Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gulf tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng làm cậu cũng đoán được mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu xoay người, thấy Mild đang nằm trên giường bên cạnh, hơi thở ổn định, trông không có gì đáng ngại, Gulf trong lòng cũng thở ra một hơi.

Không biết đã nằm được mấy ngày, Gulf cảm thấy cả cơ thể đều mệt mỏi, tay và chân động đậy một xíu cũng đã thấy đau, ngoài mũi kim đang truyền nước trên tay thì cơ thể cậu cũng không có vết thương nào, chắc là do cuộc khảo sát đó thật sự quá sức đối với cậu. Dẫu như nào, cậu cũng chỉ là một người bình thường. Trong đầu cậu vẫn cứ ong ong, mùi hăng của bom cay trên đầu lưỡi, cả mũi, miệng, trong phổi vẫn cảm nhận được loại khí đó lưu lại khiến Gulf cảm thấy buồn nôn.

Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cậu hôn mê, không biết những người khác có suy nghĩ thế nào, nhưng ý định cầm súng bắn chết sĩ quan trong đầu cậu cũng đã hiện lên. Chỉ là đến bây giờ vẫn có chút khó tin là cậu có thể vượt qua rồi. Cậu cùng Mew, cùng mọi người thật sự đã vượt qua chọn lựa của đội đặc chủng.

Cậu nằm đó nhớ lại nửa ngày, xác định mọi chuyện không phải ảo giác, ảo giác sẽ không cảm nhận được mũi kim lạnh lẽo đang đâm vào tay cậu, ảo giác cũng sẽ không cho cậu thấy cảnh Mew quay đi không chút do dự mà bảo cậu từ bỏ. Cậu đưa tay lên xoa mặt, trong lòng chất đầy tâm sự.

Gulf vẫn cảm thấy mê man, ban đầu là cậu lựa chọn vào đội đặc chủng, cũng không biết lúc đó nghĩ gì, chỉ biết đây là cách duy nhất giúp mọi người ở đội đánh thuê trả thù. Bây giờ mọi thứ cũng đang đi theo đúng ý cậu, nhưng chính cậu cũng không biết nên vui hay buồn. Ngay giây phút quyết định, cái cậu nghĩ đến là có thể cùng Mew bước tiếp.

Đó là cái cậu đã nghĩ tới sao? Vì một người như Mew mà quên đi cả lý do tại sao mình ở đây, huống chi cậu với Mew còn không rõ ràng. Cậu chỉ biết ngay từ đầu hai người họ đã chả ưa gì nhau, còn hiện tại, hắn vẫn ghét cậu, hoặc không. Về phần Gulf, cậu cũng chỉ mới hiểu được lòng mình, Mew hiện tại đã chiếm một chỗ trong tim cậu, có lẽ vẫn sau tổ đội đánh thuê mà cậu yêu quý. Gulf nhớ được cái cảm giác máu sôi sục trong người khi bước vào cuộc khảo sát, nó giúp cậu thoát khỏi sự ràng buộc của hai chữ quân đội, khiến cậu nhớ lại suốt khoảng thời gian khi còn cầm súng bắn nhau bên ngoài. Cậu còn có trách nhiệm của cậu, những cố gắng của cậu không phải chỉ vì Mew, tên khốn đó cút được bao xa thì cút, tốt nhất không nên cản trở cậu trả thù.

Gulf cuối cùng cũng kiếm ra cho mình một đáp án, Gulf hài lòng không nghĩ đến nữa, chỉ là từ sau khi tỉnh lại bụng cậu đã kêu ùng ục, bình nước trên bàn cũng đã uống gần hết, cậu ấn vào nút trên đầu giường, chốc lát sau, một chị y tá xinh đẹp thanh thoát bước vào, nở nụ cười ân cần hỏi cậu cần gì. Gulf cảm thấy như sau tháng ngày chịu khổ, cuộc đời cũng không đối xử bất công với cậu, cậu ngượng ngùng lấy tay sờ bụng "Tôi đói quá, có gì ăn không?" 

Chị y tá ấy bảo cậu chờ một lát, lúc sau đem vô một tô mỳ lớn nóng hổi. Gulf cắm mặt vào ăn, đến cả chị y tá liên tục bảo cậu ăn chậm lại cậu cũng không thèm nghe.

Chắc là do tiếng động quá lớn, Mild chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn Gulf bật cười "Tôi cũng muốn ăn."

Chị y tá cũng mang một tô mì lớn đến cho Mild, hai người ngồi xếp bằng trên giường bệnh ăn từng miếng đầy, đến cuối cùng nước cũng không chừa một giọt. Y tá bảo bọn họ đã nằm đây được hai ngày rồi. Gulf lẩm nhẩm, thế là cũng mất mấy bữa ăn, cơ trên người cũng sắp nhão đi rồi. Cậu cười nói với nữ y tá "Thên hai bát nữa đi mà."

"Không được, nghe bảo trước khi vào đây các anh đã nôn rất nhiều, không thể ăn thêm, nhịn xíu đi."

Y tá nói xong thì đo huyết áp cho hai người rồi nhanh chóng ra ngoài.

Mild không chút để ý nói "Vậy chúng ta thật sự vào được đội đặc chủng rồi. Không phải lúc đó sắp ngất nên tao nghe nhầm đấy chứ."

"Một người nghe có thể nhầm, còn đằng này cả hai chúng ta đều nghe được thì chắc là thật rồi."

Mild gật đầu "Thật sự lúc ấy tao cũng không còn hy vọng gì, chỉ mong đỡ được cho mày đi đến đâu thì đến, không ngờ tên kia lại muốn kiểm tra ý chí của bản thân chúng ta."

Gulf cảm thán "Đúng vậy, nếu không có mày thì  tao cũng không đứng lên được."

"Đúng cái gì, tao biết chắc không có tao mày cũng sẽ đứng lên, vì trong lòng mày có một mục tiêu. Chắc không phải là đội đánh thuê đâu đúng không?" Mild nhìn cậu, đôi mắt đen láu lỉnh nhìn xuyên qua suy nghĩ trong đầu Gulf.

Gulf bỗng dưng cảm thấy chột dạ, lẽ nào Mild thấy được sự không bình thường của cậu và Mew. Gulf cảm thấy cả người run lên một trận, chỉ biết cười cười cho qua chứ cũng không biết làm sao để đối mặt với câu hỏi này của bạn mình.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Gulf nâng đầu nhìn ra phía đó thì thấy người bước vào là sĩ quan. Cậu vừa nhìn thấy hắn thì lại phải kìm nén ý nghĩ không tốt đang hiện ra trong đầu. Cái tính khí xấu xa đó của hắn sớm muộn cũng khiến người ta không chịu nổi.

Sĩ quan bỏ qua biểu cảm phức tạp trên mặt hai người, hai tay chắp sau lưng thản nhiên bước đến "Hai cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?"

Gulf liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, mặt nhăn lại, thầm nghĩ tế bào trên khắp cơ thể đều lên án hắn ta, như thế đã được chưa.

"Cảm ơn đã hỏi thăm, chúng tôi vẫn chưa tàn phế."

Sĩ quan cười lớn "Vậy là quá tốt rồi, hiếm có năm nào có thể tuyển được năm người như thế này."

Gulf nghĩ đến hai người đã vượt qua được phòng khí kia, cảm thấy tiếc nuối cho  bọn họ, khó khăn cỡ nào bọn họ cũng đã vượt qua, khi đó chỉ cần bọn họ tiến thêm vài bước nữa thì có thể thông qua, có thể lập kỉ lục cho lần chọn lựa này. Nếu không phải vì hoàn cảnh giúp cậu cố gắng đứng dậy thì có lẽ cậu cũng sẽ giống hai người họ nên cậu đặc biệt hiểu được cảm giác này.

"Có phải cậu đang tiếc cho hai người lúc đó không?" sĩ quan hỏi.

Gulf gật đầu không nói.

Sĩ quan khẽ cười "Bọn họ chọn bỏ cuộc vào thời điểm đó không phải do thể lực không tốt. Rõ ràng đã vượt qua được cùng với các cậu, thể trạng lúc đó không khác gì với cậu và Mild cho lắm, nhưng vì bất mãn, tức giận mà chọn lựa bỏ cuộc, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với những lần làm nhiệm vụ sau này."

Gulf trong lòng cũng hiểu rõ những gì sĩ quan nói không sai, chỉ là môi trường cậu lớn lên cho dù khắc nghiệt cũng không phải trải qua những chuyện nhân văn có ý nghĩa như thế này, tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm cận kề cái chết, ai không gắng được thì bỏ mạng. 

"Tôi so với bọn họ chưa chắc đã hơn, lúc đó không có Mild thì tôi cũng đã bỏ cuộc rồi." Gulf ngập ngừng.

Mild cũng gật đầu đồng tình, hai người là đỡ nhau mà đứng dậy, huống chi cậu trước đây chưa từng đánh giá thấp ai, cậu cũng cảm thấy tiếc cho hai người bỏ cuộc.

Sĩ quan nhếch mép cười, nheo mắt nhìn hai người họ "Thật à, hai người các cậu thật sự sẽ bỏ cuộc sao?"

Gulf lại ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào sĩ quan, First coi như may mắn vì còn có cậu và Mild kéo dậy từ mặt đất. Còn cậu, cậu thật sự bỏ cuộc hay vì liều mạng đứng dậy để chạy theo bóng dáng của Mew. Gulf âm thầm thở dài, cậu vì cái gì cũng được, mọi thứ đã qua, cậu không biết được kết quả khi mình chọn bỏ cuộc là gì. 

"Mew và mấy người còn lại đâu." Gulf đánh trống lảng.

"Đang ở phòng sát vách, đều đã tỉnh lại cả rồi, một lát các cậu có thể sang thăm. Hết thời gian nghỉ ngơi các cậu sẽ về lại đại đội, chờ giấy tờ thông qua thì lập tức chuyển đến đội đặc nhiệm."

Sĩ quan đứng dậy, đưa tay về phía hai người làm động tác chào "Tôi đại diện cho đội đặc nhiệm 068 chào mừng các cậu, đường còn dài, mong các cậu tiếp tục cố gắng."

Gulf và Mild trước nay chưa từng chào theo kiểu quân đội, chỉ biết nhanh chóng đứng dậy rồi gượng gạo làm theo động tác của sĩ quan.

Sĩ quan vỗ vai hai người, lấy trong túi ra nắm kẹo ném lên chăn rồi ra ngoài "Chú ý nghỉ ngơi cho tốt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro