5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemitchy, mau lại đây.

Manjiro ngoắc ngoắc tay, bé thấy thế cũng nhảy khỏi đùi mẹ mình đến.

- Đây là Haruchiyo, cũng là bạn của anh, Takemitchy làm quen nhé!

Kéo tay người bạn của mình lên trước mặt Takemichi, ấn tượng đầu tiên của bé với anh trai mới này chính là sự xinh đẹp. Mái tóc trắng cùng với đôi mắt ngọc lục bảo vô cùng nổi bật, hàng mi của anh ấy rất dài, da lại trắng hồng dễ thương.

- Em là Takemichi, anh Haruchiyo đẹp thật đó, như bước từ trong chuyện cổ tích vậy!

Bé ngây ngô nói, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh. Được khen, Haruchiyo ngại ngùng đỏ hết cả mặt, tạm thòi không biết nói gì mà bối rối nhìn bé.

- C... cảm ơn.

Đáp lại cụt lũn, Haruchiyo nhah chóng quay lưng chạy đi.

- Ôi trời, nay lại có dáng vẻ như thiếu nữ e thẹn thế không biết.

Manjiro cười khẩy, nhìn thằng bạn mình được cục bông nhỏ khen mà quấn hết cả lên rồi bỏ chạy. Cái dáng vẻ ngốc nghếch gì thế này? Bé con tròn mắt nhìn anh trai chạy đi giỡn

- Anh Mikey, anh Haruchiyo không khỏe sao?

Bé lo lắng hỏi cạu, ban nãy thấy anh trai xinh đẹp mặt rất đỏ, không bị sốt đó chứ?

- Em cứ mặc kệ nó.

Cậu thản nhiên đắp, nhanh chóng gọi Kazutora rồi nắm tay bé kéo đi. Cả đám lại tiếp tục kéo nhau ra bãi đất trống đùa giỡn, nghịch phá đến tầm chiều.

Ánh chiều tà bao phủ một màu cam cháy lên thành phố sầm uất. Ở một con phố xập xình, nơi được mệnh danh là chốn phức tạp nhất của thành thị, bởi nơi này là tổ hợp của tệ nạn, cảnh sát tất nhiên rất để ý, nhưng tuyệt nhiên lại không quá phận, không dại mà đụng vào.

- Mau cút đi!

Dáng người thanh niên cao gầy té chúi nhủi trước một sòng bài lớn. Cả mặt anh đầy những vết bầm tím, anh nhổ một bãi máu tanh tưởi xuống lòng lề đường.

- Mẹ nó!

Chửi thề một cái, anh lồm cồm bò dậy phủi phủi quần mình. Gương mặt anh nhăn nhó đến khó coi, cái bọn chết tiệt ở đó chơi ăn gian, anh đã thấy nhưng chúng quá đông, anh chỉ có một mình.

- Cái bọn cáo già chét tiệt!

Xoa gáy, anh cứ thế lững thứng bước đi trên con phố nhộn nhịp. Lần tới chắc phải qua sòng khác gỡ thôi. Khốn thật.

Nhanh trả hết cả vốn lần lãi đi, đừng để tao tìm đến nhà mày thằng khốn!

Lời nói ấy cứ bân quơ trong đầu anh, lưỡi chọt chọt má trong, Takeomi chỉ thở dài mang tâm trạng khó chịu về nhà. Vừa mở cửa đã thấy đứa em gái bé bỏng của mình nhào đến chào mừng, Anh dang hai tay bế bé lên, ngọt ngào hỏi bé đã ăn gì chưa.

- Anh Haruchiyo đã ra ngoài mua đồ ăn rồi.

Takeomi nghe thế cũng không nói gì, đối với đứa em trai lớn gì không mặn mà chi, anh nghĩ thằng bé lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Bế em gái mình đi vào nhà, nhìn thấy chiếc binhg hoa mẹ để lại đã vỡ tan tành, cùng lúc đó Haruchiyo trở về nhà.

- Ai làm? Mày sao lại không trông coi em hả Haruchiyo?

Anh gầm lên khi thấy thằng bé vừa bỏ giày, đứa em gái trên tay cũng vì thế sợ hãi mà mếu máo nức nở.

- K... không phải anh Haruchiyo, là em đã lỡ va vào làm vỡ.

- Em im lặng Senju, làm anh ba mà không thể phụ giúp anh cả trông coi nhà cửa!

Haruchiyo run sợ nhìn anh trai mình, quả thật hôm nay tâm trạng không tốt, lại nhìn thấy bình quá người mẹ quá cố để lại vỡ tan nát, cơn phẫn nộ của anh đạt đến đỉnh điểm. Anh kéo đứa em trai gầy gò của mình ra giữa nhà, bắt nó quỳ xuống, giơ hai tay lên cao, tay cầm roi liên tục đánh vào đùi và bắp chân cậu.

Haruchiyo chỉ biết cắn răng nhắm mắt chịu trận, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, ban đầu cậu cố giải oan cho mình, nhưng càng cố càng bị đánh mạnh hơn nên thôi căn răng chịu trận, cùng chung dòng máu nên anh cả sẽ không giết cậu đâu, nhỉ?

Đến khi hai bắp chân cậu rỉ máu, Takeomi mới dừng tay, anh vứt cây roi xuống kế bên cậu, hừ mạnh rồi quay lưng về phòng.

- Lo dọn dẹp cho sạch sẽ đi!

Haruchiyo dụi mắt, lau đi nhưng giọt nước mắt trên mặt, cậu lồm cồm đứng dậy đầy khó khăn, nhặt cây roi lên rồi đặt trên đầu tủ. Senju sợ hãi kế bên lại đỡ anh mình, thế mà bị gạt tay đi.

- Ngồi yên trên ghế đi!

Cậu ức nghẹn gằng giọng, nếu con nhóc này dẫm phải mảnh thủy tinh nào thì cậu sẽ bị đánh nữa mất. Cứ thế, đứa nhỏ mặc kệ chân mình rỉ máu mà dọn dẹp sạch sẽ đống thủy tinh sắc bén lạnh lẽo, nhưng cho dù những mảnh thủy tinh ấy có bén đến cỡ nào, lạnh lẽo đến bao nhiêu thì không không thể so với cách đối xử mà anh cả dành cho cậu. Sắc  hơn là mảnh thủy tinh vỡ, lạnh lẽo hơn tất thảy thứ gì.

Thật ghen tị.

- Đúng vậy, thật ghen tị với Manjiro nhỉ?

Haruchiyo giật mình, giọng nói phát ra mang lại cảm giác thật lạnh lẽo.

- Mày nói gì cơ?

Cậu quay sang nhìn đứa em gái của mình.

- K... Không, em chẳng nói gì cả.

Bé con lắc đầu nguầy nguậy, nãy giờ nó chăm chú nhìn anh ba dọn dẹp, chẳng nói gì cả. Haruchiyo nghe thế chắc nghĩ mình tưởng tượng nên nhanh chóng đem vứt cái bọc đựng bình hoa vỡ. Vứt nó xuống khu để rác của khu phố, cậu nhìn nó một hồi rất lâu, người lớn qua đường thấy chân cậu chảy máu cũng lo lắng hỏi thăm, nhưng Haruchiyo cũng chẳng nói gì mà cứ im lặng, họ nghĩ đứa trẻ này thật kì lạ, thật đáng sợ nên cũng không nói gì nữa mà rời đi.

- Có một người anh như thế... Thật tội nghiệp.

Giọng nói ấy lại phát ra khiến cậu giật mình, tóc gáy dựng lên hết. Đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, chẳng thấy ai hết. Trong lòng Haruciyo cuồng cuộn sự lo sợ, ma sao? Bản thân cậu không tin vào tâm linh, tuy nhiên cũng không phủ nhận sự tồn tại của nó. Một cơn gió lạnh thổi quá, tiếng lá cây xào xạc.

- A... Ai vậy?

Cậu mấp máy môi nhỏ hỏi, giọng tuy không lớn nhưng không khung cảnh này thạt sự nghe rõ sự run sợ trong giọng nói của cậu. Một tiếng cười khanh khách vang lên, Harychiyo nhìn lên tán cây to lớn trước khu để rác, lá cây xào xạc cùng tiếng cười khiến cho khung cảnh trước mắt càng thêm quỷ dị. Đôi ngươi mày lục bảo trợn tròn, trước mắt cậu là một thằng nhóc với đôi mắt xanh đang ngồi vắt vẻo trên cây, mái tóc đen của nó đung đưa theo làn gió.

- M... Mày là thằng nhóc đó?

Nghi hoặc hỏi, đáp lại cậu lại là một nụ cười quỷ dị.

- Haruchiyo, mày rất ghét gia đình mày đúng không?

Giọng nói mang đến cảm giác aljnh lẽo đến rợn cả người, Haruchiyo cảm  thấy không khí xung quanh mình như bị hút cạn, cả chân tay đều bủn rủn mà ngã xuống nền đất cứng. Cả cơ thế bé nhỏ gầy gò như bị đè nặng bởi một áp lực vô hình, mồ hôi túa ra như tắm.

- Mày muốn được giúp đỡ chứ?

Chớp mắt một cái, xung quanh Haruchiyo tối đen như mực, cậu sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, tuyệt nhiên vẫn không cử động được. Bỗng trước mắt cậu hiện lên một màn hình sáng, bắt đầu từng cảnh phim hiện lên, trước mắt là một người phụ nữ đang cận kề với cửa tử, rồi một tiếng khóc trẻ con vang lên. 

- Sinh rồi! Đã sinh rồi! Mẹ tròn con vuông rồi, là một đứa bé trai kháu khỉnh! 

Vị bác sĩ mừng rỡ reo lên, như một cách an ủi người phụ nữ nằm trên giường, cô nhanh chóng bế đứa trẻ lên, một người khác chạy ra thông báo cho người bên ngoài. Bên ngoài là một người đàn ông nắm lấy tay một đứa trẻ khác. Nghe tin cả hai đều mừng rỡ hét lên đầy hạnh phúc. Khi được đưa đến phòng hồi sức, người đàn ông thì hỏi thăm vợ mình, đứa trẻ lớn ấy lại nhìn đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ được bọc bởi khăn trắng.

- Là em con sao? Con sẽ được làm anh cả.

- Đúng vậy, là em trai của con, Takeomi đã được làm anh lớn rồi!

Đứa trẻ ấy cười toát cả mồm, ánh mắt đầy sự hạnh phúc, nó mâng mê đôi tay núc ních bé nhỏ của em mình, dáng vẻ vô cùng dịu dàng nhìn đứa trẻ. Hai người lớn kế bên thầy cũng chỉ đầy ẩn ý.

- Con sẽ tên là Haruchiyo, nhé Haruchiyo Akashi. 

- Haruchiyo! 

Cậu nhìn một cảnh trước mắt, tâm can cảm thấy chua sót không thôi,một lần nữa cảm thấy sự ức ghẹn, tủi thân đến tột cùng chiếm lấy. Nhìn cảnh tượng anh cả từng cưng chiều, chăm sóc cậu, nhìn lại hoàng cảnh hiện tị mà không thể không đau lòng, uất ức.

Rõ ràng đã từng yêu thương cậu như thế.

Rõ ràng đã từng bao dung cậu như thế.

Tại sao?

Haruchiyo đã làm gì sai sao?

Rồi màn hình trước mắt bỗng nhòe đi, sau đó xuất hiện một cảnh khác. Một thiếu niên mái tóc trắng được buộc gọn thành đuôi ngựa, tay cầm một thanh kiếm dài không ngừng điên cường đánh chém. Nhìn người trước mắt, Haruchiyo cảm thấy người đó tam chín phần giống mình, song nom rất đáng sợ, anh ấy rất bạo lực, bạo lực một cách điên cuồng. 

Cả người cậu run nhẹ lên khi thấy người bị thiếu niên ấy binh vô đầu đến bất tỉnh là một người rất giống với em gái cậu. Chuyển cảnh thêm một lần nữa lại thấy một cảnh khác bàng hoàng hơn, Takeomi lại đỡ cho thiếu niên ấy mấy viên đạn mà ngã xuống. 

- Anh... xin lỗi... Haruchiyo, anh xin lỗi... 

Máu cứ thế lan rộng trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. Giọng nói thều thào yếu ớt. Haruchiyo vốn rất ghét anh mình, đúng. Là rất ghét, nhưng cũng vì chảy cùng một dòng máu, không thể căm ghét đến mức mà tương tàn lẫn nhau. Nước mắt lã chã, Haruchiyo bần thần nhìn những cảnh vừa diễn ra, quá sức đối với một đứa trẻ rồi!

- Mày cảm thấy thế nào? Mày của quá khứ chứng kiến mày của tương lai.

Cảm nhận nước mắt mình bị một lực vuốt lấy, cảm giác lạnh lẽo áp lên má khiến cậu cảm thấy rùng mình. Nhưng trước mắt cậu chẳng thấy ai, ấy vậy mà cảm giác ấy chân thật đến quỷ dị.

- Thật đáng sợ nhỉ.

Tiếng cười khanh khách lại vang lên, da gà da vịt đều nổi lên, tàn cây che khuất cả nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi ngươi xanh sâu hút. Lại thêm một luồng gió lớn ập đến lá cây bay loạn xạ, che khuất đi bóng hình nhỏ bé ngồi trên mây. Đến khi gió lặn, cảnh vật đều được trả lại sự yên tĩnh, Harychiyo lúc này mới cử động được tay chân. Mặt cậu cúi gầm, che khuất đi sự sợ hãi, ngồi một lúc lâu, cậu mới đứng dậy, nhìn vào tán cây vừa rồi, cậu lạnh toát cả sống lưng mà chạy về nhà. 

Vừa về đến nhà Haruchiyo hoảng loạn đập cửa phòng anh, nước mắt túa ra lã chã trên đôi má ửng đỏ. Takeomi cáu kỉnh mở cửa, định mắng chửi khi mở cửa ra thì lấy đứa em trai mình nhào đến ôm chân, khóc đến không thấy gì cả. Hai tay bé nhỏ bấu lấy quần anh, miệng không ngừng kêu anh ơi một cách thảm thiết. 

Takeomi bị một màng trước mắt dọa sợ, đã rất lâu rồi anh không thấy em trai mình khóc nhiều thế này. Anh bối rối cúi xuống ôm em mình lên vỗ vỗ lưng.

- L... Làm sao? Mày làm sao đấy?

- Anh ơi. 

Haruchiyo cứ thế bám chặt vào vai anh trai mình mà khóc đến khi ngủ thiếp đi trên tay anh. Takeomi đầu không kịp nhảy số, cứ thế máy móc đặt em mình nằm trên giường, đắp chăn cho nó. Nhìn gương mặt đỏ tấy vì khóc quá nhiều, anh vô thức đứa tay vuốt lấy khoe mắt đã ướt của em trai mình, đã bao lâu rồi anh không nhìn lấy gương mặt này của em mình nhỉ?

__________

Mình vốn chỉ viết cho vui nên văn phong mình còn hơi ấy, mục đích cũng chỉ giải trí nên có nhận xét thì mong mọi người hãy nhẹ nhàng hoi nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro