Chap 33 : Rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai thức giấc cùng một thời điểm. Conal vuốt phần lông ở trán mình lên, nhìn mặt ông thì chắc có lẽ là đầu ông đang rất nhức, Conal rệu rã chào, mùi rượu thoả khắp người ông : "A... chào em dậy rồi hả !". Phúc : "Chào ngài buổi sáng ! Conal khó chịu à ?". Conal không phủ nhận : "Ừm một chút... rượu đấy mạnh thật đấy, tối qua ta có hành xử kì lạ với em không ?". Phúc trông là cứ cố lảng tránh : "Ừm thì... một chút !". Conal : "Nó không đi quá xa đó chứ ?". Ông đưa mũi mình đến cạ cạ lên má cậu : "Ta xin lỗi nhé ! Đấy là tật xấu của ta ... mỗi lần mà uống được rượu ngon thì ta sẽ tu lấy tu để như mất kiểm soát dù tửu lượng rất yếu...". Phúc cười một cách rất tươi đáp lại : "Ngài đừng lo, yêu nhau là chấp nhận mọi tính cách đối phương mà, ngài còn khó chịu chứ ? Để em pha cho ngài cốc nước chanh nhé". Nói xong cậu đi nhanh chóng ra khỏi giường.

Đứng quấy ly nước chanh, bỗng nhiên một câu hỏi lại lềnh bềnh trong tâm trí Phúc : 'Ủa nếu là Ngài say thì như vậy... Vậy có khi nào... Conal đã làm vậy với ai rồi sao ?'. Rồi cậu tự ngượng ngùng về câu hỏi của mình, khua tay xunh quanh đống bóng bóng tưởng tượng Conal nũng nịu với ai đó, tay còn lại thì cũng theo nhịp khuấy ly nước chanh nhanh hơn. Rồi cậu gục xuống : 'Ấy xời mình nghĩ gì vậy chứ ?!! Ngài ấy trước đây có ra sao thì đâu phải là chuyện của mình dù ôm hay có thân mật với ai cũng đâu phải quyền mình đâu chứ... quan trọng giờ là mình và ngài ấy đã ở bên nhau chứ !! Mình thích ngài ấy mà... ngài ấy... ngài ấy...'. Cậu tự cười bản thân mình : 'Dù nói vậy chỉ nghĩ đến việc Ngài đi bên ai khác cũng làm em có chút khó chịu rồi haha...'.

Cậu bưng ly nước chanh ra thấy một chú sói mặc vội chiếc áo sơ mi tay dài, đeo một chiếc kính đang chăm chú vào chiếc laptop của mình. Cậu cười một cách đau khổ : 'Ngài ăn gian qua đó !!'. Phúc đặt ly nước chanh xuống trước mặt Conal : "Conal nghỉ tay một tí đii !". Ông ngước lên, tháo mắt kính xuống, rồi cầm ly nước lên : "Cảm ơn em". Conal khuấy đều đưa lên hớp một miếng, cũng lúc đó câu hỏi của Phúc vang lên : "Conal nè...". Ngài nuốt được miếng thứ nhất : "Sao em ?... mà nước chanh ngon quá !". Rồi ông đến miếng thứ hai, Phúc chần chừ : "Ngài có bao giờ bắt ai khác gọi ngài là chồng chưa ?". Conal sặc nước, ông ho lấy ho để vội đặt ly nước xuống. Câu hỏi của Phúc khiến ông hết sức bất ngờ, ông tự đấm ngực mình vừa ho, Phúc cũng hoảng hốt : "Ối Conal à !!". Cậu đưa tay ra sau lưng vừa vuốt xuống vừa hoảng hốt. Ông sau khi đã bình tĩnh lại, cầm tay cậu ngước lên : "Ta hôm qua đã làm gì vậy ?". Phúc lùi xuống bén lẽn, Conal càng lúc càng tò mò hơn đến mức ông đè cậu nằm xuống ghê ông chống ở trên hỏi : "Phúc ! Nói cho ta biết đi...". Tư thế mặt đối mặt này khiến cậu có chút không kiềm lòng được khi phải nhìn chằm chằm vào mặt của soái lang trước mặt mình, mặt cậu đỏ ửng lên, cố đưa mắt đi chỗ khác : "Thì ngài... bế em...". Conal vẫn tiếp tục đưa mặt mình chăm chú lắng nghe, Phúc cứ nhìn đôi tai vểnh vểnh lên hóng của chú sói nhà ta nên trong lòng cậu không giấu nổi sự buồn cười về sự dễ thương đó. Phúc tiếp tục : "Bế em... và ngài cứ bắt em gọi ngài là chồng nếu không ngài sẽ không đi ngủ và tiếp tục uống". Mặt ông tối sầm lại : "Vậy đó là lí do em hỏi ta câu hỏi kỳ lạ đó à ?". Không có sự trả lời, ông quay qua quay lại tìm Phúc và ôi chao cậu đã lẩn đi lúc nào không hay. Với tiếng cửa đóng sầm lại : "Ngài làm việc đi nhé ! Em đi có chút việc !".

Dọc trên hành lang khánh sạn, một hành lang trải thảm đỏ dài như suy nghĩ vô tận của cậu bây giờ, cậu thở dài : "Haiz chả hiểu sao mình lại hỏi vậy... lúc đó... miệng mình tự động...Úi". Cậu va vào ai đó, một đứa nhóc bị cậu đụng trúng ngã ngồi bệt ra đấy, cậu hốt hoảng đỡ cậu bé dậy : "Ôi trời ! Em không sao chứ ?". Cậu bé trông có vẻ ngờ ngác, lại thêm có chút sợ hãi vội vã như đang trốn khỏi ai vậy, nhìn vào mái tóc vàng xù lên như ánh mặt trời toả ra xung quanh, đôi mắt xanh dương như bờ biển của cậu thì Phúc đoán được có lẽ cậu không phải người Việt, nên cậu mới bắt đầu nói tiếng anh : "Chào em hiểu anh nói chứ ?". Cậu bé mới toáng lên : "A em không sao ! Anh giúp em được không ? Có kẻ xấu đuổi theo em". Mặt cậu bổng trở nên cảnh giác : "Hả ?!...". Cùng lúc đó có hai người đàn ông đeo kính râm đen, hai người đó mặc trông rất gọn với bộ vest y như đến từ tổ chức nào đó vậy. Cậu bé ấy nhìn thấy thì cũng hốt hoảng rồi cũng hối thúc Phúc : "Anh có giúp em hay không ?!!". Phúc trong tình thế ấy cũng không còn lựa chọn nào khác : "An toàn trước đã tính sau !". Phúc bảo đứa nhóc trốn lên trên cầu thang còn cậu sẽ đánh lạc hướng hai người đó.

Đúng như dự đoán hai tên đó đã đến và hỏi cậu : "A xin lỗi chàng trai trẻ ! Cậu có thấy một đứa nhóc cao cỡ hông cậu đi ngang qua đây không ?". Phúc cố giữ bình tĩnh tỏ ra trông tự nhiên nhất có thể : "Đứa bé đó hả ? Nay nó tông trúng em rồi chạy xuống chỗ kia kìa !". May mà hai tên đó cũng không mảy may nghi ngờ : "A vâng cảm ơn cậu trẻ !".

Khi hai tên đó khuất bóng thì Phúc mới lên đón cậu bé xuống. Ngồi xuống cạnh cậu bé ở bậc cầu thang cậu suy nghĩ : 'A không biết giờ đưa về cho Conal thì sao ta ? Chắc nó sẽ hoảng hốt khi thấy mặt ông ấy mất... với lại mình cũng không muốn ngài gặp rắc rối'. "Oliver ! Cảm ơn anh vì đã giúp !".
Tiếng cậu bé ấy nói khiến Phúc dứt dòng suy nghĩ : "A... Tên em hả ? Anh là Phúc". Phúc nói tiếp : "Oliver bố mẹ em đâu ? Sao em lại bị kẻ xấu truy đuổi". Oliver : "Bố mẹ chưa tới đón ! Bọn họ là...". Cậu trông ấp úng cứ như đang cố giấu gì vậy, chập chừng một lúc thì cậu mới hơn hở cất tiếng : "Bắt cóc !! Bọn chúng muốn bắt Oliver để có tiền !". Phúc : "Vậy sao ? Thế giờ em có đi cùng người lớn nào không ?". Oliver : "Có ông ! Hôm nay ông Oliver sẽ dẫn Oliver đi gặp bố mẹ đấy !". Phúc : "Vậy sao vui quá nè ! Thế bây giờ ta tìm Ông em nhé !". Oliver lập tức từ chối : "Không không !! Ông em... ông em *ấp úng*... đã ngăn cản bọn xấu ông bảo tạm thời cách nhau để an toàn !". Phúc nghe xong thở dài, rồi cậu cúi xuống nhìn vào Oliver : "Oliver thích động vật không ?". Oliver nghe cũng hào hứng như những đứa trẻ : "Có ! Em thích nhất là con sói ấy !". Phúc cười : "Ừm ừm tốt quá anh cũng thích sói ! Thế bây giờ anh dẫn em đi gặp chú sói nhé !". Oliver : "Nhưng ông em bảo phải cẩn thận với thú hoang mà !". Phúc : "Không không em không biết rồi chú sói mà ! Chú ta biết nói chuyện và không làm hại em đâu". Oliver bắt đầu kéo Phúc đi : "Đi thôi đi thôi !".

Cả hai về đến phòng Phúc, Conal đang ngồi trên ghế sôpha và vào chế độ làm việc nhưng ngay khi tiếng cửa Conal có liếc qua và ông dừng lại ngay khi thấy cậu, Conal : "Em về rồi hả !". "Ta/ em có chuyện muốn nói với em/ Ngài !". Cả hai cùng đồng thanh, Conal : "Hả ? Em nói trước đi !". Phúc ấp úng : "Thật ra thì...". Phúc đẩy cậu bé đang núp sau mình lên, Conal trông cũng không bất ngờ lắm, ông chỉ cảm thán : "Thảo nào nãy giờ ta cứ ngửi thấy mùi lạ !". Phúc ngạc nhiên : "Ngài có thể sao ?". Conal : "Ừ, mà cậu bé đó là...". Phúc : "Oliver ! Cậu ta là Oliver... Chuyện là lúc đó...". Cậu tường thuật hết tất cả ra, Conal cũng đã nắm bắt được tình hình.

Ông cúi người xuống trực diện Oliver, cậu ta có vẻ là đang rất sợ hãi, cứ bám mãi chân Phúc càng chặt hơn. Phúc cũng nhận ra : "Oliver nè không phải em bảo thích sói sao ?". Oliver : "Nó biết nói kìa ! Mặc quần áo nữa !". Phúc ra hiệu cho Conal lùi ra một tí, rồi cậu ngồi xổm xuống trấn tĩnh cậu bé : "Không sao đâu mà, ông ấy không làm gì em đâu, vả lại em không được gọi là "nó" nhé, là chú sói ! Em chào thử đi ! Tên chú sói là Conal". Oliver sợ sệt lúc lâu cuối cùng cũng mới dám mở lời : "Con chào chú !...". Conal : "Ta rất vui được làm quen cậu bé !". Conal : "Nhưng mà bé con này ! Bé con không được dặn là không được đi theo người lạ sao ? Mà theo Phúc về đây rồi ?". Oliver bĩu môi, nhìn vào Phúc : "Anh Phúc trông rất hiền ! Anh ấy không thể nào là người xấu được nên... Oliver tin tưởng ảnh...". Conal tủm tỉm cười : "Chuyện đó thì ta công nhận ! Phúc trông rất vô hại". Phúc : "Ngài khen em hay chê đấy ?". Conal lẩn đi luôn. Phúc thở dài : "Em uống nước cam và ngồi đợi anh tí nhé !".  Xong phần nghi thức chào hỏi cậu dẫn Oliver đến phòng bếp ngồi chờ với ly nước cam mát lạnh bày sẵn, rồi cả hai ra ban công nói chuyện riêng.

Conal chưa gì đã than vãn trước : "Đúng là chỉ có duy nhất em, gặp mặt ta lần đầu mà không sợ !". Phúc : "Trẻ con mà... chắc nó dễ hoảng hơn thôi". Conal đắc chí, mỉm cười một cái : "Ta không nói lúc đó đâu !". Phúc nghe xong cũng không hiểu Conal đang có ý gì, Phúc mới nói chuyện khác : "Em nghĩ cậu bé ấy đang cố giấu gì á !". Conal : "Hửm ? Em cũng nhận ra à". Phúc : "Em không chắc nữa nhưng mà nửa số câu trả lời của Oliver em thấy là bịa, tại cậu ấp úng rất lâu ! Chúng thậm chí còn không liên kết với nhau... ". Conal : "Vậy thì sao em vẫn quyết định giúp cậu bé ?". Phúc : "Linh cảm... vả lại em vẫn cần giúp cậu bé đi tìm người nhà, cậu ta chả nói chỗ gì hết đành đi tìm vậy". Conal xoa đầu Phúc : "Rồi rồi".

Cả hai người ra ngồi đối diện Oliver, Phúc bắt đầu hỏi : "Oliver nè ! Em nói chỗ ông em được không ? Biết đâu ta sẽ giải cứu được ông em ?". Oliver ấp úng, cậu đảo mặt tứ phía rõ là không muốn chạm mặt với Phúc, đảo làm sao khi mắt cậu trong lúc chạy đã va vào ánh mắt sắc lẻm của Conal, mồ hôi rơi từng giọt, cậu lúng túng lắm rồi ậm à ậm ừ phát ra tiếng : "Em...em...em... chỉ muốn đi ăn kem thôi mà !". Rồi Oliver rưng rưng nước mắt, Phúc thấy vậy cũng hoảng lên : "A sao lại khóc rồi nín nào, ngoan ngoan". Cậu ôm cậu bé dỗ dành, vỗ nhè nhẹ vào vai cậu bé : "Em vừa nói là muốn ăn kem sao ?". Oliver gật đầu cậu làm nũng : "Anh cho em đi ăn kem được không ? Ăn xong bình tĩnh rồi em sẽ nói...". Nói xong Oliver cảm giác lạnh thấu xương cậu rùng mình lên do ánh nhìn của Conal. Phúc quay mặt lại hỏi Conal : "Conal !". Vừa mới diện ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé thì khi Phúc quay mặt lại mặt ông lại như chả có chuyện gì, Phúc hỏi : "Em đi ra ngoài với cậu bé nhé !". Conal : "Ừm để ta đi với em".

Nói xong ông đưa cả ba đến chỗ quán kem, quán kem ấy nằm sâu trong phố đi bộ phải cuốc bộ một chặng cũng khá xa. Phố đi bộ lúc này cũng chưa phải là giờ cao điểm nhưng xung quanh cũng khá là nhiều người rồi. Với việc đông đúc như thế, cũng không thể tránh khỏi những lời bàn tàn về vẻ bề ngoài độc và lạ của Conal. Phúc cũng để ý cậu ngó một vòng xung quanh, giật tay áo của Conal : "Conal nè ! Ngài thấy khó chịu không ?". Conal thản nhiên : "Ý em là về mọi người hả ? Em đừng lo ta quen rồi, họ hỏi thì cứ bảo là Cosplay là được !". Phúc : "Ngài đừng ép mình quá nhé, nếu không thoải mái ta sẽ đi chỗ khác !". Conal nắm tay Phúc : "Có em ở bên ta cũng chả quan tâm thiên hạ đâu, chỉ có em và ta là được rồi. Với lại quán đó ngon lắm nhất định ta phải dắt em đi một lần !!". Thấy chiếc đuôi của Conal vẫy nhè nhẹ Phúc cũng coi như là an lòng phần nào, Phúc : "Em cảm ơn ngài nhé !".

Khi cả hai đang chăm chú nói chuyện, Phúc nhìn xuống đã không thấy Oliver đâu, phản ứng đầu tiên của cậu là cuống cuồng ngó xung quanh, dò xét hồi lâu cậu mới phát hiện Oliver đang cố gắng nghiến người lên một hàng người nào đó. Phúc thở phào đến xem thử : "Oliver ! Sao chạy lung tung vậy ?". Oliver trông rất nôn náo, chỉ vào phía đám đông ồn ào kia, vừa chỉ vừa nhún lên nhún xuống : "Nhảy nhảy nhảy !". Phúc theo hướng tay đó mà nhìn vào thì ra có nhóm nhảy trên phố, Phúc : "À em muốn xem hả ? Đây...". Chưa nói hai lần thì Oliver đã bị Conal nhấc lên rồi đặt trên cổ, thoạt đầu cậu ngạc nhiên rồi tiếp đó lại chuyển qua hào hứng trông nháy mắt. Conal : "Đó xem được chưa ?". Conal đã nhấc Oliver lên vai mình để cậu có thể quan sát nhóm nhảy một cách dễ hơn, nụ cười và mái tóc vàng xù xoè ra như một mặt trời nhỏ vậy. Oliver : "Cảm ơn chú !" Cậu cười hít mắt lại nói. Phúc ngước qua hai chú cháu, một cảm giác thân quen dội vào Phúc, nhớ rồi, ngày xưa bố lúc nào cũng cho cậu lên vai như vầy đi khắp nơi, nhớ đến đây, lòng có chút nhớ họ. Đúng vậy Phúc vẫn có những ký ức rất vui về ba mẹ nhưng sau khi tai nạn ấy mỗi lần nhớ về người họ chỉ toàn là cảm giác nóng và bỏng, giờ đây cậu đã có thể nhớ ra mảnh khác về họ cậu vui lắm. tiếng Conal gọi Phúc : "Phúc này ! Em ổn không ?". Cậu cười và nói với Conal : "Em ổn ! Chỉ là em đột nhiên nhớ ra một ký ức rất vui về họ thôi". Conal mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.
———————————————————————————
Thời gian bay nhanh quá các cậu nhỉ :/....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro