Oneshot : Vật Nhỏ của quái vật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá yêu hai khứa này nên ra tiếp tập 2
———————————————————————————

Đã là 3 tuần kể từ sau khi Vật Nhỏ được Dav giải cứu, cái đám đã động đến Vật Nhỏ đã phải chịu hình phạt thích đáng. Dav đã dùng quyền lực của mình khiến cho chúng không còn được thấy ở đây nữa có thể là cả cho khác ai biết. "Đụng vào Vật Nhỏ ! Ngươi thật to gan".

Kayle đang bê đồ dọc hành lang với Bác Luis, cậu quay sang hỏi : "Ông chủ dạo đây thay đổi lớn nhỉ bác ?!".

Luis cười : "Cháu cũng nhận ra à !... *thở dài* cũng phải lâu lắm ta chưa thấy được tiếng cười của cậu ta...! Giờ thì".

Vừa nhắc thì cậu chủ Dav trên tay đang bế Vật Nhỏ, mặt hớn hở đùa với cậu, còn cậu ngồi trên tay hắn cũng cười nói lại. Cả hai bác cháu đứng qua một bên dọn đường người thì cuối xuống miệng thì chào cậu chủ. Dav dường như không quan tâm lắm chỉ ừ cho có lệ rồi lướt qua hai người. Luis nhìn về bóng lưng hai người : "Thật là...".

Dav bế Vật Nhỏ về phòng, trên đường đi thì liên tục giở những chỗ vết thương ra : "Sao rồi ngươi còn đau không ?... vẫn chưa hết bầm !!!". Cậu khi bị chạm vào chỉ nhăn mặt ậm ừ. Về phòng hắn đặt cạu ngồi xuống, nhìn về phía thân hình nhỏ bé đầy vết thương của cậu đưa tay lên mặt vuốt rồi nhăn mặt khó chịu : "Hừm !!!".

Cậu : "Sao vậy ạ ?".

Dav nhe vuốt : "Cái đống bầm đấy làm ta thật khó chịu ! Như thể có ai đã đánh dấu ngươi vậy...Ta có nên cắn để đánh dấu lại không nhỉ ?".

Cậu : "Nếu ngài muốn thì...".

Dav cười nham hiểm, đưa hai ranh nanh của mình lướt trên cổ cậu : "Không cứ để bình phục hẳn đã ! Khi đó ta sẽ cắn thấu đến xương ngươi, một dấu vết khó có thể lành lại".

Vật nhỏ cười mỉm : "Tôi sẽ cố hồi phục nhanh lại !".

Dav nhếch mép một cái nhưng sau đó lại xoa đầu cậu vì thái độ vâng lời đến khó chịu này.

Giờ ăn, Vật Nhỏ nhìn thấy có hai dĩa được bày cạnh nhau một của chủ nhân còn lại là... cậu tự hỏi. Dav ra lệnh : "Ngươi mau ngồi vô đi !". Cậu ngơ ra : "Nhưng...". Dav : "Không cần ngồi vào ta nữa giờ ngươi sẽ ngồi cạnh ta !". Cậu ngoan ngoãn ngồi vào. Dav bắt đầu dùng bữa còn cậu thì ngồi im đó chỉ chăm chăm vào dĩa ăn.

Dav hỏi : "Sao thế ?! Chê hả ?".

Vật Nhỏ vội vàng lắc đầu : "Ngài chưa ra lệnh nên...".

Dav cười bất lực : "Ta cho phép ngươi ăn đấy ăn đi !".

Vật nhỏ mới bắt đầu bén lén dùng bữa, ăn được nữa dĩa thì Dav cứ nhìn cậu chằm chằm khó chịu. Cậu thấy thế nhai nốt miệng còn lại trong miệng xong rồi dừng. Dav bật dậy xách cậu qua ghế hắn đặt cậu yên vị vào lòng mình rồi nói : "Thật là ! Như vầy vẫn dễ chịu hơn !". Những ngày sau đó hắn vẫn màu màu bày cho cậu phần riêng nhưng đến giữa chừng thì vẫn bưng cậu về phía mình.

Xong xuôi tất cả "nghi thức" buổi sáng cậu lại ngồi bơ phờ dưới gốc cây yêu thích của mình.

Cậu ngước lên nhìn tán lá đung đưa trong gió, xì xào xì xào. Kyle : "Chào !". Kyle thó mặt vào tầm nhìn đang ngước lên của Vật Nhỏ.

Cậu : "Chào...". Kyle ngồi xuống : "Cậu đang làm gì thế ?". Vật nhỏ : "Không biết !".

Kyle : "Ủa là sao ?...Tớ tự hỏi cái cây này có gì đặc biệt mà ngày nào cũng thấy cậu ngồi đây !".

Vật nhỏ : "Không biết ! Nhưng ngồi dưới đây thích thật...yên bình".

Kyle : "Vậy à...". Cậu dựa lưng vào cây quanh tay lại cười : "Cũng may thật... sau vụ đấy ngài Dav không cấm tớ lại gần cậu nữa !".

Vật nhỏ : "Ừ nhỉ".

Kyle : "Sao cậu không thử làm gì đó khác trong thời gian rảnh thay vì cứ ngồi như vầy ?".

Vật Nhỏ : "Không có hứng thú...chỉ muốn ngồi đây thôi đợi lệnh từ Dav".

Kyle thở dài : "Biết phục vụ chủ nhân cũng tốt nhưng mà đôi khi cũng phải đặt bản thân lên chút chứ... cậu biết đấy".

Vật Nhỏ : "Không cần... Dav cần là được... không muốn thứ gì khác ngoài ở bên Dav".

Kyle nhìn cậu không biết nói gì thêm cậu bĩu môi rồi thở dài. Ngồi được thêm chút nữa Kyle đã bỏ Vật Nhỏ lại một mình để đi làm việc.

Cậu lại trở về trạng thái cũ trạng thái ngước mặt lên trời, một lát sau đó Dav lại đến thó mặt vào cậu. Đồng tử cậu giãn ra quay sang nhìn Dav với ánh mắt đợi chờ như chú cún đợi lệnh.

Dav : "Ngươi lại ngồi đây hả ".

Vật Nhỏ gật đầu : "Vâng... đợi chủ nhân !".

Dav ngồi xuống cạnh cậu tựa lưng vào gốc cây, một chân duỗi thẳng chân còn lại thì gác tay lên.

Vật nhỏ : "Chủ nhân ra đây làm gì vậy ?".

Dav thở dài : "Kiếm ngươi !".

Vật Nhỏ : "Để làm gì ạ ?".

Dav : "Để xem cái cây này có gì hay mà ngươi lại thích ở cạnh nó hơn ở cạnh ta ?!".

Vật Nhỏ lắc đầu : "Không không không ! Tôi thích ở cạnh ngài hơn mà !".

Dav cười : "Chứng minh đi !".

Vật Nhỏ có chút bối rối không biết phải làm gì nhìn bộ dạng đó của cậu khiến Hổ nhà ta có chút mắc cười. Hắn cười lớn, nhấc cậu dậy dùng lưỡi đầy gai của mình di chuyển mơn trớn trên má cậu : "Quá dễ thương rồi !". Vật Nhỏ cười mỉm lấy tay của mình vuốt ve má Dav, Dav không từ chối còn thả mình vào cảm giác đó. Dav nhếch môi : "Ngươi càng ngày càng liều rồi nhỉ ?". Dav bế Vật Nhỏ đi vào nhà.

Sáng hôm sau cả nhà dường như có chút bận rộn hẳn chỉ thấy người hầu cứ chạy qua chạy lại, nhộn nhịp hơn bình thường. Cậu đi đâm sầm vào Kayle, Kayle hốt hoảng xin lỗi : "Úi có sao không ? Tớ xin lỗi nhé tớ đỡ cậu dậy...". Cậu đưa tay ra kéo Vật Nhỏ lên, Vật Nhỏ : "Có gì mà vội vậy sáng giờ ai cũng cuống cả lên". Kayle thở dài : "Hôm nay là ngày mà cô ta tới !". Vật Nhỏ nghiêng đầu : "Cô ta ?". Kayle : "Hừm... cậu mới tới nên cũng chưa hiểu lắm nhỉ thôi từ nói sau đi chứ giờ tớ đang bận !". Nói xong Kayle chạy một mạch đi mất. Vật nhỏ đứng đó lẩm bẩm : "Cô ta ?". Cậu đi dọc hành lang suy nghĩ cô ta là ai. Một người phụ nữ với vóc dáng vô cùng khêu gợi đứng chắn trước mặt cậu, cậu ngẩng lên thì thấy cô ấy lạ vô vùng chưa từng gặp trong này bao giờ, cô ta mặc một chiếc váy ôm, trên môi thì đỏ chót hàng mi thì được chuốt dài nữ tính. Nhìn cô ta có vẻ là một người rất "hao" đàn ông. Vật Nhỏ cũng đoán được đây là cô ta mà Kayle nhắc tới, chắc cũng không phải là người tầm thường gì, cậu biết phép tắc liền cúi mình chào : "Xin chào...". Cô ta cười khinh miệt : "Ai đây ?! Người hầu mới hả ! Ta cũng chả quan tâm đâu !". Nói xong ả lấy tay hất cậu sang một bên : "Người hầu thì biết thân biết phận đừng có tránh đường người quan trọng chứ, thật là...sao hắn vẫn còn giữ ngươi ở lại đây chứ ! Ta sẽ ý kiến hắn sau vậy". Cậu ở trên sàn không nói gì chỉ ngoài hai chữ : "Xin lỗi thưa cô". Thật may lúc đó Luis đã xuất hiện giải vây cho cậu. Ông thấy người phụ nữ đang xối xả vào vật nhỏ đang quỳ trên đất vậy hối hả chạy đến cúi mình xin lỗi : "Thưa cô James, xin bỏ qua cho cậu nhóc...nó là người mới vả lại nó cũng không phải là người hầu nên...". James tức giận : "Dù phải hay không chắc gì nó đã quan trọng bằng ta ?!!". Luis : "Vâng đúng là vậy nhưng... xin cô bỏ qua cho cậu bé trước khi Dav biết !". James thở dài : "Thiệt tình...". Luis cúi mình xin lỗi lần nữa rồi sau đó dẫn cậu bé đi. Ông ra một góc tường tận hỏi thăm : "Sao không nhóc !? Cậu đừng để ý đến cô ta nhé cô ấy là James Trigan, một người khó tính nhưng cũng là hôn thê của Dav !". Vật Nhỏ tròn mắt : "Hôn thê ?!" Cậu hẫng một nhịp có chút khó thở. Luis : "Ừm... nói sao nhỉ ? Hôn thê cũng không đúng nhưng nó kiểu vì làm ăn nhiều hơn !". Vật Nhỏ gật đầu. Rồi lặng lẽ đi mất. Cậu sải bước trên hành lang có chút khó chịu, vô tình đi ngang qua thư phòng của Dav cậu nghe thấy có tiếng người bên trong là James : "Ôi Dav...!". Cậu lén lút đến gần của nghe lén, qua cái khe cửa mở hé cậu đưa mắt vô thì thấy Dav đang đứng đó quay lưng về phía cậu còn James thì đang ve vãn vào gần Dav nói ra những lời mật ngọt : "Ôi Dav yêu dấu của em ! Em đã rất nhớ anh đó !". Dav đang tính nói gì đó thì bị tiếng rầm ở ngoài hành lang gián đoạn.

Cả ba gặp nhau trên hành lang James đang nói chuyện cười đùa với Dav còn Dav bên cạnh lộ rõ vẻ khó chịu cau mày, ông chỉ nhoẻn miệng nhẹ khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Vật Nhỏ phía đối diện, Dav chìa tay về phía cậu tỏ ý muốn cậu tới gần, đáp lại Vật Nhỏ đưa ánh mắt chần chừ hơi ngả về phía Dav nhưng sau đó lại quay mặt chạy đi. James thấy thái độ của cậu cau mày : "Cái tên này xem ra cũng biết điều !". Dav ở cạnh vẫn còn hơi kinh ngạc mặt ông lần này còn rõ vẻ khó chịu hơn trước.

Đến đoạn, ta thấy Vật Nhỏ đang ngồi gục đầu ở dưới gốc cây. Cậu nhìn lơ đãng lắm cậu ngồi hết gục thì nghiêng suy nghĩ điều gì đó. Cậu tự trấn an : "Dù sao cũng là đồ vật thôi ngài ấy muốn ai thì là quyền của ngài chứ !". Nói vậy nhưng cậu có chút vẫn không cam lòng.

Bữa tối đến, Dav ngồi cau mày khó chịu hổ ta đưa mắt đi tứ phía vì không thấy bóng dáng vật nhỏ trên bàn, bên cạnh thì James vẫn đang cố tỏ ra tình tứ, cô ta thậm chí còn cố đút cho Dav nhưng Dav đập mặt xuống bàn lườm một cái rồi nói : "Phần ai người nấy ăn ! Và ăn trong im lặng dùm !". James cười rồi tỏ như không có chuyện gì. Cô chỉ tay sang phần ăn được chuẩn bị sẵn đối diện mình : "Chỗ đó ! Là của ai vậy ?". Dav chống hai tay lên cằm không nói gì mặt ông ta xị ra một đống. James cười mỉm rồi tiếp tục ăn. Dav bật dậy bỏ dở phần của mình.

Dav hậm hực dậm bước ầm ầm trên hành lang. Ông ta bước phải tìm Vật Nhỏ của mình ở đâu rồi. Ông tức giận bước tới. Thấy hình dáng cậu con trai bé nhỏ đang co rúm dưới gốc cây. Ông xách áo cậu lên quát vào mặt cậu : "Sao ngươi dám không tới ?!!!". Vật Nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào Dav, mắt cậu như muốn nói điều gì đó. Dav nhăn mặt : "Hô hô bây giờ ngươi nghĩ ngươi có quyền nhỉ ! Dám chống ta ?!". Dav : "Nói mau ! Sao lại có thái độ này ?". Cậu chỉ im im lặng mắt ra chỗ khác. Dav trợn mắt lên.

Hắn lôi cổ cậu về phòng nổi cơn lôi đình. *Bịch* Dav ném cậu vô tường.

Dav nổi quạo : "Nói mau ! Ai làm gì ngươi mà ngươi tỏ thái độ đấy ?!".

Vật Nhỏ còn choáng voáng sau cú ném ấy cố ngồi dậy.

Dav tiến tới : "Này ! Giờ ngươi muốn chống đối hả ?". Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Dav.

Dav lao hai tay tới cổ cậu hắn nắm chặt : "NÓI NGAY !".

Mặt cậu tái lại nước mặt cũng theo phản xạ mà chảy ra nhưng lại không có dấu hiệu của sự vùng vẫy nào. Dav giận giữ hét lên hắn thả cậu ra sau đó với được những quyển sách hay bất cứ thứ gì trong tầm tay hắn ném. Cậu thở dốc sau cú bóp cổ ho sặc sụa, định hình lại.

Dav trút giận với đống đồ xong bước tới cửa mở ra : "Ngươi chán ta chứ gì ?! Được...Cút ngay đi ! Thích thì cứ việc đi !". Vật Nhỏ hoảng hốt, cậu tròn mắt lại, chạy đến xấp mình xuống ôm lấy chân Dav : "Xin ngài... xin ngài... xin ngài...".

Cậu run lẩy bẩy nước mắt theo đó cũng chảy xuống cậu chỉ lặp đi lặp lại : "Xin ngài... xin ngài... xin ngài...". Dav nhếch mép : "Bị đánh người không sợ làm gì cũng không sợ mà chỉ vầy ngươi mới hoảng sao ?!". Cậu vẫn trong thư thế gập mình : "Xin ngài... sợ lắm... bỏ rơi... híc". Dav đóng cửa cúi mình xuống dùng bàn tay lông lá sắc nhọn của mình xoa đầu cậu : "Sao ?! Chịu mở mồm chưa !?". Cậu gạt lia lịa : "Tôi sẽ...*khụ khụ*... xin ngài". Dav ẫm cậu lên ngồi xuống giường hắn đặt cậu vào trong lòng, vuốt ve nhẹ nhàng cho cậu để cậu dễ thở hơn. Vật Nhỏ cố gắng nói : "Tôi xin lỗi...". Dav : "Đấy không phải câu trả lời ta muốn nghe !". Cậu chỉ nhìn ngài bằng đôi mắt đượm buồn : "Có đến... nhưng không muốn, không dám vào... chỉ đứng trước cửa rồi đi !". Dav : "Sao lại ?!". Vật Nhỏ : "James... tôi thấy ngài ôm cô ấy lại còn đút cho nhau ăn... không muốn, không dám thấy...". Dav cười phá lên. Vật Nhỏ cúi mặt trầm xuống : "Tôi xin lỗi ! Thái độ này không đúng với chủ nhân... ngài thích ai thân mật với ai không phải là quyền của tôi đáng lẽ tôi không nên có thái độ như vầy ! Tôi xin lỗi vì đã không nghe lời... ". Dav nhìn cậu bằng nửa mắt miệng cười mỉm : "Người đã ghen sao ?". Vật Nhỏ không phủ nhận chỉ lặng im. Dav : "Hư quá !! Nhưng cũng rất dễ thương...". Dav gục mặt xuống vai cậu : "Phải làm sao đấy !!! Ngươi làm ta phấn khích quá". Hắn từ từ đưa cái lưỡi của mình mân mê trên đôi môi nhỏ bé của cậu sau đó là từ từ đưa vào khoang miệng, quá dài để cậu có thể chứa. Dav làm một cách mãnh liệt. Dav từ từ đưa lưỡi mình xuống cổ cậu, tay còn lại nắm chặt cổ tay vật nhỏ, sau đó là dùng ranh nanh ấn mạnh lên cổ cậu : "Vật Nhỏ à ! Ta cảnh cáo ngươi ! có thái độ chống đối ta như vậy lần nữa ta sẽ dùng chính đôi tay này rạch cổ ngươi, sau đó là nhồi bông vào đấy !! Như vậy ngươi sẽ ngoan ngoãn hơn không có bướng như vầy ! Chỉ vô tri ở cạnh ta". Nói xong hắn bế cậu lên : "Đi thôi ! Băng vết thương lại". Vừa nói hắn vừa cúi mặt xuống đưa mặt mình vuốt ve má cậu. Vật Nhỏ nhắm mắt rồi lả đi.

Lại ở cái phòng xá đó, cũng là bác Luis với đống dụng cụ y tế loay hoay cho vật nhỏ, còn Dav đang quanh tay dựa tường chờ đợi. Luis thở dài đưa tay vuốt trán cậu, Dav cau mày : "Này !". Luis : "Ngài nên học cách kiểm soát lại cơn giận của mình... vết thương cũ không biết khỏi hẳn chưa mà đã có thêm vài cái mới rồi !". Dav không trả lời chậc miệng một cái rồi quay mặt đi. Luis : "Cậu bé còn nhỏ mà...". Dav : "Tại cậu ta ! Ta ghét thái độ đó !". Luis : "Một phần cũng do tôi... tôi nói với cậu bé là James là phu nhân của ngài nên hẳn cậu ấy đã biết phận để hai người có không gian riêng... tôi hoàn toàn xin lỗi !". Dav giận dữ gào ầm lên hay đập cái rầm một cái cái bàn muốn gãy đôi vậy : "ÔNG NÓI GÌ ?!! TA VÀ Ả SẼ MÃI VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỐI QUAN HỆ NÀO CẢ !!! Ông làm Vật Nhỏ chán bỏ ta !". Tiếng ồn đến mức khiến cho cậu bé ở trên giường bật dậy, cậu không hiểu gì cả chỉ thấy Luis đang ngồi bén rén, còn Dav đang hầm hực với cái tay đầy máu trên mặt bàn gỗ nứt. Cậu hoảng hốt khi thấy Dav bị thương, cậu nhanh chóng chạy đến phía Dav cầm tay ông ta lên mặt tỏ rõ sự bối rối lo lắng mặt thì cứ đảo lên Dav rồi cánh tay như muốn nói "Ngài sao vậy ?" "Ngài ổn không ?". Chỉ thấy tiếp sau đó cậu từ từ cởi cái băng ở cổ ra rồi nhẹ nhàng cuốn vào tay Dav. Dav nhìn thấy cũng bình tĩnh lại, thở phào. Sau đó lại nhấc cậu lên : "Ông may đó !". Rồi cả hai rời đi.

Về đến phòng ta thấy cả hai người đã nằm yên vị trên giường, cả hai quay mặt vào nhau. Dav thì cứ vuốt ve mang tai Vật Nhỏ bằng tay của mình lần này ông đã thu móng lại, còn cậu nằm im nhìn Dav. Cậu hỏi : "Tay ngài...". Dav : "Không sao ta ổn ! Ta biết rồi... sao ngươi lại cư xử như vậy ! Ta với James không có gì cả... cả ả và gia tộc cô ta cứ cố chấp đòi muốn có một mối quan hệ với ta... nên cô ta cứ mặt dày đến đây làm khách ta cũng vì muốn giữ thể diện cho ả mà không đuổi... ta đáng lẽ nên làm vậy nhỉ ?! Để không khiến ngươi buồn như vậy !". Vật Nhỏ nghe xong cười, cậu ôm chặt cái tay quấn băng của Dav. Dav : "Thật là ngươi biết cách chọc điên người khác nhưng cũng rất biết cách an ủi họ !".

Sáng hôm sau, Vật Nhỏ cảm thấy có ai đang ở phía cuối giường ngồi đó. Cậu có thể cảm nhận được không phải là Dav, cậu hỏi nhưng không cảm thấy bất ngờ : "Cô ? Sao lại ngồi đây ?". James cười : "Hô hô, vậy nhóc con cũng nhận ra nhỉ ! Không hét lên hay tỏ ra ngạc nhiên sao... mà kệ đi ta vào thẳng chủ đề chính nhé... Ta... không dòng họ ta phải đạt được sự đỉnh cao, nhóc biết không ? Thứ mà giúp chúng ta ý !". Cậu : "Dav ?". James cười : "Cũng khôn lỏi quá nhỉ ! Đúng vậy ta... một mỹ nữ cần phải quyến rũ được con hổ đó ! Để có thể đạt được ý muốn của chúng ta !". Vật Nhỏ không cảm xúc : "Vậy cô nên từ bỏ đi ! Câu trả lời rành rành trước mặt bấy lâu mà sao cô vẫn cố chấp !". James có chút nhăn mày : "Mày cũng giỏi khiêu khích người khác nhỉ ?". Vật Nhỏ : "Cô thấy đấy... Dav không yêu cô ! Cô cũng chả yêu ngài... ! Một mối quan hệ vậy không bền đâu... tôi cá là Dav cũng đủ tỉnh táo để nhận ra". James : "Mày nói đúng ! Nhưng có lợi là được nhé !... vậy chắc gì Dav đã yêu ngươi ?!". Vật Nhỏ ngồi dậy cười mỉm : "Tôi không cần Dav yêu tôi ! Thứ tôi muốn là được ở bên ngài ấy ! Giàu nghèo không quan trọng, là người hay quái vật cũng chả đáng tâm ! Vốn dĩ Dav cũng không  ưa cô đâu mà sao vẫn mặt dày ở đây vậy ?!". James thực sự bị những lời của đứa nhóc ấy kích động rồi, ả nghiến răng lao tới sượt qua má cậu bằng con dao gọt hoa quả. Vật Nhỏ : "Nè cô ! Giữ bình tĩnh dùm" cậu nói ra với gương mặt không lộ ra biểu cảm gì. Cậu đưa tay lên chán chạm vào vết xước đang tứa máu ra : "A... Dav sẽ nổi giận mất...". James : "Mày !!". Ả lao đến, nhìn là biết khả năng cao là ả đã không giữ nổi bình tĩnh rồi, James đè cậu xuống, hai tay nắm chặt con dao dơ lên, *phập* một dòng máu tươi chảy xuống, lênh láng hết lên trên chiếc thảm vốn đã đỏ. Cánh cửa đột nhiên mở ra, là Luis ông nghe thấy tiếng động trên đây nên đã đi lên. Ông hoảng hốt vì cảnh tượng trước mặt. Là James đang ngồi trên người Vật Nhỏ tay cầm con dao đang cắm xuống, Là một thân hình nhỏ bé đang đưa tay ra đỡ. Con dao cắm trong lòng bàn tay cậu, cậu đỡ rồi nhìn James với ánh mắt nửa vời, cậu dường như không cảm thấy đau hay là cậu không quan tâm đến vết thương cậu chỉ chằm chằm vào mặt cô ta với ánh mắt không cảm xúc. James hét lớn : "Ngươi nên biến mất !! Thằng nhãi con ngáng đường !! Ngươi đang khiêu khích ta bằng ánh mắt đó sao ? Như cha ta ?!!". Luis lao đến đẩy cô ta ra, ông cẩn thận cầm máu bằng cách xé rách một miếng vải băng từ từ chỗ con dao, sau khi đã chắc chắn an toàn, Luis mới vội giận dữ đi tới phía James : "Thưa cô hành động này đã đi quá giới hạn rồi ! Chúng tôi sẽ báo về phía gia đình đặc biệt là Dav sẽ cân nhắc chuyện hợp tác giữa hai bên ! Giờ thì xin mời cô về cho ! Chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này ở trong dinh thự !". Nói xong ông đi tới đỡ Vật Nhỏ dậy đi băng bó.

James rời đi ngay sau đó. Cảnh ở bệnh xá vết thương được khâu lại, băng bó xong xuôi. Luis : "Ôi trời ạ ! Bác không nghĩ là cô ta sẽ dám làm chuyện này !... haizzzz". Vật Nhỏ : "Dav đâu rồi ạ ?". Luis : "Ngài đi ra ngoài rồi ! Có việc khoảng một tiếng nữa mới về ! Mà bây giờ bác đang đau đầu nè... để Dav biết cháu ra như vầy thì...". Vật Nhỏ : "Cháu xin lỗi...". Luis xoa đầu : "Không phải lỗi cháu mà... nhưng mà sao cháu không kêu lên...?". Vật Nhỏ : "Cháu làm thế để Dav có lí do tiễn cô ta đi... Cháu đã thấy cô ta cầm con dao đặt ở dưới rồi, nếu được cháu nghĩ đây là bằng chưng thuyết phục nhất để buộc tội". Luis trố mắt : "Hả ?". Vật Nhỏ : "Cháu biết cô ta không tốt đẹp gì rồi, cháu nghĩ đó là cách nhanh nhất để có thể khiến cô ta đi nhanh chóng...". Luis : "Từ sau không được cược mạng sống mình vậy !". Vật Nhỏ cúi đầu. Cậu lên giường nhing chằm vào vết thương rồi mỉm miệng một cái rồi nhắm mắt lại.

Tiếng động làm cho cậu giật mình dậy, cậu chầm chầm mở mắt thấy Dav đang đứng tay ông ta cầm một cái khay đựng trong đó là bát cháo, Dav tiến tới ông ta đặt cái khay xuống. Vật Nhỏ ngồi dậy : "Tôi xin lỗi...". Dav : "Gì ?". Vật Nhỏ : "Ngài giận... đúng không ?". Dav quay qua nhìn cậu mắt ông ta nửa mở : "Đoán xem !". Ông từ từ bê bát cháo múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đưa về phía Vật Nhỏ : "Há mồm ra !". Vật Nhỏ chậm rãi mở miệng, ngày nào cậu cũng được Dav đút cho nhưng hôm nay có lẽ là lần đầu cậu cảm thấy Dav rất nhẹ nhàng và từ tốn. Xong bát cháo, Dav đưa tay nhè nhẹ lên má có vết thương của cậu, ông từ từ chạm, sau đó là lột cái roẹt ra, hơi bất ngờ khiến cậu nhăn mặt, còn Dav thì ngâng mặt : "Vẫn còn chảy máu hả ?!". Nói xong ông đưa lưỡi mình liếm qua vết máu : "Nè ! Nếu ngươi có muốn chết ! Thì ngươi nhất định phải nằm dưới tay ta ! Kể là do tai nạn hay là tuổi tác... ! Nên ngươi liệu đừng bốc đồng kiểu đó nữa, nghe chưa !". Vật Nhỏ im lặng thoáng chốc lại cười : "Tôi hiểu rồi.". Dav nhếch miệng dán lại vết băng, sau đó đứng dậy. Vật Nhỏ liền nhanh chóng gọi tên Dav : "Dav...". Ông ta khựng lại tai ngoảnh về phía cậu. Vật Nhỏ : "Ngài đi đâu vậy ?... ở với tôi một chút... được không ạ ?". Dav chậm rãi đóng cửa không nói gì mà tiến đến chỗ cậu, ngồi xuống : "Nay lại biết đòi hỏi à ?". Vật Nhỏ không đáp lại chỉ dựa vào vai Dav.

Ngày hôm đó, người cậu phát sốt, thân nhiệt lên cao, cậu nằm trên giường thở ra nhưng hơi nặng trĩu. Vị bác sĩ : "Cậu bé bị sốt thôi sẽ không sao đâu, tôi sẽ kê cho cậu ấy thuốc liền, chú ý để cơ thể nghỉ ngơi nhé". Khám xong vị ấy liền đi ra ngoài, Vật Nhỏ trên giường mơ hồ nghe cuộc trò chuyện giữa Dav và Luis, Luis : "Có vẻ như cơ thể cậu bé chịu đựng nhiều rồi !". Dav lặng thing, Vật Nhỏ thều thào : "Chủ nhân... chủ nhân...". Nghe tiếng gọi yếu ớt đấy Dav cũng tiến lại gần nắm tay cậu. Cả ngày hôm đó Vật Nhỏ cứ lo lắng lâu lâu câu lại mở mắt liếc xung quanh, chỉ an tâm ngủ lại khi cảm nhận được bàn tay rắn chắc, ấm áp, êm ái của Dav, an tâm hơn nữa khi cậu đưa mắt lên thấy Dav đang ngồi đọc quyển sách tay còn lại thì đang nắm chặt cậu.

Rạng sáng, cậu giật mình bật dạy, người nóng ran, thân thể thì nóng rang, đầu óc quay cuồng, cậu sờ tay cố tìm gì đó, cậu muốn cảm nhận được bàn tay cứng ráp có phần mềm mại đó, bàng hoàng khi không cảm nhận được gì cả, cậu lê tấm thân suốt phòng cố gượng dậy đi ra ngoài. Người cậu quá đuối sức rồi, đầu cũng không thể nhấc cao được chỉ có thế cắm mặt xuống đất mà đi. Cậu đi như một tên say xỉn vậy lắc qua lắc lại, tay thì đang cố gắng vịn tường mà bước, cậu hổn hển thở ra những luồng không khí nóng, miệng lẩm bẩm : "D...Dav...". Bước thêm được vài cm nữa thì cậu khuỵu xuống, tay đưa lên thái dương nhằm cố trấn tĩnh lại, trước mắt cậu nhìn mọi thứ 1 thành 2. Cậu nằm xuống, ngó qua ngó lại. Trước khi chìm vào bóng tối cậu đã thấy có ai đó chạy đến cậu, cậu hi vọng đó chính là người mà cậu muốn.

Cậu lại bừng tỉnh mở mắt, lần này cậu hốt hoàng không khác gì lúc nãy cũng cố tìm Dav nhưng thứ cậu thấy chỉ là khoảng không trống vắng đen xì của căn phòng luôn luôn tối này, lúc nào nó cũng vậy mà, rộng lớn và đìu hiu, chắc là do lúc nào Dav cũng kéo rèm không cho một tia sáng nào xuyên qua, hôm nay là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy được sự đáng sợ tối tăm của căn phòng này, tiếng ong ong trong đầu cậu càng làm mọi thứ chênh vênh hơn. Cậu hoảng hốt quay qua quay lại một cách bất lực vì biết dù có cố lết đi ra ngoài lần nữa thì kết quả cũng chỉ là ngất thêm lần nữa. Cậu chỉ biết ngồi đó phát ra những tiếng rên rỉ không thành tiếng xen kẽ là những hơi thở không chút sức.

Cánh cửa được đẩy ra trong lúc đó, cậu hớn hở nhưng sau đó lại thất vọng khi thấy đó chỉ là Luis. Ông đến với một cái khay trên đó là bát súp nghi ngút khói, bên cạnh là ly nước, và không thể thiếu là những viên thuốc hạ sốt được bác sĩ kê cho cậu. Luis : "Ồ cháu dậy rồi hả ?! Nãy cháu ngất trên sàn nhà làm ta hoảng quá trời ! Cần gì thì cháu cứ lắc cái chuông nhỏ đằng kia ta sẽ giúp ! Dưỡng sức đi nhé !". Vật Nhỏ : "Bác !... Dav đi rồi sao ?". Luis : "Hửm ? Cháu biết hả !?". Vật Nhỏ : "Cháu không biết ! Chỉ là cháu không cảm nhận được Dav ở "gần" !". Luis ngồi xuống khá là bối rối với bác súp trên tay, ông đưa lên thổi rồi đút cho cậu : "Khá là khó nói... nhưng có lẽ Dav đang không ở gần được ! Ngài ấy có việc nên đã rời đi ngay trong đêm rồi chắc cỡ khoảng 2 ngày ngài ấy sẽ trở lại... bác hi vọng thế !". Vật Nhỏ nuốt thìa súp một cách khó khăn, cậu đần mặt ra đó. Luis : "Ta biết cháu buồn nhưng đừng lo quá ! Hại sức khoẻ lắm nhất là khi cháu đang như vầy nữa !". Vật Nhỏ gật đầu.

Hai ngày sau, cậu dường như đã khoẻ lên, tâm trạng cậu hôm nay có chút phấn khởi vì ngày hôm nay chính là ngày mà cậu mong mỏi, Dav hôm nay sẽ trở về. Theo lời Kayle kể cái việc mà Dav nói là bận liên quan tới James, trước lúc đi khí thế ngài ấy rất hừng hực, ngài dặn Luis chăm sóc cậu thật kĩ rồi đi. Cậu ngồi ở trước thềm nhà nhìn về phía cổng. Cậu ngồi đó từ sáng tới giờ là khoảng trưa rồi. Kayle xuất hiện từ đằng sau vỗ vai cậu : "Nè ! Khoẻ hẳn chưa ?".

Vật nhỏ : "Rồi đỡ hơn rồi".

Kayle : "Luis bảo tớ ra gọi cậu vào ngồi ngoài đây nóng lắm vả lại cũng tới giờ cơm rồi !".

Vật Nhỏ : "Thôi... tớ đợi".

Kayle thở dài cố nhấc cậu lên : "Đi nào ! Nếu ngâm nắng nữa cậu sẽ ốm đó !".

Vật Nhỏ : "Cho tớ thêm 5 phút đi !".

Kayle vẫn đang gồng sức đỡ cậu dậy : "Không ! Ta đâu thể biết khi nào Dav về !".

Vật Nhỏ : "Thế mới phải đợi !".

Kayle thở dài : "Cậu làm gì thì làm !". Nói xong cậu đi mất để Vật Nhỏ ngồi đó với tư thế bất động.

Trời đang ngã dần từ màu cam đỏ sang đen, trước thềm nhà ta vẫn thấy Vật Nhỏ vẫn đang kiên trì ngồi đợi, Vật Nhỏ trông khá bối rối, cứ tự lẩm bẩm : "Dav...Dav...".

Kayle đi tới cậu sửng sốt : "Ôi trời ! Đừng nói là cậu ngồi đây từ sáng đến giờ nha !".

Vật Nhỏ không trả lời chỉ đăm chiêu, mặt hướng về cánh cổng.

Kayle thở dài, ngồi xuống cạnh cậu : "Nè !... cậu sợ mất Dav vậy hả ?".

Vật Nhỏ ngâm một lúc : "Chắc thế... chỉ là tớ thấy an toàn bên Dav ! Vui vẻ khi được Dav chạm vào, khó chịu khi có ai đó đụng vào ngài ấy... Tớ cần Dav !".

Kayle : "Hiểu rồi... mà cậu biết không ? Dav cũng cần cậu đó".

Vật Nhỏ : "Ngài có hả ?".

Kayle nhăn mặt : "Nè cậu giả ngốc hay đần thật ?". Vật Nhỏ : "Không biết...".

Kayle : "Cậu... không thấy ghét Dav sao ?".

Vật Nhỏ lắc đầu : "Một chút cũng không".

Kayle : "Ngài ấy hay đánh cậu vậy cơ mà... đúng là một phần từ tuổi thơ nhưng mà...".

Vật Nhỏ mỉm cười : "Cậu thấy ngài ấy bạo lực đáng sợ nhưng cậu nào có biết ngài ấy lại dịu dàng vô cùng, nằm trong vòng tay ngài... ấm lắm ! Tuy là nóng tính nhưng Dav lại rất đáng thương !".

Kayle ngơ ra : "Đáng thương ?".

Vật Nhỏ gật đầu : "Vào một ngày bất kì Dav sẽ sụt sịt trong phòng một mình... có lẽ đấy là con người mà Dav luôn cố giấu... cố gắng bảo vệ, có lẽ là do bố của Dav... ông ta khiến Dav nhận ra rằng yếu đuối thì không có chỗ đứng ở xã hội này ! Nên ngài ấy mới luôn tỏ ra cáu gắt như thế !".

Kayle : "Cậu hiểu Dav nhỉ !".

Vật Nhỏ : "Không chắc... chỉ là tớ cảm thấy thế ! Tớ thích Dav và ngưỡng mộ ngài ấy vô cùng ! Gần như cùng hoàn cảnh với tớ, Dav lại trở nên mạnh mẽ nhưng tớ sau tất cả cũng chỉ là một đứa nhu nhược mà thôi...".

Kayle choàng qua vai cậu vỗ vỗ vài cái an ủi cậu.

Cả hai ngồi lặng thinh lúc lâu nữa thì Kayle đứng lên tay cậu xoè ra : "Đi nào ! Ăn tối thôi... đừng hại sức khoẻ mình nữa, Dav biết Dav buồn đó !". Vật Nhỏ có chút chần chừ nhưng rồi cũng dứng lên và đi vào trong.

Tíc tắc, ăn tối tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cậu quay trở lại căn phòng đó, một khoảng không đen tịt trước mặt cậu, cậu không chịu lên giường cậu chỉ ngồi ở góc tủ đối diện cánh cửa, lấy cái gối mà Dav hay nằm, cậu ôm lấy ngồi co rúm trong đấy, âm thanh tạo nên trong đầu cậu trở nên rè rè như chiếc TV mất sóng, mắt cậu nặng trĩu chắc là do cả ngày hôm nay cậu ngồi ngoài hiên. Thật lòng cậu cố giữ cho mình tỉnh táo nhưng cậu đằng chịu, cậu thiếp đi chỉ vài phút sau đó.

1 giờ sáng, cánh cửa được mở ra lé những tia sáng ở ngoài hành lang vào căn phòng tối, vệt ánh sáng đó chiếu vừa tới chân của một cậu thanh niên đang ngồi co rúm, người cậu nghiêng qua một bên đầu dựa vào góc tủ, tay vẫn đang khư khư chiếc gối của Dav. Bước chân của bóng hình cao lớn tiến vào trước cậu, khuỵu xuống, đưa bàn tay đầy lông lá của mình vuốt ve má cậu, nở nụ cười bí hiểm.

Sau đó từ từ thò tay qua đỡ lấy người của cậu nhấc lên : "Vật Nhỏ sao lại ngủ dưới sàn thế này ? Đợi ta hả ?!".

Dav từ từ đặt cậu lên giường, hắn đưa mũi vào cổ cậu rít một hơi điềm đạm : "Ta cũng nhớ ngươi lắm !".

Sau đó là từ từ đưa tay xuống chỗ vết thương bị đâm kia, hắn nhẩn nha nhấc lên nhẹ nhàng, thơm nhẹ vào : "Vết thương sao rồi... !". Từng cử chỉ hành động mà Dav làm rất là nhẹ nhàng. Vật Nhỏ cũng giật mình tỉnh giấc, trước mắt cậu là một con hổ cao lớn đang kiểm tra vết thương cho cậu. Cậu vui sướng lao đến ôm chầm Dav, cậu siết chặt lấy Dav.

Dav cười mỉm : "Sao thế mới có 2 ngày thôi mà !". Vật Nhỏ : "Dù là 1 tiếng cũng nhớ...".

Dav cười phá lên : "Dẻo miệng quá !".

Hắn nhấc hai nách cậu để ra trước mặt, sau đó là dùng mũi mình cạ vào má cậu : "Đúng thật là ta cũng có chút nhớ ngươi !". Vật Nhỏ cười híp mắt lại. Dav : "Ta nghe Luis nói ngươi cứ ngồi ở trước thềm chờ ta sao ?". Vật Nhỏ : "Vâng !".

Dav : "Ngươi khỏi bệnh hẳn chưa ? Ra đấy ngồi lại ốm tiếp mang phiền cho ta lắm !".

Vật Nhỏ : "Tôi... tôi khoẻ lắm rồi ! Sẽ ổn thôi...".

Dav chạm môi cậu bằng môi của mình : "Từ sau không có như vậy nữa !".

Dav lôi cậu nằm xuống đặt trong thân hình cao lớn của mình : "Ta mệt rồi ! Nằm yên ngủ đi !". Vật Nhỏ rúc vào ngực của Dav mỉm cười hạnh phúc :"Vâng...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro