Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cũng chỉ được ở lại doanh trại ngày hôm đó, thời gian nói chuyện cũng không nhiều, chỉ được đôi ba câu đã theo chỉ thị di chuyển đến căn cứ. Bọn họ dọn hết đồ đạc chất lên xe, cũng không dám nán lại quá lâu, càng không muốn để những người khác đến tiễn, trải qua mọi thứ, cái bọn họ không muốn nhất là những lời tạm biệt. 

Xe chạy tới nửa ngày, không biết chừng đã đi tới đâu, cứ thế men theo biên giới cũng tới nơi. Mọi người ngước mắt nhìn quân doanh hiện đại trước mắt, quả thật khác xa so với trong tưởng tượng của bọn họ, so với doanh trại hay căn cứ trước đây mọi thứ đều tốt hơn.

Sau khi người lái xe đưa bọn họ vào, chào đón bọn họ là một người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh, trên áo còn có quân hàm. Hành lễ với bọn họ xong, anh ta tự giới thiệu.

"Tư lệnh có việc bận, không thể gặp các cậu lúc này, xin chào, tôi là huấn luyện viên, lát nữa sẽ sắp xếp cho các cậu."

Cả năm người đều hành lễ, tự giác đứng nghiêm nghe sắp xếp.

Vị huấn luyện viên kia trầm ổn nhìn vào danh sách trong tay, lướt qua trong chốc lát "Mew Suppasit."

"Có."

"Số 91."

Thấy Mew như vẫn chưa hiểu, huấn luyện viên giải thích thêm "Ở đây sẽ không sử dụng tên thật, chỉ có số, Gulf Kanawut số 97, Mild số 93, Ja số 98, người còn lại số 90."

"Rõ!"

"Đi theo tôi." Huấn luyện viên dẫn mọi người đi qua sân tập luyện, đến một khu kí túc xá, chỉ tay lên phía trên rồi nói " Phòng các cậu là phòng đó, trong đó đã có hai người từ nơi khác vừa đến, các cậu sẽ là một đội, từ từ làm quen, tờ giấy trên bàn có đầy đủ nội quy, những cái không có chính là không có, đừng hỏi nhiều."

Huấn luyện viên nói xong, xoay người đi mất.

Bọn họ đứng ở trước cửa phòng ký túc xá mất một lúc, không khỏi cảm động, điều kiện ở đây so với ký túc xá bọn họ từng ở tốt hơn nhiều. Không gian rộng rãi, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, bốn cái giường tầng.

Lúc bọn họ bước vô, hai người khác từ giường trên nhảy xuống, ăn mặc rất thoải mái, một trong hai người ngại ngùng nói "Xin lỗi, chúng tôi không được thông báo là các cậu đến."

Ja ôn hoà xua tay bảo không sao, hai người kia nhanh chóng giúp bọn họ sắp xếp đồ đạc, sau khi huyên thuyên một hồi mới biết hai người bọn họ đến từ hai tiểu đội khác nhau, nghe qua lớn hơn doanh trại bọn họ rất nhiều. Qua cuộc nói chuyện, bọn họ biết được hai cậu trai kia có cấp bậc còn cao hơn bọn họ, Rune số 92 còn Dan số 95.

Theo như những gì hai người kia nói với bọn họ, nếu không có nhiệm vụ, mỗi tuần sẽ có hai ngày nghỉ, hằng ngày sẽ luyện tập như trước đây ở doanh trại. Cũng là vì mới đến, buổi tối đó mọi người vẫn khó mà ngủ được, ngày mai vẫn tiếp tục tập luyện, không biết có bao nhiêu thách thức đang chờ bọn họ.

Sáng hôm sau, theo tác phong quân đội, trước khi tiếng chuông báo kịp dứt, tất cả đã có mặt xếp hàng thật ngay ngắn. Ngoài đội bọn họ ra còn có đội đặc nhiệm khác, được phân bố nhiệm vụ ở các khu vực khác nhau, Gulf nhìn ai cũng có tinh thần, sức sống tuổi trẻ, cậu nhìn lại mình có khi còn nhỏ tuổi hơn bọn họ nhưng cách suy nghĩ vẫn khác nhau hoàn toàn, có làm thế nào cũng không ngấm nổi kiểu luyện tập trong quân đội thế này. Cậu nhìn qua Mild đang đứng bên cạnh, gương mặt bình thản lâu lâu lại lấy tay che miệng để ngáp, Gulf không nhịn được cười, quả không hổ danh là bạn cậu.

Người tập hợp bọn họ là vị huấn luyện viên hôm qua, sau khi ra hiệu, những đội đặc nhiệm khác tự động giả tán chạy bộ, còn huấn luyện viên dẫn bọn họ đến bãi tập, ở đó có hai người đang chờ bọn họ, một là tư lệnh, người còn lại ấy vậy mà lại chính là sĩ quan đứng ra giám sát bọn họ lúc thực hiện cuộc tuyển chọn.

Gulf chú ý tới ánh nhìn của tư lệnh, ông ta nhìn xuống chỗ Mew đang đứng, nở một nụ cười, Mew cũng thuận thế mà cúi đầu đáp lại. Lông mày Gulf giật giật, đang lo mọi chuyện trước đây của mình rồi sẽ bại lộ. 

Sĩ quan đứng trên đó mở miệng nói chuyện "Tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm 068, Kai, các cậu đang là binh sĩ trong giai đoạn luyện tập, sau khi nhận nhiệm vụ từ tư lệnh, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo các cậu làm nhiệm vụ, đã tới đây các cậu sẽ không có cơ hội rút lui, một là chết hai là bị thương thì sẽ có người đưa các cậu ra ngoài. Không nói nhiều, mỗi ngày trước bữa sáng chạy 10km, chạy!"

Bảy người cùng chạy sau xe máy chở huấn luyện viên và đội trưởng, tư lệnh không biết đến đó để làm gì, có lẽ là thăm xem đứa cháu cưng của mình dạo này thế nào. Gulf vừa chạy vừa nhìn xung quanh quân doanh, lặng lẽ nhếch mép cười. Cái quân doanh này không đủ sức nhốt được cậu, vậy mà ban nãy sĩ quan nói không thể rút lui. Cậu cũng muốn thử xem nếu mình trèo tường ra ngoài thì ai có đủ sức bắt nổi cậu.

Sau khi chạy về thao trường, bọn họ rất nhanh đã tập hợp, First thậm chí còn không tin chính mình vậy mà không hề bị tụt lại phía sau, biết đâu thực lực của cậu đối với mọi người cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Chạy bộ buổi sáng xong, bọn họ đi ăn bữa sáng, sau một giờ trôi qua, bọn họ được tự do luyện tập, sau những cái đã được tập ở căn cứ trước dây, mọi thứ có vẻ không khác gì, chỉ là cường độ luyện tập cao hơn, bọn họ tập cho tới quá giờ ăn trưa mới nghỉ, Gulf có vẻ thích môi trường ở đây hơn, không cần làm đúng giờ giấc và răm rắp nghe theo lệnh của huấn luyện viên. Cậu quyết định không ăn trưa mà lên phòng nghỉ, dù sao ba bữa đối với cậu ăn đủ cũng không có tác dụng gì. 

Trong ba lô của cậu giờ cũng chỉ còn hai cây kẹo, Gulf tiếc nuối, biết thế hôm sĩ quan đưa kẹo cho cậu, cậu sẽ không vội vàng ăn hết mà để lại vài cục. Gulf ngậm ngùi lấy ra một cây kẹo, bất chợt từ bên cạnh xuất hiện một bàn tay thò vào lấy mất đi cây kẹo cuối cùng. Gulf quay ra muốn chửi thề, nhưng nhìn thấy đó là Mew lại khựng lại, cứ thế nhìn kẹo của mình bị người khác ăn mất. 

Gulf mang theo gương mặt mất mát mà nói "Trông anh đâu giống người bỏ bữa cơm mà đi lấy kẹo của người khác như thế?"

Mew bình thản cắn cắn cây kẹo "Tại tôi thích thế. Đi, đi tắm với tôi."

Gulf phụng phịu, tắm cái con khỉ, đã cướp kẹo của người ta còn bắt người ta đi tắm cùng. Gulf không cam tâm bỏ lại cây kẹo vào trong cặp.

Mew nhìn cậu như một đứa trẻ, cười cười "Tôi sẽ mua trả lại cho cậu hẳn một bịch được chưa?"

Hắn bỗng thấy một tia vui vẻ loé lên trong mắt cậu, nhưng Gulf vẫn im lặng cất cây kẹo vào ba lô. Mặt Mew thoáng vẻ bất lực, kéo cậu đi tắm, Gulf vơ vội cái khăn rồi ra vẻ chê bai "Né tôi ra, người anh toàn mồ hôi."

Mew vẫn coi như không nghe thấy gì, cắn bể cây kẹo rồi vứt que đi, vui vẻ kéo Gulf cùng đi tắm.

Nhà tắm ở đây vậy mà lại là dạng mở, ngoại trừ mấy tấm vách ngắn để chia ra từng phòng thì hoàn toàn không có cửa để đóng lại. Bây giờ cũng chỉ mới đầu giờ chiều người đi tắm không nhiều, cả gian phòng tắm rộng dường như chỉ có vài người, tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng lớn, Mew cứ thế kéo cả hai đi vào. 

Gulf vội vàng tách ra chạy đến căn phòng cuối, đứng trước vòi hoa sen rất lâu mới dám cởi đồ, Mew chậm rãi đi đến, đứng sau cậu. Gulf cảm nhận được ánh mắt đang nhìn lên người mình, dù không phải là chuyện to tát nhưng Gulf chưa từng bị ai nhìn đến mức cảm thấy ngại ngùng thế này.

Gulf xoay mặt lại, đối diện với Mew, cách một màn nước, hơi nước toả ra khiến bầu không khí trở nên ma mị, cậu cũng muốn khống chế ánh mắt của mình, nhưng dường như không nổi, cơ ngực Mew rắn chắc, trượt xuống sáu múi cơ bụng bằng phẳng, cuối cùng là dừng lại nơi cự vật kia đang ẩn hiện giữa hai chân. Yết hầu Gulf lên xuống, không dám nhìn quá lâu lập tức quay mặt lại, mặc cho dòng nước chảy xối xả trên đầu. Cậu chỉ ước nó có thể dội trôi đi hết những ý nghĩ dâm loạn trong đầu. Nếu bị bắt gặp gương mặt đang dần đỏ lên lúc này, cậu sẽ thật sự mất hết mặt mũi.

Mew khoanh tay đứng dựa vào tường, quan sát toàn cơ thể Gulf một hồi, cánh tay săn chắc vươn ra điểm nhẹ lên eo Gulf, từ đó miết một đường lên cổ cậu. Gulf cảm giác như có một dòng điện đang chạy qua cơ thể mình, cậu đứng im bất động, không biết mình nên có hành động gì trong lúc này, đẩy hắn ra rồi chạy hay quay lại đấm hắn vài cái. Trong khi đang miên man suy nghĩ, Gulf bất ngờ bị kéo ra đằng sau, đầu cậu được Mew đỡ lấy rồi mạnh bạo hôn xuống. Một vài mảnh kẹo vỡ chưa kịp tan từ miệng hắn đẩy qua cho cậu, một mùi hương ngọt ngào trong khoang miệng của cả hai. Dưới dòng nước đang chảy kia, Mew không hề có ý định tha cho cậu, chiếc lưỡi cứ thế khám phá trong khoang miệng, cho tới khi thấy cậu đang thiếu khí hắn mới đỡ cậu dậy.

Mew thoả mãn nhìn Gulf ngơ ngác, liếm môi cười nhẹ "Thật sự rất ngọt." sau đó đi qua buồng bên cạnh chuyên tâm tắm rửa.

Não Gulf vẫn chưa thể phân tích được tình huống, rốt cuộc là hắn nói kẹo ngọt hay miệng mình ngọt, suy nghĩ của cậu tuột dốc không phanh theo chiều hướng không mấy thuần khiết, cậu vội vàng đem cả người đầm trong nước lạnh, gãi gãi cái tai đã đỏ đến mức không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro