Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bất giác trở nên nặng nề, không ai lại chào đón người mới bằng câu nói mang đầy sự áp lực như thế. Bọn họ nuốt nước bọt một cách vô thức, nhìn nụ cười nở trên môi của tên kia mà muốn quay đầu ra khỏi cổng. Chỉ tiếc cơ hội bọn họ giành giật nhau mới có được này không thể dễ dàng bị mất đi bởi một lời nói.

Bọn họ lững thững đi trong sân về khu tập trung, cơ sở vật chất ở nơi đây hơn hẳn doanh trại bọn họ ở lúc trước, mọi thứ đều khá mới mẻ, mặc dù cũng chỉ là nơi ở tạm của bọn họ trước khi tiếp tục trải qua một cuộc khảo sát thật sự khốc liệt lần sau.

Qua một đêm ngủ không ngon giấc, trông đoàn người lê bước trên sân như những cái xác sống. Chưa đợi bọn họ kịp thích nghi với môi trường mới, một ngày nữa lại tiếp tục trôi qua.

Cường độ cùng các bài luyện tập đều tăng lên không ngừng, cho tới khi ai nấy đều cảm nhận được các múi cơ của mình đau nhức kể cả khi chìm vào giấc ngủ. Kể cả có là lính đánh thuê cũng chưa từng có khoảng thời gian nào để luyện tập một cách nghiêm túc. Từng bộ phận trên người Gulf hiện giờ đều phản kháng, cậu đã dành quá nhiều thời gian ở đây, vào việc luyện tập và không làm gì cả. Không đánh đấm, không súng đạn, những hình ảnh máu me trong những trận chiến bây giờ cũng chỉ tồn tại trong kí ức. Cậu sợ khả năng của mình sẽ kém đi sau khoảng thời gian ở đây.

Tới khi không chỉ là các bộ phận trên người nữa, mà đến cả các tế bào của cậu cũng đang kêu gào được cầm súng và bắn người thật, đạn thật, cậu muốn tim mình đập thật nhanh trong các nhiệm vụ, muốn đối mặt với cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, thì cuộc khảo sát cuối cùng đã đến. Lần này không còn là thử thách qua ngày dài và cũng nhau hoàn thành, mà lúc này họ phải giành giật nhau từng giây phút cho sự sống, sự công nhận của sĩ quan. Chọn ra những người đủ khả năng để vào đội đặc chủng, chỉ tiêu mỗi đợt khảo sát là rất lớn, nhưng lại không có mấy người có thể vượt qua. Ác mộng cuối cùng cũng đến, đêm ngủ trước ngày diễn ra khảo sát mà ai nấy đều hồi hộp.

Sáng sớm hôm sau quả là một ngày thật đẹp, rất phù hợp để tận hưởng cuộc sống, nhưng đối với tân binh bọn họ lại không thể thảnh thơi. Lần này bọn họ đều thực hiện các bài khảo sát cùng nhau, không cần phân nhóm giống mọi khi. Khoảng thời gian ở đây Gulf đã quan sát được những gian phòng lớn cùng các khu vực để diễn ra cuộc khảo sát này. Nhìn vào sự đồ sộ cùng số lượng này thì bọn họ có thể loại đi gần hết số tân binh đang có mặt trên sân.

Một đoàn người di chuyển đến khu vực diễn ra cuộc tuyển chọn. Sau khi bọn họ bước qua, nhận ra ở đó chỉ là một bãi đất khá chật hẹp, không gian không đủ để bọn họ hoạt động nhiều, riêng trên mặt đất là vô số những nơi để trốn và ẩn nấp. Bỗng dưng hàng rào phía sau của bọn họ bị kéo lại, một hàng rào cao với nhiều dây thép gai cứ thế chặn ngang con đường bọn họ vừa đi vào. Bây giờ chỉ còn cách tiếp tục, hoặc từ bỏ quyền. Đó là điều mất mặt nhất với những người đang có mặt tại đây. Trên người bọn họ không có trang bị, chỉ được phát mỗi người một khẩu súng bắn đạn cao su. Pháo đài cao lớn hai bên trường lúc này đã có người đứng sẵn, tiếng trực thăng từ xa vọng tới, cho tới khi dần dần xuất hiện, tiếng của sĩ quan vang lên, mục tiêu là qua được phía bên kia bãi đất mà không bị trúng đạn, những ai bị trúng đạn sẽ trực tiếp bị loại. Bọn họ cũng hiểu được ý nghĩa của những chỗ ẩn núp kia, nhưng với số lượng người có mặt e là không thể trốn hết.

Khi chiếc trực thăng bay tới giữa sân, nó cố tình bay thật thấp trong khả năng, cát bụi cùng gió cứ thế ùa ạt. Cánh cửa hai bên trực thăng được mở ra, tiếng súng ở hai bên pháo đài lên nòng, một trận mưa đạn đúng nghĩa bắt đầu được bắn không ngừng nghỉ. Không ai kịp phản ứng, bắt đầu tranh nhau chỗ trốn, như một mớ hỗn loạn. Đạn từ trực thăng và hai bên bắn xuống, tuy chỉ là đạn cao su nhưng nếu bắn trúng thái dương và điểm yếu nào khác thì cũng có thể chết. Bọn họ cũng ra sức bắn lên, nhưng tầm nhìn hạn chế và việc phải tránh đạn khiến bọn họ không dễ dàng gì. Ai chạy được thì cứ chạy, ai trốn được lại chẳng thể ra. Gulf nhìn Mew đang bên cạnh mình, hai người cùng nhau trốn dưới một mái vòm có nhiều lỗ, tuy đạn bắn khó có thể vô nhưng âm thanh lộp độp tiên lục va vào mái vòm khiến cậu cũng không còn cách. Bao nhiêu người chen chúc ép nhau trong một chỗ, Gulf chỉ có thể quan sát tình hình. Phía sau bọn họ thoát được tầm nhắm của trực thăng và một bên pháo đài, tuy vậy phía trước lại chính diện với bên pháo đài còn lại, chỉ còn cách lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi nếu bắn được vào tên đang bắn súng kia thì có thể chạy. Gulf bị mấy người kia ép sát vào trong góc, khó có thể hành động, tầm nhìn của Mew khá tốt nhưng Gulf có chút chần chừ. Mắt hắn bây giờ đã đỏ ngầu do cát bụi, đôi chân mày nhíu lại vì khó chịu. Gulf lấy mũi súng chọc chọc vào lưng hắn "Bắn đi. Như lúc trước ấy, anh có thể làm được, thả lỏng mắt ra."

Hắn cũng không đợi đến lượt cậu lên tiếng động viên, đã chuẩn bị tư thế nhắm bắn, tơ máu trong mắt hằn lên như sắp vỡ, không ngừng nhìn về phía trước, cây súng bắn ra giật lùi về phía sau thậm chí làm hắn ngồi cả lên đầu một người đang nằm phía dưới. Mặt Gulf sáng lên tỏ vẻ khen ngợi, thế mà đã bắn trúng rồi. Chưa kịp để cậu mở miệng ra nói một câu có tình người, Mew một tay cầm súng, một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ra khỏi nơi đang trốn, mấy người kia thấy thế cũng lập tức bò dậy chạy theo. Người vừa đổi lên liên tiếp bắn đuổi theo, bên ngoài đang là những người bị bắn trúng, họ không thể quay ra cũng không thể chạy tiếp, chỉ biết nằm xuống ôm đầu tránh những lần mưa đạn. Gulf nhìn cảnh diễn ra không khỏi tức giận, nhưng cổ tay bị nắm kéo cậu chạy về phía trước chẳng mảy may suy nghĩ được gì. Đám người chạy theo vừa nãy cũng có vài tên bị ăn đạn, số ít còn lại may mắn vượt qua cùng hắn và cậu.

Thoát được một nạn, hai người vượt qua bãi đất đi vào bên trong một tòa nhà, phía trong là một bể bơi cao 2 mét đủ qua đầu người. Sĩ quan có mặt bên trong nhìn qua một lượt, lên tiếng "Chúc mừng mười người các cậu vượt qua thử thách thứ nhất.". Gulf giật mình quay đầu nhìn lại, hơn trăm người chỉ vừa lúc nãy giờ chỉ còn lại mười. Cậu bây giờ mới để ý tới Mild đang ở bên cạnh, còn có First đang cong người cố gắng hít thở thật đều, Ja đứng cạnh cậu ta liên tục vỗ nhẹ trên lưng. Thật may vì lại có thể tiếp tục cùng bọn họ.

Gulf nhìn qua làn nước xanh trong vắt ở bể bơi, phía dưới thế mà lại có bia đạn được gắn trên tường, mới đây cậu còn tưởng là bơi đua tập thể, nhưng chắc không đơn giản như vậy. Lần lượt từng người xuống bể, tránh khuấy động tất cả nước trong hồ, bọn họ được phát thêm một chiếc kính, sau khi có hiệu lệnh lập tức xuống nước ngắm bắn, bắn tới khi nào đạt yêu cầu sẽ hoàn thành. Lực cản của nước khiến những phát bắn của cây súng đồ chơi này càng tăng thêm độ khó. Khi xuống nước cần phải ổn định nếu không những cơn sóng nhỏ nhất cũng có thể làm lệch mục tiêu. Bài thi kể ra cũng đơn giản, quân số đã giảm đi đáng kể khiến cuộc kiểm tra diễn ra nhanh trong, ở lượt này không ai bị loại.

Sau khi lên bờ, mọi người đều được xếp đứng trước thành bể, tay và chân bị trói lại bằng dây thừng, tay thậm chí còn bị trói ngược ra đằng sau, một tiếng còi vang lên, tất cả bị đẩy xuống nước. Tay bọn họ bị trói chặt bởi một nút thắt chết, chưa từng được học qua khi còn ở doanh trại, ai nấy đều vùng vẫy trong nước, cổ tay bị ma sát đều đỏ hết lên. Càng vùng vẫy càng mất sức, điều đó làm khó khăn cho bọn họ, tay liên tục cựa quậy hi vọng có thể nới lỏng dây trói, phải tìm ra được mánh khóe chết tiệt của nút thắt trước khi bọn họ chết chìm dưới hồ.

Nước là một chất lỏng có thể giết người. Tuy đang trong hè, nhưng làn nước lạnh buốt của bể bơi trong nhà cứ thế ngấm vào da thịt. Khi cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu không ổn, Gulf chỉ mới tháo được dây trói trên tay, các bong bóng nước nổi lên liên tục, cậu nhanh chóng cởi sợi dây còn lại trên chân, cổ tay mỏi nhừ cố hết sức mới có thể tháo ra và leo lên bờ. Gulf lấy lại được hơi thở nằm vật ra trên sàn, phía dưới hồ lại có một người không thể tháo kịp mà ngất đi, bị mấy binh sĩ lôi lên, vậy là lại thêm một người nữa bị loại. First cố gắng ho ra những ngụm nước vừa bị nuốt vào trong, bàn tay bị dây trói trở nên trắng bệch, vết đỏ ở cổ tay cũng đã trở nên bầm tím. Mild dáng người vốn khá nhỏ, sau khi vùng vẫy dưới nước bây giờ đang ngồi bất động, đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp và nhịp tim của mình, suýt chút nữa Mild tưởng rằng mình sẽ chết dưới đó chỉ vì cuộc khảo sát vô nghĩa của bọn đặc
chủng. Mew đứng bên cạnh Gulf nhìn xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, không biết chừng vừa rồi đối với hắn có khi chỉ là chuyện nhỏ. Cả người Gulf ướt sũng, lồng ngực nhấp nhô liên tục để hít thở, cậu cảm thấy cả người mình choáng váng, trong suy nghĩ không thể tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào nữa. Hắn đưa tay đỡ cậu dậy, lau đi mấy giọt nước đang dính trên mặt, Gulf thấy ánh mắt hắn dành cho cậu có chút thay đổi cho dù đôi mắt đỏ ngầu này đã che giấu đi phần nào. Nó giống như ánh mắt mà cậu bắt gặp được của Ja khi nhìn First, mặc cho trên mặt là sự chán ghét, lời nói ra toàn những lời giễu cợt, ánh mắt đó lại chứa rất nhiều sự quan tâm và lo lắng. Cậu không biết mối quan hệ giữa hai người kia rốt cuộc là gì, nhưng cái cách họ hành động vì nhau cũng có thể nói lên phần nào. Còn về Mew, cậu hoàn toàn không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì, càng không dám đoán mò để rồi ảo tưởng tới những thứ tốt đẹp, nhất là khi hắn và cậu không ở cùng một thế giới, ranh giới giữa hai người luôn hiện ra một cách rõ rệt, về tất cả mọi thứ, họ không thể tìm thấy sự kết nối về bất cứ thứ gì. Tâm trí cậu bỗng chốc trở nên rối loạn, những suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu, Gulf mơ hồ không biết mình nên làm gì, nhịp tim vừa ổn định lại đập nhanh liên tục. Mild ngồi một bên quan sát, cảm thấy không nói lên lời, thoáng chốc lại thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro