7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm mà tiếng ẹn ga ì đùng khắp con phố, người dân đi đường cũng chỉ biết chửi thầm chứ chẳng làm được gì. Bởi cái này vốn đã được xem là chuyện thường ở huyện đi.

- Takemitchy, mau đến đây nào! 

Mái tóc vàng nhạt cứ thế tung bay trong gió mát, tiếng sóng vỗ tắp vào bờ mang lại khung cảnh vô cùng yên bình. Khung cảnh thanh thiếu niên cùng nhau vui đùa trên bãi biển thật sự đem lại cảm giác vô cùng yên bình, vô cùng hoài niệm.

Gía như... Mọi thứ đều tốt đẹp như thế này.

Nét dịu dàng hiện lên trong sắc xanh đục ngầu, Takemichi nhìn một cảnh trước mắt mà tâm can đã được làm dịu đi. Đôi mắt tựa như chiếc quay, quay lại thước phim của họ, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc mà mình có thể nhìn thấy. 

Em không tham gia cùng họ, em chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế ghỗ, quan sát tất cả mọi người vui đùa. Kế bên em là Haruchiyo, đôi ngươi lục bảo vốn đã dán chặt lện người em từ bao giờ. Cậu không thể rời mắt khỏi biểu cảm mà em bày ra, đặt biệt chính là đôi mắt xanh ấy, không còn long lanh ngây thơ đã không còn. Bản thân Haruchiyo dám khẳng định, khẳng định rằng mình chưa bao giờ được nhìn thấy nét dịu dàng của một người, ánh mắt ấy tràn đầy sự bao dung nhưng lại mang một nét rất buồn. 

Thật sự rất đối nghịch nhau, sự yên bình với đau buồn... Liệu... Có thể cùng lúc xuất hiện ở một con người sao? Tại sao? Tại sao lại có vẻ đau buồn đến thế?

Kazutora mặc dù gia nhập cùng đồng bạn vui đùa, tuy nhiên vẫn một phần tâm trí đặt ở nơi của em. Tim cậu hẫng đi một nhịp, bỗng cảm thấy tâm can nhói lên không ít khi đối diện với ánh mắt của em. Một ánh mắt quen thuộc đến lạ, Baji một bên thấy bạn mình kì lạ, gương mặt rất khó coi khi nhìn về phía đứa nhỏ tóc đen. 

- Kazzutora, mày làm sao đấy?

Cậu vỗ vào vai nó, nhìn thấy nó giật mình quay mặt đi chỗ khác, tay vò nhăn phần áo ở ngực trái càng khó hiểu.

- Bị cái gì thế con hổ ngốc này?


Về phía Shinichiro, anh cùng Takeomi ngồi đối diện nhau.

- Mày...

Cả hai cùng đồng thanh, sau đó lại trở nên ngập ngững. Cái khoông khí này thật sự quá ngộp rồi.

- Mày... nói trước đi.

Shinichiro nhanh chóng phá vỡ bầu không khí chết tiệt này, nhìn thằng bạn mình, anh nhấp một ngụm trà.

- Thằng nhóc Takemichi đó, mày có thấy nó rát kì lạ không?

Anh ngập ngừng hỏi.

- Ừ.

Nhận lại sự đồng tình, Takeomi hớn hở tiếp tục:

- Mày... Tao nói cái này đừng nghĩ tao mê tín. Mày hỏi thăm người thân xem có ai quen thầy cúng không.

- Hả?

Shinichiro nghệch mặt ra, đúng là anh thấy bé kì lạ, nhưng sao lại gọi thầy cúng chứ?

- Hả cái gì chứ? Đêm quá tao đã gặp thằng nhóc ấy, nó xuất hiện như một bóng ma ấy. Lại nói rất nhiều điều kì lạ, cả... Cả ánh mắt của nó nữa, u uất đáng sợ. Mày nói xem có phải bị ma nhập không chứ?!

Trời quơ?? Nó nói cái gì vậy bây ơi bây? Có phải đánh bạc thua quá nhiều rồi không. Đúng thật là anh thấy nhóc nó kì lạ, nhưng không phải là ma quỷ gì gì đó đâu! Vì dạo gần đây anh đã nó nhiều rất mơ rất lạ. Kể từ cái đêm đấy, Shinichiro đã có nhiều giấc mơ rất kì lạ, đúng hơn chính là nhớ lại rất nhiều ký ức hơn, giọng nói ấy đã ní rằng đó chính là anh ở nhiều dòng thoief gín khác, không chỉ mỗi mình anh, mà có cả em trai anh và bạn bè của nó... Và... Và Takemichi. 

Anh chợt nhớ đến lời ní mà lão ăn mày đã từng nói. Anh sẽ bị nguyền rủa, yên bình đa lâu đến mức anh quên mất chuyện đó, khẽ nuốt nước bọt.

- Mình sẽ chết nếu truyền lại khả năng đó sao?

Anh lầm bầm, mặc kệ thằng bạn mình cứ luyên thuyên về sự đáng sợ của ma quỷ.

- Này, có nghe tao nói không đó?

- Hả? À... Ờ tao hiểu rồi.

- Ừ, nhớ đấy, tìm ai uy tín vào.

Nói rồi Takeomi rời đi, để lại anh một mình trong tiệm sửa xe của mình.

- Có gì làm anh lo lắng sao?

Sự lạnh lẽo ập đến kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ, anh quay sang ghế bên mình, một bóng hình bé nhỏ đang ngồi kế bên. Đôi mắt xanh vẫn đang nhìn anh chầm chầm.

- Takemichi?

- Vâng?

Đáp lại, em vẫn giữ một nụ cười trên môi. Shinichiro bỗng ôm cả người em vào lòng, một cảm xúc ứa nghẹn dồn lên tới cổ họng, cảm thấy họng mình vừa nhức, mắt lại vừa cay. Em cứ thế vô lưng anh, mặc cho anh khóc ướt đẫm đôi vãi bé nhỏ của mình.

- Anh xin lỗi, xin lỗi Takemichi, anh thật sự xin lỗi.

- Không... không sao mà.

- Xin lỗi, vì anh đã truyền cái thứ chết tiệt đó cho em... Takemichi... Em đã vất vả nhiều rồi!

Ôm em ngày càng chặt hơn, moiiix lần nhìn vào đôi mắt anh, một cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy tâm trí anh.

- Chúc mừng anh, Shinichiro, anh đã kaays lại được tiềm thức cừa từng dòng  thời gian!

- Ừm... Nhưng tại sao em lại thành thế này?

Nghe cậu hỏi của anh, em ngập ngừng đôi chút rồi vẫn nhoẻn miệng cười.

- Lời nguyền mà anh, rồi vào một ngày không xa anh sẽ biết thôi. Thời gian của em cũng không còn nhiều.

- Khoan! Thời gian không còn nhiều là sao?

- Bỏ qua chuyện đó, nếu anh đã nhớ rồi em muốn nhờ anh một chuyện.

- Chuyện gì? Miễn là em muốn anh đều làm! 

Em phì cười, quả là anh em, cho dù ở dòng thời gian nào họ đều thật sự rất giống nhau.

Sáng cuối tuần đó, hai thanh thiếu niên đều đến trại giam.

- Mày đưa tao đến đây làm gì? Không tìm thầy cúng sao?

- Cúng cái đầu cha mày, đi cùng tao gặp một người.

Cả hai cứ thế theo viên cảnh xác đến phòng hỏi thăm. Trước mặt anh là một người đàn ông dáng vẻ nhếch nhác, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, gương mặt gã toát lên vẻ khắc khổ. Thậm chí trên mặt có nhiều vết bầm chồng chít lên nhau.

- M... Mày... Mày đến đây làm gì hả thằng ranh?

Takeomi giật mình, gã khi nhìn thấy Shinichiro cùng anh thì phát rồ lên, nhào đến áp cả người vào tấm kính, Takeomi tự hỏi nếu không có tấm kính này thì chẳng phải gã đã nhào đến cắn anh?

- Gã là cha của Kazutora.

- Hả? Cái thằng nhóc đầu cọ nồi chơi cùng em trai mày sao?

- Ừ.

- Chúng mày đến đây làm gì?!

Takeomi đứng trước không khỏi rùng mình vì gã, trông gã như một con thú hoang bị bắt nhốt. Đôi bàn tay không nguyên vẹn cào lên mặt kính, một ngón đã bị chặt cụt, một ngón bị chặt nửa vời, ngón thì bị rút cả móng tay. Mắt lão co rút, từng tớ máu đỏ chót hiện rõ trong tròng trắng đục ngừ.

- Sắp hết thời gian.

Vị giám ngục không nhanh không chậm lên tiếng. Shinichiro cũng rũ mắt vuốt nhẹ tóc, anh đập tay vào kính một cái rầm thật lớn, đưa sát gương gương mắt mình đối diện với gã, đôi mắt đen lấy sâu hút ngập tràn thứ xúc cảm khó nói. Bản thân anh từng bị mất đi gia đình mình, nó khủng khiếp đến mức làm tbanr chất con người nhiễm đục thứ hắc ám khó tả. Thế mà kẻ trước mắt lại từ bỏ di gia đình của mình, một tay bẩn thỉu phá nát thứ gọi mái ấm, thứ gọi tình thương. Sự tham lam, cặn bã của gã đã chèn ép tuổi thơ của một đứa trẻ đến nát bét. Dáng vẻ điên loạn ban nãy hoàn toàn biến mất, đối diện với gã là một thứ áp lực đến khó thở.

Cả người gã ngã khụy ra đằng sau, mắt trợn tròn. Shinichiro lấy lại dáng vẻ, thong dong bỏ thay vào túi quần ngồi xuống, anh thầm liếc xem phản ứng của thằng bạn mình rồi tiếp tục cất lời.

- Mày sẽ phải chết trong ngục tù thay vì nợ nần, thằng khốn.

Nếu chết, mày sẽ mang tội danh bạo hành gia đình, mang tội cờ bạc rượu chè, gái gú, sẽ bị âm binh xé xác thành từng mảnh, không thể đầu thai!

Nhớ đến kẻ điên loạn khi nãy, câu nói ấy chọt ùa về đem theo thanh nhiệt lạnh lẽo. Takeomi rùng mình một phen. Liệu... mình sẽ còn thảm hơn lão điên khi nãy sao? Anh liếc nhìn bạn mình, Takeomi cũng không khác vì gã, lần đầu tiên anh nhìn thấy phía này của Shinichiro, thật sự rùng mình.

- Lão đó vì nợ nần nên về bạo hành gia đình. Bị xét tội bạo hành gia đình và tham gia  tổ chức đánh bạc trái phép. Khi điều ra còn ra rất nhiều tội.

- Mày... Nói với tao làm gì, liên quen gì đến tao chứ?

Nuốt nước bọt, anh biết Shinichiro đang muốn ám chỉ hậu quả với anh, bản thân anh còn chưa bao giờ nghic đến kết cục thê thảm này.

-  Mày đừng nghĩ tao không biết mày đang dần đắm chìm vào thứ không sạch sẽ ấy. Nếu gia đình của mình mà mày không giữ được, tao sẽ đánh què chân mày!

Mang dòng cảm xúc khó tin, người bạn thường ngày vô hại, đánh đấm không ra gì lại mang một dáng vẻ có thể làm như lời mình đã nói.

- Đừng nói mấy thứ ngu xuẩn đó nữa!

Không biết đối diện thế nào, anh bất giác nổi giận đẩy vai bạn mình. Cái gì mà không giữ được gia đình, hai đứa em của anh thì làm gì được mà sợ đánh mất chứ.

- Takeomi! Mày phải biết  đó là cái sòng bài bịp, mày không thể ăn tiền của tụi nó!

- Tao biết! Tao đương nhiên biết bọn nó chơi bài bịp, nhưng khốn kiếp, bọn nó đã ăn bao nhiêu của tao mày biết không! Tao phải gỡ!

Một cú đấm giáng lên má phải khiến mặt anh lệch đi, ngã phịch xuống nên đất bụi bẩn, lạnh lẽo, Shinichiro siết lấy cổ áo của anh gầm lên.

- Thằng ngu, chính vì cái suy nghĩ của mày! Cái suy nghĩ nông cạn háu thắng của mày mới đốt tiền cho bọn chúng như thế! Gỡ! Gỡ! Đến lúc nào đó mày gỡ đến cái bài vị của cha mẹ mày để cờ bạc à thằng ngu!

Càng nói, hắc tuyến ngày càng nổi, đôi mắt đen lấy của anh càng ánh lên vẻ điên loạn. Đối vơi Takeomi, từng lời của đối phương như con dao đâm thẳng vào tâm can của anh. Nhìn thấy dáng vẻ bần thần của Takeomi, Shin cũng buông cổ áo đứng dậy, hừ mạnh một cái rồi quay đi.

- Đi mà nai lưng ra cày trả nợ, mày mà đổ hết lên đầu Haruchiyo và Senju thì tao với mày từ nay không quen biết!






___________

Các bạn muốn anh bé nhà ta trở lại như thế nào đâyyyy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro