chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu không chúc mừng mình à?"-Tiểu Nhã ánh mắt đượm buồn nhìn tôi, chắc cô nàng đang nghĩ rằng tôi ghen tị với niềm vui nhỏ bé của mình .

-"chúc mừng! "-tôi thả giọng, như có như không trả lời, đúng lúc cô nàng định nói gì đó, phía sau bỗng vang lên giọng nói đanh đá

-"Tụi bây làm gì ở đây mà chưa có cơm? "-mụ trưởng chẳng biết từ đâu chui ra, đã xuất hiện ở đây bao lâu, quát lớn.

-"Con xin lỗi, tại Tiểu Du mải nói chuyện với con ạ... Nên... À không, mẹ đừng trách bạn... "-Tiểu Nhã đáy mắt ngấn nước, yếu đuối lên tiếng thay tôi, từ mẹ thoát ra khỏi khuôn miệng không chút ngại ngùng, lông mày tôi giật giật, diễn xuất quá nhập thần, thật khiến người ta ngưỡng mộ!

-"Con này, mày còn không nhanh lên, đứng đó làm gì, ông lớn đang đợi ở trên sảnh, mày đừng để tao nhắc lại lần hai"- mụ trưởng lanh lảnh giọng, không thèm nếm xỉa đến Tiểu Nhã nước mắt lưng tròng, quay qua mắng thẳng mặt tôi một cái, tôi hừ nhẹ, lạnh giọng đáp lời mụ

-"xong rồi"- gằng giọng, tôi nhìn mụ, dường như đã quen với thái độ này của tôi, mụ chẳng mấy ngạc nhiên, còn cô nàng thiên sứ thuần khiết nào đó lại bắt đầu vai diễn của mình

-"kìa, sao cậu lại nói như vậy với mẹ chứ, rõ ràng là chúng ta sai mà, mẹ nói đúng, không nên để cha chờ chút nào! "-Tiểu Nhã kéo áo tôi , đôi mắt mở to, chưa kịp để tôi phản ứng đã nhanh nhẹn chạy đến chỗ mụ trưởng cười giã lã. Nếu cô nàng tốt đến như thế, tại sao ngay từ đầu không giúp tôi làm cơm, hay đơn giản hơn phụ tôi bưng cơm lên sảnh?Tôi im lặng, hai tay đặt lên mâm cơm,đủ để hai người trước mặt hiểu ý tránh sang một bên, Tiểu Nhã thấy tôi có ý, cũng nhanh đến phụ giúp, hay nói khó nghe hơn là ăn theo, vì trọng lượng của chiếc mâm là do tôi giữ, còn bàn tay ngọc ngà kia chỉ là đặt nhẹ vào mâm nâng đỡ, khuôn mặt cũng khẽ chùn xuống, ra chiều nặng nhọc. Mụ trưởng chửi bới hả hê, cũng lê thân tiến lên đại sảnh. Con đường đến nơi quả thật nhiều chông gai, những con mắt săm soi luôn nhằm tôi mà hướng, cộng thêm vẻ mặt khổ sở của Tiểu Nhã, danh tiếng vốn không tốt của tôi lại càng bị hoen ố đi vài phần.

-"trời ạ! Một mình cô ta chịu khổ cũng đã đủ rồi, còn bắt Tiểu Nhã nhà mình chịu trận.. "-con bé A không tiếc lời ra sức phỉ nhổ
-"mặt dày thật, vậy mà còn ra vẻ làm lơ Tiểu Nhã, giả tạo! "-bé B nhanh chóng thêm vào
Còn khá nhiều lời chỉ trích từ miệng của những bọn ruồi nhặn, nhưng tôi đã quen, vả lại còn sắp rời khỏi đây, những lời nói kia căn bản không đáng để tâm. Quan trọng là cái người kế bên cứ liên tục diễn cho tròn vai thiên sứ.

-"các cậu không được nói Tiểu Du như vậy! Đây là việc mình nên làm... "-Tiểu Nhã như bất bình dùm tôi, giọng nói khiếm nhã không khỏi khiến tôi buồn nôn, trong khi đám đông không hiểu chuyện kia cứ nháo nhào lên

-"cậu nói giúp nó làm gì... Hạng người vô phép này chẳng đáng để cậu biện minh! "- một cậu nhóc đẹp trai chen vào, ánh mắt tia thẳng vào người tôi, thân nhiệt của tôi bắt đầu giảm không phanh .Nhằm tránh việc đấu khẩu tiếp tục xảy ra mà đối tượng hướng tới là tôi, vận tốc cũng vô thức nhanh hơn, khiến cho người nào đó chẳng theo kịp, bàn tay để hờ dưới đáy mâm tuột ra, Tiểu Nhã ú ớ không nên lời

-"Tiểu Du, này, chờ mình với, Tiểu Du.... "
-"cậu đuổi theo làm gì"

Qua được dãy hành lang rắc rối, tôi tiến thẳng vào căn phòng trước mặt, phòng của hiệu trưởng, ánh mắt lập tức bắt gặp những tia nhìn đầy kì thị, duy chỉ có một chàng trai, lại ném cho tôi ánh nhìn đồng cảm đến thương hại, chẳng biết người đàn ông này có gia thế ra sao, tôi lườm Anh ta. Đặt mâm cơm xuống trước mặt, chẳng để bất kì ai có dịp lên tiếng, tôi đã nhanh chóng xoay người rời khỏi , nào ngờ chỉ mới vỏn vẹn 2 bước chân, giọng nói thâm trầm khiến tôi dừng lại

-"Hạ Du"-người đàn ông lúc nãy lên tiếng, giọng nói không ấm cũng chẳng lạnh. Bàn tay đang cầm đũa hạ xuống, lông mày chau lại thật chặt. Người này sao lại biết tên tôi, lại còn dám gọi thẳng nó ?Chắc chắn do phần nói xấu của mụ trưởng nên danh tiếng của tôi mới được đồn thổi xa như vậy. Tôi đứng im tiếp tục nghe Anh ta nói

-"Cơm bị cháy! "-Anh ta bỏ lại một câu, buông đũa hẳn và đứng dậy rời khỏi ghế, lúc đi lướt qua tôi,còn cố ý thêm vào:"Vô dụng! ".Tôi đè nén cảm xúc muốn ngáng chân Anh ta, chú ý quan sát nét mặt mọi người trong phòng, mụ chủ đứng dậy, sự tức giận làm con ngươi của mụ hằn lên những tia máu đỏ. Bàm tay mụ đưa lên cao

-"chát"-một tiếng kêu như xé tan không gian tĩnh mặc, trên mặt tôi in hằn dấu vết năm ngón tay, khỏi nói cũng đủ biết người đối diện dùng lực nhiều thế nào. Tất cả những ai ngồi trong căn phòng đều trưng vẻ mặt điềm nhiên đến lạ kỳ, cứ như đây là điều tôi chắc chắn phải chịu đựng. Mụ trưởng nhìn tôi trân trân, hận không thể xé tan tôi thành trăm mảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro