Chap 37 : Trăng Tròn (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mặt cậu bị cưỡng ép vô người hắn, không thể thấy gì xung quanh cậu có chút hơi lo sợ. Đến khi tầm nhìn cậu được giải thoát thì người mình đã đặt xuống trên chiếc giường nào đó rồi. Cậu lấy làm lạ, quan sát xung quanh, mọi thứ xunh quanh hâu như chả có gì cả. Chỉ có một cái bàn cái ghế được đặt bên cạnh cửa sổ nơi đang được ánh trăng sáng cực kỳ chiếu vào. Cả căn phòng này chỉ có vậy thêm được chiếc giường cậu đang ngồi nữa thì nơi này chả khác gì nhà tù cả. Conal từ trong bóng đêm bước ra phía mặt cậu, mặt ngài lờ đờ như đang sốt vậy, môi ông cắn chặt, quần áo luộm thuộm thật khác với một Conal chỉnh tề thường nhật. Trông ông rõ là khó chịu, hơi thở gấp gáp như thể đang kìm nén gì đó.

Phúc lo lắng : "Conal ! Ngài ổn không ?". Vừa nói cậu định chạy lại, thì bị Conal to tiếng : "Đứng lại !! Yên đó đừng đến gần ta !!!". Phúc ngạc nhiên : "Conal... ngài...". Conal vẫn khó khăn trong việc giữ bình tĩnh : "Ta đã nói... hừ hừ, đứng lại gần mà... sao em lại ở đây !". Phúc run rẩy : "Em em... tự nhiên đang giữa đêm em thấy ngài chạy vào rừng, rồi biến mất cả ngày... em lo". Conal : "Em không nên...". Nói chưa được hết câu thì ông đã lao tới, ghì chặt Phúc vào lòng, Conal hít lấy hít để phần xung quanh cổ cậu. Phúc bị vậy thì cũng chỉ càng lo lắng hơn, lần đầu thấy Conal làm vậy ít nhất là không phát điên ít nhất là còn nhận ra cậu. Phúc cố chống chả nhưng sức cậu tuyệt nhiên chả là gì so với Conal : "Conal... em nhột... ngài ghì chặt em quá !!". Conal không đáp chỉ làm theo mình muốn. Ông nhìn cái cổ trắng trẻo, mềm mại của cậu mà không kiềm được, miệng ông cứ dãi cả nước miếng, ông dường như đang muốn ăn cậu vậy. Conal vẫn còn cố kiềm chế, ngửi xong ông lại chuyển qua liếm, nhiều đến nỗi quanh cổ cậu đã ướt sẫm. Giờ mới để ý thêm, cậu nhận ra người Conal rất nóng và hơi thở của ngài rất ấm, Phúc : "Conal... ổn không người ngài nóng quá !". Conal chỉ gắng gượng nói : "Ta... không ổn !! Không ổn rồi !!! Em thơm quá !! Em.. ta". Phúc : "Conal ?!". Conal càng thở mạnh hơn nữa, chiếc lưỡi của ông đã thè ra ngoài lúc nào, hổn hển kiếm lấy không khí ít ỏi xung quanh. Conal tựa vào Phúc : "Không ổn chút nào ! Xung quanh toàn là mùi của em, thơm quá ! Ta sắp không kiềm nổi !". Phúc lo lắng cũng có chút hoảng sợ : "Ngài là muốn ăn hả ? Ngài đói ư ?". Conal lắc đầu, rồi nhìn vào Phúc với gương mặt khổ sở : "Ta muốn em cơ, ta muốn đêm nay em sẽ là của ta !". Phúc dường như cũng đã bị bộ mặt như cún con ấy của Conal làm cho mê muội, cậu hiểu rồi, về câu nói ấy, tại sao lại khen là thơm. Cũng chưa nghĩ nhiều, Conal đã lao đến cuồng nhiệt đưa lưỡi vào miệng cậu, nó rất mạnh bạo, như thể vậy là chưa đủ thoả mãn con sói ấy. Sau một nụ hôn mãnh liệt không có sự chuẩn bị trước đến từ Conal, Phúc thở gấp, nhìn vào ánh mắt của con thú săn mồi đang khao khát con mồi đang ở trước mắt mình, nó muốn túm lấy con mồi nó muốn được tận hưởng từng nơi, nó muốn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào như hương hoa từ con mồi của mình. Conal lại không muốn cậu sợ nhưng chỉ có thể khổ sở tỏ ra kháng cự, trông ông như đau đớn đến tột cùng, ông quay mặt ra chỗ khác, cố gắng không để sự chú ý của mình lên người cậu, nhưng không biết là do mũi ông thính hay là do mùi hương của cậu quá say mê, mà ông cứ như bị kéo lại. Phúc hiểu, hiểu ông đang muốn và cần gì, càng khẳng định hơn sau chiếc hôn ấy, cậu nhẹ nhàng vuốt vé lên má ngài, rồi lướt từ chiếc mỏ của ngài vào mình : "Conal à, em đã nói rồi ! Ngài không cần kiềm chế, em yêu Conal dù là ai đi nữa dù ngài có ra sao em vẫn yêu ! Nên Conal à... đừng đau đớn nữa hay đến đây đi". Lần đầu tiên mà Phúc chủ động trao nụ hôn cho Conal, lần đầu tiên mà Phúc thấy mình muốn yêu ngài hơn vậy, chắc là trước đây cậu luôn dè chừng khiến Conal cũng vậy, giờ thì khác rồi. Bên ngoài cửa sổ mặt trăng đã tròn hẳn, ánh sáng của nó giờ đã rõ hơn bao giờ hết, nó đam qua khung cửa sổ nhỏ bé, chiếu lên Conal và Phúc, khiến điệu "khiêu vũ" của cả hai nên điên cuồng hơn.

Ông không cần phải kiềm chế nữa, vậy nên sau khi Phúc đã hôn xong, thì Conal cũng dần dà cầm chặt hai tay của Phúc lên đầu, tay còn lại của ông thì mân mê hơn người cậu, chiếc lưỡi là phần năng suất nhất của ông, ông hôn lên môi cậu, độc chiếm nó khoá chặt nó, Oxi dường như còn không thể chạm vào đừng nói là ai ngoài Conal, tiếp đến là cổ của Phúc, nơi ấy luôn là phần hấp dẫn Conal nhất, mùi hương nơi đó rất mạnh, khiến ông không thể không để lại một dấu răng đỏ chót trên ấy, Phúc nhăn mặt, cảm giác này đau lắm, lại nhột nữa, nhất là khi sau khi ông hàn kín dấu răng mình trên ấy rồi, thì lần nữa ông lại mân mê chỗ răng của mình, ông ngửi rồi liếm, mặt ông hài lòng lắm, Conal : "Em thơm lắm, ta để lại dấu răng trên đây, em thuộc về ta, em là của ta". Tiếp đến chiếc lưỡi của ông lại đưa xuống hai chỗ trước ngực của cậu, quả thật là ông không đùa về việc sẽ "nếm" tất cả mọi thứ của cậu, chiếc lưỡi ấy chà đi chà lại hai chỗ núm vú, bàn tay ông nhéo chúng lên, khiến Phúc không thể nằm im được, cậu co giật theo mỗi nhịp của lưỡi ông tay ông, giọng cậu cũng rên rỉ sau đó, cậu cố kiềm lại nhưng Conal lại làm quá tốt đi, khiến cho cậu phải tạo nên một tông giọng trước đây cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được, giọng Phúc run rẩy, vừa rên vừa réo tên Conal : "Con...Con...Conal ha... ha". Conal nghe thê ông lại càng hứng hơn nữa, Conal : "Ngoan quá, gọi ta bằng giọng như vậy, em quyến rũ qua đi, vậy thì ta thưởng cho nhé !". Nói xong ông miệng ông mân mê đầu ti, tay thì đưa xuống nắn nót chỗ ấy của cậu, nơi đó đã cương cứng, Conal : "Em cũng muốn ta mà phải không ? Nó đã ướt sũng như vầy rồi !!". Phúc không nghĩ gì được cả bây giờ cậu chỉ đang chìm trong khoái lạc, Conal đã đưa lưỡi xuống để làm sạch chỗ ấy cho cậu. Conal có một chiếc lưỡi dài đáng kể và một khoang miệng rất rộng, nên khi được đặt vào Phúc đã giật giật theo một nhịp, cậu dường như còn tê dại hơn khi ông đã bắt đầu mút, một cảm giác rất tuyệt, trước đây Conal chỉ làm bằng tay thôi cậu không ngờ miệng của ngài lại có thể kì diệu đến mức này. Chốc sau đó, cậu đã thấy dường như có gì đó muốn ra, Phúc : "Conal... em sắp...". Chưa dứt lời, thì Conal đã liếm sạch sẽ thứ đó. Phúc hổn hển, nằm ịch ra trên giường. Conal chưa xong ông chưa muốn xong, Conal dựng cậu dậy : "Ta chưa đưa em phần thưởng mà". Phúc giật mình : "Đấy không phải ạ ?". Conal cười, ông chưa xong với của mình, Conal : "Em dễ thương quá ! Ta mất kiểm soát ta không thể không chế được hành vi của mình nữa...". Phúc : "Không sao ngài cứ làm như ngài muốn, ngài sẽ không làm đau em mà !". Conal nghe thế xong thì ông cũng lật ngửa cậu lên trời, ông bắt đầu nới lỏng chỗ đằng sau cho cậu, đầu tiên là chiếc lưỡi để làm mềm, sau đó là một ngón tay để nới rộng. Nhanh quá cậu còn chưa quen đâu, Phúc đau đớn rên rỉ : "Conal từ từ... em đau...". Conal : "Ngoan nào, lúc đầu sẽ hơi thôi em quen rồi thì sẽ ổn". Phúc đã thấy của Conal rồi, nó to lắm nghĩ đến Conal định đặt vào trong mình không biết cậu có chịu nổi không, nhưng mà cậu tin tưởng Conal lắm, nên chỉ năm đó cho Conal làm thôi. Ông đổi tư thế cho cậu úp vào người mình, ông đặt cậu lên đùi mình rồi dựa cậu vào, từ từ ngón tay ông ra đều cố gắng nới lỏng ra để cậu không bị đau. Tư thế này đối với cậu dễ chịu hơn hẳn, cậu quàng qua vai ông, ôm chặt, mỗi lần như thế sẽ đỡ đau hơn. Lúc sau, khi dường như mọi thứ đã sẵn sàng Conal mới lôi ra, không ngoài dự đoán, nó đã cương cứng và ướt sũng. Ông chỉ đặt cậu ngồi lên cho cậu quen từ từ, Phúc nhìn thì có vẻ hơi đáng ngại thật. Phúc : "Em hơi sợ Conal...". Conal vỗ về cậu : "Đừng lo em sẽ ổn thôi ta đã nới rộng rồi, giờ có dừng lại ta càng không thể đâu". Phúc chỉ gật đầu, Conal từ từ đưa vào mới đầu có chút khó khăn, khi vào mỗi nhịp là Phúc lại rên to hơn, khó lắm thì đã vào hoàn toàn. Phúc thở dốc, cậu cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của thứ ấy bên trong mình, nó to lớn, cứng cáp và nóng rát. Conal vui mừng : "Em xem, nó vừa rồi, ta không nghĩ bên trong em lại tuyệt vời đến vầy !". Conal nhích nhẹ, Phúc cũng chưa quen nên kêu đau, Conal : "Ta sẽ làm từ từ nhé !". Phúc gật đầu, cứ mỗi lần ông nhấn, cậu lại thấy đau một nhịp, rồi dần dà nó không chỉ là đau nữa, cậu thấy được khoái cảm của việc này. Conal : "Ta đã rất kiềm chế... không ngờ bên trong em lại thoải mái vầy !! Đáng lẽ ta nên làm sớm hơn !". Conal lại tiếp tục hôn trong khi hông mình vẫn nhấp đều đặn. Một lúc lâu sau, Conal càng di chuyển nhanh hơn, Conal : "Phúc !!". Hét lớn xong ông cắm chặt vào sâu trong Phúc, cậu cũng cảm thấy được thứ tinh dịch ấm nóng ấy, nó quá nóng là đằng khác, lại nhiều nữa, không chừng nếu cậu có trứng thì sẽ thụ thai mất. Cả hai ngươi đều thở dốc, nhìn nhau đắm đuối, Phúc là người gục trước, cậu kiệt sức ngã vào lòng người Conal. Conal đỡ cậu, vỗ về vai cậu, ông vẫn hít hà hương thơm từ người Phúc, trong khi chỗ đó vẫn còn cắm vào người Phúc không có vẻ gì là ông muốn rút ra, cả hai ngả người ông ghì chặt Phúc vào mình, hôn chúc cậu ngủ ngon.
———————————————————————————
Ôi tớ thi xong với điểm flying colorr lun, vui quá tớ cho hai con tớ quện nhau luôn 🤡🤡🤡, đúng là ta không thể bt mình dăm cỡ nào sau khi viết H=)))🥲.

P/S : Kiểu tác giả thi được điểm ok thì sẽ như vầy chứ thử nó mà thấp điểm rầu rầu cái chắc khúc này end truyện hai đứa đi đời cùng nhau nhỉ=)))). Dm sống mất nết ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro