Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kẹo kia vẫn không xóa hết được vị đắng trong miệng, cuối cùng khi về lại phòng, Gulf phải súc miệng đến mấy lần mới leo lên giường ngủ.

Sau khi đèn tắt, Gulf bị một lực kéo qua một bên, cằm bị nắm lấy, trong bóng tối Gulf cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh sát mặt mình, sau đó có một vài hơi hít nhẹ.

"Cậu hút thuốc?"

"Anh quản làm gì." Gulf giật mình đẩy hắn ra, giọng nói phát ra nhỏ hết sức có thể, mấy người kia còn chưa vào giấc.

Mew vẫn không có ý định buông cậu, tay một mực giữ trên eo Gulf, với tay lấy cái chăn sau lưng đắp lên người cậu.

"Này, anh làm cái gì đấy." Gulf hét không ra tiếng, không động đậy được gì. Người cậu với người hắn không chênh lệch nhau lắm, không hiểu sao giờ nằm đây cảm thấy thật nhỏ bé, nằm lọt thỏm trong lồng ngực hắn.

"Chẳng phải đêm qua cậu ôm tôi ngủ ngon lắm sao."

Chết mẹ. Gulf chửi thầm trong lòng, đêm qua cái thứ cậu ôm là hắn. Giá như quay lại được đêm qua cậu nhất định đấm mình một cái cho tỉnh.

"Là tôi sốt đến hồ đồ, anh coi như rộng lượng bỏ qua nha." Gulf đặt tay trước ngực đẩy đẩy hắn, qua một lớp áo thun cũng cảm nhận được, ngực hắn vừa to vừa mềm.

"Cậu bóp cái gì đấy."

"Không, không có, là vô tình đụng trúng."

"Đừng vội, đêm nay tôi cho cậu bóp đến đã luôn."

"Mẹ nó, ai thèm bóp của anh, thả ra." Gulf cố gắng thoát ra, nhưng tình hình không biến chuyển, rốt cuộc đành đầu hàng, cùng lắm chờ hắn ngủ say rồi thoát ra cũng được.

"Vậy thì ngủ đi." Mew nhắm mắt, tay đặt trên lưng Gulf vỗ nhè nhẹ như đang ru ngủ.

Gulf vẫn chưa ngủ được, cảm nhận một chút, cậu đang nằm giữa hai cái giường, vào đúng chỗ hai thành giường ghép lại, khe hở không to nhưng khá khó chịu, cậu cứ nằm bập bênh giữa hai cái giường, động đậy qua lại vẫn không thoải mái, chả biết xê dịch làm sao, bên hông đụng trúng một cái ốc vít.

"Mew." Gulf gọi nhỏ.

"Tôi đây." Mew nhắm mắt trả lời.

"Lưng tôi đau." Gulf cố gắng dịch qua nhưng không được, hình như áo bị mắc vô rồi.

"Chỗ nào, để tôi xem."

Mew luồn tay vô chăn, tới chỗ hông cậu kéo áo ra khỏi cái ốc vít, sau đó một tay kéo hai giường sát lại. Một tiếng 'két' khó nghe do chân giường bị di chuyển dưới nền nhà, mấy người bên cạnh đã có chút bị làm phiền. Gulf chả biết chui vào đâu nếu bọn họ thật sự bị đánh thức, thúc Mew ý bảo hắn nhẹ tay, cuối cùng vẫn là không thoát được, đành bị Mew ôm ngủ.

Thói quen ngủ của Gulf không hẳn là xấu, cậu rất thích khi ngủ được gác chân lên một vật gì đó, thế là nửa đêm đá tung mền gác lên người đang ôm mình.

Chắc vì không bị sốt như đêm qua, cả đêm nay hết gác đến sờ, hắn cũng không giữ nổi cậu, mặc cậu trở mình.

Sáng hôm sau thức dậy, Gulf có cảm giác đêm qua ngủ rất ngon nhưng không biết nhờ đâu, mà sáng nay tỉnh dậy cũng không trong tình trạng bị hắn ôm lấy.

Buổi sáng học thao tác súng trường, đối mặt với mấy loại súng quen thuộc không còn lạ, Gulf khiến mọi người khâm phục với khả năng tháo ráp và nhận diện súng chính xác.

Sau vài vụ việc cho thấy Gulf rất lợi hại, lại có vài ý kiến trái chiều không tốt về Gulf. Cậu chả buồn để ý hay giải thích làm gì, đại loại nghe đến quen rồi, có khi mấy tên bán thuốc phiện hay buôn lậu ngoài kia cũng biết đên tên cậu, hay họ đã biết nhiều hơn một số thông tin về cậu trước khi nhờ đội đánh thuê làm một việc gì đó. Gulf cắn cắn móng tay, liệu thông tin cá nhân của cậu có bị dán đầy trên mấy cái trang web đen không nhỉ.

Buổi chiều tại thao trường, bọn họ bắt đầu tập bắn súng, kết hợp chạy nhanh hay bò trườn.

Tiếng đoàng đoàng cứ thế vang lên trong sân tập, trên bia bắn đầy những lỗ thủng cũng rất nhanh được thay cái khác.

Trên bãi cỏ, nguyên một đám mấy trăm người nằm dài trên đất từng lượt từng lượt bắn vào bia dựng sẵn trên sân. Mỗi người có vài lượt bắn, sau đó tổng kết điểm, thế mà Gulf lần này lại đứng nhất trong tiểu đội, nói khiêm tốn chứ dường như đứng nhất toàn bộ tân binh khi mấy viên đạn cậu bắn hầu như không trượt viên nào.

Huấn luyện viên nhìn vô bảng thành tích, có chút ngậm ngùi, ngày xưa mình luyện tập đến mấy mới bắn được chuẩn, bây giờ cậu nhóc kia trong vài lần bắn đã được điểm cao như vậy.

Trước đây chưa từng nghĩ qua cậu bắn tỉa giỏi vậy, cũng chưa bao giờ được học một cách cơ bản và chi tiết thế này, Gulf chưa có cơ hội đứng ở chỗ xa xa mà ngắm bắn, chủ yếu toàn dùng súng lục và dao găm để chiến đấu. Bây giờ phát hiện ra cậu thích bắn tỉa ở xa như vậy hơn. Càng xa thì càng an toàn, không phải cậu sợ chết, mà là cảm giác ở xa theo dõi hành động của bọn họ quả thật không tệ.

Chỉ là cậu có chút hơi bất ngờ và khó hiểu, Mew lần này lại tụt sau cậu khá xa, tuy chưa đến mức cuối bảng thành tích, nhưng so với mấy bài luyện tập khác trước đây thì lần này có phần hơi tệ.

Chakri rời khỏi chỗ ngồi, bước đế chỗ Mew, nhìn đôi mắt có phần mê man của cậu.

"Có chuyện gì."

Mew đứng thẳng người, nhắm mắt lắc đầu vài cái, lúc mở ra đôi mắt tỉnh táo được một chút.

"Báo cáo! Có lẽ do súng của tôi có vấn đề."

"Thay bia!" Chakri hướng về phía người lính đang trực, nói lớn.

Lấy súng trên tay của Mew, thay đạn, đôi mắt chăm chú nhìn tấm bia đang lành lặn.

Đùng đoàng.

Tiếng súng liên tiếp vang lên, vỏ đạn rơi lả tả dưới chân huấn luyện viên, cả người chắc chắn trụ vững, súng giật không bị lùi về sau nửa bước.

Tổng cộng mười phát đạn.

"Súng không có vấn đề, tôi không thích nghe từ 'có lẽ' của cậu, tập luyện thêm đi." Chakri trả súng lại cho hắn, rời đi.

Một sĩ quan tháo bia bắn đem lại. Trên bia chỉ có duy nhất một lỗ thủng lớn ở tâm. Tân binh bắt đầu ồn ào, không phải chứ, chỉ bắn trúng có một viên.

"Có một lỗ, không có nghĩa là chỉ trúng một phát." vị sĩ quan kia trải bia lên bàn, nhìn những gương mặt tò mò kia không nhịn được phải nói.

"Có ý gì."

"Huấn luyện viên năm đó mới là giỏi nhất, đám tân binh mấy cậu có bì cũng không bằng được." sĩ quan nói xong liền rời đi, để lại bọn họ đang từ từ tiêu hóa lời nói của mình.

Đ* má, tất cả mười phát bắn đều trúng vào tâm.

Giờ ăn tối đến cũng không khiến mọi người thoát khỏi lần thị phạm buổi chiều, ít ra ác cảm của bọn họ đối với vị huấn luyện viên kia cũng giảm bớt phần nào.

Sau khi vệ sinh xong, Gulf thấy Mew ngồi ở cuối giường, đôi tay dụi mắt mãi không chịu dừng, khóe mắt hơi ướt do dụi nhiều.

"Đừng dụi nữa." Gulf cầm tay Mew kéo ra.

Mew mở mắt, đôi mắt đỏ au ngẩng lên nhìn cậu, Gulf giật mình, một vẻ mơ hồ cậu chưa từng thấy ở đôi mắt này. Mew thoát tay ra, nằm lên giường, Gulf cũng không tiện hỏi thêm, cũng quay về giường.

Tối đó Gulf có một giấc mơ, là khi cậu còn nhỏ, ở đội đánh thuê.

"Trắng quá, mềm quá, haha, đúng là quá sướng."

"Không! Thả tôi ra!"

Gulf mở mắt, một giọt nước lăn xuống thái dương, cậu ngồi dậy, ép mình quên đi giấc mơ ban nãy, giấc mơ cứ vài ba ngày đều lặp lại, kéo dài từ khi đó đến bây giờ.

Cậu nằm xuống, vô tình đá chân qua phía bên kia thì phát hiện bên cạnh mình có một khoảng trống lớn, mọi hôm cái giường này còn không đủ để cậu lăn qua lăn lại, bây giờ sao lại có chỗ trống lớn như này.

Mew đâu.

Gulf đưa tay qua phía bên cạnh, hoàn toàn không có người, một chút hơi ấm cũng không có, chăn cũng chưa bung ra. Hắn đâu rồi.

Gulf rời giường, tiến ra ban công, phòng này của cậu nằm trên tầng hai của kí túc xá, nhìn ra bao quát được một phần nào của doanh trại. Bên ngoài không phải quá tối, có mấy bóng đèn trên sân được thắp sáng, nhưng nửa đêm nửa hôm như này, hắn còn đi đâu.

Luồng gió lạnh lẽo của buổi đêm khiến Gulf tỉnh ngủ được vài phần, động não suy nghĩ hắn có thể đang ở chỗ nào.

Đoàng. Tiếng súng vang lên, tuy không to nhưng với đứa nhạy cảm rõ tiếng súng như Gulf nghe rất thính, cũng không chê được, khả năng cách âm của tòa nhà này rất tốt, ngoại trừ cậu tất cả đều ngủ không biết gì.

Thao trường cách kí túc xá bọn họ khá xa, thảo nào tiếng súng lại nhỏ như vậy, xem ra có người nửa đêm dậy tập bắn.

Gulf chạy đến thao trường, nhìn kĩ một chút, là Mew đang bắn súng. Cậu cười thầm, không phải là vì chiều nay huấn luyện viên bảo hắn nên luyện tập đi.

Gulf tiến lại gần, có tiếng động phát ra, Mew quay lại.

"Cậu ra đây làm gì?"

"Thế anh nửa đêm ra đây làm gì?"

Mỗi người đều được phát một hộp đạn, bảo là để luyện tập, Gulf lại gần, cầm hộp đạn trên bàn của Mew, chỉ còn có mấy viên, bắn cũng khá lâu rồi.

"Tôi luyện tập, cậu không ngủ còn chạy ra đây, về đi."

"Không phải chứ, anh bắn hết đạn rồi mấy bữa sau tập kiểu gì?"

"Sáng mai tôi xin thêm là được." hắn tiếp tục nạp đạn, đặt súng ngắm vào tấm bia phía trước, nheo mắt lại, bắn.

Dựa vào mấy cây đèn trên sân cũng nhìn khá rõ, Gulf nhìn tấm bia phía trước, lủng đầy mấy lỗ nhưng không phát nào trúng hồng tâm cả.

Gulf nhíu mày nhìn qua Mew, ánh mắt đó lại có chút mê man, trên trán đã đọng lại mồ hôi "Mew, anh không phải thế này."

Dựa vào thành tích mấy lần trước, khả năng bắn súng của hắn không thể nào không trúng được phát nào vào hồng tâm.

Mew nhắm mắt vài giây, lại nạp đạn tiếp tục bắn, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, tập trung ngắm, điều chỉnh đầu súng hướng về phía tâm giữa trên bia, bắn. Trước khi bóp cò vài giây, Gulf thấy mắt hắn nheo lại, không còn chút mê man đó nữa. Viên đạn cuối cùng bắn ra cũng trúng vào tâm bia.

Mew đặt súng xuống bàn, kéo áo lên lau lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt. Nhịp thở có chút nhanh, một phát bắn cũng có thể khiến hắn mất nhiều sức như vậy. Gulf kéo Mew qua nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Mew, có chuyện gì?"

Đối diện với ánh mắt to tròn của Gulf, hắn có chút giật mình, đôi mắt rất đẹp, bên trong giống như có những tia sáng cả đời hắn cũng chưa được thấy.

"Mắt tôi có chút vấn đề." Mew nói đại khái lúc nhỏ xảy ra chút chuyện, nếu tập trung vào một cái gì đó ở xa hay phải nhìn vô ánh sáng lớn, mọi thứ đều mờ đi.

Bắn tỉa hay ngắm bắn từ xa như này đặc biệt cần phải tập trung mới bắn được viên đạn chính xác, hắn như vậy chỉ hợp chiến đấu cận chiến hay đánh giáp lá cà. Cự li gần vậy dễ chết lắm.

"Anh không nhìn xa được, bị cận à."

Mew lắc đầu "Không phải, mắt tôi đủ độ mới được vào đây, không phải cận."

Gulf lần đầu tiên thấy chuyện lạ, càng tò mò rốt cuộc lúc nhỏ đã làm sao khiến mắt hắn thành ra như vậy.

"Được rồi đừng nhiều chuyện nữa, tôi bắn trúng rồi, về thôi."

"Tôi không có nhiều chuyện."

Mew cầm súng bước đi, đầu óc có chút choáng váng, trời tối còn phải căng mắt nhìn như vậy quả thật không dễ dàng. Hắn không mắt các bệnh về mắt như cận hay loạn, trước đây bác của hắn có đưa đi khám mắt, vì không có chuyện gì mới cho phép hắn vào quân đội. Nhưng mà cũng không đến mức quá tệ hay không thấy gì, nội dung luyện tập này hắn dư sức vượt qua được.

"Anh đau mắt hả, trong ba lô của tôi có thuốc nhỏ mắt, bố thí cho anh vài giọt vậy."

Mew nhìn qua, không nói gì tiếp tục bước đi.

********
Bonus

Không biết mọi người đã nghe vụ đoàn phim bữa giờ không cơ mà thương hai anh quá 🥺.

Ai theo dõi truyện này của em mà hôm nay thi thì chúc mọi người sẽ có kết quả tốt nha 💛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro