Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf không nhớ và cũng không chắc hiện tại có bao nhiêu đội, sau khi nhận lệnh, tất cả theo đội mình tản ra đi về phía ngọn núi. Phạm vi lần này của bọn họ rất rộng, tất cả đang cố gắng đi cách nhau thật xa để đảm bảo trước khi cuộc rượt đuổi bắt đầu, họ không bị thiếu mất người đồng đội nào.

Trời còn đang sáng, thậm chí là giữa trưa, khu rừng trông khá âm u do cây cối rậm rạp, những cây cổ thụ lớn với tán lá to xếp lớp lên nhau che đi hầu hết ánh sáng của mặt trời.

Không lâu sau đó phía sau bọn họ thật sự nghe được một tiếng súng, những con chim trong rừng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tất cả đang cố gắng để ý xung quanh, ngọn núi không quá dốc nhưng trong hôm nay không thể nào nhanh chóng qua được phía bên kia.

Nghe âm thanh của những viên đạn màu trong súng, nếu có bắn ra âm thanh cũng không nghe được rõ, Gulf không thể dựa vào đó để đoán chính xác liệu có đội nào đang di chuyển gần họ. Vậy làm cách nào đám người kia biết được ai bị bắn trúng để loại.

Cả khu rừng yên tĩnh một cách đáng sợ, đến cả Gulf cũng không dám nói to, họ sợ lộ vị trí của mình.

"Nhớ để ý xung quanh, ta cần tìm chỗ để trốn cho tối nay. Đừng chạy, di chuyển nhẹ nhàng nếu các cậu không muốn là người bị loại đầu tiên."

Gulf gật đầu, không biết được những ai bị loại, bọn họ càng lo lắng. Cậu nhìn vào khẩu súng trên tay mình, tìm đâu đó trên báng súng một đường lắp, Gulf dùng sức tách nó ra, khá khó khăn khi cậu đang phải di chuyển. Bên trong có một linh kiện nhỏ đang không ngừng nhấp nháy. Cậu đưa nó cho First.

"Đây là cái gì?"

First quan sát kĩ, không dám đụng chạm quá nhiều.

"Là một loại định vị, được gắn gần với ổ đạn, chắc khi bắn sẽ truyền tới máy chủ."

Gulf cảm thán, từ khi nào súng đồ chơi còn được cải tiến lên thế này. Thế còn làm sao để biết người bị bắn có dính đạn hay không.

Mew cười cười "Cậu có nghĩ họ muốn thử lòng trung thực của người bị bắn không? Trên người bọn họ có dính màu, không nói dối được đâu."

Gulf tán thành gật đầu.

Di chuyển được một lúc, anh bạn đang đi phía cuối đội nghe được mấy giọng nói từ phía sau. Anh ta chạy lên thông báo. Ja yêu cầu mọi người giữ im lặng. Tất cả vẫn không ngừng di chuyển, bước chân trở nên dồn dập. Sau khi xác nhận thật sự có một đội đang gần sát bọn họ, Ja gằn giọng ra hiệu.

"Chạy."

Tiếng cành cây khô và sỏi đá dưới đất đã phản bội họ, âm thanh phát ra nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đội bạn. Âm thanh xôn xao phía sau trở nên nhiều hơn. Tiếng bước chân đuổi theo họ càng ngày càng gần. Gần tới mức đã có người nổ súng. Đạn màu dính lên cây lúc bọn họ chạy qua, đạn vỡ ra, màu từ từ chảy xuống.

"Nhanh lên. Đừng quay đầu lại."

Ja nhắc nhở đội mình, bọn họ bắt đầu chạy nhanh hơn, cây cối trong rừng cản mất tầm nhìn của bọn họ về phía trước. Gulf quay lưng lại, chạy lùi và nhắm kĩ, cho tới khi một người trong đội bạn nhận ra, cậu ta đã dính đạn.

"Yes." Gulf thích thú, quay người lại tiếp tục chạy.

Thanh niên đó lập tức ngồi xuống, khuôn mặt ngơ ngác đến đáng thương, đội trưởng của họ vỗ vai và nói lời an ủi, sau đó tiếp tục ra lệnh đuổi theo.

"Tìm cách cắt đuôi đi, còn chạy nữa là tiêu đời mất."

Một người trong đội nói, xui xẻo thì chắc chắn có người sẽ dính đạn. Đường núi không hề bằng phẳng, bọn họ chạy lên phía trước thì có một gồ đất lớn, dựa vào mấy bụi cây dại to lớn che đi, Ja đưa cả đội chạy về phía bên phải.

"Trượt đi."

Mượn bề nghiêng của gồ đất, cả đội cứ thế trượt xuống, cho tới phần cuối dốc cách đó không xa.

"Đừng chạy, kiếm chỗ nấp đã."

Mọi người nhanh chóng kiếm chỗ nấp, Gulf nằm sau một gốc cây lớn, đặt đầu súng lên một mỏm đất nhỏ, nhìn vào một cậu trai đang đứng quan sát phía trên kia bắn một phát, không ngờ cậu ta di chuyển, viên đạn của cậu là bắn trượt.

"Mẹ kiếp, tụi nó ở đâu vậy?"

Gulf vội vàng nấp vào, Ja ném cho cậu một cái nhìn, bảo cậu đừng nghịch nữa. Mew ở bên cạnh cũng sốt ruột "Cậu muốn chết hả?"

Phía bên trên phát ra giọng nói "Tiếp tục đi."

Và đợi cho tới khi không gian lại yên lặng một lần nữa bọn họ mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Đi thôi."

Ja phủi đất dính sau lưng First, bảo mọi người tiếp tục di chuyển.

Tất cả lại tiếp tục tiến độ, bước chân dài và đều đặn.

Trời cũng đã dần xế chiều, chai nước khoáng nhỏ được phát cho bọn họ bây giờ đã vơi đi một nửa. Không thể chắc được liệu mình sẽ chết vì đói và khát trước khi đến được nơi cần đến không.

"A!"

Tiếng hét từ đâu vọng lại khiến họ giật mình, cả đội cảnh giác xung quanh, khi bọn họ đi thêm được một lúc, một người trong đội dẫm phải thứ gì đó, nó nhanh chóng sập xuống tạo thành một cái hố lớn. San nhanh tay bắt được, tránh cho cậu ta rớt xuống dưới đó, phía dưới được đào khá sâu, nếu có rớt xuống chắc chắn sẽ không lên được.

Bọn họ không dám lơ là, mỗi bước đi đều cẩn thận. Sau lưng truyền lên một tiếng động, mũi súng của cả đội đồng loạt hướng về người đang dơ hai tay lên phía sau. Cậu ta là một trong những thành viên của đội đặc nhiệm, sự thích thú hiện rõ lên trong đôi mắt, cậu ta nở một nụ cười sau khi bị dính một viên đạn màu lên bộ quân phục. Nhưng cách này không hiệu quả, sẽ thật tệ nếu để cậu ta bắt được. Mọi người đang trong tư thế sẵn sàng để chạy, khi cả đội thống nhất sẽ chia ra nhiều hướng để làm đối phương bối rối, từ hai bên đột nhiên xuất hiện thêm hai người của đội đặc nhiệm. Con đường duy nhất là chạy thẳng, họ có ý gì khi không trang bị một khẩu súng nào, cả ba người đều giữ một khoảng cách cố định, dồn ép đội bọn họ chạy theo một hướng.

"Khốn nạn! Cẩn thận dưới chân."

Khi một thành viên ngã xuống, họ mới ý thức được sự việc đang xảy ra. Một sợi cước mảnh được giăng dưới chân họ, người kia cố gắng đứng dậy, tay và mặt đều có những vết xước nhỏ. Không ai biết được thứ gì đang chờ phía trước. Ja vỗ tay nói với mọi người, lập tức đạn được bắn dồn hết vào một người đang chạy song song với bọn họ. Nhân lúc người kia đau đớn bởi số đạn bị bắn vào người, Ja tranh thủ điều hướng cả đội chạy theo hướng khác.

"Bắt được rồi."

Sau một tiếng soạt vang lên, một người trong đội bị treo lơ lửng trên không với một sợi dây và một tấm lưới. Những người phía sau đang liên tục bắn đạn vào hai người đuổi theo, trong khi đó số còn lại đang cố hết sức gỡ tấm lưới rối ren trên người bạn của họ. Tấm lưới trông có vẻ không dễ dàng gì để có thể gỡ ra ngay lập tức, sợi dây kéo chân cậu ta được cột trên một cành cây to lớn.

Người bị bắn đạn ban nãy cũng đã đuổi tới, mọi người tay phiên nhau bắn đạn nhưng không phải là cách.

"Đi, chạy đi, mấy cậu không gỡ ra được đâu."

Người trên cây giãy giụa, mặt cậu ta thể hiện rõ sự tuyệt vọng, Gulf nhìn cậu ta một cách buồn bã. Cậu ta là một người ít nói, nhưng sự nỗ lực của cậu ta mà Gulf thấy được trong suốt thời gian qua không nên thất bại chỉ vì trò chơi  chết tiệt mà bọn đặc chủng nghĩ ra. Mew kéo Gulf chạy, mọi người thật sự đã bỏ lại cậu ấy, Gulf cảm thấy tức giận, cậu gạt tay Mew, lấy sự liều lĩnh đã có từ trong máu, bắn thẳng vào trán một tên đang cười và vỗ vỗ vào người bị treo ngược lên.

Cậu quay đầu và chạy, Gulf hi vọng hắn ta sẽ nằm đó hoặc chí ít cũng có một sự tổn thất.

"Cậu bị điên à? Bọn họ là người trong đội đặc chủng đấy."

Mew lớn tiếng và kéo tay cậu một cách mạnh bạo, hắn không có sự nhượng bộ nào đối với cậu.

"Họ mới là một lũ điên! Còn các cậu thì có thể bỏ lại đồng đội của mình ở đó."

Gulf hét lên, cậu đang hối hận vì lúc đầu muốn tham gia vào đội đặc chủng trong khi cậu đã vào đội đánh thuê từ khi lên 6, tất cả đều vì tên khốn Art khi gã có thể tự do ở cả hai bên quân sự và tội phạm.

"Vậy cậu muốn ta phải làm gì? Nếu chúng ta cứ đứng đó, cứu cậu ta một cách vô vọng, sẽ có nhiều hơn một người bị bắt lại."

Ja nói, cậu ta kéo First với gương mặt đầy câu hỏi mà vẫn tiếp tục chạy. Mew điểm điểm vào vai cậu, mắt hắn đỏ lên.

"Cậu, chính cậu là người nói sẽ phải vào được đội đặc chủng."

Gulf vẫn chạy, với sự mơ hồ đang chiếm lấy tâm trí cậu, cậu rốt cuộc đang làm cái gì.

Mild đánh mạnh vào vai Gulf, sự đau đớn làm cậu tỉnh lại. Gulf quay sang nhìn bạn mình, người bạn đã ở bên cậu trong mọi cuộc chiến. Gulf bặm môi, bảo Mild rằng mình không sao.

Cả hai đều đang cố gắng vì mục đích ban đầu, mọi thứ không nên đổ bể ngay lúc này. Mọi người tiếp tục chạy, cho tới khi trời bắt đầu tối.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro