chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Đào Môn khá nổi tiếng bởi số lượng lớn nhân khẩu và lịch sử trường tồn gần 60 năm. Cũng chính vì lý do đó mà hiện tượng quá tải, thiếu nguồn đầu tư, trang thiết bị lạc hậu thường xuyên xảy ra. Những đứa trẻ hằng ngày đều chỉ được ăn hai bữa cơm đạm bạc ,lượng nước sử dụng không quá 3 lít, và khi đủ tuổi lao động lập tức bị trục xuất, nhưng khi tròn mười lăm tuổi thì đã phải làm việc không công cho cô nhi viện này-sự áp bức bóc lột ẩn danh sau cái vỏ bọc hoàn mỹ là "thực tập ". Tôi chỉ còn một năm nữa trước khi chính thức rời khỏi đây, đã gần đến sinh nhật thứ 18 của tôi,chính xác hơn là ngày kỉ niệm 18 năm bị bỏ rơi.

Chúng tôi được làm quen với công việc lau dọn và nấu ăn mỗi sáng, nếu không gọi đây là khổ sai thì chỉ có thể là cực hình. Làm không công, phục vụ cho hơn hai ngàn con người, hơn nữa còn bị đánh đập, bỡi lẽ chúng tôi thấp bé, chẳng có chỗ dựa nương, chẳng phải máu mủ ruột thịt của họ nên không nhận được một chút tình thương nào. Tôi mong muốn nhanh chóng rời khỏi đây, mặc dù chưa biết sau này phải sinh sống như thế nào, nhưng chắc chắn cuộc sống chật vật ngoài kia dù thế nào vẫn hơn nơi đây vạn lần.

-"Có cơm chưa? "- giọng của mụ trưởng vang lên bên tai, mụ là người có quyền hạn lớn nhất trường, tất cả mọi sự áp bức đến với chúng tôi đều nhờ vào bàn tay của mụ.

-"sắp"-tôi trả lời trổng không, người ngoài nhìn vào là vô phép nhưng với chúng tôi, chuyện xưng hô lễ phép hay không chẳng ảnh hưởng gì, vì bản thân đã là cái gai trong mắt họ, mọi hành động đều bị ghét bỏ , chúng tôi nhận thức được, chẳng nên lễ phép với hạng người này.

-"nhanh lên! Bọn tao đói rồi! "-mụ lạnh giọng, quăng cái chổi gần đấy vào người tôi. Cơn đau nhanh chóng qua đi, so với cục gạch tổ ong thì cây chổi dễ chịu hơn nhiều, tôi nhếch mép cười nhẹ, im lặng chẳng nói gì. Mụ ta nhanh chóng rời khỏi nơi mà mụ cho là dơ bẩn, hạ cấp, miệng nói gì đó mà tôi chẳng quan tâm, vì tôi biết đó là những lời chẳng mấy tốt đẹp. Sống trong tầng đáy thấp hèn nhất của xã hội, những sự việc nhìn qua trong mắt tôi hoàn toàn khác người. Sự giả dối trong thời đại hào nhoáng quá bộc trực , chẳng hạn như cô nhi viện này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một nơi vô cùng đáng ngưỡng mộ, thu nhận những đứa trẻ mồ côi, nhờ vào các mạnh thường quân làm công tác xã hội,nhận đào tạo và nuôi dạy chúng, nhưng đằng sau đó là cả một tội ác, chính vì thế xã hội được bôi trơn và vận hành bằng năng lực của đồng tiền. Tiếng sôi sục của chiếc bếp phía trên thành công lôi tôi khỏi những suy nghĩ xa xăm, nhấc cái nồi to đùng đen sì ra khỏi bếp, tôi mở nắp, một nguồn khói lan toả ra khắp phía, những hạt cơm trắng lộ ra, nhưng đối với những đứa trẻ quanh năm chỉ ăn đồ thừa như chúng tôi, nhìn thấy chúng chỉ thêm chán ghét, bởi vì đây là thức ăn của những "nhà chức trách " trong trường.

-" Hạ Du!"-giọng của Tiểu Nhã thành công làm tôi thức tỉnh, cô nàng cùng tuổi với tôi, được xem là hoa khôi của cô nhi viện, nhan sắc của Tiểu Nhã cũng không có gì hơn người, thân hình gầy ốm thấp bé, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng , xanh xao, đôi mắt sâu, buồn thăm thẳm, mái tóc đen nhánh cắt ngắn, điều đặc biệt nổi bật trong tính cách sứ giả hoà bình là nét nhẹ trong như nước, thanh mảnh như sương lại yếu đuối mềm mỏng, thế gian gọi là:liễu yếu đào tơ, còn đối với chúng tôi là:bánh bèo vô dụng. Tiểu Nhã thấp hơn tôi cả một cái đầu, bê một cái nồi không nổi, mang một thùng nước cũng chẳng xong ! Vậy mà bọn con trai trong cái cô nhi viện này ai cũng mê mệt cô nàng, khi đi cùng tôi lại càng thêm phần khó coi, hệt như tôi là ác quỷ còn Tiểu Nhã lại mang sứ mệnh thiên thần, hoàn toàn đối lập, đương nhiên tính cách cũng chẳng có điểm tương đồng , Tiểu Nhã cốt cách thanh tao, khí chất nữ vương, tâm hồn thánh thiện, tuy chẳng phải dạng tiểu thư khuê cát nhưng đã sớm được định sẵn chẵng phải chịu chút thiệt thòi nào,cô nàng trong mắt người khác quả thật vô cùng cao quý, chẳng hiểu sao bộ dạng này dưới ánh nhìn của tôi lại trở nên giả tạo đến phát ói!
-"Tớ mang đến cho cậu 2 tin vui nè! "- Tiểu Nhã cười nhẹ, đồng tử dãn ra, gạt phăng ánh nhìn săm soi của tôi. Để tôi một mình nấu cơm, hoá ra là đi dò la tin tức. Tôi vừa xới phần cơm ra mâm, vừa chăm chú nghe.

-"Tối nay, tụi mình được nhận vào lớp học thực tập rồi, còn nữa, tớ được một gia đình nhận nuôi rồi! "-Tiểu Nhã không nén nỗi vui mừng, nắm lấy tay tôi ra sức lắc, tôi nhíu mày khó chịu, Tiểu Nhã biết điều lập tức dừng ngay hành động thô thiển kia, quan sát nét mặt đăm chiêu của tôi. Hừm, được nhận vào lớp thực tập có nghĩa là cũng chỉ còn 3 tháng nữa là được rời khỏi đây ,lớp học này cơ bản dạy cho học Viên kiến thức cấp 1, để tránh việc miệng đời thị phi nơi này để trẻ em mù chữ. Các giáo Viên ở đây là người của trường, chẳng mất bao nhiêu tiền để mời họ,mặc dù nhà nước cung cấp hằng năm một số tiền không nhỏ cho tổ chức "phi lợi nhuận" này, số tiền "không nhỏ" này ung dung chui vào túi các nhà lãnh đạo.Còn về phần Tiểu Nhã, sắp bị tống khứ đi còn có người nhận nuôi,may mắn hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng lấy đó làm buồn, tự thân vận động đã lâu, tôi tự tin mình trụ vững dù cho cuộc sống có chật vật ra sao. Còn cô gái Tiểu Nhã kia, nếu như sống một mình, không tránh khỏi hàng tá rắc rối, nói chung, ông trời không hề thiên vị bất cứ ai, cho họ cái này sẽ lấy của họ cái khác, may mắn luôn đến gõ cửa con người một cách bất thình lình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro