Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi kẹo dâu nhàn nhạt vẫn thoang thoảng trong không khí, cả hai đều im lặng cho đến khi chuông điện bắt đầu reo. Gulf đứng dậy, cho mấy viên kẹo chưa ăn hết vào túi, cậu đứng trước mặt Mew, dùng gương mặt cùng nụ cười thân thiện nhất có thể, dồn hết đống vỏ kẹo vô tay hắn rồi chạy mất, bỏ lại Mew cùng đống loạt soạt trên tay.

Hai tay Gulf bây giờ đã rảnh, thành ra động tác leo xuống cũng nhanh hơn nhiều, cậu chạy thẳng đến khu nhà ăn gần kí túc xá. Càng đến gần mùi hương của đồ ăn càng lúc càng thơm, Gulf vô nhà ăn đảo mắt một vòng để kiếm đội của mình, sau khi xác định được vị trí thì đi lấy cơm rồi ngồi xuống.

Mew vào nhà ăn lấy cơm, tìm mãi cũng chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh Gulf, hắn đem khay thức ăn đặt xuống bàn, móc hết vỏ kẹo trong túi vứt vào thùng rác nhỏ cạnh chân bàn.

Cả một nhà ăn rộng lớn ồn ào một buổi rồi cũng im lặng.

Cho đến sáng hôm sau, khi mọi người tập hợp hết ở dưới sân lớn, trên bục phát ra tiếng nói dõng dạc của huấn luyện viên. Ở đây không có thiết bị điện tử như loa hay micro, cơ mà riêng tiếng nói của Chakri cũng đủ để át mấy cái loa gộp lại.

Hai tháng để tân binh bọn họ luyện tập cũng đã kết thúc, tiếp theo là một tuần cho bọn họ ôn lại tất cả kĩ năng được tập. Khi một tuần kết thúc là thời gian cho bọn họ rời doanh trại đối với những người vào đây rèn luyện trong hè, còn lại là những người muốn tiếp tục để làm sĩ quan hay tiến xa hơn là bộ đội đặc chủng. Một lần sàng lọc tân binh lớn, chọn ra những người ưu tú và tinh nhuệ nhất.

Với hơn 200 tân binh chen chúc trong một khu doanh trại nhỏ, sẽ không ít người bị loại khỏi đội, tất nhiên cho dù thế bọn họ vẫn sẽ thi bằng hết khả năng có thể.

Sau khi thông báo xong, tất cả bắt đầu nhanh chóng thực hiện các bài luyện tập. Tốc độ không rề rà và thời gian cũng không thư thả như lần tập đầu tiên. Bọn họ phải hoàn thành các mục được đề ra nhanh nhất có thể, thậm chí phải phá được kỉ lục của bản thân, vì đối với nhưng người có quyết tâm và ham muốn ở lại, lệch một giây cũng khiến bọn họ hối hận. Trong suốt quá trình tập, lần này bọn họ bắt buộc phải mang theo súng, các động tác leo trèo bám víu bây giờ càng khó thực hiện.

Những ngày tháng cuối hè, thời tiết không quá tốt cho bọn họ luyện tập, những cơn mưa rào đến nhanh rồi lại đi, mây đen kéo đến rồi trả lại bầu trời xanh thẫm cùng ánh nắng chói chang. Không khí có độ ẩm cao và rất nóng nực.

Đỉnh điểm là buổi chiều ngày tập cuối cùng, một buổi tập đáng nhớ. Khi chỉ vài phút trước đó, bầu trời còn rất quang đãng và không có dấu hiệu cho thấy một cơn mưa to sẽ đổ xuống. Vì là buổi tập cuối cùng để chuẩn bị tiến vào lượt khảo sát quyết định tương lai của mọi người, bọn họ bắt buộc phải hoàn thành.

Cả một đoàn người luyện tập dưới mưa, mây đen kéo đến khiến trời đất tối sầm lại. Khi thực hiện bài tập bò trườn, cả cơ thể đều nằm dưới đất, bò trong vũng bùn, cơn mưa nặng hạt rơi xuống đất, bây giờ đến cả sạn cát cũng bắn đầy vào mặt, vào miệng. Nước mưa lạnh thấm vào quần áo, thấm vào tận xương tủy.

Buổi tập kết thúc, một bộ dạng thê thảm, có khi đến bố mẹ cũng không nhận ra con mình. Thiên nhiên và thời tiết là sự khắc nhiệt trong luyện tập, một thử thách lớn cho họ trên chiến trường.

Ngày mai là ngày đầu tiên được nghỉ từ khi tới doanh trại, tuy vậy, ăn cơm hay chạy bộ vẫn phải đúng giờ. Ngày mai, là ngày rất nhiều người đồng đội, anh em của bọn họ rời đội để quay về cuộc sống bình thường trước đây.

Thế mà rút đi cũng hơn một nửa, hôm sau căn phòng trông cũng rộng hơn nhiều, nhưng cảm giác cứ như thiếu mất cái gì đó. 

Cho đến khi nhận thức được, bọn họ đã bắt đầu đến ngày khảo sát. Là một đêm dài để nghỉ ngơi, thế nhưng bọn họ cũng chỉ ngủ được một giấc ngắn, còn lại là suy nghĩ trước những trường hợp có thể xảy ra trong tương lai.

Gulf quay qua phía bên cạnh, nhẹ giọng hỏi "Mew, nếu được ở lại, anh sẽ làm gì?"

"Tiếp tục khảo sát để vào bộ đội đặc chủng, còn cậu, cậu hẳn là có mục đích gì đó đi?"

Gulf đá chân sang, bị Mew bắt được, hắn nắm lấy cổ chân cậu bóp bóp. Gulf bĩu môi "Chả có mục đích gì cả, tôi cũng sẽ vào đội đặc chủng."

"Ừ, mong là vậy, ngủ đi." Mew thả chân cậu, xoay người nằm ngửa, hắn để tay lên mắt, che mất nửa gương mặt, chỉ để lại sống mũi cao cùng đôi môi hơi mím nhẹ.

Gulf nhìn hắn, trong bóng đêm với ánh đèn lờ mờ, không biết bao nhiêu lần khi đứng trước dáng vẻ kiên định của hắn, Gulf có cảm giác muốn nói ra sự thật, nói ra mục đích của cậu, cho hắn hiểu, cho hắn đồng cảm. Rồi cũng trong khoảnh khắc đó, Gulf bật cười, một nụ cười rất nhẹ, chứa đầy sự chua chát và đau khổ. Cậu phải nói thế nào cho người ta hiểu, một con người với quá khứ dơ bẩn và đen tối, rồi thì ai sẽ hiểu cho cậu.

Gulf bất động một lúc, cho tới khi nghe thấy thiếng thở đều của Mew, Gulf đưa tay đi theo đường sống mũi của hắn, rồi tới môi, trên cánh môi đang mím nhẹ miết một đường.

Tâm trạng Gulf không hiểu sao có chút hồi hộp, cậu cắn cắn ngón tay cái, cho tới khi đầu ngón tay gần như bật máu thì dừng lại. Cậu kéo chăn qua hết đầu rồi cuộn mình trong đó.

Chưa được bao lâu thì đã đến giờ khảo sát, vẫn chạy bộ và ăn bữa sáng đầy đủ.

Cho đến khi tất cả tập hợp trên sân tập, mọi người trông rất căng thẳng, xếp thẳng từng hàng theo tổ đội. Các vị huấn luyện viên đứng sẵn ở vạch đích, trên tay là đồng hồ bấm giờ. Từng người trong mỗi đội bắt đầu thực hiện, sau khi bước qua vạch kẻ trắng, huấn luyện viên sẽ đọc tên kèm theo số thời gian mà bọn họ thực hiện. Xét theo đội ai là người về chậm nhất trực tiếp bị loại.

Bọn họ tiếp tục di chuyển đến thao trường, phần thi tiếp theo là bắn súng. Khẩu súng được trang bị cho bọn họ hôm nay hay cho tới khi tham gia trên chiến trường là một khẩu SSG 69 và một khẩu súng ngắn Beretta M92.

Không có phần thi cho súng ngắn, bọn họ chỉ thi bắn tỉa. Với 3 tư thế quỳ ngồi, nằm sấp và đứng bắn; tính theo thang điểm 20. Trên bia điểm có 10 vòng điểm, trúng hồng tâm được 10 điểm, 10 điểm còn lại là thực hiện đúng các bước, thời gian lắp ráp. Có 10 lần bắn, sẽ lấy lần có số điểm cao nhất. Thiếu bước trừ điểm, sai động tác trừ điểm, ném lựu đạn đạt được cộng 1 điểm. Người có số điểm thấp nhất, loại.

Gulf có chút lo lắng, tất cả các bài thi mọi người cậu để ý đều hoàn thành tốt cả, chỉ là đến phần thi bắn súng này, cậu không chắc chắn Mew sẽ làm được. Gulf quay xuống nhìn, vẫn là một bộ dạng như không có chuyện gì. Gulf cười, lại là cậu bao đồng, việc hắn có đạt hay không liên quan gì đến cậu. Vẫn là có chút không nỡ, nhân lúc Chakri đang thông báo luật thi, Gulf tách hàng, lùi dần xuống phía Mew, chen vô đứng trước hắn.

"Mew, anh nhắm có bắn được không?"

Mew nhìn cậu, đưa tay búng lên trán Gulf, nói "Tôi không sao. Cũng như cậu, tôi bắt buộc phải vào được quân đặc chủng."

Rất nhanh phần thi đã bắt đầu, Gulf không về lại chỗ cũ, vẫn giữ nguyên vị trí đứng trước Mew.

Là sở trường, phần thi này không mất quá lâu để Gulf thực hiện, chỉ cần nạp đạn, ngắm tâm rồi bắn.

Gulf trả súng, không quay về hàng mà đứng ra chỗ huấn luyện viên, bóp vai nịnh nọt "Cho tôi đứng đây xem một lát thôi."

Mew cầm súng, nạp đạn, mắt ngắm từ từ nheo lại, hằn lên nhưng mạch máu li ti, đoàng.

Gulf không để ý đến viên đạn được bắn đi, cũng không nghe được số điểm huấn luyện viên vừa đọc. Tay cậu vẫn đều đặn bóp vai Chakri, tầm nhìn cố định đặt vào đôi mắt hắn. Khi viên đạn cuối cùng được bắn ra, cậu thấy tròng mắt hắn, chảy ra một giọt nước mắt.

"Gulf Kanawut!" Chakri gọi khi thấy cậu bóp vai mình càng lúc càng mạnh.

"Có!" tâm trí Gulf trở về, bây giờ cậu mới thấy ánh mắt đầy sự nghi vấn của Chakri.

"Về hàng đi."

"Huấn luyện viên, Mew được bao nhiêu điểm?" Gulf cười cười, cậu không nhìn được tên Mew trong bảng danh sách Chakri cầm trên tay.

Chakri lấy danh sách gõ gõ lên đầu cậu "Về hàng đi, điểm của cậu ta thấp hơn cậu."

Gulf mang theo sự tò mò đi về hàng, thấp hơn là bao nhiêu cơ chứ. Gulf quay lại vị trí phía trước Mew, quả thật như cậu đoán, hắn đang liên tục dụi mắt, vành mắt đã đỏ hết lên. Gulf đánh vào tay hắn, không ngần ngại kéo cổ áo hắn, đưa mặt lại gần để nhìn. Trong khóe mắt Mew có một sợi lông mi rớt vô do dụi nhiều.

"Đợi một chút." Gulf nhẹ nhàng lấy lông mi ra, cho hắn một cái nhìn cảnh cáo cấm dụi mắt.

Huấn luyện viên bắt đầu đọc tên những người bị loại, không có tên Mew, con mẹ nó suýt soát nữa thì hắn bị loại. Gulf trong lòng thở phào một hồi, xem ra không cần phải lo lắng lắm, dù gì đây cũng là quyết tâm của hắn, hắn nhất định phải đậu.

Buổi khảo sát rất nhanh kết thúc, nói là khảo sát thế mà loại chỉ còn lại một đám người. Cuối cùng lại phải nhập đội cho đủ với số lượng người có trong đội ban đầu.

Phòng kí túc xá bây giờ rộng hơn bao giờ hết, đúng nghĩa có thể nằm lăn qua lăn lại. Không còn tình trạng nhích người một tí lại đụng trúng người ta.

Gulf ăn cơm tối xong liền nằm lên giường, tiếp theo là hai ngày bọn họ được nghỉ phép sau khi khảo sát. Cậu nhìn qua Mild, biết đi đâu bây giờ, người ta thì về thăm nhà, cậu với Mild không lẽ ở lại đây chơi với nhau suốt hai ngày.

Đang khi còn đang phân vân thì First từ đâu nằm ụp lên người cậu.

"Má nó, cút ngay cho tôi."

Fist ngoan ngoãn lăn sang một bên, trong phòng bọn họ bây giờ toàn người quen, nhưng người khác đều đã bị loại hết rồi, mấy người mới sát nhập đều ở phòng khác, tính ra những người trong đây đều thuộc đội 28 của Ja.

First nằm bên cạnh Gulf, chân thả lỏng xuống giường đung đưa qua lại. Ja ngồi bên cạnh First, thích thú đưa tay nghịch mấy lọn tóc mềm mềm bên mang tai cậu. Mew ngồi đối diện Gulf, cậu cũng không ngần ngại duỗi chân ra để trên đùi hắn. Mild, Thahan, với San - một cậu bạn cao to luôn đứng cuối hàng trong đội; mặt mũi không cảm xúc đứng xung quanh nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Nhìn qua cũng thấy hai cặp rõ ràng.

First đung đưa chân nói "Ngày mai được nghỉ, mọi người có dự tính gì chưa, sáng mai ăn sáng xong sẽ có xe đưa mọi người ra đường chính để bắt xe về nhà. Có ai ở đây đi không?"

"Tôi với Mild thì không có dự định đi. Chắc sẽ ở đây."

"Tôi không về, nhà tôi xa doanh trại mình lắm, không có chuyến xe nào đi được cả." Ja bắt đầu nghịch xuống vành tai của First.

Có chút nhột nhột, First đẩy tay hắn ra "Tránh ra nào. Còn hai người kia thì sao?"

"Chúng tôi cũng như cậu ấy, nhà xa quá, hai ngày quả thật thời gian có chút không đủ."

First lật người lại, cười hì hì, trên mặt lộ ra chút ranh mãnh.

"Nếu đã vậy, mọi người đi chơi với nhau đi."

"Chỗ rừng núi này thì có gì để chơi chứ, nó còn chán hơn cả quê nhà của tôi." Thahan lên tiếng.

"Mọi người nhớ lúc chúng ta trên xe đến doanh trại, ở dưới núi có thấy qua một trấn nhỏ không, theo tôi biết thì người ở đó không phải là người bản địa, nhưng rất rành mọi thứ. Tôi có đi hỏi mọi người, mọi năm được nghỉ ai không về nhà đều xuống đấy chơi. Sáng mai chúng ta đi xem thử, nghe nói có cả chợ đêm đấy, rất náo nhiệt." First ngồi dậy, bắt đầu dùng giọng hướng dẫn viên nói với mọi người.

Cả đội nhìn nhau một lúc, nghe First kể thì chắc là rất thú vị, không về nhà được thì đi chơi thôi. Tất cả đều đồng ý, bắt đầu chuẩn bị một ít đồ, theo lời First thì có lẽ đêm mai bọn họ sẽ ở lại trấn nhỏ đó.

Sorry vì để mọi người chờ hơi lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro