Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quân doanh ngày nghỉ thì không có việc gì làm, mấy tháng trời luyện tập cũng chả có việc gì khó nhọc. Hình phạt dành cho bọn họ lần này hiển nhiên là dọn nhà vệ sinh.

Đúng như tên gọi, nơi này không phải trường học hay bệnh viện nên cũng không có lao công dọn dẹp, độ sạch sẽ phụ thuộc vào ý thức mỗi người. Tuy vậy, đám đàn ông ăn to nói lớn này dù có cẩn thận đến đâu vẫn khiến cho nhà vệ sinh thật sự rất khủng khiếp.

Gulf chán nản cầm khăn và xô nước đứng nhăn mặt trước cửa nhà vệ sinh, mùa hè oi bức làm mùi bốc lên có chút khó chịu, tìm khắp nơi vẫn không có nổi một cái khẩu trang, bọn họ chỉ còn cách lấy vải cột thành một tấm che mũi cho đỡ mùi.

Ja kéo ống nước nối từ vòi bên ngoài đến nhà vệ sinh, đảm bảo bên trong không có người liền cầm vòi phun nước vào bên trong. Khi hầu như toàn bộ nhà vệ sinh đều dính nước, bọn họ mới xắn tay áo bắt đầu vào dọn. Bình thường bọn họ đi vệ sinh đều dội nước, nhưng cho dù có như vậy, những mảng ố vàng vẫn bám đầy trên tường, trên sàn, hay thậm chí là trong bồn cầu. Bọn họ nhắm mắt chà mạnh tay, mấy vết ố vàng cũng dần dần biến mất, do không có mấy loại dung dịch chuyên chà rửa, hay mấy loại khử mùi dành cho nhà vệ sinh, vậy mà bọn họ vẫn có thể cải tạo cho nhà vệ sinh tốt hơn trước gấp nhiều lần. Nhà vệ sinh chà rửa nhiều lần vẫn không hết nổi cái mùi đặc trưng của nó, First tức mình pha hẳn một xô bột xà bông giặt đồ đổ khắp mọi ngóc ngách. Thật sự cảm giác tốt hơn rất nhiều. Dù sau này ra chiến trường có phải hòa mình với thiên nhiên thì hiện tại bọn họ vẫn hoàn thành tốt hình phạt dọn nhà vệ sinh của mình.

Doanh trại mỗi năm đón nhiều đợt tân binh, nhà vệ sinh cũng phải xây dạng vừa và to, dọn xong cũng mất cả buổi, bọn họ quên cả ăn cơm, ai cũng mệt bở hơi tai, mồ hôi chảy ướt cả áo.

Sau khi báo cáo đã hoàn thành hình phạt và hứa sẽ không tái phạm, Gulf mới có thể nhàn nhã ngồi ăn bát cơm.

Sau hơn 2 tháng, doanh trại bắt đầu đón thêm đợt tân binh mới, bọn họ sẽ có cơ hội làm trợ giảng hay huấn luyện viên, tăng thêm chút kinh nghiệm để bước vào một thử thách mới.

Cảm giác đứng trước cổng chờ đoàn xe chở tân binh đến quả thật rất mới mẻ, nhớ mới đây thôi bọn họ còn ví nó như chiếc xe chở gia súc còn doanh trại chính là lò mổ. Đến nay ý kiến đó vẫn không thay đổi, chỉ khác là bây giờ bọn họ là người đứng đợi. Trải qua kỉ luật và giám sát gắt gao của quân đội, ai trong bọn họ cũng đã trưởng thành lên không ít, nhìn những đoàn người bước xuống xe lại có cảm giác quen thuộc như thấy chính bản thân mình lúc trước. Chakri đứng làm mẫu và ra lệnh sau đó để cho bọn họ thông báo sơ qua rồi cho mọi người về phòng. Ngày mai lại tiếp tục trải qua những bài luyện tập quen thuộc.

Khi hoàn thành bài trợ giảng của khóa này bọn họ chính thức tham gia vào vòng loại tiếp theo nếu muốn làm lính đặc chủng. Với tính ngoại giao cực kì tốt của mỗi người, không quá khó để dẫn dắt các tân binh làm quen với môi trường doanh trại, sự im lặng và bỡ ngỡ trong từng bài dạy giờ đã trở nên sôi động và náo nhiệt. Thật ngưỡng mộ nhưng lớp trẻ đi sau, họ cứng rắn và thích nghi tốt hơn so với nhưng gì Gulf nghĩ khi mhớ đến sự vật vã của First để vượt qua từng bài kiểm tra hồi trước.

Ngày tháng làm công việc huấn luyện này trôi qua cũng khá yên bình, quan hệ giữa bọn họ với lớp tân binh mới đến mà nói là cực kì tốt, nhưng từng đoàn từng lớp tân binh rồi cũng sẽ tăng lên dần dần bọn họ bắt buộc phải đi đến giai đoạn tiếp theo. Trong căn phòng cao nhất của kí túc, một mảng yên lặng khác với đội người đang đếm nhịp tập luyện bên dưới. Mọi người đang xếp đồ vào ba lô, càng ở lâu, đồ đạc càng ít đi, đồ bọn họ dùng hiện tại đều là nhu yếu phẩm được quân đội cung cấp lấy từ căn tin. Chẳng ai nói một câu, cũng chẳng ai biết đâu được qua ngày hôm nay lại chẳng thể gặp lại nhau không.

Tiếng trực thăng càng ngày càng đến gần, những cơn gió từng cơn quật vào tán cây to lớn. Gulf xách ba lô đi xuống dưới, tất cả tự xếp thành hàng, phía trước bọn họ là những huấn luyện viên đã gắn bó suốt mấy tháng trời ở doanh trại. Sống mũi có chút cay cay, lại là một cuộc chia tay, Gulf nhớ đến cái ngày nhìn mọi người lên xe rời đi khỏi cứ điểm đánh thuê, tâm trạng bắt đầu trùng xuống. Cậu liếc mắt qua Mild, nhận lại được cái gật đầu, kế hoạch lại tiến thêm một bước rồi.

Một chiếc trực thăng khá lớn đậu trước mặt họ, từ trên bước xuống một người đàn ông trung niên, bên cạnh có hai người khá trẻ, nhìn chạc tuổi huấn luyện viên của bọn họ. Trực thăng đậu khá xa, khi bước xuống còn phải đi một đoạn dài mới đến chỗ bọn họ xếp hàng, Gulf nheo mắt nhìn một chút, xét theo số sao đính trên quân hàm thì người đàn ông trung niên đó có thể là tư lệnh, trên ngực trái có thêu bảng tên, lại nheo mắt một chút, là Suppawut. Tự lệnh Suppawut!

Gulf tự giác lách mình xuống hàng dưới, thật đáng sợ, khi xưa có lấy danh nghĩa của người ta để được ưu tiên vào doanh trại, chắc không phải đến đây để điều tra. Hai người bên cạnh nhìn không ra chức vụ, cậu cũng không hiểu lắm về mấy cái quân đội ở Thái, hầu hết thời gian hoạt động của Gulf đều ở mấy nước khác, lại càng không để dính dáng gì đến quân đội.

Không hổ mang danh là tư lệnh, đến cả người như Chakri cũng phải đon đả chào hỏi. Sau khi đã nói đủ điều khích lệ và khen thưởng, bọn họ cuối cùng cũng được lên trên trực thăng, mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy nhưng Gulf cũng phải công nhận cách bài trí có chút màu mè của chiếc trực thăng này. Suốt một đoạn ngắn đến đó, Gulf cố giảm đi sự tồn tại của mình trước mặt tư lệnh, khi bước ngang qua chào cũng không thể để chạm mắt, khi chân bước lên được trực thăng mới dám quay đầu lại nhìn.

Cậu phát hiện Mew đã tách hàng đứng đó với tư lệnh từ lúc nào, hai người hình như đang nói chuyện, trông có vẻ rất thân thiết, sau đó tư lệnh còn xoa đầu hắn. Gulf có chút bất ngờ, ngồi vào chỗ nhưng mắt vẫn không chớp lấy được một cái. Khi Mew lên trực thăng tự giác kiếm chỗ ngồi cạnh Gulf, vuốt lại cọng tóc vừa bị tư lệnh xoa đầu đến dựng lên. Gulf mang đầy vẻ hiếu kỳ quay qua hỏi hắn "Này, anh với tư lệnh rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?"

"Ông ấy là bác tôi, chính xác là anh của mẹ tôi. Làm sao?"

"À, ờ tò mò chút thôi."

Gulf không bất ngờ đâu, thật đấy.

Thật cái mẹ nó chứ, Gulf nhìn tư lệnh ngồi ở phòng lái cách một tấm kính ngăn có chút hồi hộp, phải chăng có tật giật mình. Cha mẹ hắn mất rồi, nhà hắn bên nội bên ngoại đều là tai to mặt lớn trong quân đội. Ai đâu ngờ được cái đất nước này lại nhỏ như thế, quay qua quay lại vẫn là đụng mặt nhau, bây giờ chỉ biết giấu, giấu làm sao để không ai biết được chuyện cậu đã giả danh tư lệnh, không những để được ưu tiên mà còn làm người ta vướng vào vụ trao đổi ma túy lúc mình mới về nước. Lỡ may bị điều tra đến chỉ có nước bỏ xứ mà ra đi.

Gulf chợt nhớ đến điều gì đó, đảo mắt một vòng khoang trực thăng mới thấy Mild ngồi phía đối diện, còn lo lắng hơn cả cậu, không khéo đặt tay lên ngực chắc cũng nghe tiếng tim đập bịch bịch. Cậu lắc đầu, gan bé như thế này hẳn không làm được việc.

Gulf không nghĩ nữa, tạm thời vẫn chưa bị phát hiện thì vẫn có thể tiếp tục kế hoạch ban đầu đặt ra.

* ** ** *

Thành thật xin lỗi khi bắt mọi người phải chờ lâu như vậy. 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro