Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sĩ quan ra ngoài, cả hai người đều đổ ập lên giường, mặc dù bụng đã được lấp đầy, nhưng các cơ vẫn đau đến không chịu nổi. Gulf cầm lấy đống kẹo, hài lòng vui vẻ mà bóc một viên bỏ vào miệng. Hai người trò chuyện một hồi, nhìn qua mọi thứ cũng đang diễn ra hết sức thuận lợi, nhưng sự chọn lựa này gây ra cho bọn họ không ít thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thời gian này ít ra cũng để bọn họ hồi phục phần nào.

Tới buổi tối, cảm giác cơ thể đã tốt lên nhiều, Gulf cùng Mild đến căn tin bệnh viện ăn no nê một bữa, sau đó ra ngoài tản bộ, dù sao cũng không ai muốn ngồi yên một chỗ. 

Đi quanh bệnh viện cũng đã được một vòng, Mild chủ động đề nghị đi thăm Mew cùng những người còn lại. Gulf vừa muốn đi , lại không hoàn toàn là muốn đi. Bây giờ đến đối mặt với hắn cậu cũng không biết nên làm thế nào. Mild không để ý đến sự do dự của cậu, dứt khoát kéo tay Gulf đến phòng bệnh. Lúc này Mew đang ở trong phòng bệnh đọc sách, trong phòng ngoài hắn ra thì không còn ai. Ngay khi Mew vừa ngẩng đầu, đối mặt là ánh mắt của Gulf, nhưng hắn rất nhanh di chuyển ánh nhìn của mình qua một hướng khác. Căn phòng bỗng có không khí mờ ám, Gulf tỏ ra không có chuyện gì mở lời "Mấy người khác đâu? Chúng tôi qua đây xem mọi người như thế nào rồi."

"Ngồi đi, bọn họ đều xuống ăn tối cả rồi." 

Mild hỏi "Anh không ăn tối sao?"

Mew lắc đầu "Tôi mới tỉnh lại lúc ban chiều, hiện giờ không đói."

Người bình thường kiếm chuyện để nói làm không khí trở nên bớt im lặng là First, ba người nhất thời không biết nên nói gì. Mild vỗn dĩ chả có chuyện gì để nói ngoài những câu hỏi thăm thông thường. Gulf tuy rằng không nói nhưng trong lòng tràn ngập những điều muốn cùng hắn thảo luận, cho dù có ở gần hắn đến vậy nhưng lại như có một tầng ngăn cách vô hình chắn giữa .

Cuối cùng, Mew hướng mắt về phía Mild "Tôi muốn nói với cậu ấy vài  câu."

Mild cũng sớm đoán được, cũng đang muốn thoát khỏi bầu không khí trong căn phòng này, lập tức đứng dậy rời đi.

Gulf giật mình, mặt ngơ ngác kéo lấy áo của Mild, ánh mắt long lanh cầu cứu.

Mild dở khóc dở cười xoa đầu Gulf, xoay người đi ra ngoài.

Mew nhìn Gulf, người trước mặt sớm đã ngồi không yên, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái cứ đảo qua lại.

"Cậu có giận tôi không?"

Gulf lắc đầu "Không." Trong lòng cậu cười khổ, cậu không có lý do gì để giận Mew, càng không biết nên dùng thân phận gì để nổi giận với hắn. Bước được tới bước này, không ít lần là hắn giúp cậu, vậy thì có lý do gì khiến cậu giận Mew. Chỉ là, cậu khó chịu, không phải quá mức hy vọng nhưng một chút vẫn luôn muốn hắn ở lại vì cậu, vậy mà đến phút cuối cùng đó hắn vẫn quyết định bỏ cậu lại. Dựa trên mọi mặt, Mew không làm sai bất cứ điều gì, thế mà cậu lại giữ điều đó làm mấu chốt bận tâm trong lòng. Cậu chẳng thể quên được bóng lưng Mew bước đi mà không hề nhìn lại, cậu chỉ cảm thấy mình như bị bỏ rơi, niềm tin cậu đặt vào hắn như chưa từng tồn tại. Là bởi vì cậu đã động lòng với hắn trong khi chính cậu cũng biết hắn lại không nhìn cậu bằng cùng một loại tình cảm.

"Tôi cũng không có gì để giải thích, tôi không thể vì cậu mà bỏ cuộc ở phút cuối."

"Ừm." Gulf mím môi, cậu chưa bao giờ khó chịu vì không thể nói ra được như lúc này, những lời nói muốn nói ra đều bị nghẹn lại bên trong cổ họng.

Mew đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn "Cũng phải chúc mừng cậu cũng đã thông qua. Nhưng, cậu thật sự muốn vào đội đặc nhiệm sao?"

Tên khốn nạn đến giờ vẫn thắc mắc chuyện đó. Gulf mắng chửi trong đầu, đến nước này rồi cậu cũng không còn cơ hội để quay đầu. Tới đâu thì tới, cậu đem cả tính mạng cậu cược hết vào lần trả thù này, cược cậu sẽ trả thù được, cược cậu nhất định sẽ....bước tiếp cùng Mew.

Mew thấy được sự khẳng định chắc chắn trên gương mặt cậu. Hắn trầm giọng "Cậu có lý do gì để ở lại sao? Lúc gặp nhau lần đầu, sự lựa chọn của cậu không phải là đặc chủng."

"Tôi muốn ở cạnh anh." Gulf trả lời không chút do dự, lời nói này nói ra rốt cuộc lại là sự thật, cậu không muốn để hắn biết về câu chuyện phức tạp đằng sau.

Mew chỉ lặng im nhìn cậu, đôi mắt đen không có lấy một chút ánh sáng gắt gao nhìn Gulf. "Hay cho dù một lúc nào đó thật sự phải rời khỏi...." Gulf nhìn Mew cười cười "Chúng ta có thể gặp lại nhau được không?"

Mew bắt lấy tay cậu, kéo thật mạnh người phía trước về phía mình, ôm chặt lấy cậu, cả cơ thể đổ xuống giường, tay giữ gáy cậu ấn vào bả vai đang run lên nhè nhẹ.

Không phải là mùi hương quen thuộc mà cậu biết, giờ đây tất cả đều mang chút mùi sát trùng của bệnh viện. Vành mắt Gulf đỏ lên, nỗi bi thương chen lấn cảm xúc hiện tại, thoát ra khỏi cánh tay đang ôm chặt lấy mình, nắm lấy cổ áo bệnh nhân của Mew, lông mày cậu nheo lại, ánh mắt lạc lõng đang cố nén để nước mắt không trào ra. Gương mặt cậu thể hiện sự sụp đổ mà không một khoảnh khắc nào Mew nghĩ rằng hắn sẽ thấy nó xuất hiện. Gulf nhẹ nhàng tiến tới, hôn lên bờ môi hắn.  

Cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc, Mew nhìn Gulf, giọng nói khàn khàn "Tôi rất mong cậu có thể ở lại."

Hắn biết trong lòng hắn có sự thay đổi, hắn coi trọng người này, mặc kệ cho dù cậu có ý đồ gì, hắn cũng không phiền đến vấn đề ấy nữa.

Mew còn muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này hộ tá lại đi vào kiểm tra số liệu cơ thể, Gulf cũng thấy vậy liền đứng dậy kiếm cớ để ra ngoài. 

Bên ngoài thoáng mát, khác hẳn với không khí trong phòng bệnh lúc nãy. Sau khi về lại phòng, ánh mắt của Mild mang theo rất nhiều câu hỏi. Rốt cuộc cả hai người thức trắng nói chuyện suốt đêm hôm đấy.

Nằm bệnh viện thêm được hai ngày, thân thể đã ổn hơn nhiều, bọn họ bị gọi về đại đội. Lần này có năm người thông qua được chọn lựa, tất cả đều nằm ở tiểu đội 08 trong doanh trại khiến Chakri có chút nở mày nở mặt. Những con người trước đây luôn chế giễu, chê bai First bây giờ cũng phải nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.

Căn cứ nằm ở một chỗ cách xa doanh trại trước đây rất nhiều, vậy mà khi nghe tin, Chakri đã nhanh chóng đến gặp những tân binh trước đây mình từng huấn luyện. Chakri vỗ vai Mew cười lớn "Các cậu được lắm, thế mà thật sự vào được đội đặc chủng có tiếng nhất đất nước này rồi."

Nói rồi huấn luyện viên quay qua xoa đầu First "Tên nhóc này, cậu đúng thật không làm tôi thất vọng mà."

First mặt mày hớn hở, chỉnh lại mái tóc vừa bị Chakri làm cho rối lên, còn phải nói, may mắn cũng chính là một loại năng lực.

Leo bên cạnh cũng động viên từng người, vẫn như cũ nhắc nhở Chakri giữ gìn ý tứ ở bên ngoài. Mọi người trong đội trước đây đều đến chúc mừng. 

"Bây giờ mỗi lần đi họp cùng tôi đều có thể ngẩng cao mặt với mấy tiểu đội khác rồi. Ha ha." Charki rất đắc ý mà nói. Bọn họ đều được khen đến nóng cả mặt.

Bọn họ tiếp nhận chỉ thị, về lại doanh trại trước kia, vài ngày sau tiếp tục di chuyển đến đội đặc nhiệm. Doanh trại vẫn đang huấn luyện thêm nhiều đợt tân binh, tuy không nhiều bằng lúc mọi người mới vào, nhưng bầu không khí tràn đầy sự nhiệt huyết vẫn không hề giảm đi. Ky túc xá bọn họ từng ở bây giờ đã dành cho một nhóm tân binh khác chuyển vào.

Sau khi biết bọn họ về lại, những người trong tiểu đội trước đây liền ra chào đón, Thahan vui mừng chạy đến, không ngừng hỏi thăm từng người, Gulf có chút bất ngờ, những người trước đây bị loại trước khi đến điểm căn cứ hầu hết đều quay lại doanh trại, không làm tiểu đội trưởng của đám nhóc tân binh mới vào thì cũng đi cùng huấn luyện viên khảo sát các bài luyện tập, thậm chí là lên lớp giảng dạy.

Thahan dáng người mảnh mai, giờ cũng khoe khoang mình làm đàn anh được nhiều tân binh ngưỡng mộ, Gulf nhìn nét hiền lành của cậu ta, nghi ngờ cậu đã bao che cho mấy người kia không ít lần phạm lỗi. 

Bọn họ nghỉ lại đây một đêm, sáng hôm sau nhân buổi sinh hoạt cả đội được mời lên phát biểu, tiếp thêm tinh thần động viên lính mới. Gulf không thích  đứng trước đông người phát biểu, càng không có điều gì muốn chia sẻ. Mild cũng xin giơ tay rút lui, Mew làm bộ dạng không có hứng thú đứng lùi ra sau, mọi người cuối cùng thống nhất để First hoạt ngôn lên phát biểu trước mọi người.

Cũng là lần đầu tiên đứng trước rất nhiều người như vậy, tâm trạng có chút kích động. First chỉnh lại micro, thử giọng, chỉnh lại cổ áo.

"Mọi người một ngày tốt lành. Thật sự mà nói tôi cũng không ngờ có ngày mình được đứng ở đây để chia sẻ cùng mọi người. Lúc mới vào quân đội, khả năng của tôi kém xa so với các anh em trong đội, hầu như cái gì về thể chất tôi cũng không giỏi. Các bài huấn luyện luôn luôn là cực hình đối với tôi. Trong đầu chỉ nghĩ được đến đâu hay đến đó, nhưng sau khi đã quen được cuộc sống ở đây tôi mới ý thức được trách nhiệm của mình cùng với các đồng đội cố gắng hết sức. Vì vậy tôi muốn nói với các bạn tân binh ở đây, đừng vì mới đầu không thể thích nghi mà bỏ cuộc, các cậu đã cất công đến đây mà trở về khi chưa học được gì, hãy cố gắng phát huy, nỗ lực không ngừng, nhất định sẽ có được thành công ngoài mong đợi."

Bên dưới phối hợp im lặng lắng nghe, khi bài phát biểu kết thúc là một tràng vỗ tay vang lên như sấm.

Năm người đứng xếp thành hàng sau cậu, nụ cười vui mừng nở trên mặt. Đôi mắt Ja không giấu được sự tự hào dành cho First, đôi mắt chăm chú nhìn vào người đang đứng trên bục phát biểu. Đúng lúc cậu quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời, nở nụ cười tươi bước đến đứng cạnh Ja.

Một hàng ngang mọi người đều đứng thẳng, dáng vẻ kiên cố, sừng sững như những cây cao lớn ngoài kia, đón nắng và gió của ngọn núi nơi biên giới này. Gulf ghé đầu về sau, nhìn qua một người tới chỗ Mew đứng, tìm kiếm một ánh nhìn, Mew vừa quay đầu, ánh mắt hai người chạm, nhau, lập tức quay mặt đi ổn định lại tư thế. Xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hai trái tim điên cuồng đập loạn nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro