Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về kí túc xá, Mew đi trước, Gulf đi sau, cậu không dám vượt lên, cũng không dám đi song song bên cạnh hắn, không có chủ đề nói chuyện, như thế chỉ đẩy cả hai vào cảm giác ngượng ngùng không tả nổi. 

Gulf bắt chéo hai tay phía sau lưng, từng bước đi chỉ chú ý lên người phía trước, ít ra cậu và hắn cũng có điểm tương đồng, đều rất phức tạp. Gulf thử giơ tay lên, bàn tay duỗi ra cố chạm vào thân ảnh của hắn, bàn tay Gulf nắm nắm lại, người con trai này tuy rất gần nhưng cũng rất xa, nghĩ rồi cậu thu tay lại tiếp tục đi.

Bây giờ cũng quá nửa đêm, gần sáng, khoảng chừng vài giờ nữa chuông báo lại reo lên. Chỉ vì lo chuyện bao đồng mà mất nửa giấc ngủ của cậu.

Hai người rón rén vào phòng, leo lên giường, trên người vẫn còn phảng phất chút sương lạnh ẩm ướt ngoài kia. Gulf lấy chăn cuộn người mình lại, cả người chui hết vào tấm chăn mỏng, phải mất một lúc mới ấm lên được, cậu cũng chưa vào giấc, nằm trằn trọc một hồi mới chợp mắt.

Lại một tiếng chuông ồn ào vang lên. Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Cậu thậm chí còn chưa cảm nhận được hơi ấm trong chăn, cảm nhận được một giấc ngủ ngon là như thế nào.

Gulf cực kì bất mãn, trạng thái của cậu hôm nay cực kì tệ, hai chân mày cau có, gương mặt u ám đi đi lại lại trước mặt Mild đến phiền. Trước đây cậu không như thế, đi làm nhiệm vụ không được nghỉ ngơi mấy ngày liền, bây giờ lại thành thói quen ngủ theo giờ thế này. Phải sửa nhanh còn kịp.

Buổi sáng chạy bộ Gulf không chờ ai cứ thế một mạch chạy về đích, đến cả First mọi hôm bị kèm cặp cũng thấy lạ. Đụng gì đá đó, đến động tác làm việc của Gulf cũng rất mạnh bạo, cây súng bị cậu tháo ráp lạch cạch như muốn hỏng đến nơi. Trong mắt mọi người cậu chính là một tên giận cá chém thớt, Gulf nhún vai, cậu cũng chưa từng nhận mình là người tốt bao giờ.

Kết thúc buổi tập luyện, bữa cơm trưa ngon lành giúp tâm trạng cậu tốt hơn một chút, Gulf quyết tâm phải ăn thật nhiều, bù lại chút năng lượng tiêu cực của buổi sáng. Gulf ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở người đối diện, đều là đi ngủ muộn giờ thế mà hắn trông rất tỉnh táo, không có vẻ gì như là người đã nửa đêm cầm súng đi tập bắn.

"Cậu nhìn tôi thiếu điều chảy cả nước dãi rồi, trông tôi đẹp trai thế cơ à."

Gulf không biết nên nói gì, mỗi lần nhìn như muốn chọc một lỗ thủng trên mặt hắn, đều là do mình tự chuốc lấy, đáng ra nên kệ hắn, không việc gì phải nửa đêm xuống sân tập nghe hắn kệ chuyện cả.

Giờ nghỉ trưa, Gulf xuống bốt điện thoại trong căn tin. Đứng đó do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi đến dãy số mà cậu đã thuộc lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia nhấc máy, như đợi người gọi nói trước, phía bên kia im lặng. Gulf trầm mặc một hồi vẫn không nói chuyện.

"Alo?" giọng nói khàn khàn vang lên, có thể nghe ra được người đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Ông già." Gulf mím môi, rặn mãi mới ra được hai tiếng, thật may vì bọn họ vẫn không đổi số liên lạc.

Ben im lặng, hít một hơi, kiềm chế sự nóng giận đang sắp bùng nổ, hết sức nhẹ nhàng nói "Gulf Kanawut, tuy hiện tại tôi không còn là sếp của cậu nhưng ông đây đáng tuổi làm cha của cậu đấy, ăn nói cho cẩn thận."

"Ông già." Gulf bỏ qua mấy lời nói của Ben, không sợ chết tiếp tục phun ra hai tiếng.

"Không có chuyện gì thì cút cho tôi." Ben cũng không nghe nổi nữa, tuổi tác có lẽ đã cao, không còn sức nghe người ta gọi mình là ông già.

"Sếp." Gulf thở dài, đè lại sự nôn nóng trong lòng.

"Ừ."

"Sếp đang ở đâu đấy?"

"Đều ở nước B cả."

"Sao mọi người lại về đó?" Gulf nhíu mày, giọng nói cũng lớn hơn, không phải căn cứ bị cho nổ hết rồi sao.

"Nào nào, không phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à, bị cho nổ rồi thì tên khốn kia chắc cũng không quay lại đâu."

Ben nói không phải không có lý, khi bọn họ qua được nước B, mọi thứ còn lại chỉ là một đống đất đá, không kiếm được một bức tường nào còn nguyên vẹn, cứ như mọi thứ trước đây chưa từng tồn tại. Bọn họ đến nơi liền lập tức đào bới, nhưng vì không có máy móc chuyên dụng, đào bới bằng tay mất cả ngày trời, dưới đống gạch đá chỉ tìm được thi thể của mấy người anh em đã bị đè nát, còn chuẩn bị phân hủy. Thật sự rất kinh khủng, cả một tòa nhà bị san bằng, còn lại mấy chục người bị chôn vùi sâu dưới đống đổ nát.

"Bọn tôi cũng vất vả lắm mới tìm được một chỗ khá tốt, giờ cũng tạm ổn. Còn hai đứa nhóc bọn bay thì thế nào rồi?"

"Thuận lợi cả, chỉ là, em nhớ đội mình quá." Gulf cười trừ, cuộc sống của cậu lúc đó cứ như một bát đường trộn thủy tinh vậy, vui vẻ lẫn đau thương đều có cả. Nhưng có lẽ không chỉ lúc đó, có khi cả cuộc đời của cậu đều vậy.

"Cậu giống trẻ con nhớ mẹ quá."

"Sếp, em đang tạo cảm xúc mà."

"Tạo để tế ông nội cậu à, thôi được rồi, biết hai đứa ổn thì tôi cũng yên tâm, không có việc gì thì cúp đi, lỡ ai nghe được thì không tốt cho cậu. Nếu sau này còn nhớ thì gọi, dãy số đặc biệt này bọn tôi sẽ không đổi."

"Vâng, em biết." Gulf cách một cái điện thoại gật đầu, cúp máy.

Lên phòng, cậu thấy Mild đang dựa vào hành lang bên ngoài, mang gương mặt hóng chuyện nhìn theo mình từ cầu thang đi lên.

"Sao ban nãy mày không xuống cùng tao?"

"Tao lười."

Gulf kể lại chuyện của đội cùng với tình hình bên đó, cũng đã bảo hai đứa vẫn tốt cả. Mild cũng thôi tò mò, còn cười cười bảo nếu có cơ hội nhất định đến thăm bọn họ.

"Ừ, nếu có cơ hội."

Bên trong vẫn còn vài tiếng nói chuyện của mọi người. Cả hai buổi trưa nay đều không nghỉ, chỉ đứng tựa vào lan can trước phòng, nhắm mắt đón những cơn gió mát hiếm hoi của mùa hè.

Buổi chiều, mấy chục chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi doanh trại, buổi tập hôm nay là bơi vũ trang. Sau khi từ đại lộ rẽ vào một đoạn đường nhỏ, tất cả dừng lại ở một bờ sông.

Đỉnh thật, sông tự nhiên cũng biến thành địa điểm tập luyện. Hai bên bờ đều là cây cối rậm rạp thế mà xuất hiện một khoảng trống lớn đủ chứa tân binh bọn họ. Dưới sông cũng được chuẩn bị mấy cột phao nổi làm điểm đầu và điểm đích.

Lòng sông không quá sâu, ước chừng tới ngang ngực của một người trưởng thành. Nước sông mùa hè trong thấy đáy. Do là buổi đầu nên không có quá nhiều yêu cầu đối với bọn họ, tất cả chỉ việc hoàn thành một vòng bơi về đích rồi quay lại điểm xuất phát.

Các vị huấn luyện viên đã đặt ghế ngồi sẵn trên bờ, chiếc còi đeo trên cổ là hiệu lệnh tối ưu.

Ba lô bọn họ được trang bị trước giờ đều là ba lô chống thấm nước thế mà cũng đủ để kéo bọn họ chìm xuống, bộ quần áo thấm nước nặng nề, phải cầm cả súng khiến động tác của bọn họ không được nhanh nhẹn, tốc độ cũng không sánh được với vận động viên bơi lội.

Dưới nước không dễ hoạt động, đứng im cũng thấy bất tiện, Gulf còn bị Mew nhấn xuống nước vài lần đến hết cả hơi mới chịu thả, khó khăn lắm mới có thể bơi xong hai vòng cả đi lẫn về. Mew toàn lợi dụng được lúc mọi người không ai để ý mà dìm cậu xuống, mấy vị kia trên bờ nhìn một đám lúc nhúc không khác gì nòng nọc dưới sông cũng không nhìn thấy được, đến khi bị phát hiện nhắc nhở thì cậu đã được uống nguyên một bụng nước.

Cả người ngập trong nước mát, trên đỉnh đầu là cái nắng chói chang của mùa hè, hai luồng nhiệt đối lập cứ thế đánh nhau trong đại não. Vì là sông tự nhiên nên vẫn có dòng chảy, bọn họ tiến lên còn phải vượt qua sức cản của nước, đúng là không dễ dàng gì.

Đến khi hoàn thành xong, ai nấy đều ướt như chuột lột, thậm chí những người xong sớm cũng được nắng gió hong khô luôn bộ quần áo.

Trong khoang xe lúc trở về, một bầu không khí cực kì nóng ẩm, mặt trời trên kia vẫn chiếu xuống, cộng thêm việc mấy chục người trong một xe, cảm giác nóng hầm hầm rất khó chịu. Phía dưới chân là mấy vũng nước chảy ra từ bộ quần áo ướt nhẹp. Xe chạy suốt một quãng đường luôn có nước nhỏ giọt phía sau đuôi xe.

Sự thật là vận động dưới nước mệt gấp đôi khi ở trên bờ, khua tay múa chân trong nước làm bọn họ rã rời, vì thế mà buổi chiều nay được miễn buổi chạy bộ.

Còn rất nhiều thời gian cho tới lúc ăn tối, cả doanh trại ngóc ngách nào cũng có người, hiếm khi bọn họ mới có nhiều thời gian như vậy, mà nơi này vẫn chưa có cơ hội thăm quan kĩ.

"Gulf, cậu đi với chúng tôi đi." First ôm lấy cánh tay Mild, bên cạnh còn có Ja cùng mấy người khác trong đội.

Gulf nhìn đến dáng người nhỏ nhắn của Mild trong đám bọn họ đang dùng đôi mắt long lanh với hai chữ 'cứu tao' hiện rõ trên mặt.  Gulf nhịn cười, lắc đầu.

"Tôi không có hứng thú, mấy cậu đi đi."

"Cậu chán chết đi được."

Thật sự là mặt Gulf không hề lộ ra một biểu cảm nào cho thấy cậu thích thú với mấy trò này, First cũng không rủ rê nhiều, bỏ lại một câu rồi kéo mọi người đi. Gulf để ý còn thấy trước khi bị kéo đi mất, Mild còn để lại cho cậu một lườm đồng thời giơ ngón giữa. Gulf nhún vai với Mild, biết sao được, bạn thân ai nấy lo thôi.

Gulf quay lại giường, lục lọi trong ba lô một hồi, cuối cùng ôm ra một đống kẹo đủ loại. Ba lô này là của riêng cậu, không phải là cái được quân đội trang bị để luyện tập, bên trong không đựng nhiều đồ, hơn phân nửa toàn kẹo thêm mấy vật dụng cần thiết. Gulf kéo áo tạo thành một trũng nhỏ rồi cho kẹo vào, không biết đống kẹo này có hạn sử dụng không, cùng lắm tối nay vào nhà vệ sinh nhiều chút.

Gulf từ trên xuống là một bộ dạng vui vẻ đi đến phía sau doanh trại, vì diện tích lớn nên kí túc xá không có nhiều tầng, chỉ là một dãy nhà rộng và vỏn vẹn hai lầu. Bên trên là sân thượng có một bồn chứa nước, xung quanh có lưới sắt tạo thành lan can. Cậu rất tự tin không ai biết chỗ này, bởi nó không có cầu thang để đi lên, phải để ý dữ lắm mới thấy được mấy thanh sắt được xây hẳn vào tường theo từng nấc, đó là lối đi duy nhất, Gulf tình cờ phát hiện ra nó cũng đã là một kì tích. Hôm nay nhân trời chiều mát mẻ, thời gian thư thả, cậu nhất định phải lên.

Gulf đứng dưới mấy thanh sắt, một tay túm áo để kẹo không rơi mất, một tay bám lấy thanh sắt để trèo lên. Khi lên được tới nơi, Gulf chỉ còn nửa cái mạng, cậu nằm vật xuống sàn, cánh tay bám lấy để leo lên gồng được cả cơ rồi, đã thế lòng bàn tay đổ mồ hôi suýt nữa thì đập đầu xuống đất mà ra đi.

Gulf ôm lấy đống kẹo đi đến chỗ bồn nước, càng tới gần càng nghe có mấy âm thanh lạ phát ra, cứ tưởng mấy người bên dưới làm gì hoặc cậu nghe lầm. Nhưng càng đến gần thì âm thanh 'boong, boong' phát ra càng rõ, là có người gõ vô bồn nước. Gulf tò mò, không phải là chỉ cậu mới biết chỗ trên này sao, còn có ai nữa. Gulf đi ra phía sau, tưởng là ai thì có thể thương lượng trả chỗ cho mình, không bất ngờ gì lắm khi người ở đó là Mew, hắn ta luôn luôn xuất hiện đúng lúc để phá đám cậu.

Gulf ôm một mớ kẹo, lúc đi luôn mang theo tiếng loạt soạt, Mew đang nằm gõ gõ cũng mở mắt. Mí mắt mới nhấc lên đã thấy mặt Gulf phóng đại sát mặt mình, hắn giật nảy một cái, cánh tay phản xạ tự nhiên tát một phát khiến mặt Gulf quay hẳn sang một bên.

"Địt mẹ, anh điên à." Gulf một tay vẫn giữ lấy kẹo, một tay tát lại nhưng bị hắn tránh được.

"Đều là tại cậu."

"Cút ra chỗ khác, trả chỗ cho tôi." Gulf đứng thẳng dậy, lấy chân đá đá vào người Mew. Chỗ hắn ngồi vừa hay là chỗ đón gió được nhất, thiên thời địa lợi đều ở chỗ này.

"Tôi cũng muốn ngồi chỗ này." Mew ngẩng mặt lên nhìn cậu, cả thân thể bất động như muốn nói hắn mọc luôn rễ ở chỗ này rồi, đi không được.

Gulf bĩu môi "Anh không đi thì tôi đi."

"Lắm chuyện quá, ngồi cùng không được sao."

Mew vươn tay bắt lấy cổ chân của cậu, Gulf mất đà té về phía trước, tay đang ôm kẹo cũng thả ra để chống đỡ lấy thân người, tránh việc khuôn mặt đẹp trai này của cậu vì đập xuống đất bị hủy dung. Nhưng cũng vì thế, kẹo của cậu rơi tám phương tứ hướng, vài viên xíu nữa thì rơi xuống dưới tầng. Hắn cũng không biết cậu lại ngã, càng không ngờ được trên người cậu có nhiều kẹo đến vậy,  Mew đứng dậy xin lỗi, có ý muốn đỡ Gulf dậy nhưng bị cậu đập một cái, mu bàn tay của hắn cũng đỏ cả lên.

Mew đứng bên cạnh xoa xoa mu bàn tay nhìn Gulf lượm từng viên kẹo cho lại vào trong áo, sau khi lượm hết còn nhìn lại một lượt, chắc chắn không còn viên nào bị bỏ sót thì đến chỗ hắn ngồi vừa nãy ngồi xuống. Mew cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Gulf tỏ thái độ chán ghét nhích người qua một xíu liền bị hắn kéo xích lại, Gulf chả buồn quan tâm, lựa xé những viên kẹo nhai mềm mềm ăn trước, không chỉ một viên mà là hai ba viên một lượt.

"S.ao anh biết đ.ược chỗ này hay v.ậy?" Gulf vừa nhai kẹo vừa hỏi, âm thanh phát ra cứ ậm ậm ờ ờ.

"Cậu nhai cho hết đi hẵng hỏi." Mew bóp lấy cái má đang phồng lên để nhai kẹo của cậu, ai ngờ bóp hơi mạnh làm cậu chảy cả nước dãi. Mew nhíu mày rút tay lại, trề môi ra chê "Má, kinh quá."

Gulf đưa tay lau đi, hai tai đỏ lên vì xấu hổ, mất mặt thật. Cậu nhai nhai kẹo thật nhanh rồi nuốt xuống, tự bào chữa cho bản thân "Còn đéo phải tại anh à."

"Rồi, rồi, lỗi tôi."

Gulf lại xé kẹo cho vào miệng, lần này là kẹo ngậm nhưng đối với Gulf ngậm hay nhai cũng như nhau, viên kẹo còn chưa kịp tan hết trong miệng đều bị cậu cắn nát, âm thanh 'rộp rộp' khi cắn có nghe hoài cũng không chán.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi, tôi tưởng chỗ này chỉ mình tôi biết."

"Tôi tính ra là người đầu tiên biết đến chỗ này, hồi nhỏ lần nào đến doanh trại tôi cũng trèo lên đây." Mew rất tự nhiên với tay qua đống kẹo của cậu, tùy tiện bốc lấy một hai viên.

"Anh hồi nhỏ lên đây làm gì?" Gulf không quan tâm lắm về việc tại sao hồi nhỏ hắn lại đến đây, cũng không giành lại kẹo, nhưng nhớ đến đống kẹo ít ỏi còn lại trong ba lô vẫn thấy hơi tiếc.

Mew nhìn lên bầu trời lúc xế chiều đã ngả vàng, còn có vài vệt mây màu trắng, như nhớ đến gì đó, âm thanh nói ra có chút mất mát "Không rõ nữa, có lẽ là để họ có thể thấy tôi rõ hơn một chút."

"Họ?" Gulf đảo đảo viên kẹo trong miệng, đầu óc chưa kịp suy nghĩ đã cất tiếng hỏi.

"Là cha mẹ tôi."

Rộp.

Gulf cắn bể viên kẹo, cậu lúc này mới biết mình đã hỏi câu không nên hỏi liền im lặng. Cậu không biết làm sao, cũng không thể xin lỗi, Mew không tức giận, cũng nhìn qua Gulf rồi im lặng.

Bỗng có một làn gió thổi qua, như cố ý mà cạ nhẹ vào gò má hắn, mang theo mùi kẹo dâu ngọt ngào của người bên cạnh. Mew đưa tay ra đón làn gió thổi qua, hắn tự nói với mình trong đầu, bình yên như này thật tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro