Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ kiếm đâu được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng trong khu rừng, một cái cây có thể gọi là cổ thụ to lớn mọc bên vách đất mà vẫn không bị đổ ngã. Rễ của nó đâm sâu vào trong đất, mọc ra cả phía bên ngoài, vô tình lại tạo ở vách đất một cái hang nho nhỏ. Nó chỉ khoét sâu vô một chút, nhưng cũng đủ để cả đội an tâm.

Chiều đó trong lúc chạy trốn, họ phát hiện ra vài điểm thú vị của khu rừng. Một thảm thực vật phong phú, đại loại như những cái cây thật sự to lớn hay những bụi cây nho nhỏ mọc ra vài quả mà chính bọn họ cũng không thể gọi tên. Nên đặt cho nó là dâu dại, mâm xôi, hoặc cũng có thể là phúc bồn tử khi nhìn chúng không có quá nhiều điểm khác biệt.

Tuy không nhiều nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Mọi người chỉ có thể hái và ăn một cách vội vàng để chiến đấu cho tối nay vì trong ngày tiếp theo họ có lẽ sẽ bò trên mặt đất vì quá đói.

Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh mới bắt đầu thể hiện rõ trong khu rừng, cho dù có di chuyển nhanh cỡ nào bọn họ cũng không dám ở lại trên đỉnh núi. Băng tuyết mà bọn họ thấy và cảm nhận khi leo sáng nay không phải là thứ có thể đùa.

Đốt lửa sưởi ấm là một ý kiến tồi khi đang trong quá trình lẩn trốn như thế này, nhưng thật may mắn, chỗ bọn họ chọn dừng chân lại có một cái hang nhỏ. Không ai dám để ngọn lửa cháy quá to, họ phải duy trì nó cháy nhỏ và đều, đó là nhiệm vụ của người canh gác.

Mọi người sẽ canh gác theo phiên để đảm bảo ai cũng được nghỉ ngơi. Khi đến lượt, Gulf ngậm ngùi rời khỏi chỗ nằm ấm áp, tìm xung quanh đó vài cành củi khô để giữ lửa. Cậu ngả lưng vào vách đất, chỉ tiếc cổ thụ to lớn che mất đi bầu trời đẹp đẽ khi về đêm. Gulf cảm thấy tâm trạng mình trở nên tệ đi sau những thứ đã xảy ra. Khi còn là một đứa trẻ, cậu cũng có ước mơ sẽ trở thành một người lính đặc nhiệm, đó là chuyện trước khi cậu bị bỏ rơi và được tổ chức đem về. Thấy được cách làm tệ hại để giải quyết vấn đề của bọn cảnh sát, là lý do để Gulf ở lại tổ chức.

Gulf đập mạnh tay xuống đất, không kiểm soát được cơn tức giận ập đến. Cuộc sống của cậu vẫn đang rất tốt đẹp cho tới khi Art phá hỏng mọi thứ.

Cậu giật mình và trở nên cảnh giác khi bên cạnh phát ra tiếng động. Mew ngồi xuống ở bên cạnh, Gulf tỏ vẻ chán ghét mà nhích qua một bên.

"Tên khốn."

"Cậu vẫn còn tức giận vì vụ đó à?"

Mew hỏi và mang theo chút đùa cợt, hắn không nghĩ đó là một vấn đề quan trọng để cậu bị ảnh hưởng. Gulf không trả lời, mặt khác cậu luôn ghét sự bất lực khi không thể giúp được gì.

"Đừng nghiêm túc quá như vậy, chuyện gì đã xảy ra khiến cậu trở thành một người khó tính thế?"

"Tôi không muốn có mặt ở đây và tâm sự với anh về cuộc đời mình."

"Gulf, cậu không hợp với đặc chủng đâu, cậu chỉ cần vờ như thất bại trong lần này và rời đi thôi." Mew gục đầu vào vai cậu, giọng hắn nhỏ nhẹ như đang nài nỉ. 

Gulf không đẩy hắn ra, trong lòng cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến.

"Cho tôi chút thời gian, khi mọi thứ hoàn thành theo kế hoạch, tôi hứa anh sẽ không cần phải thấy mặt tôi nữa."

Mew ngồi thẳng dậy, cả hai mặc cho cái gió lạnh buốt cứ thoảng qua. Cho tới khi trời gần sáng, những người còn lại dường như đã có một giấc nghỉ ngơi tuyệt vời. Cả đội quyết định di chuyển ngay lúc này, nói gì thì bọn họ đã chinh phục được cái lạnh đó một lần rồi.

Trong rừng bây giờ phủ thêm một lớp sương mỏng, không phải leo lên theo con đường mòn kiến bọn họ khó xác định được vị trí mình đang đến. Rồi bước chân cuối cùng cũng in lên nền tuyết, tất cả đều kiệt sức. Mặt bọn họ trắng bệch, đôi môi tái đi vì lạnh. Bọn họ có thể nhìn thấy mặt trời đang lên qua lớp sương nhưng thời gian để nó sưởi ấm tất cả là không khả quan. Chai nước nhỏ đã cạn từ hôm qua, trong ba lô không có cái gì dùng được ngoài mấy đồ dùng sơ cứu khi cần thiết.

"Quấn, quấn vào đi."

Gulf lôi mấy cuộn băng vết thương ra, nhanh chóng quấn vài vòng khắp người, tay, chân, ngực đều quấn đầy những dải băng trắng. Bọn họ có thể bị thương chứ không thể để cái lạnh này giết chết từ từ.

"Nhớ đi gần nhau kẻo lạc đấy."

Mild bật cười, trông bọn họ giống như những xác ướp đang hóa trang để lẩn trốn sau cái trắng của tuyết vậy.

Cả đội đi sát gần nhau, tuy không phải là hoàn toàn nhưng cũng ấm lên phần nào. Thời gian đi lên tới đỉnh núi lâu hơn so với khi bọn họ leo lần đầu khá nhiều.

Cho tới khi bọn họ thoát khỏi cái lạnh và sương mù là lúc bọn họ đang đi xuống từ mặt kia của ngọn núi. Phía bên này không quá dốc và nhiều cây cối như bên kia, thật ngạc nhiên khi lại có sự khác biệt xảy ra trên cùng một ngọn núi. Việc di chuyển lúc này của bọn họ đã dễ dàng, tuy không chắc liệu mình có đi trước các đội khác hay không vì nếu để chạm mặt nhau bây giờ là một điều ngu ngốc. Bên đây không hề có các bụi cây để giúp bọn họ ẩn náu, việc giữ đủ số lượng và chạy thoát là không thể.

Dựa vào sườn núi dốc mà chạy xuống, bọn họ phát hiện được một khu dân cư bị bỏ hoang, chắc do mấy năm gần đây có sự điều chỉnh về đất đai. Mọi người nhìn thấy một tòa chung cư nhỏ, nhưng cao hơn hẳn mấy tòa nhà khác xung quanh, trên đó còn có một kí hiệu được sơn đỏ nhìn rất mới. Cả đội cẩn thận tiếp cận tòa nhà, cửa chính đã được niêm phong và khóa lại bằng xích sắt, nhưng vì là tòa nhà được đánh dấu bọn họ phải vào trong xem xét. Bên hông tòa nhà có cửa sổ to được làm bằng một tấm kính lớn. Ja quấn vải quanh báng súng rồi đập mạnh vào kính. Tấm kính lớn nhanh chóng vỡ ra, các mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất.

Ja bảo mọi người cẩn thận, sau đó tất cả leo vào trong, bên trong đầy bụi bẩn và rất ít đồ đạc, hầu hết là các bộ bàn ghế hỏng được chất thành đống. Các căn hộ đều không thể mở cửa, rốt cuộc trong tòa nhà này có gì. Men theo hành lang và cầu thang, bọn họ lên được tầng trên cùng, là một căn phòng lớn, hình như trước đây được dùng làm phòng thể dục, trên tường đều có những tấm gương lớn nhưng phủ đầy bụi. Không còn dụng cụ luyện tập, thay vào đó là những thùng gỗ rất lớn, Gulf tự hỏi bên trong là gì.

Bộp bộp.

"Chúc mừng, các cậu là đội đầu tiên đến đây đấy."

Một vài tiếng vỗ tay của nhưng người đi ra từ phía sau thùng gỗ. Gulf ghét sự chế giễu trong lời chúc mừng của họ. Chỉ là những thành viên của đội đặc chủng, không có đội trưởng, họ cứ mặc định mình là người có quyền. Tất cả đều bị thu lại súng sơn, bắt đầu từ bây giờ là cuộc đua của bọn họ cho tới đích.

Bên trong các thùng lớn ở đây là lương thực, được chia đều cho từng người. Dưới tầng tiếp tục có tiếng thủy tinh vỡ, không biết gặp nhau ở đây thì có thể đình chiến không, nhưng đâu ai biết được điều gì, không ai dám lấy tương lai của mình ra để cược. Cả đội ra khỏi phòng tập chạy lên sân thượng, nếu nhảy từ đây xuống phải gãy vài cái xương, bọn họ chỉ còn cách trèo xuống bằng đường ống nước, ốc vít đóng trên tường đã cũ, lỏng lẻo như muốn rơi ra, vì tòa nhà không quá cao bọn họ còn có thể nhảy xuống qua ban công của các phòng.

Cho tới khi tất cả đều đã ra khỏi căn chung cư, bọn họ lại phải trốn và di chuyển sau những tòa nhà khác, các đội khác đang dần dần đến đông hơn, nhưng vẫn không có dấu hiệu giao tranh và nổ súng, khi ra được đường chính bọn họ đều thấy chỉ dẫn và đi theo con đường có sẵn. Những đội lấy được lương thực đều phải bỏ lại súng, nên trên con đường trải nhựa thẳng tắp này chỉ có những người lính dốc sức chạy về phía hàng xe được xếp sẵn.

Mew chọn chiếc xe vừa mắt mà leo lên, chờ tới khi cả đội đã bám víu được hết thì khởi động. Nhưng chiếc xe không di chuyển, hắn nhảy xuống xe và quan sát, tất cả đều bình thường cho tới khi thấy được cọng dây điện bị cắt lộn xộn. Tiếng động cơ làm tất cả giật mình, đã có một chiếc xe rời đi, Mew sốt ruột bảo Ja ngồi vào ghế lái, hắn cố gắng đánh hai sợi dây điện vào nhau có tới khi tạo thành tia lửa, chiếc xe mới có thể khởi động.

Băng qua cả một cánh đồng hoang ở đây bọn họ tới được một bờ sông, một con sông rộng với dòng chảy nhẹ và êm đềm. Lại thêm một hàng thuyền máy xếp sẵn, đơn giản vì nó chỉ được gắn động cơ và chân vịt để có thể di chuyển, với trọng lượng của cả đội thì khó có thể di chuyển một cách nhanh chóng.

Một chiếc thuyền bị lật úp rất khó khăn để lật lại, đội bị bỏ lại sau cùng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Qua được bờ bên kia bọn họ sẽ đến được đường chính, con đường mà chỉ cần đi thẳng sẽ đến được đích.

Từ trên đỉnh dốc của, bọn họ thấy được dưới kia là một căn cứ quân sự, lớn hơn bất cứ doanh trại nào mà mọi người từng thấy. Cánh cổng rộng lớn được mở hoàn toàn, phía trên bốt bảo vệ được xây cao kia có một người, mắt nhìn vào đồng hồ bấm giờ rồi đưa mắt lướt qua những quân binh đang tới. Cả đội cắm đầu chạy, chạy nhanh nhất có thể, một đoàn người ồ ạt chạy về phía căn cứ. Cánh cổng dần dần đóng lại, bọn họ chen chúc và xô đẩy, dành lấy từng cơ hội để bước được vào trong. Cho tới khi cửa đóng hoàn toàn, một số lượng không ít bị nhốt phía ngoài. Sĩ quan phía trên bấm đồng hồ rồi đi xuống.

Tên đó nở một nụ cười rồi dang tay chào đón.

"Chào mừng các cậu đến với căn cứ quân sự này. Tôi phải thông báo trước, từ nay cho tới hết cuộc khảo sát, các cậu sẽ sống trong địa ngục thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro