10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi vừa đến lớp đã bị đám kia chặn cửa, nào ngờ ban nãy mặt còn hầm hầm lúc sau lại hoảng hốt chạy đi. Takemichi khó hiểu, đằng sau Hakkai lăm le lườm bọn chúng. Khi bé quay lại liền phút chốc nở nụ cười tươi chào bé:

- Chào buổi sáng Takemichi!

Hakkai cười lém lỉnh nhìn bé, kế bên là một cô bé cao xấp xỉ cậu, mái tóc cam đào nhạt cũng vui vẻ nhìn bé.

- Em là Takemichi, bạn mới của lớp Hakkai nhỉ? Chị là Yuzuha, chị gái của Hakkai!

Takemichi phớt hồng đôi má nhìn đứa bé gái trước mắt, ngoài Emma ra bé chưa tiếp xúc với bạn nữ nào khác. Huống chi là một đàn chị lớp trên.

- V... vâng ạ.

Bé bối rối nói, khẽ nhìn Hakkai, Yuzuha như bị tan chảy, tay cô bé nựng hai má phúng phính của Takemichi.

- Đáng yêu quá!

- Chị, vào lớp rồi! Đừng có nựng mặt Takemichi nữa!

Hakkai vòng tay ôm lấy Takemichi về phía mình, bĩu môi tỏ vẻ xua đuổi chị mình. Yuzuha định dành lại thì tiếng chuông reo lên.

- Học tốt nhé!

Cô vẫy vẫy tay rồi chạy vọt lên tầng trên, Hakkai kéo Takemichi vào lớp. Đặt mông xuống thì đã quay sang hỏi bé.

- Takemichi ăn sáng chưa?

- Mình ăn rồi.

- Ăn gì thế?

- Trứng cùng bánh mì ngọt.

- Ngon không?

- Ngon cực kỳ luôn!

- Thế đã uống nước chưa?

- Mình uống nước ép cam mà mẹ làm.

Hakkai hỏi gì, bé đều ngoan ngoãn trả lời, cậu chề môi. Định mua gì đó cho Takemichi mà cái gì bé cũng được chăm sóc chu đáo cả. Bỗng bàn tay nhỏ chìa ra trước mắt cậu, là những viên kẹo đủ màu sắc được gói nhỏ nhỏ trong tay. Takemichi ngoác miệng cười, bé lanh lảnh nói:

- Mình lén lấy đó!

- Cho mình sao?

- Ừm!

Đôi mắt xanh to tròn, phản ánh lại đủ màu sắc của viên kẹo. Hakkai ngẫn người nhìn Takemichi, hai tay vô thức đưa lên để nhận kẹo. Cậu bé cứ thế chìm đắm trong nụ cười, cái biểu cảm tươi cười của bé. Takemichi như một ánh nắng ban mai rọi xuống sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo khép kín của cậu vậy.

- Cảm ơn Takemichi nhé!

Cậu xoa đầu bé như chị mình thường làm, bé ta liền gạt tay cậu đi, chề môi nhỏ phụng phịu nói.

- Đừng xoa nữa! Mình sẽ không thể cao được mất!

Hakkai phì cười, đôi mắt xanh khẽ híp lại nhìn bé.

Trước căn trọ tối tăm u uất, dáng người cao ráo nhả làn khói trắng đục trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt tím khẽ liếc nhìn xuống sàn nhà ẩm thấp, nơi có hai người một lớn một nhỏ đang nằm bất động. Hanma đánh mắt thờ ơ một vòng, hắn làm sao quên được cái ngày mình phải vào trại cải tạo vì đã vài dao tiễn ông bô mình về trời chứ.

Cái ngày hôm ấy bầu trời âm u đến lạ, hắn trong nhà vừa giấu hết tiền mình trộm được thì lão ta về. Cái mùi rượu nồng nặc đến lợm giọng, dáng đi lão loạng choạng, tay còn cầm chai rượu lưng chừng, vừa thấy Hanma mồm đã oang oang.

- Mày đem tiền ra đây!

- Không có!

Hắn nhạt nhẽo đáp, muốn rời đi thì bị lão ta nắm tóc kéo lại. Lão ta lục lọi mọi thứ trong nhà, Hanma nhìn mà phát ngán, nhưng rồi lão tìm được một trong số bọc tiền mà Hanma dán trên chiếc quạt ở gian phòng bếp.

- Trả đây!

Hắn bổ nhào vào lão muốn giành lại, nhưng bị lão đẩy ra. Mồm lão liên tục chửi rủa nhưng cái từ kinh tởm, cái thân hình lù khù tiếp tục nhìn xung quanh. Hanma đứng dậy nhào vào cố lấy lại tiền của mình thì bị gã cầm chai rượu đập vào đầu vỡ tan. Hắn ôm đầu ngã vậy ra, cơn đau rát nhanh chóng ập đến, tay hắn run run ôm đầu, cảm giác ươn ướt chảy xuống, hắn đưa bàn tay của mình ra xem đã thấy nó đẫm máu.

Máu chảy vào cả mắt, nhưng đôi mắt ấy vẫn trừng trừng nhìn lão già kia mặc cho lòng trắng đã nhuốm máu.

- Mày y như mẹ mày.

Lão ta cười khanh khách, lão bóp lấy cổ hắn gì xuống, tay lão giáng xuống từng cú tát. Tay nhỏ cào cấu vào tay lão đến bật máu, hắn ra sức vùng vẫy để thoát khỏi con quỷ trước mắt. Mặt Hanma lệch hẳn một bên, hai bên má đỏ rát, miệng nghiến đến bật máu, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy con sao nằm trơ trọi trên sàn nhà bẩn thỉu. Hắn vươn tay cố với lấy con dao như sợi dây cứu rỗi, một cú thụi vào bụng khiến Hanma nôn cả mật và nước bọt, hắn co người ôm bụng.

- Ha! Mày định giết bố ruột của mày sao?

Lão ta nhếch mép, con ngươi đen co rút càng làm lòng trắng của lão hiện lên những tơ máu. Vung chân đạp vài cái vào thân hình gầy gò nằm co quắp lại, phun một bãi nước bọt lên người hắn. Lão như thế trút hết sức mà đá Hanma khiến hắn văng vào kệ tủ kêu một tiếng lên tay cầm xấp tiền rời đi. Vừa đi được vài bước, bỗng đằng sau hồn truyền đến cảm giác lành lạnh, sau là cơn đau rát truyền đến.

Hanma đè mạnh cây dao đâm lão, đến khi lão gục xuống gào thét đau đớn, khi này hắn mới rút dao ra, ngồi lên người lão mà đâm vào cổ họng. Máu bắn lên cả gương mặt đang cười méo mó của hắn. Hanma càng phấn khích, hắn cảm giác như bao mệt mỏi, tuổi nhục của mình để được trút bỏ.

Hắn kế bên nhìn bản thân ở kiếp này, nhìn hồn lão vừa xuất ra liền vung lưỡi hái khiến hồn lão bị đánh đến tan phách. Nhìn bản thân lúc thảm hại nhất, hắn lại vung một nhát cắt đứt đầu. Hanma hút hồn của bản thân, đem hòa làm một.

Vừa đi chư được bao xa căn nhà liền bốc sáng, lừa cháy phừng phực, ánh lên trong đôi mắt mắt tím ảm đạm.

- Em phải làm đến mức này sao?

Một thiếu niên với mái tóc trắng được vuốt ra sau, nét mặt thanh tú lãnh đạm. Đôi mắt đỏ sáng hoắc trong màn đêm nhìn hắn, khí chất áp đảo nhanh chóng khiến không khí xung quanh đã tuột xuống vài độ.

- Đừng xen vào chuyện của tao, Gin!

Hắn không liếc nhìn lây tuyệt nhiên không ngoảnh mặt nhưng giọng lại trầm lạnh, phía sau gã xuất hiện thêm một người mang dung mạo giống Gin y đúc, nhưng nét mặt lại trông nhởn nhơ hơn?

- Shuji, em biết bản thân vừa xen vào chuyện nhân thế không? Âm dương cách biệt, em đã phạm vào điều cấm kị đó Shuji!

- Ngậm mồm đi!

Người kia giọng đều đều nói, hắn lại gằng giọng gạt phắc rồi biến mất sau làn khói trắng. Người kia thở hắc ra một cái.

- Ám linh kia là cái gì mà để em ấy phải bất chấp như thế chứ?!

- Ha! Thú vị thật đó, em cứ để em ấy làm theo ý thích đi. Chỉ cần Tama tao còn tồn tại em ấy nhất định sẽ an toàn!

- Anh chỉ được cái mõm thôi Tama!

- Ê? Tin đi anh uy tín vậy mà!

Gin thở dài rồi vụt biến ngay sau đó, để lại anh trai mình như tên dở người múa may.

Ở một văn phòng làm việc nọ, ông Shiba đang chăm chú giải quyết giấy tờ, hoàn toàn không biết có một ánh nhìn khác đang quan sát mình, một lũ sau bóng hình nhỏ bé ấy biến mất, như thế chưa từng tồn tại. Lão tháo chiếc chiếc kính của mình, ngả người dựa vào ghế, xoa xoa thái dương lão thở dài một cái. Chẳng hiểu vì sao công việc dạo này lênh đênh quá, các vấn đề rắc rối liên tiếp đến khiến lão không đối phó kịp. Nhớ đến ba đứa con của mình, lão lại thở dài mệt mỏi.

Takemichi hôm nay kéo Hakkai đến chỗ các anh chơi. Cậu bé vừa thấy Mitsuya hai mắt liền sáng rực, chắc cùng tầng số nên cậu làm quen rất nhanh với mọi người.

- Chà, thế là Takemitchy biết đánh nhau rồi, sau này cùng anh làm bất lương nhỉ!

- Mày đừng có mà dạy hư Takemichi nữa Mikey!

Draken tát vào đầu cậu, Mikey ôm đầu quay sang lườm Draken.

- Trông yếu thế này mà cùng thằng nhóc ấy đánh nhau, lại còn hai chọi bốn, giỏi lắm Takemichi!

Baji cười, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra. Nó vò lấy tóc bé đến rối cả lên, mặc cho biểu cảm bé cực kỳ bài xích.

- Đã nói là đừng xoa đầu em nữa mà! Em sẽ không cao được mất.

- Ha ha... em không giống Mikey được đâu!

- Ê? Bộ mày mắc nói lái qua tao lắm hả?

Baji cười ha hả, Mikey đang vật lộn với Draken nghe được nhắc tên nhưng không theo nghĩ tốt đẹp nên cũng gân cổ lên nói. Kazutora một bên cười ngặt nghẽo, cũng không quên kéo Takemichi về phía mình để tránh hỗn chiến. Bé mà bị đánh trúng là cả đám tàn canh gió lạnh với anh Shinichiro và cô Hanagaki.

- Mọi người trông ngầu quá!

Hakkai mắt sáng rực, từ khi thấy Draken cùng Kazutora đều có hình xăm ngầu ngầu đã cực kỳ phấn khích, nhìn sang Mitsuya cậu mới biết anh cũng có, tương như Draken.

- Anh với Draken được mệnh danh là Song Long của Touman đó.

- Nghe ngầu thế!

Anh vỗ vỗ đầu Hakkai, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như em trai mình. Hakkai đang phấn khích thì bị hành động của Mitsuya làm cho khựng người, cảm giác được xoa đầu, được đối diện với ánh mắt này thật giống với chị Yuzuha. Mitsuya nhìn cũng rụt tay lại mà chẳng nói gì, thoạt nghĩ chắc vì mấy đứa con trai không thích được xoa đầu nên thôi. Hôm nay Hakkai lại có thêm bạn, cậu chưa từng được cười nhiều như thế này, Yuzuha thấy em trai mình từ lúc đi chơi về thì cứ tủm tỉm cười, cô bé còn thấy xung quanh em trai mình xuất hiện nhiều bông hoa nhỏ nữa.

- Làm gì mà nay nó vui dữ vậy ta?

Cũng thật lạ, tối nay ba cô bé mua lẩu về ăn, ông ấy hiếm khi ăn tối ở nhà. Đằng này lại mua cả đồ ăn về nhà. Yuzuha nghĩ rồi thôi, dù là hiếm khi thì được lúc nào hay lúc đó.

________

Anh em Hainachou ( song sinh)
Bên phải là Tama Hainachou ( anh cả)
Bên trái là Gin Hainachou ( em trai)

Đây là 2 OC duy nhất được ship với char. Char nào thì biết dòi đó hjhj.

Thông tin cơ bản chung của cả hai.

Chiều cao : 1m96.
Cân nặng: 85kg.
Sinh ngày : 10/10/1984.

________

Hình như dòng thời gian mình sắp xếp có hơi dễ rối nên có gì khó hiểu các bạn cứ hỏi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro