Chap 36 : Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Conal và Phúc sẽ quay về bển, tâm trạng ủ rũ hôm qua của Phúc gần như đã được rủ bỏ rồi. Người cậu đã quà cáp đầy đủ để sẵn sàng quay lại, nhưng trước khi về cậu vẫn quyến luyến muốn quay lại mộ ba mẹ để chào tạm biệt.

Cậu đang đứng trước mộ hai người ngắm lần cuối trước khi quay lại. Cậu vẫn cười, vẫn hỏi thăm. Chắp tay gập người xuống chào tạm biệt hai người rồi cậu đi mất.

Khi quay người rồi đi Phúc vô tình đụng trúng một người nào đó, cậu đi rất vội đến nổi cú đâm ấy khiến cậu chao đảo suýt uỵch xuống đất nhưng người bị cậu đâm chúng đã nhanh tay chộp lấy tay cậu. Khi định hình lại mọi chuyện thì cậu nhanh chóng xin lỗi ngừoi ấy, nhìn kỹ lại, đó là con trai cậu ấy cao hơn Phúc một tí, anh vận cho mình chiếc áo da đen ở ngoài áo thun trắng ở trong, mái tóc có màu đỏ rực rỡ như đoá hồng, nhưng điểm chú ý nhất là khi vô tình dựa sát vào người anh ấy, Phúc nhận ra người ấy có mùi thơm dịu nhé như hoa hồng, một mùi khiến cho người ta vô cùng yên lòng nhưng lại bí hiểm đến chết người. Anh ta cười rồi nói : "Không sao chứ ?". Nụ cười anh ta rất dễ làm thân, nên Phúc cũng chào lại ngay sau đó : "Xin lỗi anh không sao chứ ? Em vội quá nên...". Anh ta lắc đầu tỏ vẻ không sao : "Anh ổn ! Em ý có sao không nè ?". Phúc : "Em ổn cảm ơn...". Đôi mắt anh ta chỉ mờ hờ hờ, nhìn Phúc vởi vẻ mặt rất thân thiện, anh nhìn như cứ muốn được cưng chiều cậu vậy : "Em đi thăm ai hả ?". Phúc : "A ba và mẹ em". Sắc mặt anh ta không thay đổi chỉ trĩu xuống một tí ở phần lông mày và khoé miệng : "Rất tiếc về chuyện đó... họ mất lâu chưa ?". Phúc : "Cũng được mấy năm rồi". Anh ta lại đổi chủ đề : "Anh quên mất ta chưa biết tên nhau nhỉ ? Anh là Rose". Phúc : "Hoa hồng ấy hả ?". Rose cười thân : "Ừm hứm ! Em thích hoa hồng không ?". Phúc : "Em không biết nữa nhưng... mùi nước hoa của anh rất thơm". Rose : "Cảm ơn em nhe !". Phúc : "Anh cũng đang đi thăm ai hả ?". Rose gật đầu : "Ừm người thân anh ý mà !". Roé liếc về bàn tay đang bị băng của cậu : "Em sao thế ?". Cậu dơ lên cười gượng : " Em bị bỏng ấy mà... tai nạn nghề thôi". Rose đến và nâng niu bàn tay ấy lên ngắm ngía : "Từ sau em cẩn thận hơn nha ! Ôi chà...". Phúc đứng đó có chút khó xử nhưng ánh mắt cậu không thể nào giấu nổi khi cứ đăm chiêu cứ nhìn chằm chằm mặt anh : "Anh tên Rose... vậy anh là người nước ngoài đúng không ?". Rose : "Có gì không ổn à ?". Phúc : "Không có gì đâu nhưng mà em thấy mặt anh giống người Việt quá, lại còn cảm giác rất quen quen nữa...". Rose : "Anh là con lai ấy mà, anh sinh ở Mỹ nhưng là người Việt !". Thấy Phúc còn định đặt câu hỏi nữa nên đã cố tình ngắt lời, Rose : " À không phải em đang vội sao ?". Phúc đến đây mới sực nhớ hốt hoảng : "A quên mất để ngài ấy chờ !! Em phải đi đây rất vui vì được gặp anh...". Chưa hết lời Rose đã choàng qua cổ cậu, một cảm giác ẩm ướt ở cổ khiến cậu rùng mình lên, anh thì thầm : "Anh cũng vậy ! Cái là để bảo vệ em...". Rồi anh thả ra, Phúc thấy vậy cũng cảnh giác : "Anh làm gì vậy ?". Rose cười : "Đi đi ! Không sao đâu". Anh vẫy tay mặc cho cậu cứ ngoảnh loại nhìn nụ cười trông đầy gian xảo ấy, rồi anh nói : "Rồi ta sẽ gặp lại !... a mà anh gửi lời chào đến ông ấy nhé !". Rồi khuất bóng sau những ngôi mộ.

Khi gặp lại Conal, cậu vẫn còn hơi mơ hồ, còn sờ sờ lên cổ , không biết anh ấy đã làm gì cổ cậu, nhưng cậu sợ để lại mùi, với chiếc mũi của ngài ấy thì hẳn giờ ngài đã nhận ra rồi, nhưng Conal đứng trước cậu bình thản đến kỳ lạ, ông không có phản ứng gì ngoài lo lắng khi thấy câu đi lâu và biểu cảm như mới gặp ma của cậu. Conal : "Em đi hơi lâu ấy ! Em có sao không ?". Phúc lắc đầu, có chút ngỡ ngàng : "Em không sao ! Em chia tay hơi lâu chút...". Cậu phân vân có nên kể không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ắt hẳn là tạm thời cất qua một bên đã dù sao cũng không nên làm phiền ngài trong thời gian nghỉ, chắc là mùi nước hoa đã phai đi rồi.

Tới giờ cất cánh, ngồi trên máy bay bên cạnh là Conal vẫn đang chăm chú vào đống giấy tờ, cậu thất thần dơ tay lên sờ chỗ cổ, cậu cứ nghĩ về Rose mãi, về câu hỏi hành động kỳ lạ của anh là sao, và câu hỏi quan trọng nhất là mặt anh ấy giống ai đó cậu đã từng gặp, rất quen thuộc.

Cả hai về đến nhà thì trời cũng đã gần tối, cậu trườn người ra giường sau chuyến bay đầy mệt mỏi. Conal cũng đang gỡ dần cà vạt, áo ngoài : "Em mệt lắm hả ?". Giọng cậu có chút ngái ngủ : "Có chút ạ... ngài mệt không ?". Conal : "Chắc cũng có...". Rồi ông nằm cạnh cậu, vỗ nhẹ ngỏ ý bảo cậu đến gần. Phúc có chút mệt mỏi không nghĩ gì nhiều, dù sao đồ đã được cất gọn gàng rồi, xong nhanh chóng rúc vào lòng ông.

Ánh trăng bên ngoài dường như rất sáng, trăng đêm nay dường như sắp tròn và rõ hơn, nó chỉ bị khuất một miếng bé ở rìa. Ánh sáng mờ ảo của trăng chiếu qua cửa sổ, le lói thắp sáng một góc trên giường ngủ. Một thứ gì đó to lớn đang đè bên trên Phúc, nó tiến sát tới gần cậu hơn. Cậu nghe thấy âm thanh gừ gừ của ai đó giống như tiếng động vật hoang dã đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình, mở đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ cậu liền cảm thấy ở cổ mình có một came giác lạnh sóng lưng, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của ai đó đang ở rất gần cổ mình, nó nhột lắm, còn hơi đáng sợ, rồi cậu choàng dậy : "Conal ??". Trong phòng đã không còn ai ngoài mình cậu trên chiếc giường đầy ánh sáng trắng mờ ảo. Phúc sờ soạng khắp giường nhận ra Conal đã biến mất lúc nào không hay. Cậu vội bật dậy, mở cửa phòng chạy đi kiếm Conal, đi được một đoạn ở hành lang đôi mắt của cậu vô tình đưa ra ngoài cửa sổ, cậu thấy ai đó là bóng Conal, có vẻ ngài ấy rất vội ông chạy rất nhanh về phía cánh rừng. Cậu thấy vậy liền muốn đi theo, cậu tò mò đi theo dấu chân trần của ông, khi đến gần bờ rào cậu ngó vào chỗ đầy bóng tối ấy, cậu chần chừ, nắm chặt tay cậu quyết tiến thêm thì một bàn tay đã đặt lên vai cậu. Cậu hét lớn giật mình quay ra đằng sau. Gunn : "Muộn rồi mà sao cháu vẫn còn lảng vảng ngoài đấy thế ? Sương đêm có thể làm cháu ốm đó !". Phúc : "Gunn làm cháu giật mình đó !... nhưng cháu ra đây là có lí do, cháu thấy Conal chạy về phía này !". Gunn nhìn bối rối : "Khu rừng đó ư ? Không phải chứ ! Cháu hoa mắt rồi, Conal mới thông báo cho ta có việc cần xử lý gấp nên đã đi ra ngoài rồi mà !". Phúc : "Sao ? Vào 12g đêm ư ?". Gunn : "Biết sao giờ công việc ngài ấy bận mà ! Mà đi vào trong thôi đứng ngoài lâu sẽ ốm đó". Cậu cũng chỉ đành nghe theo lời Gunn, cậu cứ ngoái nhìn về phía chỗ rừng đó. Một cảm giác lạnh sóng lưng, cậu cảm thấy có gì đó đang nhìn mình từ phía đó, nó khiến cậu phải chần chừ mãi mới đi vào được.

Cậu quay lại phòng trống trải, lòng đầy nghi hoặc cứ ngó ra chỗ cửa sổ, ngước nhìn lên ánh trăng, bất giác nhớ về buổi gặp đầu với Conal. Trăng lúc ấy còn non lắm nhưng lại đẹp vô cùng, hệt như bây giờ chỉ khác là nó sắp to và tròn hơn nữa, dự là ngày hôm sau trăng sẽ là một hình to và đầy đặn. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, phơi mình giữa ánh sáng của trăng mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhận ra mình đã nằm trên giường lúc nào không hay. Thấy thế cậu liền bật dậy và gọi to tên Conal, không ai trả lời. Cậu thất vọng, lết mình xuống vệ sinh cá nhân. Cậu đứng trước gương chầm chậm mở đôi tay đầy gạc của mình ra, nó đã đỡ hơn rồi chỉ còn bọng nước thôi, đôi tay có chút đỏ lòm : "Chắc giờ đã đi làm được rồi nhỉ... dù sao cũng không phải tay thuận", cậu tự nhủ. Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo cậu đến chỗ làm cũng không quên mang những món đồ thú vị mình đã mang từ Việt Nam qua.

Mọi người ở chỗ làm phản ứng rất tích cực với những món đồ của Phúc, họ hỏi thăm về bàn tay cậu, hỏi cậu cần nghỉ thì nghỉ tiếp cũng không sao, Phúc bảo mình đã đỡ hơn rất nhiều nên mọi người không cần lo khi ấy họ mới không khuyên nữa. Về người cùng bếp với mình là Marc cậu tặng cậu ấy một bịch kẹo, kẹo dừa. Cậu mở ra một cái rồi ngỏ ý bảo Marc ăn. Marc có chút ngạc nhiên vì kẹo ấy ăn luôn được cả phần vỏ gói, khi Phúc nói cái ấy có thể ăn được thì Marc cũng đỡ bối rối hơn, quan trọng nhất khi Marc ăn thì kẹo ngọt ngọt có chút béo ấy mang hương dừa ấy Marc tỏ ra trông rất thoải mái, miệng cậu còn nhoẻn lên chút. Phúc cười đùa : "Cậu thích đồ ngọt hả ?". Marc không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác đáp Phúc bằng cái gật đầu nhẹ. Phúc : "Haha tớ biết rồi ! Tớ biết nhiều món bánh ngon lắm ý ! Để khi nào tớ sẽ làm cho cậu nhé".

Trở về nhà, Phúc gần như hết sức, cậu vẫn rất nhanh chạy lên những nơi Conal hay ở nhưng không thấy là không thấy. Gunn nói rằng : "Ngài ấy mới về nhưng đã phải ra ngoài nữa, ngài bảo cậu ăn cơm nghỉ ngơi đi nhé không cần phải đợi ngài ấy đâu !". Phúc nghe xong câu ấy thì không hài lòng là bao, vì rõ ràng hôm qua cậu đã thấy Conal chạy vào phía khu rừng, nhưng cũng chỉ là 50/50 thôi. Đành phải chấp nhận cậu đi lên phòng với vẻ ủ rũ.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ không có gì đó là khi cậu lại nhìn lén được qua khung cửa sổ, Gunn đang đi về phía đó với sự đề phòng xung quanh như có gì muốn giấu không cho ai biết, trên tay Gunn là chiếc túi rất to, không biết có gì ở trong. Cậu chần chừ biết là không phải phép khi bám theo người ta nhưng cậu cảm giác nếu làm vậy thì sẽ có manh mối về Conal chăng. Nghĩ là làm, cậu cắn môi rồi chạy thật nhanh để bám theo.

Lúc ấy trời đã chập tối, đường nhìn cũng không rõ, nói chi là bám theo Gunn người mà cậu đã bị mất hướng của vì khoảng cách từ trên lầu xuống sân là quá xa. Cậu thở dài vì đã bị mất dấu có thể là sẽ bị lạc nữa. Tay cậu mò mẫm vào những thân cây ở đó, đến khi chạm trúng thứ gì đó tay cậu giật mình rút ra. Cậu rút điện thoại soi lên thân cây, hoảng hốt khi thấy đó là vết cào của sinh vật nào đó, mà cậu biết chắc chắn là Conal. "Không lẽ ngài ấy lại mất kiểm soát sao ?!!". Cậu tự nhủ với vẻ hoảng hốt đầy lo lắng. Cậu bám theo những vết đó, thì đã thấy được Gunn, đứng trước một căn chòi nhỏ. Không ngờ ở trong sâu đây lại có thứ này. Cậu cảm thán, thấy Gunn gõ lên cửa ba cái, nhịp đều, Gunn đặt chiếc túi xuống, rồi thấy ông chầm chậm lùi ra sau rồi biến mất. Cậu lấy làm lạ, những hành động kì lạ, chiếc túi bí ẩn, căn chòi giữa rừng đầy khả nghi, cậu chả thể xếp chúng một cách đầy hợp lý được, chỉ bèn đợi ở đó xem chuyện gì xảy ra tiếp. Một lúc lâu sau, khi mà cậu dường như đã muốn bỏ đi, thì cánh cửa mở ra, cánh cửa mở ra che hết tầm nhìn về người mở cửa cậu cố vươn người ra để quan sát kỹ hơn thì tiếng rắc của cành cây gãy dưới chân cậu, cậu hốt hoảng nhìn xuống đất, rồi lại đảo mắt lên sợ người ấy phát hiện thì không có động tĩnh gì. Cậu cảnh giác, đằng sau lưng cậu xuất hiện cảm giác ớn lạnh, nó che hết ánh sáng sau cậu, khi cậu nhận ra đã quá muộn, sau ấy chỉ là tiếng hét hoảng hốt của Phúc.

———————————————————————————

Mọi người ơi mình lại trong kỳ thi nữa rồi ☺️... dấu hiệu của sự sủi. 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro