Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi bên ngoài vẫn còn đọng một màn sương dày. First háo hức bật đèn cho cả căn phòng, mọi người bị đánh thức bởi tiếng hô hào hứng của cậu.

First đi đến từng giường, lật chăn từng người, không ngừng thúc giục "Dậy, dậy nào, nhanh còn may thấy được mặt trời mọc ở trấn! Mọi người dậy nào."

Gulf mở mắt ngồi dậy, nhìn một lượt quanh phòng, ngoại trừ First có chút năng động thì ai nấy đều ngồi quấn chăn một đống trên giường, cánh cửa sắt cũ kĩ mở toang khiến sương lạnh cứ thế ùa vào. Gulf ngáp một cái, đúng thật là không cho một ai ngủ thêm được chút nào.

Mọi người bắt đầu vệ sinh cá nhân, ở chỗ vòi nước được ghép thành một máng dài, thành viên đội 28 đang rửa mặt, tiếng nước lách tách đánh động khoảng không gian yên tĩnh trong doanh trại.

First không biết mượn đâu ra 2 chiếc xe jeep của doanh trại, đi trước là xe của Ja và First, bọn họ là người ngồi trước lái xe dẫn đường, băng ghế phía sau chở Mew và Gulf. San lái xe chở hai người còn lại.

Xe của bọn họ là xe mui trần, Gulf ngả người tựa đầu vào băng ghế, chắc vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhắm mắt, đoạn đường tuy dài nhưng lại không ai nói chuyện, tiếng lọc xọc của chiếc xe qua con đường đất đá cứ thế văng vẳng bên tai.

Cho tới khi làn gió mang theo chút hơi lạnh của sáng sớm luồn qua mái tóc Gulf làm cậu rùng mình mở mắt. Xe đang lao xuống một con dốc thấp, nhìn thấy phía xa xa quả thật phát hiện một trấn nhỏ.

Mặt trời đã bắt đầu mọc, bọn họ dừng lại bên ngoài trấn, bắt đầu từ đây không thể đi xe nữa.

Có một hàng rào làm bằng tre bao quanh trấn, cái cổng xây bằng xi măng cùng con đường dẫn vào trấn không đủ rộng cho hai chiếc xe to của quân đội đi vào.

Bọn họ kiếm chỗ mát dưới gốc cây rồi đậu xe ở đấy. Trấn nhỏ này ở ngang ngang vách núi, phía dưới là những mảnh ruộng bậc thang đang trồng lúa. Bước đến bên rìa trấn, nơi khi nhìn xuống là dải ruộng bậc thang từng lớp từng lớp, ngước lên là ánh bình minh ấm áp của sáng sớm.

Mùi lúa non mang theo hơi đất bốc lên lành lạnh, một cảm giác tươi mát đọng lại trong tâm trí. Một khoảnh khắc khó quên.

Bọn họ vào trấn, phiên chợ đầu ngày đã mở từ lâu, bọn họ thân mang quân phục, bước đi trong tiếng reo bán phát ra từ những sạp hàng hóa. Mọi người đi qua không lấy làm lạ, phía trên bọn họ là một doanh trại, hằng năm có không ít người xuống thăm trấn, vào mùa gặt lúa hay những chuyện an ninh luật pháp đều thấy binh sĩ bọn họ có mặt.

First dẫn đường cho bọn họ đến một quán nhỏ bán đồ ăn sáng, gọi phần ăn cho từng người, Gulf để ý trên tường có treo vài cái đồ lưu niệm xinh xinh, cũng không phải chờ lâu, chỉ một lúc sau, trước mặt mỗi người đều có một bát cháo nóng hổi, ở giữa đặt một dĩa bánh bao nhân thịt. Đều là món ăn sáng bán nhiều ở thủ đô Thái Lan, nhưng do không phải người bản địa, hương vị vẫn có chút thay đổi.

Bọn họ đến một căn nhà theo chỉ dẫn của chủ quán ăn vừa nãy khi ngỏ ý muốn ở lại trấn một đêm. Căn nhà làm bằng gỗ, trên mái nhà có ống khói đang tỏa ra nghi ngút, phía trước cửa có tấm bảng viết hai chữ 'còn phòng'.

Gulf đẩy cửa, cánh cửa đụng qua chiếc chuông đồng làm nó kêu 'leng keng', bên trong có một bộ bàn ghế cùng với quầy chờ. Một bác gái trung niên bước ra, lau đôi tay ướt lên chiếc tạp dề đang đeo trên người, cười cười xin lỗi "Thật ngại quá, tôi có chút việc trong bếp."

Gulf gật đầu nhận lời xin lỗi.

"Hì hì, bác gái cho chúng cháu thuê phòng tốt một chút để bù lại là không sao rồi." First từ phía sau nhanh nhảu nói.

Bác gái kia cũng cười, nhìn vào cuốn sổ đang mở trên tay, sau đó lại lướt nhìn nhóm bọn họ để đếm số người.

"Bây giờ chỉ còn 2 phòng lớn, các cậu trai trẻ có thể ở chật một chút được không?"

First quay lại nhìn, cũng không muốn phiền phức, sau khi nhận được cái nhìn đồng ý, liền thân thiện nói với bác gái "Không sao đâu bác, có phòng là được rồi."

Bác gái cảm ơn sau đó dẫn họ lên phòng, chưa kịp giới thiệu qua, đã nghe tiếng rầm rầm chạy đi, bỏ lại tiếng nói lanh lảu của First "Bác đóng cửa dùm chúng cháu, chúng cháu đi chơi một lát."

Bác gái ngậm ngùi nhìn tấm ván lót sàn ọp ẹp như muốn sập, rồi nhìn lên tấm bảng nhựa đóng trên tường: không chạy ngoài hành lang.

Bây giờ đã gần trưa, bọn họ cũng đi hết được một vòng quanh trấn. Đang vui vẻ bàn luận những thứ trên đường, thì phía sau có xảy ra xô xát, mấy sạp trái cây chất đống bọn họ vừa đi qua bây giờ đổ ập lăn lăn trên mặt đất. Chuyện vụn vặt cạnh tranh của những người bán buôn ngày nào cũng có. Chửi chán rồi thì lao vào đánh nhau, như đang chứng kiến một bộ phim hài, Gulf thấy thú vị còn cược xem bên nào sẽ thắng, nhưng trên người còn đang mặc quân phục nếu không can ngăn sẽ bị người ta chửi.

Ja với Mew mỗi người tách một bên, tách được rồi hai người đàn ông kia vẫn có thể khua chân chửi lộn, lôi cả anh em dòng họ nhau vào để chửi. Gulf không nghe nổi nữa, kéo lấy áo San đặt cậu vào giữa hai người. San hô lớn một tiếng, chất giọng đanh thép to lớn của cậu khiến hai người đàn ông phải im bặt.

Gulf ở một bên giảng hòa "Có gì từ từ nói, mọi người đừng cãi nữa."

Còn chưa kịp nói những câu mang tính triết lý và đạo đức hơn, thì một trong hai người đàn ông kia phun nước miếng vào người cậu.

Gulf theo phản xạ lùi ra sau, né được. Nhìn bãi nước bọt cách mũi giày đúng một phân, Gulf sầm mặt, tiến đến nắm lấy cổ áo của người kia mà giáng xuống một cú đấm mạnh "Thằng cha khốn nạn này."

Mew không giữ nổi nữa liền thả ra, người đàn ông ngã xuống, sống mũi như lệch qua một bên, máu mũi dần dần chảy ra.

Tất cả im lặng, nhìn vào Gulf. Cậu nhìn vào màu máu đỏ nổi bật kia. Chợt nhớ.

Chết! Đánh người rồi!

Nhớ tới lời huấn luyện viên có dạy, là một người lính, không được đánh dân, phải nhịn, phải giải quyết bằng hòa bình.

Tên kia ôm lấy mũi, lết lết về sau rồi đứng dậy chạy đi mất, vừa chạy vừa hét "Quân binh đánh người rồi! Quân binh đánh người rồi!"

Bộ quân phục trên người không thể che dấu nổi bọn họ là quân binh, chuyện này thể nào cũng tới tai của các huấn luyện viên.

Cả nhóm bọn họ đều thở dài, lần này chắc chắn bị phạt cả đám, được cái Gulf vẫn chưa đánh chết người là được.

Sau khi về tới nhà nghỉ, chia phòng xong, cả bọn đều không muốn đi đâu nữa, Gulf nằm sấp lên chiếc giường êm ái của căn phòng, độ đàn hồi tốt đến mức muốn nhấn chìm cậu trong độ lún của miếng đệm. Gulf vẫn còn ấm ức vụ ban nãy, tâm trạng không tốt vì bị chơi bẩn, như mấy đứa con nít không đấu lại nhau liền nhổ nước bọt. Nhưng nhớ đến cái mũi bị đánh đỏ như quả cà chua của gã, Gulf vẫn có chút hả hê.

Cũng chả còn tâm trạng ăn trưa, First xoa xoa cái bụng nói mọi người để dành để tối đi ăn món ngon.

Doanh trại Gulf đang theo là ở biên giới giáp Myanmar nên phần lớn người dân ở trấn nhỏ này đều là di cư từ bên đó sang từ rất lâu rồi, tiếng Thái của bọn họ vẫn mang chút giọng từ Myanmar. *Tuy vậy bây giờ biên giới đang bị siết chặt, đến vận chuyển hàng hóa buôn bán cũng khó khăn nói gì đến những người dân di cư qua để kiếm việc làm, do một phần vì việc buôn lậu vũ khí và ma túy, các tổ chức và quân đội đánh thuê từ nước ngoài đều về Thái Lan - đất nước trung lập về chính trị.  Đó là nguồn khởi đầu cho lý do tại sao Gulf phải vào đội đặc chủng ở Thái chứ không phải là nước nào khác, một phần vì Arts nắm giữ trong tay hầu hết tất cả các hoạt động phi pháp trong thế giới ngầm ở Thái.

Đến đêm, mấy cửa hàng hay quán ăn lề đường đều được mở bán, trên đầu là những dây đèn mắc từ bên này sang bên kia đường, bọn họ vẫn đang tận hưởng dư âm ngày lễ trong những ngày cuối hạ.

Nhìn qua ô kính của mấy cửa hàng, ánh đèn sáng như một thế giới khác, những người trong đó đều là những gia đình khá giả, khoác trên người những bộ trang phục đắt tiền. Gulf nhìn lại nhóm mình, chưa nói đến việc lấy áo quân binh là áo khoác, ống quần quân đội xắn lên vài nấc, đôi boots đế cứng mỗi lần bước đi nghe cộp cộp. Gulf chề môi, quả thật là không hợp cảnh tí nào.

Đi được một đoạn, First kéo mọi người vào một chỗ ngồi trên lề đường, ở đây không có xe cộ đi qua, ăn lề đường như vậy rất thích hợp. Chỗ bọn họ ngồi là cái xe bán cà ri của cặp vợ chồng Myanmar, một nồi cà ri to đang bốc hơi nghi ngút, người vợ múc một muỗng cà ri lớn đổ vào dĩa cơm được xếp đẹp mắt, nhanh tay đẩy qua người chồng, tiếp tục múc thêm dĩa khác cho khách. Bọn họ phối hợp với nhau thuần thục, lúc mang ra bàn trên mỗi dĩa còn có một quả trứng lòng đào cắt làm đôi.

Là bữa chính lót bụng, bọn họ tiếp tục thử những món khác trong thị trấn, đi hết một vòng quanh chợ đêm, có những món ngon đến nỗi hai mắt sáng rực, nhưng cũng có món không hợp khẩu vị đến mức vừa cho vào đã nhè ra. Lúc bước trên đường về nhà nghỉ trên tay bọn họ là một ly trà sữa ấm nóng, cái vị ngọt thanh làm bọn họ thích thú, nghe người bán nói uống vào sẽ rất dễ ngủ, không ngờ lại có tác dụng thật. Con đường bây giờ đã vãn người, chỉ còn những quán ăn hay cửa tiệm đang dọn dẹp.

Chơi tới gần nửa đêm, bước chân bọn họ có chút dồn dập, hy vong bác gái sẽ không nhốt bọn họ ở ngoài, cả một đoạn đường nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn. Phía xa xa chỉ duy nhất nhà nghỉ của bọn họ vẫn còn sáng, lúc đẩy cửa vào trong, cái chuông trên đầu lại kêu lên tiếng leng keng. Bác gái đang đan len chờ bọn họ.

First, con người được mệnh danh là 'bộ trưởng bộ ngoại giao' của cả đội, điều chỉnh lại gương mặt tươi cười, bước lên trước.

"Bác gái, thành thật xin lỗi, chúng cháu về hơi trễ."

Bác gái lắc đầu cười bảo không sao, thanh niên trẻ đều ham chơi như vậy. Bác thảy cuộn len lại vào rổ, đứng dậy khóa cửa, chờ cho đội của Gulf lên hết cậu thang rồi tắt điện.

Bóng đèn ở cầu thang mờ mờ, bọn họ về phòng, sau khi vệ sinh thì nhanh chóng leo lên giường ngủ. Trên đầu giường có đèn ngủ, các phòng đều có cái máy điều hòa nhỏ, không lạnh lẽo và tối đen như ở kí túc xá, trong một giây phút nào đó khiến bọn họ vô thức thả lỏng mình.

Mọi người ở trấn bắt đầu buổi sáng rất sớm, không khác mấy với giờ dậy luyện tập của bọn họ. Phiên chợ sáng còn mở trước khi mặt trời mọc, bọn họ dậy sớm trả phòng, thong thả kiếm cái gì ăn đỡ trước khi lên xe về lại doanh trại.

Hai cái xe mui trần đậu dưới gốc cây mới một ngày đã chứa đầy mấy cái lá vàng rụng. Bọn họ lùa hết lá ra khỏi xe, kiểm tra lại động cơ một lần rồi bắt đầu lên đường.

Xe bon bon trên con đường mòn, cái radio cũ kĩ đang bật nhiều lúc nghe tiếng xẹt xẹt.

Khi về tới cổng doanh trại, bọn họ nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đứng chặn cổng, cánh cổng lúc trước đi mở to nhưng bây giờ đã đóng kín, ngoại trừ vào bằng đường cổng thì không ai có có thể vượt qua được một hàng rào đầy kẽm gai cao qua đầu.

Cả đội không tự giác cũng nuốt bước bọt. Tiêu đời rồi.

*Bối cảnh ko hề có ở hiện tại, tương lai hay quá khứ :)))  chứ sợ có ai rảnh đi tra thử rồi phát hiện em viết ko đúng rồi chửi em á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro