6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả trán, cảnh vừa rồi đúng là dọa cậu rồi, dọa đến cả trong mơ. Chiếc khăn lạnh trên trán rơi xuống tay, cảm giác lành lạnh truyền đến kéo cậu ra khỏi sự sợ hãi. Giờ mới để ý đây không phải phòng của cậu, nhìn cách bày trí, cậu nhận ra ngay đây là phòng của Takeomi, anh trai lớn của cậu, cảm giác sợ hãi ập đến, chẳng lẽ ban nãy sợ đến mức hóa ngốc rồi.

Nhanh chóng xuống giường, phủi phủi cho ga giường và chăn thẳng lại. Định bụng quay về phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Takeomi cũng định mở cửa bước vào.

- Đi đâu? Mày đang sốt đấy, mau quay về giường nằm nhanh lên!

Giật mình, nghe thế cậu cũng ngoan ngoãn quay về giường của minh mình. Nằm trên giường, Haruchiyo rụt rè nhìn hành động chăm sóc của anh mình. Đã lâu rồi cậu không thấy dáng vẻ này của anh trai mình, trong làm cảm thấy một chút hơi ấm.

- Mày làm sao mà sợ đến phát sốt thế?

Cậu giật nghe Takeomi hỏi, yết hầu lên xuống vì nuốt nước bọt.

- Nói đi.

Thanh âm trầm nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, Haruchiyo sững người, bất giác đứng hình không kịp tiếp nhận điều vừa xảy ra. Nhận ra thái độ vừa rồi của mình, vài vệt hồng xuất hiện bên má, anh gãi gãi đầu quay đi.

- Nói gì nhanh lên!

- E... em...

Giật mình lắp bắp, không biết co nên nói chuyện mình vừa gặp ma hay không, nhưng vẫn còn thứ khác cậu day dứt hơn, nhắm mắt nói.

- Anh có hạnh phúc khi em được sinh ra đời không?

Càng nói giọng cậu nói càng trở lí nhí. Lén nhìn thấy Takeomi thấy anh khôn phản ứng gì, thiết nghĩ mình nói nhỏ quá nên không thể nghe thấy đành chùm chăn che mất đầu bảo không có gì. Takeomi không phải là không nghe thấy, mà là trông chốc lát đứng hình vì câu hỏi đó của cậu, không biết nên trả lời như thế nào có đúng.

Hạnh phúc sao?

Từ lúc thằng bé sinh ra đời sao...

Thoáng cười một cái, đương nhiên là anh hạnh phúc, nhìn hai đứa bé con nhà mình một tay do mình chăm, đương nhiên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng từ khi mẹ mất, cha bỏ đi, mọi thứ đè nặng lên đôi vai anh, vì miếng cơm manh áo, anh đã đương đầu ngoài xã hội, trải nghiệm quá nhiều thứ, gặp các thành phần trên dưới địa vị. Nhưng rồi anh cảm thấy, bài bạc mới thật sự là nơi vung tiền cho mình, chơi rất vui, tiền đến cũng rất nhiều. Chính vì thế càng ngày càng nhún sâu vào cái hổ đen không có đường lên ấy, đôi khi thằng bạn Shinichiro cũng đã khuyên ngăn, nhưng anh lại bỏ ngoài tai.

Đồng tiền trước mắt là do vận may của anh kiếm được, có gì mà không trong sạch cơ chứ! nhưng bọn khốn đó... Bọn chúng chơi bài bịp! Hợp tác với nhau gài nợ anh.

Chúng gài Takeomi!

Chúng ép Takeomi vô đường cùng!

Buổi đêm lạnh lẽo, ấy mà anh vẫn lững thững trên con đường tối. Tiếng kẽo kẹt của xích đu vang lên, anh duỗi thẳng chân mình đung đưa xích đu. Nhìn bầu trời đêm không có nỗi một ánh sao, lòng anh trở nên nặng trĩu, Takeomi vốn là kẻ thờ ơ, không muốn để tâm quá nhiều vào vấn đề tình cảm, nhưng không phải vì thế liền biến thành kẻ không có tình nghĩa.

Anh thờ dài nặng nề, mở điện thoại lên xem, đã hơn hơn 11 giờ đêm. Lướt qua những tin nhắn mà mấy thằng bạn gửi, dưới chính là tin nhắn của những kẻ ở sòng bài, chúng đòi nợ.
Rũ mắt nhìn những dòng tin nhắn đe dọa, anh vốn không phải sợ bọn chúng, nhưng nếu không trả chúng sẽ triệt cả đường lao động của anh mất. Vò đầu bức tóc, Takeomi mò trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá.

Châm thuốc rồi rít một hơi dài, làn khói trắng đục bay mập mờ trong bức màn đêm tối.

- Khổ cực thật nhỉ?

Thanh âm khác vang lên, nó lạnh lẽo đến quỷ dị khiến anh giật mình.

- Ai?

Nhìn quanh cảnh tối xung quanh anh khẽ rùng mình.

Ma sao?

Một làn gió lạnh lẽo thổi qua gáy khiến da gà da vịt nổi lên. Sởn cả gai óc. Tiếng cười khanh khách lại vang lên khiến anh phác giác nhìn lên thanh sào của xích đu. Ở trên phía thanh sào kế bên, anh nhìn thấy một đứa nhóc ngồi vắt vẻo đung đưa chân trên đấy.

- Ối thánh thần thiên địa ơi, cha mẹ ơi!

Anh giật mình hét toáng lên, ngã xuống đất bò ngược về sau. Đứa trẻ ấy thấy phản ứng của anh mà cười một tràn lớn.

- Sợ sao?

Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên mang đầy vẻ giễu cợt.

- Nếu chết, mày sẽ mang tội danh bạo hành gia đình, mang tội cờ bạc rượu chè, gái gú, sẽ bị âm binh xé xác thành từng mảnh, không thể đầu thai!

Từng lời như mang một trọng lượng mà đèn lên anh, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không sợ vì hình phạt, anh chính là sợ tội danh mà mình mang. Một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu anh.

- Không. Tao không làm gì sai cả!

Anh gào lên quay lưng chạy đi. Sắc xanh trong đêm sáng lên ma mị, tiếng cười khanh khách cười vang lên cả màng đêm, Takeomi vừa chạy vừa áp chặt tai cố không muốn nghe tiếng cười đáng sợ ấy.

Về đến nhà, anh ngã người lên ghế sofa, hai tay đè nặng lên mắt, cố không muốn nhớ về những hình ảnh mình vừa thấy.

Trong đêm tối, bóng hình bé nhỏ vẫn đung đưa chân, tận hưởng đêm tối tĩnh mịch hiếm có. Miệng vẫn cong một nụ cười, tuy nhiên mắt lại vô cùng khó tả, mang nhiều nét bi thương, đau đớn. Đáy mắt đã sâu nay lại càng u uất.

- Cố lên, tao sắp giải thoát được cho cả bọn mày rồi... Và cả chính tao nữa.

Sáng hôm sau, ngọ nguậy trong đống chăn gối của mình, bé mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt của mình. Đêm qua bé lại mơ được thêm một giấc mọng kì lạ. Lần này bé được hóa thành một du hành giả, đi đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều anh Manjiro và mọi người. Nhưng họ nhanh chóng biến mất. Cơ bản Takemichi chẳng hiểu giấc mơ của mình mang ý nghĩa gì, nhưng chẳng phải rất thú vị sao?

- Anh ơi, em lại mơ thêm một giấc mơ thú vị!

- Vậy sao?

Nhẹ nhàng cất lên giọng nói, Takemichi như tự nói chuyện một mình, tuy hai nhưng là một... Có đến hai người nhưng chỉ có một hơi ấm, chỉ có một nhịp tim đập.

Takemichi vui vẻ xuống giường vệ sinh cá nhân, mẹ bé lại đi làm sớm rồi. Như mọi khi, Manjiro vẫn ở dưới nhà đợi bé.

- Anh Manjiro!

Bé nhào đến ôm lấy anh.

- Takemitchy dậy rồi sao? Hôm nay lại đi chơi với anh tiếp nhé?

Cậu cười tươi, bế bé trên tay, nhanh nhẹn khóa cửa nhà bé rồi xuống lấy xe. Manjiro quả thật ung dung chở bé trên con đường mặc dù đã trễ giờ hẹn với đám bạn của mình.

- Mikey! Trễ quá đó!

Đồng loạt trách móc vang lên, Manjiro thế mà chỉ gãi đầu cười trừ, xin lỗi cho qua. Bé nắm tay cậu, cũng vui vẻ chào mọi người, vốn đã quen với cục bông này vì lúc nào Mikey cũng bám dính lấy bé. Mitsuya nhanh chóng cướp người khỏi tay Mikey, nựng cái cái má trắng trẻo hồng hào của em.

- Takemitchy đã ăn gì chưa?

Nũng nịu nói, thừa biết bé vừa dậy tên ngốc nào đó đã nhanh chóng lôi bé đi. Nhanh chóng lấy ra một cái bánh mì ngọt trong túi áo hoodie của mình cho bé.

- Ăn một chút, Draken sẽ đem nước cam đến cho em nhé.

Hai tay đón lấy bánh từ cậu, bé toe tét cười cảm ơn. Mitsuya đeo kính đen lên mắt, ánh sáng của thiên sứ nhỏ quả thật lợi hại. Draken cốc lên đầu cậu vì hành động ngốc, ngay sau đó đưa cho bé một lon nước ép cam.

Haruchiyo đứng một bên xem cảnh thỏ bông, cả ánh mắt của cậu dán lên người bé.

- Thằng nhóc đó...

- Mày làm sao đấy?

Cậu lầm bầm, nghe giọng Baji hỏi mình cũng chỉ dừng dòng suy nghĩ mà lắc đầu.

- Đi đến tiệm sửa xe của anh Shinichiro thôi!

Manjiro nói lớn, nhanh chóng quay lưng lên e, sau đó liên tiếp nhóm bạn cũng đi theo. Nhưng mà cũng mất một lúc tranh giành em ai là người chở Takemichi. Nhưng nhờ cái tính ngang hơn cua, lì hơn trâu nên Manjiro đã thành không dành slot thỉnh thiên sứ nhỏ đi

- Mấy thằng nhóc bọn bây... Đến đây làm gì hả?

Anh gào lên, buổi sáng yên bình của anh! Đang thư giản uống cà phê đọc báo thì tiếng xe ụn ụn gầm trời vang lên rồi dựng trước cửa tiệm, bọn chúng thật sự quá ồn ào, nhưng vì có bé nên anh đã không đuổi về. Ở trong tiệm cũng không phải chỉ có mỗi mình Shinichiro, còn có cả ba cựu thành hiên của Hắc Long, bao gồm cả Takeomi.

Biết anh mình có mặt ở đây, Haruchiyo chỉ ngồi im một góc nhìn mọi người. Takeomi nhì một đám trẻ trâu trước mắt, chỉ biết nể phục sức chịu đựng của thằng bạn mình. Takemichi đến ngồi kế bên anh, bé ngoan ngoãn tiếp tục ăn chiếc bánh mà ban nãy Mitsuya cho mình. Anh cũng không mấy để tâm mà tiếp tục đọc cuốn tạp chí trên tay.

- Anh Takeomi này.

Vừa tức khắc, anh lập tức nhận ra ngay giọng nói này. Anh giật mình quay sang nhìn đứa mắt bên cạnh, đối diện với anh lại là ánh mắt ám ảnh anh cả đêm qua.

- Sức mạnh của đồng tiền đáng sợ lắm đấy. Nó như một liều thuốc an thần vậy, dùng để xoa dịu tinh thần đồng thời nuốt chửng và giết lấy nó.

Tay anh run lên từng hồi, câu nói này Shinichiro và Bạch Báo cũng đã luyên thuyên với anh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nó lại áp lực như thế này.

- Takemitchy, em muốn ra biển không?

Tiếng Dranken hỏi, bé vui vẻ dạ vâng ngân vang. nhưng không phải dáng vẻ trong sáng, ngây ngô như mọi khi nữa, dáng vẻ này chính là kẻ đã dọa bọn hắn hoảng sợ trong những ngày trước. Những người chưa trải quá như Mikey, Draken, Mitsuya, Baji hay Pachin tuyệt nhiêu nghĩ đây là đứa nhóc đáng yêu hằng ngày của chúng. Nhưng Shinichiro, Kazutora cùng Haruchiyo hoàn toàn nhận ra sự kì lạ này, thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương ấy làm sao họ có thể khong nhận ra chứ.

Ngoài lề:

- Takeomi này, mày nghĩ nên gọi thầy cúng đến không? - Shinichiro

- Nói cái gì vậy thằng ngu? - Takeomi.

- Em đồng ý với anh Shinichiro! - Cả Kazutora cùng Haruchiyo đồng thanh.

- Rõ ràng là ma! Takemichi ấy, nó là ma! - Kazutora.

- Địt mẹ, ráng cứu bọn mày cho đã rồi bị bảo là ma, tao ám chết hết bây giờ! - Takemichi bức xức lên tiếng. Không biết nhờ công đàn báo nào đó đã một tay giúp cậu chỉ có thể xuất hiện một cách bất ổn thế này.

________

Chúng nó gọi thầy thật thì có chết không chứ =)))).

Nay bạn bù chap tại hôm qua chơi dữ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro