Chap 38 : Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ vào mặt cậu đã đánh thức Phúc dậy. Mở mắt ra cảm giác đầu tiên đó chính là mệt mỏi, tiếp đó cậu lờ đờ ngồi dậy, một cảm giác đau nhức chạy dọc xuống hông cậu. Cậu gục mình xuống, cười trong nước mắt, khi đã trấn tĩnh bản thân xong rồi, cậu cũng không quên kiểm tra Conal. Ông vẫn nằm ngủ bên cạnh, chiếc đuôi của ông còn đang cuốn chặt lấy chân cậu, nhưng xem xét lại kỹ hơn chút thì nhìn Conal lạ lắm, ông ngủ nhưng trông rất khó chịu, cái lưỡi thè ra như đang cố gắng kiếm chút không khí ít ỏi xung quanh, hơi thở ông cũng không đều. Cậu nhăn mặt kiểm tra : "Chả lẽ vẫn chưa hết ?...". Rồi cậu đến gần, sờ thử qua chán ông, cảm giác nóng ran theo đó từ chán ông chuyền đến tay cậu. Cậu hốt hoảng rụt tay lại, cố gắng lay Conal dậy : "Conal !! Người ngài nóng quá !! Ngài còn tỉnh không ?!!". Vừa nói cậu vừa hốt hoảng kiểm tra. Điện thoại, cậu cố tìm nó, nó đang ở chỗ chiếc quần lăn lóc dưới sàn, vội vàng túm lấy nó rồi bấm ngày cho Gunn. Chưa bao giờ cậu thấy sốt ruột như bây giờ, cậu cứ liếc màn hình một cái rồi nhìn Conal chật vật trên giường, quãng thời gian chờ Gunn nhấc máy chỉ mất chưa đến một phút mà cậu cảm thấy đủ sốt ruột, khi đầu dây bên kia vừa nhấc thì cậu đã nhanh chóng hoảng lên : "Gunn cứu Conal với !! Người ngài nóng quá". Nghe thấy Gunn cũng không nói gì nhiều chỉ nói rằng 10p nữa sẽ cho bác sĩ tới.

Đúng 10p sau, bác sĩ tới thật đúng lúc, Phúc chỉ lau sơ qua những chỗ cần lau, thật may là ở chỗ này vòi nước vẫn bắt tới. Khi Gunn tới Phúc cũng đã nói sơ qua tình hình bằng một cách hốt hoảng : "Conal người ngài nóng lắm !! Cháu đã cố gắng mớm nước cho ngài ấy rồi nhưng...". Gunn chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu : "Ổn rồi ! Conal không sao đâu, sức ngài ấy khoẻ hơn trâu ấy cháu đừng lo, bác sĩ sẽ chăm sóc Conal". Rồi cậu liếc nhìn qua lưng ông bác sĩ ấy, có vẻ đây là bác sĩ tư nhân của Conal rồi, bất kể bị gì thì ông ấy đều xuất hiện, khi khám xong nếu gặp Phúc ông sẽ cười rồi nói Conal đã ổn, mặt ông ấy trông rất có hậu, như ông tiên ấy đặc biệt là khi ông cười mắt ông nhắm lại.

Lúc sau cũng vậy, cũng với nụ cười như bụt của mình, ông ấy đi ra cười lên rồi nói : "Đây là thuốc để uống nhé, hai viên này, một viên kia vào buổi tối và tất cả đều nên dùng sau khi đã ăn xong, còn về tình hình hiện tại thì Conal đã thiếp đi rồi, ta đã tiêm cho ngài một mũi rồi ông ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ! Đừng để ngài ấy "bận rộn" tạm thời mấy ngày tới cứ cho uống thuốc đều đặn ta sẽ tái khám !". Nói xong ông đi mất, Gunn và Phúc đứng đó tiễn bác sĩ đi một đoạn. Gunn đột nhiên quay qua hỏi Phúc : "Cả đêm qua cháu đã ở đây hả ?". Giọng ông có chút tức giận, Phúc chỉ đứng đó khép nép lại, Gunn : "Ta hiểu rồi !...Cháu thấy đấy... ta không biết có nên kể không hay để Conal nói". Phúc : "Bác nói đi ! Cháu đoán được chuyện gì rồi, còn nếu đợi Conal thì Conal không kể đâu". Gunn : "Cháu hiểu rõ quá nhỉ !". Phúc : "Conal mà !". Gunn : "Cháu thấy đấy ! Conal là sói... nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi đêm trăng tròn đâm ra mỗi lần như thế Conal sẽ mất kiểm soát hơn mọi khi, bản năng của sói sẽ chiếm ưu thế hơn, cứ mỗi khi đến chu kỳ thì Conal sẽ lẩn vào đây để không ảnh hưởng mọi người, và sau mỗi lần như vậy thì Conal lại bị cơn sốt hành hạ". Phúc trông có vẻ rất buồn : "Vậy là ngài ấy đã phải chịu đựng cái này một mình suốt thời gian qua sao ?". Gunn : "Ta e là thế !... nhưng đêm qua ta đoán có cháu ở bên Conal đã thoải mái hơn phần nào ! Cảm ơn cháu ! Giờ có phiền không nếu cháu giúp ta đỡ Conal vào nhà nằm trên đó ắt hẳn không tốt cho người bệnh đâu".

Với sức lực của cả hai Conal đã được khiêng vào nhà, Phúc đã dùng nước nóng lau sạch sẽ qua cho Conal. Rồi cậu đi xuống bếp, bắt bếp làm một bát cháo cho Conal. Đợi nồi cháo chín, Phúc đứng đó suy nghĩ rất nhiều. "Mùi thơm quá ta !" Giọng Henry vang lên. "Cháu nấu cháo cho Conal hả ?". Phúc dứt suy nghĩ gật đầu. Phúc : "Bác này... sao Conal... lúc nào cũng giấu cháu vậy !". Gunn khó hiểu : "Sao ?".
Phúc : "Cháu không biết nữa ! Conal cứ phải thu mình khi ở cạnh cháu, mỗi lần như vậy trông ngài khổ sở lắm, đau lắm, cháu cũng đau nữa... nếu vậy thì sẽ thích đáng hơn nếu cháu xa Conal chứ ? Như vậy ngài sẽ không phải kìm nén trong đau khổ nữa !". Phúc tuôn ra một tràn, Gunn nghe xong cũng ngơ ra rồi cười : "À... Ta biết rồi ! Phúc nè nghe ta nói, Ta từng nghe Conal bảo : "Ta sẽ không để bất cứ thứ gì hại Phúc kể cả chính ta", Conal ông ấy tốt, nhưng dẫu sao cũng không thể phủ nhận Conal có một con "quái vật" bên trong mình, Conal sợ chính "nó" như việc mất cháu vậy, cháu thấy đấy, Conal chỉ đang bảo vệ cháu khỏi "Nó" thôi, chứ không phải ngài cố đấy cháu ra xa đâu !". Phúc định nói gì thêm, thì nồi cháo đã trào ra, cậu phải hốt hoảng đi thu dọn nó. Gunn trước khi đi cũng chỉ nói lại : "Phúc à ! Trước khi gặp cháu, Conal chưa bao giờ sợ sệt như vầy đâu". Ông mỉm cười và đi mất.

Cậu cũng không nói gì thêm chỉ để câu nói ấy trong lòng, rồi lên xem tình hình của Conal. Bước vào phòng Conal vẫn đang ngủ, Phúc tiến tới gần thì thấy hơi thở của ông cũng đã đều hơn lúc nãy, tay cậu sờ lên chán cũng đã bớt nóng hơn có vẻ là liều thuốc ấy đã có tác dụng hơn phần nào. Cậu cũng an tâm hơn, cậu ngồi xuống cạnh đó lặng lẽ ngắm nhìn  chú sói.

Chả biết qua bao lâu, Conal cũng đã dần dần mở mắt. Thấy thế Phúc liền phấn khích chạy đến bên cạnh, cậu quan sát thấy Conal muốn ngồi dậy nên cậu cũng lấy hai tay đỡ ông lên, đặt ông dựa vào thành giường.

Ngồi lên là thế nhưng trông mặt ông vẫn hơi đờ đẫn, vậy cậu mới hỏi thăm : "Conal ! Ngài ổn chứ ?". Cậu khua khua tay ra trước mặt ngài : "Conal !! Ngài nghe em nói không ?". Conal nhìn chằm chằm một lúc, rồi bỗng tự nhiên quấn cái đuôi của chặt cổ tay Phúc, ông kéo cậu lại gần : "Em ! Dễ thương !". Phúc nghe xong hơi ngạc nhiên có chút đỏ mặt : "Conal ?". Conal nói tiếp : "Mùi em thơm quá ! Như bông hoa ấy !". Phúc : "Conal ăn cháo rồi uống thuốc nhé ? Để em xuống đi lấy !". Nhưng đuôi của ông nhất quyết là không buông, cậu cố giật ra nhưng đuôi của Conal cứ giật vô : "Không được đi ! Cháo hãy để cho người khác lấy ! Em cứ ở đây !". Phúc : "Vậy ngài muốn ăn cháo em nấu hay người khác nấu ?". Nghe xong ông nhăn mặt có chút khó chịu : "Có lý !". Rồi mới thả tay ra. Bước ra khỏi phòng mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng, tim cậu vẫn đập thình thịch, lần 2 cậu thấy Conal như vậy, hệt như say rượu chắc có lẽ ốm nên đầu óc Conal không tỉnh táo được nhiều.

Cầm bát cháo lên cậu nhẹ nhàng thổi rồi đút cho ngài từng thìa, Conal rất vui vẻ ông đón nhận. Thiết nghĩ ông sẽ rất biếng ăn vì thường ngày ông đã thường xuyên bỏ bữa còn ốm chắc ông cũng chả dành sức để ăn đâu trước đây ông ốm ông cũng chỉ ăn vài miếng qua loa, nhưng nay chắc có "người ấy" chăm sóc nên Conal mới đón nhận. Ăn xong xuôi, cậu lấy thuốc cho Conal như bác sĩ dặn dò, cậu ở bên cầm cốc nước và thuốc sẵn sàng để cho Conal. Xong đầy đủ các bước, cậu đặt Conal xuống giường cho ngài nghỉ ngơi. Tay ông nắm chặt lấy cánh tay cậu, cậu hiểu ý, nắm lấy lòng bàn tay ngài nâng lên và hôn lên, cậu cười một nụ cười hiền dịu : "Em biết mà, Ngài ngủ đi em sẽ ngồi đây với ngài !". Conal cũng gắng cười lên rồi nhắm mắt lại sau đó.

Trong cơn mê man, trước đây, Conal luôn ốm, người ông khó chịu, mỗi lần mở mắt ông chỉ thấy mình một mình ở trong căn chòi ấy, rồi lại tiếp tục gắng gượng trong nỗi cô đơn ấy, ông là một người thích ở một mình nhưng không hiểu sao ông lại thấy thiếu thiếu gì đó, ai đó. Giờ đây mỗi khi mê man mở mắt ông luôn cảm nhận được hơi ấm của cậu, tay ông cũng được ai đó nắm chặt, và mắt ông cũng nhìn thấy cậu đang cười lại với mình, nụ cười ấy như nói : "Đừng lo, em sẽ và vẫn luôn ở đây ! Cạnh ngài !". Rồi ông lại thiếp đi, những lúc này cảm giác đau đớn và nỗi lo âu dường như tan biến.

Ban đêm, Conal đột nhiên lại phát sốt, Phúc nhanh chóng gọi cho Gunn, Gunn cũng mời lại vị bác sĩ tư nhân ấy đến, còn Phúc bê một chậu nước nóng với cái khăn cậu lau chán và lưng cho Conal, nhờ vậy mà cơ thể Conal mới giảm nhiệt độ. Gunn có lời khen dặn cho cậu : "Cháu cũng biết chăm sóc người bệnh quá nhỉ !". Phúc cười cậu vẫn tiếp tục đắp lên chán cho Conal : "Hồi nhỏ mẹ cháu cũng hay làm vầy với cháu mỗi khi cháu ôm là mẹ liền thức suốt đêm ở cạnh cháu mỗi khi cơ thể cháu nóng lên vầy mẹ cũng làm thế ấy". Gunn xoa đầu cậu tựa lời cảm ơn, và rồi vị bác sĩ ấy cũng đến, ông khám qua cho Conal, xác định không có gì nghiêm trọng. Phúc cuối đầu cảm ơn bác sĩ : "Xin lỗi vì nửa đêm đã phiền ngài !". Bác ấy vẫn tựa như ông bụt cười tươi : "Có gì đâu, trước đây lúc nào cũng thế !... may rồi giờ ngài ấy có cháu ta cũng bớt lo rồi ! Ráng đi nhé". Phúc vẫn lịa lịa cuối đầu để tiễn ông ra về.

Cậu bước lên, Gunn thấy được bộ dạng mệt mỏi của cậu : "Ta thay phiên cháu nhé !". Phúc lắc đầu : "Dạ không cần đâu ạ ! Cháu vẫn ổn mà, với lại cháu thích chăm sóc Conal lắm ! Chỉ những khi như vầy cháu mới cảm thấy cháu bớt vô dụng phần nào". Gunn bĩu mặt : "Việc cháu đã ở đây là điều quan trọng rồi ! Đừng tự ti như vậy nữa nhé, nếu cần gì cứ gọi ta !".

Khi quay lại phòng, cậu thấy Conal đang nằm bệt cách giường không xa. Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ ngài dậy, Phúc : "Conal ổn không sao lại sõng soài ra vậy !!?". Conal mới bắt đầu dùng mũi mình tìm mùi hương của cậu : "Ta sợ !". Phúc : "Sao ?". Conal : "Ta sợ ở một mình ! Ta sợ sự cô độc ! Và sợ rằng em sẽ bỏ ta !". Phúc có hơi ngạc nhiên, rồi cậu vỗ về chú cún đang lo lắng ấy : "Ngài sợ... sao cứ giấu em rồi đẩy em ra âm thầm chịu một mình". Conal : "Lỡ đâu... em gặp được "nó" lỡ đâu ta không kiểm soát được "nó" rồi em sẽ kinh hãi taa...". Nói đến đây thôi Phúc đã siết chặt Conal lại : "Đừng mà ! Em đã nói rồi, em yêu Ngài, kể cả "nó" em cũng không sợ, dù Ngài là người hay là sói, là quái vật hay chăng nữa em sẽ không bỏ ngài đâu ! Nên là xin đừng đẩy em ra nữa...". Conal cũng ôm lại cậu không nói gì và thiếp trên vai cậu. Phúc cũng trầm tư trên vai ông, mắt cậu có chút ướt đẫm, thì thầm và vỗ về Conal : "Chúc ngài mơ đẹp...".
———————————————————————————

Tình hình tác giả đang bị dí qua nên tiến độ truyện hơi chậm các cậu thông cảm nheee ! Luv !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro