Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ ngơi cũng không được bao nhiêu, bọn họ tiếp tục bị dẫn đến một căn phòng với nhiều khoang nhỏ đủ để một người nằm. Đó gọi là buồng tăng, giảm áp lực, Gulf từng thấy nó khi làm nhiệm vụ đột nhập vào một tổ chức, nhưng ở đó nó là dụng cụ để tra tấn. Gulf bất giác nhìn lên quân hàm trên áo sĩ quan, rồi lại nhìn bản thân được phản chiếu trên miếng kim loại của buồng máy, đôi chân bỗng dưng muốn chạy trốn khỏi đây, cậu muốn về lại với đội lính đánh thuê của mình, bỏ qua việc trả thù, mọi thứ cứ thế xây dựng lại từ đầu cũng được. Trên trán Gulf xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đôi vai không theo ý mà run lên nhè nhẹ. Cậu cố gắng khiến cơ thể bình thường bằng những lần hít thở, rồi cứ thế theo tiếng sĩ quan tiến vào bên trong khoang kim loại. Cánh cửa cách mặt Gulf một khoảng ngắn được đóng lại, cậu đưa tay đấm đấm, tiếng va chạm vang lên bị dội lại, cái máy này không thể mở từ bên trong.

Gulf không thể nhận biết được mọi chuyện diễn ra xung quanh, cho tới khi cảm giác được từng luồng áp lực đè nén trên người mình, dần dần cứ thế áp lực được tăng lên, cậu cảm thấy người mình căng cứng, bị ép chặt lại. Tuy biết rằng bọn họ sẽ không dám điều chỉnh đến mức chết người, nhưng cảm giác phải chịu đựng khiến cơ thể không chịu nổi. Lồng ngực bị ép chặt, đến việc hít thở cũng khó khăn, cậu bỗng cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ mũi và tai mình, tầm nhìn bắt đầu bị mờ đi, tuy vậy vẫn có thể nhìn rõ được màu máu đỏ đang dính trên tay. Gulf bỗng chốc bị sặc, hiện tại cậu đang nằm trong cái máy này, máu mũi chảy ra không ngừng cứ thế lại đi ngược vào trong. Cậu cảm nhận được vị máu trong miệng mình, muốn ho nhưng cũng không còn sức. Tay và chân cậu đều đau mỏi, máu cũng đã ngừng chảy dường như một số bong bóng khí trong quá trình tăng áp đã làm tắc nghẽn mạch máu, tất cả như đang muốn đè nát cậu.

Một lúc nữa, khi tất cả mọi người đều cho rằng mình không thể qua khỏi thì nắp máy được mở ra, theo đó là những tiếng xì hơi do khí bị nén, không một ai còn đủ sức để tự mình bước ra, cứ thế từng người một được kéo ra ngoài. Cả người căng cứng bây giờ mới được thả lỏng, được bộ phận cứu thương đỡ dậy và dìu đi lại, họ mới chắc chắn phần chân của mình chưa bị liệt. Không biết do ý chí kiên cường hay bọn họ không còn sức để bỏ cuộc, phần khảo sát này không ai bị loại. Gulf lau vội vệt máu ở mũi, rồi tiện đó nhổ ra một búng máu và nước bọt. First thật như không chịu nổi, còn đang hít thở bằng bình oxi, trông thật sự rất thảm hại. Lần này thời gian nghỉ ngơi được năm phút cho tới phần thi tiếp theo.

Gulf cố gắng đi đi lại lại với đôi chân đang rất mỏi. Nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại ngồi xuống, cậu quyết định sẽ ngồi như vậy cho tới hết thời gian nghỉ. Nhìn mọi người đã thành ra thế này, Gulf thầm nghĩ chắc cùng lắm sẽ còn một hay hai bài khảo sát nữa thôi là đủ. Một tiếng còi vang lên, tất cả lại tiếp tục miễn cưỡng đi tiếp, cho tới một căn phòng trống. Ở đây như một hình hộp chữ nhật, bên trong không có bất cứ một vật gì, bọn họ bị đẩy vào bên trong và cánh cửa duy nhất đóng lại, hoàn toàn không có lấy một khe hở. Ánh sáng không thể lọt vào, nơi đây ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, mấy bảng đèn trên trần nhà được bật lên sáng rực, bên ngoài tiếng còi lại một lần nữa vang lên.

"Một lúc nữa căn phòng sẽ được bơm khí, là loại khí có trong bom cay, chỉ cần các cậu trụ nổi trong căn phòng đó ba phút sẽ coi như hoàn thành, cánh cửa này sẽ không khóa, các cậu có thể ra bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần một bộ phận trên người các cậu vượt ra ngoài cửa cũng tức là bỏ quyền."

Bom cay được dùng để dẹp bạo loạn hoặc giải tán đám đông, trước đây bọn họ cũng đã từng sử dụng nhưng là ở bãi tập luyện, bom cay không có tác dụng làm bị thương nhưng sẽ tạm thời mất đi năng lực hành động, chỉ cần ném rồi chạy đi thì sẽ không có chuyện gì, nhưng đây lại là một căn phòng đóng kín, chỉ một ít khí thôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không được báo trước phần thi, tất cả bọn họ đều đã bước chân vô căn phòng này, cũng không còn ý gì để bỏ quyền ngay lúc này.

Từ bốn góc phòng mở ra các ống dẫn, khí cũng từ đó bắt đầu lan khắp căn phòng. Ai cũng nép người vào góc phòng, thậm chí nằm rạp xuống nền đất, bịt mũi, nhắm mắt, nín thở. Gulf cũng tìm cho mình một góc rồi quay mặt vào tường, cậu biết làm vậy cũng chả có tác dụng gì mà có khi còn giúp khí dễ dàng lọt vào cơ thể. Chất hóa học trong khí bom cay dễ bay hơi nhanh chóng lan ra khắp căn phòng, xâm nhập vào niêm mạc mắt, mũi và cổ họng bọn họ.

Gulf liều mình dính sát vào tường, đôi mắt đau xót, nước mắt chảy ra, đồng thời ho khan kịch liệt.

Cả căn phòng đầy tiếng ho, sì nước mũi, tất cả hỗn loạn thành một đống. Chưa đầy hai mươi giây, cả mười người đều không thể chịu đựng nổi mà nằm vật trên đất kêu rên.

Gulf không biết nên dùng điều gì để hình dung, đau khổ và khó chịu là hai từ có thể miêu tả cảm giác lúc này, không khí trong phòng lẫn trong phổi đều đang bị rút kiệt. Mỗi lần hô hấp đều đau đến tắt thở, nước mắt, nước mũi cùng với vệt máu ban nãy vương đầy trên mặt, ho đến nỗi cổ họng như muốn rách toạc, cậu cảm thấy dường như giây tiếp theo mình sẽ chết ngay. Loại tra tấn này còn kinh khủng hơn với áp lực ban nãy mà cơ thể phải chịu đựng.

Cậu không chịu được nữa mà khóc không thành tiếng, xé cổ họng mà khóc, khóc cho những chuyện đã xảy ra, đơn giản là khóc cho đủ. Cậu vừa khóc, vài người không chịu nổi cũng bắt đầu khóc lên, bọn họ khóc cho tâm lý giãy giụa, muốn chạm đến cánh cửa, bước chân ra bên ngoài.

Thời gian cứ thế thong thả trôi, mắt bọn họ giờ đã đau rát mở không nổi, ba phút không biết đã qua được tới đâu, vốn chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi giờ lại kéo dài như không bao giờ kết thúc. Trong phòng không khác gì một địa ngục trần gian, bọn họ lăn lộn trên đất, rên rỉ, gào khóc, một chữ than đau cũng không thể nói ra thành lời.

Gulf chợt nghe thấy tiếng mở cửa, một làn khí mát mẻ ủa vào, nhưng chỉ được một lúc lại tiêu tan, có người đã bỏ cuộc. Người đầu tiên bỏ quyền làm tâm lý mọi người dao động, rất nhanh người thứ hai cũng đã mở cửa từ bỏ.

Gulf cũng dao động, cậu thật sự chịu không nổi, trên mặt đầy nước mắt và nước mũi, cổ họng bị kích thích không ngừng ho khan, dạ dày vốn dĩ sáng giờ chưa ăn gì nhưng lại nôn liên tục, thứ nôn ra toàn là nước, cho tới khi chỉ còn lại nước mật. Cậu cảm giác mình sắp chết rồi, không cần trả thù nữa, cậu muốn được ra ngoài. Nhưng bây giờ đến cả cửa ở đâu cậu cũng không thấy, mà cho dù thấy được rồi cũng không còn sức để bò ra. Gulf cố gắng bò tới khoảng trắng trong mắt mình, đột nhiên chân cậu bị nắm lấy, kéo cậu quay ngược trở về.

Gulf mở họng thét lớn, bản thân không ngừng quẫy đạp, cho tới khi cả người cậu bị bế xốc ngồi dậy, cánh tay lực lưỡng ôm chặt cả người cậu. Cậu nhận ra đó là Mew, bao lần ôm lấy nhau trên giường khiến cảm giác này không thể quen hơn được nữa. Gulf nghe được tiếng thở dốc nặng nề bên tai, cơn ho vẫn không chịu dừng lại dù cổ họng rất đau đớn, hắn không khóc cũng không kêu la, chỉ có chịu đựng và chịu đựng.

Đại não lấy lại cảm nhận, bị Mew ôm chặt đến có chút tỉnh táo. Gulf lại càng khóc lớn hơn, đôi tay cũng cứ thế ôm chặt lấy Mew, cậu muốn vào đội đặc chủng, cậu muốn trả thù, cậu muốn được bước cạnh bên hắn, cậu muốn được gặp lại sếp mình lần nữa , cậu đã cố gắng tới lúc này rồi mà, cậu không thể bỏ cuộc.

"Ja bỏ tôi ra! Bỏ ra! Làm ơn bỏ tôi ra, tôi chết mất!"

Tiếng gào khóc của First rất nhanh bị chặn lại, Gulf dù không nhìn thấy cũng biết được, Ja chắc chắn cũng đang giữ First lại như Mew đang giữ cậu, đội trưởng chắc chắn sẽ không để First bỏ quyền.

Lại nhớ đến gì đó, Gulf giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Mew, còn Mild, cậu cũng không muốn Mild bỏ cuộc. Lực tay của Mew lúc này thật sự rất lớn, gắt gao ôm lấy Gulf, thậm chí giữ cả hai tay cậu lại, Gulf mơ hồ nói "Bỏ ra" nhưng cũng không biết liệu có nói ra tiếng hoặc có nói thì Mew hiện giờ có nghe thấy không. Cậu chỉ có thể ở trong vòng tay hắn chịu đựng mỗi giây đau khổ qua đi, sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng, cánh cửa lớn cũng mở ra, cả trần nhà cũng tự động dạt qua hai bên, dung khí đáng sợ trong căn phòng lập tức bay ra ngoài, bọn họ rốt cuộc có thể hít được một hơi hoàn chỉnh.

Giọng sĩ quan cách đó không xa vang lên "Chúc mừng bảy người các cậu vượt qua phần khảo sát này."

Gulf cảm thấy như mình chết rồi, cả cơ thể ngồi im bất động. Mew vẫn cứ thế ôm lấy cậu, chỉ có lồng ngực phập phồng mang theo tiếng tim đập chứng minh rằng bọn họ còn sống.

Tiếng bước chân tiến lại gần, Gulf cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cậu được người ta dìu ra ngoài.

Chưa bao giờ cậu lại yêu quý cái không khí nóng ẩm của mùa hè đến như vậy. Gulf cố gắng hít từng ngụm khí, có người đưa cho cậu một cái mặt nạ oxi và nhét vào tay cậu một chai nước. Không khí vẫn liên tục truyền ra, Gulf đưa mặt nạ khí lên để hít thở, cùng với sự tỉnh táo ít ỏi mở chai nước tưới lên mặt. Dòng nước mát lạnh xua tan đi khí dung trong cơ thể, cậu cảm thán mình có thể sống được tới giờ mặc dù hiện tại không khác gì người chết.

Mew đâu? Mọi người đâu?

Đôi mắt lúc này miễn cưỡng có thể mở ra được, nhìn bầu trời xanh trong cùng với ánh nắng đã lên tới đỉnh đầu. Gulf đảo mắt cố gắng nhìn tình hình hiện tại. Cách cậu không xa là Mew đang nằm trên đất thở dốc, Ja mắt nhắm mắt mở thở oxi cũng không quên vỗ nhẹ trên lưng First đang quỳ rạp trên mặt đất nôn tháo. Mild cũng đang nằm trên đất, bộ dạng sống dở chết dở có chút nhìn không ra.

"Cảm thấy thế nào?" Gulf cố gắng nhích cơ thể qua hỏi thăm.

"Chưa chết."

Gulf phì cười, phải vậy chứ. Rồi cậu lại nằm xuống bên cạnh Mild.

"Tao đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ quyền, nhưng lúc đấy cả cơ thể tao đến việc lết ra đến cửa cũng không nổi." Mild nói.

Gulf ậm ừ, cậu chả ngạc nhiên mấy, đến cả cậu cũng đã từ bỏ nếu như Mew không kéo chân cậu lại. Vào lúc đó không biết động lực gì để giúp Gulf giữ ý nghĩ muốn ở lại.

Sĩ quan bước đến gần thổi còi "Đứng lên nào, các cậu còn sống thì tiếp tục."

Gulf bật người ngồi dậy, cả mặt hoang mang nhìn vào sĩ quan "Còn nữa...."

Sĩ quan nhìn bọn họ cười cười "Tất nhiên là còn, còn một cửa cuối cùng."

"Một cửa cuối cùng là gì?" Mew hỏi cũng với giọng nói khàn đặc từ cổ họng.

"Thấy ngọn núi phía sau căn cứ không. Lên tới đỉnh rồi quay về, hạn trước khi trời tối."

Lúc này không chỉ Gulf mà mọi người đến cả mấy cậu bạn bỏ quyền lúc nãy cũng bất ngờ đến tuyệt vọng. Bây giờ cậu bò cũng bò không nổi, bắt cậu bò ra tới cổng sau doanh trại cậu còn làm không được chứ nói gì đến leo lên đỉnh núi rồi trở lại. Đến lúc về được thì bọn họ cũng chết cả rồi lấy ai mà vào đội đặc chủng.

Một người vừa thông qua phòng khí lúc nãy nước mắt giàn giụa khóc lớn "Các người đéo ai coi chúng tôi ra gì, muốn  bức chết chúng tôi phải không. Tôi bỏ quyền."

Sĩ quan gạch gạch trên tờ giấy đang cầm trên tay "Tốt, loại thêm một."

Một người khác cũng bức xúc "Dẹp mẹ cái khảo sát này đi, đội đặc chủng cái đéo gì chứ, tôi đéo thi nữa, cút hết đi."

"Còn dư năm." ánh nhìn của sĩ quan dừng lại trên người Gulf, Mild, Mew, Ja và First.

Gulf cũng muốn chửi đến cha mẹ và tổ tông nhà sĩ quan, nhưng cũng không thể, nói khó khăn hơn là đến chửi cũng không còn sức. Đây không phải là chuyện một người có thể làm được, quả thật là muốn bức chết bọn họ, rốt cuộc những người lúc trước làm cách nào để vượt qua được mấy phần khảo sát chết dẫm này, bảo sao số lượng vào được lúc nào cũng ít. Gulf không biết mình phải làm sao, cả người ngồi lảo đảo quay qua nhìn Mew. Vậy mà hắn từ mặt đất đứng dậy, mặc cho đôi mắt đỏ ngầu đang sưng lên, hơi thở không ổn định, cơ thể run lên không ngừng, hắn vẫn gồng người lên, đứng thẳng.

Ja cũng lấy ba lô và súng từ dưới đất, chống súng trên mặt đất rồi đứng dậy, cậu ta nhìn First đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không nói thành lời " Tôi không thể đi cùng cậu nữa."

First lần này không khóc cũng không náo, nắm lấy gấu áo Ja mà nói "Tôi chưa nói tôi muốn bỏ quyền."

Khuôn mặt Ja mất hết sự nghiêm khắc, cứng rắn của một vị đội trưởng thường ngày, cả gương mặt đều thể hiện sự không nỡ, ánh mắt phức tạp nhưng lại đành lòng gỡ tay First ra rồi bước tiếp. Cánh tay First thả rơi tự do, đưa mắt nhìn Ja đang đi về phía cổng.

"Con mẹ nó Ja, tôi chưa nói tôi muốn bỏ quyền.".

Gulf nhìn hai người họ rồi lại nhìn Mew đang đi đến "Cậu bỏ quyền đi", Gulf nhìn người đang đứng trước mặt cậu mà nước mắt chợt trào ra, cậu dùng hết nước mắt từ bấy lâu mà khóc, cậu không muốn hắn bỏ lại cậu, nhưng bản thân cậu nghĩ mình cũng không thể tiếp tục. Nhìn Mew cứ thế đi càng xa, cho tới khi nước mắt xóa nhòa mọi thứ trước mặt. Gulf khóc đến nghẹn thở, cơ thể không theo ý mình mà không còn hô hấp, thiếu khí khiến tim đập nhanh hơn, rồi cũng vì thế mà lại đau theo từng nhịp đập. Cậu không biết cảm giác lúc này là gì, liệu có phải là cái mà người ta hay nói, là yêu, là thương, là động lòng.

"Gulf, hô hấp, phải thở, thở đi."

Mild hốt hoảng nhìn bạn mình đang thiếu khí, tay đặt trên lưng vỗ nhẹ. Gulf hít vào một hơi thật mạnh, đau đớn hít thở lại. Mild nhìn Gulf, cả hai đỡ nhau cố đứng dậy, đi thôi, phải đi tiếp thôi.

Hai người tới chỗ First, cậu vẫn đang bất động quỳ trên đất. "Cậu vẫn chưa nói muốn bỏ quyền mà."

"Tôi đi không nổi."

"Cậu đi được, tụi tôi đỡ cậu."cả hai đỡ First dậy, rồi cùng dìu nhau đi về phía cổng.

Cả đám người trợn mắt nhìn First đứng dậy, họ chưa bao giờ nghĩ cậu ta có thể làm được như thế.

Sĩ quan nhìn bọn họ tiến gần tới cổng, không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.

Mắt Gulf vẫn nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa khỏi cậu, đôi chân không còn cảm giác chỉ biết bước lên từng chút một. Tại sao cậu vẫn không thể cùng hắn đứng cùng một chỗ, giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách khó thể nào xóa bỏ, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn bước tới gần hắn, mặc kệ tất cả.

Đột nhiên tiếng súng phía sau vang lên khiến tất cả chấn động, thiếu chút nữa bọn họ đổ rạp xuống đất.

Giọng sĩ quan truyền tới "Khảo sát tới đây kết thúc, năm người các cậu được chọn."

Gulf buông lỏng hai tay đang đỡ lấy First, tầm mắt mờ đi, cả người không tự chủ cứ thế nằm xuống, trước khi ngất đi cậu còn thấy được Mew đang quay người tiến lại, cuối cùng cũng tiến lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro