Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ run rẩy bước qua, Chakri nhảy từ trên bục xuống, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sắc bén lướt qua từng người "Đây không phải là lần đầu tiên các cậu tới đây, cũng không phải là lần đầu tiên tôi nới với các cậu, nơi đây là nơi huấn luyện quân đội, không phải nơi các cậu vui chơi giải trí, địa hình ở nơi đây không giống các nơi khác, các cậu cần phải gồng mình lên mà thích ứng với khí hậu trên này, chỗ này tuy gần biên giới nhưng tôi không huấn luyện các cậu làm biên phòng, nhớ cho kĩ, là bộ đội đặc chủng! Quên những ngày tháng sống trong hòa bình ở thành phố đi, các cậu đã đến đây, đối mắt với súng thật, đầu rơi máu chảy cũng là thật. Các cậu nghĩ dễ dàng qua được vài tháng ở đây liền có thể ra ngoài, những người do tôi huấn luyện ra ngoài phải mang tố chất của một người lính."

Chakri nói xong liền quay qua nhìn mấy người xuống trễ "Hôm nay các cậu xuống trễ bao nhiêu phút, ngày mai xuống sớm từng đó cho tôi. Quay về hàng đi!"

"A. Vâng!"

Mấy người đó nhanh chân chạy về hàng ổn định chỗ, ánh mắt của Chakri một lần nữa lướt qua, dừng lại trên người Gulf, cậu sinh ra không phải trắng nhưng cho dù cậu có chịu huấn luyện dưới trời nắng từ nhỏ thì làn da của cậu cũng không ngăm đi như người khác. Chakri nhìn một hồi liền cất giọng "Tôi không hiểu sao mấy tên trắng trẻo như các cậu lại có thể vào được đây, nhưng ở đây ai cũng đều được đối xử công bằng, tất cả khởi động trước khi ăn sáng, đều chạy 3km cho tôi!"

Đội trưởng tiểu đội tân binh bọn họ là một thanh niên vừa ngoài hai mươi, da trăng trắng, trông nho nhã lịch sự, tư thế đứng lại rất đẹp, cậu ta đứng ở đầu hàng, nãy giờ không nhúc nhích một tí nào, vừa nghe Chakri ra lệnh, mắt nhìn thẳng hô to "Nghỉ, nghiêm!!"

Từng đội từng đội một, bắt đầu theo sự hướng dẫn của đội trưởng chạy về hướng rừng cây bên ngoài bãi tập, Chakri và vị huấn luyện viên kia ngồi moto giám sát theo phía sau.

Khi tất cả bắt đầu xuất phát, Gulf để ý thấy sắc mặt First có chút nhạt, cậu không hỏi cũng biết rõ, 3km không dài nhưng với thể lực của cậu ta không chạy nổi mất. Chạy bên cạnh Gulf có một cậu lính nhiều chuyện, thấy Gulf tò mò liền nhanh nhảu nói "First cậu ấy hồi mới vào đây, chạy được mấy trăm mét đã thở dốc rồi, lúc đó cậu ấy là người cuối cùng chạy về nên bị huấn luyện viên phạt thêm 10 vòng sân tập, lúc chạy xong tôi tưởng cậu ấy ngỏm rồi cơ, lâu rồi quen dần, không về cuối nữa, nhưng về tới nơi liền như đột quỵ mà nằm xuống vậy."

Mild và Gulf vẫn đang thở đều, sức của hai người có thể vượt qua mấy đám nhóc đang lạch bạch gần cuối này, chỉ là không thể bỏ lại First, cậu ta dù gì cũng đã tốt bụng giúp họ, lúc quay qua lại Gulf liền thấy First đã thở dốc, mới được một phần ba của đoạn đường, thật thảm. Nhịp thở của First không ổn định, chính xác là hô hấp sai, Gulf chạy lùi lại vỗ lên lưng First một cái "Cậu thở vậy là sai rồi, nào, đếm nhịp ở trong đầu đi, 1, 2, 3, hít vào, thở ra, đúng rồi."

Thật sự có hiệu quả, First đỡ hơn một chút nhưng chỉ là một chút thôi, lát sau liền quay về tình trạng ban đầu, chân First như lết trên đoạn đường đầy lá khô, trông rất thiếu sức sống "Chết mẹ, tôi sắp chạy không nổi rồi, làm sao đây."

First nói xong liền dừng lại, Mild thật sự muốn vác con người này chạy cho xong vài mét đường còn lại "Chạy tiếp đi, lát nữa đại đội trưởng mà thấy thì cậu chết chắc chắc. "

"Ai chạy thì chạy, tôi không chạy nữa." vừa nói dứt lời cổ áo sau gáy First bị xốc lên, kéo cậu "Chạy!"

Tên đội trưởng da trắng của bọn họ cứ thế vừa chạy vừa kéo theo First đằng sau, để lại Gulf cùng Mild trợn to mắt, bắt đầu tăng tốc. Sau đó bọn họ mới biết được, đội trưởng tên Ja, là một tên đội trưởng đúng nghĩa chuẩn mực, nghe nói First có xích mích gì đó với cậu ta từ lúc mới vào quân đội, cứ gặp nhau liền gây chuyện. Tuy vậy nhiều lần First về được đến đích đều là cậu ta giúp đỡ.

Ba cây số dài đằng đẵng, First cuối cùng cũng về được tới đích với tốc độ đáng kinh ngạc, First lảo đảo cuối cùng cũng không chịu được nữa, gục xuống đất, cậu có cảm giác hai chân không phải là của mình nữa, suốt cả quãng đường đều chạy một cách máy móc, đằng sau gáy còn truyền lên cảm giác bị người ta túm, cậu chỉ có thể chạy.

Gulf đứng ở vạch đích thở hổn hển, nhìn xung quanh ngoại trừ cậu và Mild, đội trưởng cùng với First, lác đác thêm vài người, còn có một người đang quay lưng về phía cậu,  bóng lưng này thật sự rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra, có lẽ là đã gặp lúc tập hợp sáng nay, phía sau có vài người đang chạy đến. Nhìn sơ qua, lần đầu chạy đã đến được nhanh như vậy là ổn rồi.

Gulf bước đến kéo First dậy "Vận động đi, đừng nằm ngay như thế."

Phổi First bây giờ muốn nổ tung, cậu thở bằng miệng đến khô cả cổ họng, nhớ lại chuyện vừa rồi liền thấy mất mặt, lại có thể để tên đội trưởng đó kéo mình tới đích. Cậu nghiêng đầu qua đánh giá thấy Gulf sắc mặt vẫn ổn định thì càng đả kích hơn.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"19."

"Bằng tôi, còn là học sinh thật sao?"

"Thật."

"Học ngành gì?"

"Sinh học."

"Đọc vài câu tôi xem."

Gulf ngẫm nghĩ vài giây liền nói "Cấu tạo cơ thể của phụ nữ rất đẹp và thú vị."

"......."

Mấy người trong đội cùng quân mũi nhọn đã đến từ sớm, đều nhìn Gulf và Mild đánh giá, tuy hai bọn họ có chút thở dốc, nhưng trạng thái không tệ, hiển nhiên vẫn còn sức, không giống học sinh bình thường. Những người phía sau lục tục chạy tới, có người cúi xuống thở dốc, có người nằm gục xuống dưới đất, thấy Gulf và Mild vẫn còn sức tung tăng xung quanh, bọn họ cũng có chút đả kích, cảm thấy không thể tin nổi.

Lượn một vòng quanh cánh rừng trở lại bãi tập, Chakri và vị huấn luyện viên kia thảnh thơi lái moto nhỏ về đến nơi, Chakri nhảy xuống xe, nheo mắt quan sát bọn họ một hồi lâu, quát lên một tiếng "Nghiêm!"

Tất cả mọi người lập tức thẳng lưng lên.

Chakri cười lạnh nói "Xem bộ dạng các cậu kìa, mới chạy 3 km mà mệt như sắp chết, lũ con nít các cậu, đúng là được cưng chiều quá mà. Sau này tăng lên 5km một ngày, luyện cho tới khi nào các cậu không chạy liền cảm thấy bữa sáng ăn không ngon thì coi như các cậu đạt tiêu chuẩn."

Đám tân binh liền nghĩ thầm trong đầu, thật sự chui vô trúng cái trại giam cải tạo rồi.

"Các cậu đã tỉnh hết chưa?"

Mọi người ỉu xìu đáp "Tỉnh."

"Nói lớn lên!"

"Tỉnh!"

Chakri gật đầu "Buổi sáng hôm nay, không huấn luyện thể chất nữa, đội trưởng các đội dẫn đội mình về kí túc xá, học sắp xếp nội vụ, xong rồi ăn cơm, trước bữa cơm tối, phải chạy thêm 3km, ăn xong cơm tối, chỉ đạo viên sẽ giảng dạy cho các cậu, cơ bản cứ như vậy đi." Hắn nhìn Leo "Tôi có quên gì không?"

Vị huấn luyện viên kia lắc đầu nói "Ông nói năng thô thiển quá."

"Nói chuyện là chuyện của ông, huấn luyện họ là chuyện của tôi, được rồi, buổi tối ông nói, cứ như vậy đi, đói quá, đi ăn cơm thôi." Chakri chỉ vào một đội tân binh, "Đội trưởng dẫn đội về túc xá." Nói rồi kè kè với Leo đi ăn sáng.

Ja hô khẩu lệnh, dẫn mọi người trở về ký túc xá, sau đó để cho mọi người đua nhau xếp thành hai hàng, bắt đầu từng bước giới thiệu bản thân mình, nói mình tên là gì, sinh năm nào, quê quán ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, sở thích là gì, nói gì cũng được, nhằm giúp cho Gulf và Mild mới vào hiểu rõ.

Đội bọn họ gồm hơn hai mươi người, đến từ các tỉnh thành trên khắp cả nước, từng người một bắt đầu giới thiệu, đến lượt Mew, cả đội liền im lặng, thành phần chủ chốt của đội, lớn tuổi nhất đội, con ông cháu cha, thân phận không tầm thường. Gulf đứng nghe liền ngẩn người "Là anh...."

"Chúng ta từng gặp nhau?"

"À không, không có gì."

Gulf quay lên đứng lại vào hàng, Mew ở sau nhìn bóng lưng của người nọ thêm một chút, da đầu nhất thời tê dại. Tai người có thể phân biệt được đủ loại âm thanh, ví dụ như chỉ cần nghe tiếng là có thể biết đó là tiếng của cha mẹ hay bạn bè, tuy nhiên điều này cần phải có thời một thời gian mới thích ứng được, nhưng hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có thể dựa vào âm sắc và ngữ điệu để nhớ kĩ một người. Mặc dù trong khóa học này, thành tích của hắn không được tốt lắm, nhưng mới qua mấy ngày, hắn vẫn chưa hoàn toàn quên mất âm thanh của người kia. Bất luận là giọng nói hay thân hình của Gulf đều rất giống người kia, Mew hít vào một hơi, chẳng lẽ tên lính đánh thuê mình gặp hôm nọ lại là Gulf.

Gulf dĩ nhiên cũng đã trải qua loại huấn luyện này, thậm chí còn học tốt hơn Mew nhiều, nhưng tổng cộng Gulf nói không nhiều gương mặt còn bị thay đổi, hơn nữa Mew cũng không quá chú ý đến cậu, cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều.

Ja vỗ tay một cái "Phần giới thiệu bây giờ đã xong, từ nay phải sống hòa thuận, giúp đỡ nhau. Bây giờ tôi sẽ nói một chút về nội vụ cho các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro