conal : "Ta là khách quen ở đây mà". Phúc ngỏ ý trêu Conal : "Vậy ngài đã dẫn những ai đến đây rồi ?". Conal : "Em là người đầu tiên đó ! Đa số ta đi một mình mà chỉ có những lúc có hứng mới ăn trưa !". Phúc : "Conal bỏ bữa là không được đâu nhé !". Conal : "Rồi rồi".

Chốc sau đồ ăn đã được Kyle phục vụ lên, cậu ấy vẫn rất nhiệt tình khi mang đồ ăn đến, cậu vừa chuẩn bị mọi thứ trên bàn vừa quay sang vui vẻ bắt chuyện với Conal và Phúc. Xong xuôi, Kyle để lại câu chúc ngon miệng và rời đi.

Đĩa mỳ đặt ở trên bàn vẫn còn nóng hổi, những cộng mì vàng ươm được áo trên mình sốt cà chua, những viên thịt được bỏ ngay giữa dĩa, tổng thể thì cách trang trí rất đẹp. Dù sao thì một món ăn vẫn quan trọng ở hương vị mà, nhưng tất cả sự hoài nghi đó đều bay hết khi cậu cắn miếng đầu tiên. Vị sốt cà chua đậm vị, ngọt, chua mặn hoà quyền rất đều vào nhau, những viên thịt được nêm nếp vừa phải còn có chút vị béo nữa, sợi mỳ lại có chút dai nhẹ ăn rất đã miệng. Phúc thốt lên : "Ngon quá !". Conal cười : "Nhỉ !". Bữa trưa của cả hai diễn ra rất vui vẻ, gương mặt buồn bã của Phúc cũng vơi đi phần nào. Conal thấy vậy ông cũng không muốn đả động gì tới chuyện đó nữa, ông không muốn nhắc về chuyện đã khiến cậu trầm tư vậy, chí ít là trong không khí vui vẻ như bây giờ. Conal chống cằm nhìn về phía cậu, trên mặt là một nụ cười trìu mến ngồi nghe Phúc kể chuyện : 'Thôi thì để khi khác hỏi vậy !'.

Ăn xong xuôi, Conal ngỏ ý muốn lái xe đưa cậu nhưng Phúc không muốn phiền hà ngài nên bảo có thể tự bắt taxi về.

Đến tối khi Conal trở về, ông cảm thấy hôm nay thiếu thiếu thứ gì đó, kể cả khi Ông đã yên vị vô bàn ăn thì cũng chẳng thấy bóng dáng Phúc đâu. Đến khi Gunn ghé sát vào tai Conal nói : "Thưa ngài, Phúc đang...". Conal trố mắt, ngạc nhiên. Xong đó ông lại chụm tay vào suy nghĩ. Conal nói với Gunn : "Bây giờ ông hãy lên và xem cậu ấy thế nào ! Hãy kín đáo nhé có lẽ cậu ấy không muốn ta thấy cảnh đó đâu !".
Gunn : "Tôi hiểu rồi !".

Gunn bước lên phòng của Phúc, ông nhẹ nhàng gõ cửa : "Phúc à !... cháu có trong đó không ?". Một tiếng nói không mạch lạn truyền ra : "Dạ... có hãy... đợi cháu một tí !". Không lâu sau đó, cánh cửa phòng của cậu đẩy ra, cậu nở một nụ cười gượng gạo với đôi mắt như vừa mới khóc mắt xong, chắc đúng là thế rồi, mặt cậu còn ướt nhẹp do mới dội nước lên mặt kìa. Gunn : "Cháu ổn chứ ?". Phúc nói một cách ấp úng : "Vâng.. vâng mọi chuyện... vẫn ổn ạ !". Gunn : "Đừng hòng giấu ta nhé". Phúc : "Giấu gì cơ ạ ?". Gunn : "Ta biết là cháu đang có chuyện gì đó muốn nói ! Tin ta đi, nói ra sẽ tốt hơn đấy". Gunn kéo tay Phúc vô, ông đặt cả hai ngồi xuống rồi vỗ về tay cậu : "Cháu có thể tâm sự với ta nếu muốn...". Phúc nhìn khuôn mặt bác Gunn mà cậu có chút xúc động, Phúc chần chừ, nhưng sau một hồi nghĩ cậu cũng mở lời : "Chỉ... là cháu cảm thấy mình rất vô dụng ! Cháu có đang quá dựa dẫm vào Conal không ?". Gunn : "Tại sao cháu lại nghĩ như vậy ?". Phúc : "Cháu nghĩ đến độ tuổi này... mình phải nên có một công việc hay là đang đi học chăng ?...Cháu". Gunn : "Ta hiểu rồi... cháu đang thấy mình lạc lối thôi ! Nhưng ai bảo cháu vô dụng đâu ? Cháu biết sao Henry lại nhận cháu học việc không ?". Phúc : "Nấu ăn ạ...". Gunn : "Đúng rồi đó, nhưng năm thánh cháu ở cùng với Henry chả phải để học ư ?". Phúc : "Nhưng cũng chỉ là...". Gunn : "Không phải chỉ là đâu... cháu thấy đấy, đầu bếp nghe có vẻ rất tầm thường và phổ biến nhưng đằng sau những món ăn đó chả phải là sự tìm tòi học hỏi sao, làm sao để kết hợp những hương vị với nhau... nấu làm sao để món ăn có thể đạt tới độ hoàn hảo... ta nghĩ cháu đã nhận ra khi trong quá trình học rồi chứ !". Phúc chỉ lắng nghe rồi chăm chú suy nghĩ. Gunn : "Phúc à ! Con người ta thường hay hạ thấp bản thân mình... cháu cũng đang như vậy đó, ta và Conal thấy được cháu có thể không vô dụng như cháu nghĩ đâu !". Gunn xoa đầu cậu : "Đừng tự hạ thấp mình nữa nhé ! Ta biết hồi nhỏ cháu đã trải qua những gì ! Cháu tự nhủ rằng đừng dựa dẫm vào ai quá nhiều nhưng Conal là bến đỗ vững chắc nhất đó". Mặt cậu có thể thấy được lấm chấp những hạt lấp lánh trên mắt cậu, cậu phủi đi : "Cháu cảm ơn bác ạ !". Gunn : "Xuống ăn tối nhé ! Conal đang đợi cháu đó". Phúc cuối cùng cũng nở một nụ cười, nó không còn gượng gạo và đầy sự bất an như trước nữa, chí ít là cậu đã có thêm chút tự tin sau khi nghe Gunn khuyên bảo.
———————————————————————————
Mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ nãy ! Kế hoạch của mình là là tính đăng vào t2 tuần trước rồi nhưng phải rời đi vì cốt truyện nó có hơi cấn... và lúc đó mình cũng đàn khung hoảng nữa nên gần như mất hết hứng thú để làm. Cảm ơn mọi người vì sự kiên nhẫn và xin lỗi vì sự chậm trễ nhé 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro