Chap 34 : Rắc rối nhỏ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cậu được Conal cõng trên vai đưa đi đến cửa hàng kem, ngồi trên vai Conal cậu bé rất thoải mái ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Trên vai Conal mọi thứ rất cao góc nhìn của cậu về mọi thứ cũng rất khác nên tò mò là điều không tránh khỏi, cậu cứ lúc nhúc mãi như con sâu trên đó. Phúc : "Em xin lỗi nếu thằng bé có làm phiền ngài quá nha !". Conal cười : "Không sao đâu, ta cũng từng cõng trẻ em mà, nghĩ lại thì cậu bé ấy ngoan lắm không loi nhoi như Oliver thôi, cậu ta cùng lắm cũng chỉ vỗ nhẹ đầu ta rồi hỏi : "Chú Conal kia là gì vậy ?" Hay "Đầu chú Conal là tuyệt vời nhất ! Nó êm lắm". Phúc cười khúc khích : "Hoá ra Ngài cũng có kỹ năng chăm sóc trẻ em, cậu bé đó hẳn là may mắn khi có chú như ngài !". Conal : "Ừ... may mắn". Oliver cúi xuống : "Anh Phúc nè ! Nãy em không dám hỏi nhưng tay anh bị sao thế ? Sao phải băng bó vậy ?". Phúc : "A nó bị bỏng thôi em đừng lo !". Oliver khều khều : "Anh đưa tay lên cho em đi !!". Cậu cũng làm theo, Oliver nắm nhe rồi thổi phù phù : "Đau đớn biến đi !". Rồi cậu hỏi : "Anh làm vậy sẽ hết đau đó !". Phúc cười phá lên : "Ừ ừ anh hết đau rồi !". Oliver hất ngực lên cười một cách đầy tự hào : "Ông em chỉ cho đó lúc nào cũng hiệu quả hết !". Cả ba cười nói vui vẻ rồi đến quán kem lúc nào không hay.

Vào trong quán, khi đã yên vị chỗ ngồi trông Oliver rất háo hức, thật ra khi vừa đẩy cười vào cậu đã như thế rồi, cậu bé muốn được chạm vào thứ thức ăn mềm mại mát lạnh kia lắm rồi. Ngồi trên ghế chân cậu cứ đung đưa liên hồi, đôi mắt sáng rực cùng chiếc miệng không thể kiềm được nước miếng.

Thấy cậu bé như vậy Phúc cũng yên tâm hơn phần nào, rồi tiếp đó cậu đảo mặt qua Conal. Ngài gật đầu một cách điềm đạm. Phúc khi thấy vậy cũng bắt đầu mở lời : "Oliver nè !"- Cậu gọi. Oliver trả lời một cách năng động : "DẠ !!". Phúc : "Chúng ta có thể ăn kem, nhưng... sau khi ăn xong em phải về với gia đình mình được chứ !". Oliver nghe xong cậu bé cố ý đánh trống lảng : "Gì chứ ! Em...". Cậu đuối lý rồi hiện tại cũng chả có lí do nào để hợp lý cậu chuyện của cậu nữa. Oliver trông có chút chán nản : "Em... sẽ ạ". Phúc : "Sao vậy trông em có vẻ không vui ?". Oliver ngước lên nhìn một cách không cam lòng : "Là tại ông em !! Ông ấy quá "bảo bọc"... em lúc nào cũng bị nhốt trong phòng với hai người vệ sĩ, mọi hoạt động đều bị giám sát... khó chịu lắm. Cả ông nữa lúc nào cũng hứa "Bố mẹ cháu sẽ về sớm thôi !" "Rồi rồi đi chơi nhé !" Nhưng đến phút cuối ông luôn có lí do để né tránh !". Rồi cậu bật khóc, Phúc thấy vậy liền nhanh chóng dỗ dành, Phúc : "Ngoan ngoan, không khóc nè, Oliver trông giống mặt trời nhỏ lắm, em biết không ?". Oliver gật đầu với cái mặt mếu máo : "Nh... nhiều ngu...ng... người bảo em thế". Phúc cười : "Đúng mà, em là mặt trời nhỏ trông rất xinh đẹp khi cười, nên đừng khóc nữa nè không thì trông em rất xấu đó !". Cũng may mà Oliver là một cậu bé rất ngoan, chỉ vài giây sau đó cậu đã nín. Phúc : "Em thấy đấy ! Chắc hẳn về sự bảo bọc đó là do ông em rất lo cho em thôi, em ngoan nhé ! Nè em nhìn chú sói đi, chú sói rất bảo bọc anh đó". Oliver nhìn Phúc với đôi mắt vô cùng sầu : "Thế... nó có khiến anh cô đơn sao ?. Phúc : "Hả không... sao lại... ?". Oliver ngắt lời : "Em chưa bao giờ ra ngoài nên không có bạn, em... cô đơn lắm". Phúc nhìn cậu bé một cách đầy đồng cảm, hơn ai hết cậu cũng biết cảm giác cô đơn là gì, cậu biết cảm giác chỉ có một mình, cảm giác không thể nói chuyện với ai và không ai muốn nói chuyện với mình, rồi sau đó Phúc nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu Oliver : "Đừng lo chả phải em vừa có 1 người bạn là anh sao ! Và ắt hẳn chú sói cũng rất vui khi được làm bạn với em đó, đúng không chú sói ?". Conal thì thầm : "Em đang trêu ta đúng không ?". Phúc cười khúc khích : "Chú sói ! Cute mà". Conal thở dài rồi Conal quay qua Oliver, đưa bàn tay mình ra : "Nếu cháu không sợ ! Thì hân hạnh". Cậu bé nắm lấy không chút do dự, nở một nụ cười tươi với gương mặt còn đọng nước mắt. Phúc : "Ngoan quá, giờ ta ăn kem để ăn mừng nhé !".

Cả ba cuối cùng cũng gác lại những chuyện buồn, niềm vui được lắp đầy bởi những ly kem đầy ngọt ngào và mát lạnh. Nhìn thấy một tâm trạng đầy vui vẻ của Oliver với ly kem đó Phúc mới có thể hỏi ra : "Thế giờ em có thể dẫn anh và Conal đến chỗ người thân em chưa ?". Oliver cười vui vẻ : "Được ạ !... ông em giờ này chắc đang ở Nhà hàng *** rồi ! Anh dẫn em tới đó nhé". Conal : "Nhà hàng *** sao ? Tiện quá nhỉ ! Ta cũng có hẹn ở đó đi ta dẫn cháu đi".

Một nhà hàng to lớn với sân trước siêu rộng, phía trước là đài phun nước, ánh đén vàng trắng cam thi nhau toả sáng mạ lên được vẻ sang trọng và quý hoá của toà nhà này.

Ở ngoài đã thế bên trong con nguy nga hơn, ánh đèn bên trong còn sáng hơn nữa, những người phục vụ cũng ăn bận những bộ ghile đen trắng, phía bên phải đó là một tiếng đàn piano sống do chính người biễu diễn trực tiếp. Cả Phúc và Oliver đều bị choáng ngợp trước điều này, khó tránh khỏi một đứa nhóc đang tò mò mọi thứ xung quanh mình đi lung tung, với cậu bé đó chính là đi khám phá. Cũng may là Phúc luôn nắm tay cậu rất chặt không thì cả ba đã lạc nhau ở khuân viên rộng lớn ngoài kia.

Conal dường như đã là khách VIP của chỗ này rồi, vì ngay khi mọi người thấy ông họ không sợ, mà đã nồng nhiệt chạy đến chào đón, người thì đưa nước hoặc khăn giấy, Oliver thì còn được cho một cái kẹo. Conal : "Hai người ngồi đợi đi nhé ! Cần gì thì cứ hỏi người phục vụ, ta ra kiểm tra lịch hẹn nhé". Nói xong ông rời đi.

Oliver ngồi trên ghê cặp mặt cậu mở rộng ra, hoá hức không ngồi yên được một chỗ, Oliver : "Anh Phúc nhìn kìa cái đèn pha lê đó kìa ! To và lấp lánh quá". Phúc cậu cũng nói trong sự bàng hoàng : "Ừ nhỉ". Thành thật mà nói nhà Conal được cái to nhưng mà ông cũng tối giản lắm, chứ không chói loá như cái nhà hàng này đâu, nhìn không quen còn sẽ hại mắt nữa, chưa kể nhìn sàn nhà cũng bóng loáng nốt như thể đây là nhà ngục bằng pha lê vậy.

Ngồi được một lúc thì Oliver nhảy xuống ghế, hai cái đùi cậu chắp vào nhau, tay thì ôm phần hạ bộ. Oliver nhảy lần lượt bằng hai bàn chân : "Anh Phúc ! Em mắc vệ sinh !". Phúc nhìn Oliver rồi sau đó nhìn về Conal phía quầy lễ tân ở tít đằng xa, cậu nghĩ chắc đi một chút thì cũng không sao đâu, rồi cậu hỏi anh nhân viên đang túc trực tại đó, và dẫn Oliver đi mất.

Sau khi đã xử lí xong xuôi, thì mặt cậu bé cũng đang ra vẻ rất thoải mái. Cả hai đã sẵn sàng quay lại chỗ đợi. Chỉ là lúc đó cả hai bị một lực nào đó kéo lại về phía sau. Bất ngờ đến nỗi khi bị lùi ra như thế khiến Phúc mất thăng bằng ngã nhào, may mắn là cậu vẫn giữ được Oliver ở trong lòng. Định hình lại chính mình, cậu ngước lên : "Cho hỏi...". Vừa mới nói được hai từ đó cậu đã phải khựng lại, đấy là hai tên mặc vest sáng nay cậu đã gặp, hai người đó đang tìm Oliver. Theo bản năng, cậu càng ôm chặt Oliver hơn, cậu nheo mắt lại : "Cho hỏi hai anh muốn gì ?". Một trong số hai tên đáp : "Đứa bé đó ! Đưa đây !". Phúc ánh mắt cậu thấp thỏm, nhưng hành động lại rất kiên quyết, cậu che chắn cho Oliver : "Này anh ! Từ từ đã anh có quan hệ gì với đứa trẻ ?". Tên mặc vest : "Cậu quan tâm làm gì cơ chứ ? Đưa đây...". Nói xong hắn nhanh nhảu đưa tay đến gần Oliver, Phúc giận dữ hất tay hắn ra : "Tôi nói là Tránh xa ra !". Rồi bế Oliver chạy đi mất.

Vừa chạy, cậu vừa ôm đứa trẻ lo lắng hỏi : "Em ổn chứ ? Kiếm người giúp thôi !". Thật sự Phúc rất thiên về mặt thể chất nhưng hiện tại cậu đang phải vác theo một đứa trẻ nên tốc độ cũng chậm đi, vẫn là tạm ổn để kéo dãn khoảng cách với hai tên đó. Vừa lúc cậu quay mặt ra đằng sau để quan sát, thì phía trước lại có người, cậu tông xầm vào người ấy. Hốt hoảng cậu ngẩng mặt lên, một nụ cười với những nhịp thở hối hả hiện lên trên mặt cậu, là Conal. Cậu hổn hển : "A... Conal ! Ma... may quá !". Conal cầm lấy người cậu : "Em ổn chứ ? Ta tìm em nãy giờ, sao thế ? Sao chạy bạt mạng vậy ?". Phúc khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở : "Em dẫn... Oliver đi vệ sinh, đang quay lại gặp hai tên khả nghi lắm chúng đòi Oliver ! Cậu bé chắc đang sợ lắm". Conal cau mày xuống : "Ai dám manh động trong đây vậy !". Vừa nhắc quỷ, quỷ xuất hiện hai tên đó cũng vừa đuổi kịp đến. Dường như hai tên đó đã bị làm gì đó đến mức cứng đơ lại, chúng nghiêm mình đứng gập người xuống khi thấy người đang đỡ Phúc là Conal. Conal cũng cau mày : "Hai anh là !!". Trông mọi người có vẻ là nhận ra nhau khiến Phúc ngay lúc đó cũng không khỏi bối rối. Conal xua tay, muốn hai bọn họ đi chỗ khác họ cũng hiểu mà lùi đi. Conal quỳ xuống ông mỉm một cái : "Em đừng lo nhé hai bọn họ không phải người xấu gì đâu ! Hai bọn họ là vệ sĩ riêng của khách hàng của ta thôi". Phúc vẫn chưa hiểu lắm : "Nhưng bọn họ cứ đuổi theo Oliver !". Conal : "Ta sẽ đi hỏi xem tình hình thế nào...". Ngay lúc đó một giọng người đàn ông cất lên : "Gây rắc rối cho ngài rồi Conal !". Một người đàn ông đội chiếc mũ vành bước đến, mắt ông ta thì khít lại, đầu đội chiếc mũ vành, đôi môi là bộ râu trắng được trau chuốt rậm hết cả phần dưới mặt, ông ấy bước đến đầy khí chất, với gương mặt có nụ cười vô cùng hiền hậu như ông già noel. Ông bỏ mũ xuống : "Chào anh Conal ! Và...". Phúc trả lời : "A cháu là Phúc !". Ông lại cười, vẫn một nụ cười rất thiện cảm : " Ta là Hubert Hân hạnh". Ông đội lại mũ, mặt ông lại rầu ra : "Tôi xin lỗi vì Oliver đã làm phiền hai người nhiều rồi !". Oliver lúc này đang rúc sâu vào chân Phúc, mặt cậu cúi gằm xuống. Hubert : "Oliver nè ! Giờ cháu ra đây thì ta sẽ không giận đâu". Oliver vẫn rụt rè, Phúc cúi xuống : "Đấy là ông em đúng không ?". Cậu khẽ gật, Phúc cười : "Người thân em đây rồi thì em phải trở về với họ chứ, em sợ bị mắng à ?". Oliver gật nhẹ, Phúc ngồi một chân xuống xoa đầu cậu : "Bác ấy bảo sẽ không mắng em mà, ngoan nhé !". Khi mà Oliver đã về với Hubert, hai ông cháu cười nói rất vui, Oliver thoạt đầu còn khép nép vì đã gây chuyện nhưng Hubert cũng đã nói rồi bỏ qua. Phúc khều Conal xuống khẽ nói vào tay ông : "Conal nè ! Sao mấy người kia thấy ngài thì sợ hãi vậy ?". Conal : "Có đâu... chả là ta là đối tác lớn của ổng thôi !". Phúc : "Vậy à". Hubert tiến đến : "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người rồi ! Cháu của tôi chắc là bị quản quá nhưng cũng đành vậy". Oliver : "Nay con được dẫn đi ăn kem còn xem nhảy vui lắm !". Hubert : "Chắc là cháu và hai người đã có quảng thời gian vui vẻ rồi nhưng lỗi vẫn là lỗi nên cháu phải...". Oliver : "Xin lỗi vì làm phiền chú và anh ạ". Hubert nghiến bộ lông mày trắng của mình : "Và...". Oliver : "Cảm ơn vì đã chăm sóc cháu !". Phúc : "Ngoan quá ! Không có gì đâu nè bọn anh cũng vui lắm". Hubert : "A nhưng vẫn không thể quên mục đính chính của chúng ta được, anh vẫn có thể dành một chút thời gian cho tôi chứ ?". Conal : "Được chứ !". Hubert : "Tôi sẽ sắp xếp bàn cho Oliver và Phúc, đừng lo cả hai sẽ ở trong tầm mắt của chúng ta.

Và cứ thế, Phúc và Oliver được xếp cho bàn riêng đối diện bàn của Conal và Hubert, những vẫn xa lắm, Phúc đoán chắc cuộc trò chuyện này rất riêng tư, ngay cả hai chàng vệ sĩ cũng phải đứng ở đây. Phúc nghĩ đến đó : "Ủa vệ sĩ mà nhiệm vụ của họ là theo sát người họ bảo vệ là lẽ đương nhiên'. Nghĩ đến đó Phúc cười một cái : "Ha thật là nhớ Leon quá đi !".

Trở lại bàn của Hubert và Conal, cuộc trò chuyện bắt đầu bằng câu hỏi của Conal : "Sao đây là lần đầu tôi nghe tới Oliver vậy ?". Hubert : "Ôi thật vô lễ nhưng mong anh thông cảm, anh biết ấy, thông tin về chúng ta càng ít thì lợi càng nhiều mà, nếu là anh anh cũng đâu nói cho tôi biết về Phúc đúng chứ ?". Nói đến đây mặt ông nghiêm lại, một bầu không khí nặng trĩu lan toả, Conal hạ hai mắt mình xuống nửa : "Quả vậy...". Hubert cười lên phá tan bầu không khí đó : "Vậy mà anh trai mình anh lại khai hết từ ngày sinh đến chỗ trốn ấy !!". Conal khẩy lên một tiếng hừ : "Tên đó hả ? Tôi không tiếc đâu... vả lại hắn ta cũng đâu dễ chết đến vậy !". Hubert vẫn còn cười : "Đúng là... mà vào chuyện chính nào !".

Cuộc trò chuyện kéo dài 45 phút đồng hồ, cũng kịp lúc Oliver và Phúc vừa dùng xong món tráng miệng. Conal đến bàn đón Phúc : "Em thấy đồ ăn thế nào ?". Phúc cười với đôi mắt rực sáng : "Ngon lắm ngài ạ !". Phúc ngó nghiêng xung quanh rồi khều Conal xuống nói nhỏ : "Em thấy từ đầu đến cuối chỉ có bác Hubert ăn còn dĩa ngài lúc nào cũng còn nguyên vậy ?". Conal thơm má Phúc : "Ta giờ chỉ quen ăn món em nấu thôi !". Phúc đẩy Conal ra với gương mặt đỏ chót : "Nhột quá Conal à !... Ngài đừng bỏ bữa nữa mà, để tí về em nấu cho ngài nhé !". Conal vẫy đuôi : "Ừm ừm, đồ Phúc nấu là tuyệt nhất !". Phúc ngượng đỏ mặt : "Rồi rồi !".

Hai ông cháu Oliver, Oliver nhìn thấy ông thì buồn thiu, mặt cậu ủ xuống không nhìn vào ông. Hubert : "Sao thế cháu không vui khi gặp ông à ?". Oliver buồn rầu : "Vậy ta sẽ không gặp lại anh Phúc nữa sao ?". Hubert : "Sao không chứ ?! Cháu thích anh Phúc à ?". Oliver gật đầu, Hubert cười : "Đừng lo rồi ta sẽ lại dẫn cháu đến nhà Phúc nhé, giờ thì phải về rồi !". Oliver nghe thấy sẽ đến nhà Phúc chơi thì sáng rực lên : "Thật ạ ! Ông hứa rồi nha ! Ông phải dẫn cháu đi gặp anh ấy đấy". Conal : "Được thôi ta sẽ luôn tiếp đãi cháu !". Oliver đi đến ôm chân Conal : "Cảm ơn chú sói tốt bụng ạ !". Phúc xoa đầu Oliver : "Lần sau gặp anh sẽ làm cho em món bánh nhé !". Oliver nhảy cẫng lên, rồi chào tạm biệt hai người đi về. Conal đưa tay về Phúc : "Nào về thôi ! Ta muốn ăn (em) đồ em làm quá rồi". Phúc : "Vậy chúng ta ghé qua siêu thị nhé... làm món gì giờ... canh chua hay thịt kho hay đậu phụ nhồi thịt...". Conal : "Em nấu là ta ăn được mà !".
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro