11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haruchiyo dạo này luôn cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù tiết trời hiện tại khá nóng. Cậu nhiều lần nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì đáng ngờ cả, chỉ có bé Takemichi ngây ngô nhìn mình thôi.

Takemichi: tao hù mày chết, mấy kiếp dí súng dí kiếm vô đầu tao hả?! Kèo này trời cũng không cứu được mày!

Takemichi cười gian manh khi Haruchiyo vừa quay đi. Cậu khẽ run toàn người, da gà da vịt nổi cả lên. Tama lơ lửng kế bên búng trán thằng nhóc một cái nhưng vẫn cười cười nói.

- Takemichi nghịch quá đấy!

- Tama anh đừng có mà động tay chân!

Bé ôm trán chề môi, quay sang Tama nói.

- Anh không ở cùng Hanma hay Gin sao?

- Không, dạo này xuất hiện nhiều dạ quỷ săn hồn bị lạc lối với ám linh như mày lắm nên Shuji bảo tao bảo vệ mày.

- Dạ quỷ? Chẳng phải cửa mã đã đóng nên bọn chúng không thể thoát sao? Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện?

- Vì chuyện đó nên mới có rò rỉ đó!

Tama đảo mắt tặc lưỡi, hai tay gã bỏ túi quần.

- Không thể nào!

Hai mắt Takemichi mở to kinh ngạc. Trong lòng bỗng nổi lên một trận bất an, không phải vì lo sợ bản thân sẽ bị ăn mất hồn phách, mà là lo cho Hanma bị ảnh hưởng nhất. Takemichi mím môi xiết chặt bàn tay mình, bây giờ bản thân không những muốn cứu bạn bè mình mà còn muốn bảo vệ cả Hanma, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mái tóc đen vò tới lui.

- Đừng lo! Có tao và Gin thì Shuji sẽ không sao đâu!

- Ừm...

- Takemichi!

Nghe tiếng Mitsuya gọi, bé nhảy phốc xuống rồi lon ton chạy lại. Tama cũng kề kề theo sau. Cả đám chụm đầu lại vào một bài báo có tựa đề là Kinh hoàng cái chết của hai cha con bí ẩn.

Vào ngày 24/8/2000, căn nhà số X ở đường X đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo điều tra là do khí ga bị rò rỉ dẫn đến cháy nổ. Kinh hoàng hơn sau khi lửa được dập tắt, đội cứu hộ đã phát hiện hai cái các chết đã cháy đen, vì mọi thứ đã bị ngọn lửa thiêu rụi nên chẳng có bất kỳ vết tích gì ngoài hai con người xấu số đã không thể thoát. Tại hiện trường phát hiện một cái xác lớn được đoán là người cha và cái xác nhỏ đã dị dạng ( thông tin ẩn) là người con xấu số. Hiện vẫn chưa điều tra ra được danh tính nạn nhân và liên hệ với người nhà.

- Khủng khiếp quá, dạo này cháy nổ nhiều thật!

Baji thốt lên, Kazutora một bên đảo mắt.

Mày cũng từng đốt xe người ta đấy thôi? Kinh ngạc cái gì???

Takemichi đọc từng dòng mà đồng tử co rút, mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, tay nhỏ xiết chặt nhìn trân trân vào hình ảnh căn nhà điêu tàn cháy đen. Làm sao có thể quên được đó là căn nhà của... Hanma. Cứ ngỡ rằng hắn chỉ hút hồn phách thôi, tại sao lại làm đến mức này?!

- D... dị dạng.

Takemichi run rẩy lẩm bẩm, Mitsuya thấy mặt nó tái nhợt đi thì vội đóng tờ báo lại quở trách.

- Mấy thằng này đừng có xem những thứ này trước mặt Takemichi!

- Em sợ đến vậy sao? Mồ hôi đổ nhiều quá!

Mitsuya lấy khăn mình lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của Takemichi. Nó vẫn còn kinh hồn nhìn Tama, đáp lại gã gật đầu một cái.

- Tại sao?

- Em ấy quyết định thế mệnh cho chị em Seishu.

Takemichi mấp máy môi, nghe câu vừa rồi liền đờ cả người, hai tai ù đi như điếc mà chẳng lọt được lời nói nào của Mitsuya. Nó không hiểu, nhất định phải làm như thế sao? Âm dương cách biệt, một tử thần thấp bé như hắn làm sao có thể chen vào nhân gian như thế được, đó là điều tối kỵ! Nội việc đi thu thập hồn phách đã bị phách tán của Takemichi đã là một việc quá sức của một tử thần, Hanma hắn lấy đâu ra khả năng đó?

Cảm xúc trong Takemichi trở nên hỗn loạn, nó không biết nên tức giận hay buồn hay... tuyệt vọng nữa... nó không biết Hanma sẽ tiếp tục làm ra loại chuyện điên rồ nào khác. Nó lo lắm, nó sợ mất tất cả, nó sợ không bảo vệ được Hanma của nó. Takemichi muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cổ họng nó nghẹn đến inh ỏi, mũi và mắt nó cay cay. Bọn họ thấy Takemichi khóc liền hoảng loạn dỗ dành, nhưng nó tuyệt nhiên khóc một cách bất lực.

Tama nhìn cũng ngoảnh mặt đi, bản thân gã cũng rất lo. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của gã và Gin rồi, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, trực giác mách bảo rằng gã sẽ mất đi một điều gì đó khiến cả đời này gã phải day dứt đến tan biến.

Takemichi khóc đến ngất đi, cả đám vội bế bé trở về nhà. Nhìn cô Hanagaki hốt hoảng mà đứa nào đứa nấy áy náy không thôi. Đáng lẽ bọn chúng không nên cho Takemichi xem bài báo đó thì bé đã không khóc đến ngất như thế.

Takemichi như chìm vào khoảng không tăm tối, cậu không biết vì sao bản thân lại ở đây, cũng không biết vì sao phải chạy như thế này. Có điều gì đó thôi thúc cậu phải chạy, chạy để tìm kiếm một điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không biết. Nhìn xung quanh tối đen như mực, sự sợ hãi ập đến khiến cậu trở nên hoảng loạn mà chạy nhanh hơn, Takemichi hai chân trần trở nên đau rát như dẫm trên hàng nghìn mảnh thủy tinh vụn, cậu cứ thế cắm đầu chạy, chạy như thể sẽ chết nếu mình dừng lại.

Hai mắt ướt đẫm, bỗng trong tầm mắt xuất hiện một tia sáng, Takemichi đưa bàn tay cố bắt lấy nó.

Làm ơn... làm ơn cứu tôi với! Hanma... Hanma! Shuji ơi làm ơn cứu tao với!

Cậu nức nở, bên kia ánh sáng, Takemichi mong là Shuji của cậu. Cái tên tử thần nhiều lần bất chấp cả mạng sống mình để cứu cái mạng quèn của cậu, cậu muốn hắn cứu mình thêm một lần nữa.

Takemichi!

Giọng Hanma vang lên từ đốm sáng ấy, Takemichi càng đến gần nó càng to ra, cậu cô căng đôi mắt nhòe nước của mình ra tìm kiếm bóng dáng cao ráo quen thuộc. Bên kia, cậu đã thấy được hắn bên kia vẫn đang đợi mình, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng trông Hanma lại mờ nhạt thế? Không được! Cậu sẽ đánh mất hắn mất!

Takemichi lấy đà nhảy vào luồng sáng ấy. Hanma bên kia đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Takemichi, tay bế xốc cậu lên vỗ về.

- Tao đây, tao ở đây, mày đừng khóc nữa.

- Hức... Shuji... ức tao sợ lắm Shuji! Mày đừng bỏ tao Shuji!

- Ừ ừ tao không bỏ mày, theo mày đến cả đời!

Tay hắn bệ mông, tay vuốt lấy lưng Takemichi dỗ dành như dỗ trẻ em. Khẽ lườm Tama đang khúm núm núp sau lưng Gin.

- Dặn bao nhiêu lần rồi! Ám link rất dễ bị kéo vào chiều không gian khác nếu tâm không tĩnh, mày lại lơ là để nó bị kéo vào, nhỡ lại hồn siêu phách tán thì sao hả?!

- T... tao đâu có cố ý đâu, Shuji à em đừng giận mà ~

- Cút!

Hanma một tràn trách mắng rồi bế người quay đi, mặc kệ Tama gào khóc xin tha thứ, Gin một bên cũng vứt một ánh nhìn khinh bỉ rồi đi theo Hanma. Hanma chuyện gì có thể ghim trong lòng rồi trả đũa sau hoặc lao vào đánh luôn, tuyệt nhiên không mắng chửi như thế, nhưng Tama lần này chỉ hơi lơ là một chút Takemichi liền gặp nguy hiểm, ba tử thần mà không thể bảo vệ được một ám linh thì quá nhục nhã.

Hanma trên tay bế Takemichi dỗ dành, cậu ta không còn khóc toáng lên nữa nhưng vẫn còn nấc lên từng hồi nhỏ. Trong màn đêm lấp lánh ánh sao nhỏ, lại còn trăng sáng, Hanma ngồi trên đỉnh của một tòa nhà cao ở trung tâm thành phố ôm Takemichi trong lòng.

- Takemichi mày nhìn xem.

Takemichi khóc đã đời bây giờ mới bình tâm trở lại, cậu hướng ánh mắt theo ngón tay Hanma, hai mắt vẫn còn ướt đẫm long lanh, sắc xanh Takemichi ngập tràn vô vàn màu sắc rực rỡ của một thành phố phồn hoa về đêm.

- Đẹp quá!

Cậu thốt lên, tay vẫn níu lấy cổ hắn, quay mặt lại Takemichi lại đối diện với cảnh sắc càng khó quên hơn. Gió về đêm không mạnh cũng không nhẹ, đủ để thổi đi bao cảm xúc hỗn tạp ban nãy của Takemichi, cậu nhìn thấy được bản thân trong đôi mắt tím sáng hoắc trong đêm của Hanma. Cậu bây giờ mới để ý hắn không vuốt tóc như mọi khi, mái tóc rũ rượi cứ bay phấp phới theo làn gió, mọi đường nét trên gương mặt như được ánh nguyệt đệm thêm, thật kiều diễm. Cậu không biết rằng Shuji của cậu có thể đẹp được như thế.

Tay Takemichi vuốt lấy gương mặt hắn, chẳng có sự ấm áp nào của sự sống cả, là cái lạnh lẽo của chết chóc nhưng cũng đã bị lấn át bởi cái ấm nóng trong lòng mỗi người.

- Thật may mắn vì tao có mày ở bên.

- Sến súa quá đó Takemichi.

Đáp lại cái sự trêu chọc của Hanma, Takemichi cũng chỉ mỉm cười cho qua, không cự cãi như mọi khi. Hanma nhìn đối phương, đưa tay vẹo má cậu một cái. Thật tình, mới đây còn khóc inh ỏi mà bây giờ lại cười như thế, sao mà giống con nít thế không biết.

- Shujii!! Làm ơn bay bình thường đi! Đừng có buông tay tao rớt mất!

Takemichi xin phép rút lại việc khen cây xào kia xinh đẹp kiều diễm! Có tử thần nào nắm cổ áo ám linh bay như đua xe độ như hắn không chứ?! Cậu vừa muốn hắn buông ta nhưng lại sợ hắn thả mình rớt xuống mặc dù bây giờ mình không thể nào chết được nhưng lơ lửng trên không trung thế này sợ vãi ra ý!

- Há há há...

Takemichi giờ cảm thấy tên tử thần kia đã mọc cả sừng và đuôi quỷ rồi... Hanma cười đến mất cả nhân tính, hở lại vờ vụt tay làm rơi Takemichi.

Trời ơi ai đem con quỷ này đi đi! Cứu trẫmmm!!!!

- Mày khỏi!

- Má màyyy!!!!



___________

Các a đã thấy mùi gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro