Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi cả ngày, cậu rất nhanh chìm vào mộng đẹp, nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng còi tập hợp, thật sự rất chói tai. Gulf lười biếng thức dậy chuẩn bị, vật vờ như người bị say rượu, ngày xưa nếu không làm nhiệm vụ, cậu sẽ ngủ một giấc thẳng tới giờ cơm trưa.

5 phút để chuẩn bị, không ai dám chậm trễ, dưới sân có vài tân binh hôm qua xuống trễ, nay cất công xuống sớm bù giờ vẫn bị Chakri giáo huấn một trận.

Nghe hiệu lệnh, tất cả lại bắt đầu tập thể dục buổi sáng, chạy dài, Gulf và Mild tự nhận nhiệm vụ giám sát việc chạy của Fist. Phải chạy giữa hai người, First chỉ biết thở dài, trách cứ mình đã tạo nghiệp gì. Trong đầu chỉ mong bớt đi một ai đó, đúng lúc đó trong đoàn người đang chạy tiến, Mew lại chạy lùi dần xuống chỗ của Gulf, kẹp lấy cổ cậu, nói với First "Để tôi giúp cậu."

First ngẩng mặt lên trời ca thán, ông trời lại có thể nghe được nguyện vọng của cậu, nhưng có chút thắc mắc, quay qua hỏi Mild "Mấy cậu quen nhau từ trước sao, tôi thấy bọn họ khá thân."

Mild cũng đang một bộ dạng như First, nếu nói quen biết từ trước thì chắc là khi gặp nhau ở chỗ mấy cái thùng hàng, lúc đó tuy Gulf đã cải trang nhưng Mild vẫn vậy, rất có khả năng hắn đã nhận ra hai người, liệu sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu lắc đầu, vỗ vai First tiếp tục chạy.

Ở một nơi nào đó dẫn đầu đoàn người đang chạy, Gulf cố thoát khỏi cái kẹp cổ của Mew, chạy thế này làm sao mà chạy. Mew bỏ tay ra khỏi người cậu, quay ngang nhìn Gulf "Cậu vào đây làm gì?"

Gulf chột dạ "Làm gì là làm gì?"

Mew nghiêm túc đi vào chủ đề "Tôi đã nhận ra cậu và Mild, hai người là lính đánh thuê lần trước, tôi lại không nghĩ là gặp được cậu trong doanh trại."

"Không có gì."

"Cậu vào đây làm gì?" ngữ khí của Mew có chút nặng nề, lần nữa lặp lại câu hỏi.

Gulf dùng đôi mắt vô tư cùng giọng điệu đầy tự hào nói ra một câu "Phục vụ cho tổ quốc."

Mew liếc cậu một cái, trên mặt hiện rõ sự chán ghét "Thật giả tạo."

Gulf nhíu mày "Lính đánh thuê làm vì lợi ích, không phải lúc nào cũng đứng đối lập với bộ đội đặc chủng các anh." hắn ta có thù với lính đánh thuê.

"Vậy cậu vào đây cũng vì lợi ích." nói rồi Mew tăng tốc độ chạy để lại cậu với khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Bắt đầu một ngày mới bằng việc không suôn sẻ.

Gulf dậm chân tại chỗ, lại tiếp tục nhìn đoàn người phía sau chạy qua hơn một nửa mới thấy được bóng dáng của Mild với First, quãng đường còn lại khoảng 500 mét, Gulf chạy song song với hai người, tốc độ còn chậm hơn cả First, Mild với First nhìn nhau, đồng thời nhún vai.

Luyện tập là phải theo tuần tự, nhưng các vị huấn luyện viên đáng kính đã thẳng thừng phản bác "Trách nhiệm của tôi là huấn luyện các cậu trở thành những quân binh ưu tú nhất, tinh nhuệ nhất; bằng những phương pháp tàn khốc nhất; trên chiến trường thực tế bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân của chúng ta!". Tất nhiên việc chạy dài của bọn họ tăng dần từ 3km lên 5km, từ chạy buổi sáng thành chạy thường xuyên như ăn cơm ba bữa mỗi ngày. Về việc tập buổi chiều hiện giờ đang là mang vác đồ, không vượt chướng ngại vật, thì cũng là chạy cho quen sức nặng. Trên lưng mỗi người lúc nào cũng trang bị một cái ba lô lớn nhét đầy đồ quân dụng, trên tay mang theo một khẩu súng, bên trong không có đạn. Với những người vừa mới quen được việc chạy thì đây là một sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Trong trạm xá hằng ngày không bao giờ thiếu người, hình ảnh mấy người lính đang tập liền xỉu ụp xuống đất là chuyện bình thường. Chuyện tập luyện hành hạ bọn họ muốn chết đi sống lại vài lần.

Một tháng rất nhanh qua đi, lúc này ai giỏi ai kém đều rõ như ban ngày. Bảng thành tích xếp đầu tiểu đội lúc nào cũng là số 91, Mew Suppasit, Gulf cũng có thể tính ngang hàng hắn nhưng do là tân binh nhờ 'quan hệ' được vào sau, cậu không muốn mình quá nổi bật, thành chủ đề bàn tán của người ta. Vậy nên khiêm tốn đứng thứ hai là Gulf, xếp sau là Mild, còn về First luôn ngồi chễm chệ ở vị trí cuối bảng.

Cũng từ ngày hôm đó, thái độ của Mew đối với người khác vẫn vậy nhưng đối với Gulf thì hơn phân nửa là kẻ thù. Những câu nói đùa bỡn cợt như đánh mạnh vào tâm người ta, tuy là bình thường, nhưng Gulf biết hắn đang muốn từng bước một tiễn cậu khỏi doanh trại. Điển hình là làm cản trở cậu trong mọi việc luyện tập, chuyện chưa ai nghĩ tới là có thể làm.

Chiều nay có mục vượt chướng ngại vật, cả sân tập luyện xếp đủ thứ nhấp nhô. Mấy ngày đầu đều có huấn luyện viên đứng ngoài quan sát và hướng dẫn, nhưng sau đó chỉ có bọn họ tự luyện tập. Mew luôn tranh thủ những lúc như vậy xếp hàng sau lưng Gulf, hôm nay cũng tương tự. Lần lượt từng người một luyện tập, vượt qua những chướng ngại vật một cách thuần thục, không một động tác thừa. Những người vượt qua xuất sắc còn được hưởng ứng bằng những tiếng vỗ tay hò reo trong đội.

Đến lượt Gulf, nhanh nhẹn vượt qua những thứ cản đường, phía sau Mew nối đuôi không trật một bước. Dù là đi trên ván gỗ được treo lắc lư hay bò dưới đất trên đầu là lưới sắt gai, bọn họ đều bám theo nhau. Gulf chưa từng trải qua huấn luyện kiểu này, từ khi lên 6 tuổi đã bắt đầu nhận nhiệm vụ tham gia bắn giết. Màu máu tanh đã quá quen thuộc với cậu tới nỗi nó trở thành nỗi ám ảnh.

Vẫn còn một vật cản cuối cùng, một tấm ván gỗ được đặt đứng cao 3 mét, ngoài tầm với tay của những người được tính là cao nhất trong doanh trại. Gulf nhìn từ xa, tính toán lấy đà bật nhảy, Mew ở phía sau quan sát để ý cậu. Cho đến khi chân Gulf chạm đến điểm bật nhảy, hay đến khi chân cậu không còn ở mặt đất nữa, tay cậu vẫn không với được tới thành của ván gỗ, bởi một bàn tay phía dưới kéo chân cậu xuống. Gulf đứng im bất động, nhìn người từ phía sau đi lên, Mew thả cho cậu một ánh nhìn, không cần lấy đà, đứng đó nhảy một cái cũng dễ dàng trèo qua, thành công về tới đích. Phía sau hai người đủ lọai vật liệu, dây dợ dùng để làm vật cản, cái mánh khóe nhỏ nhoi dùng để kéo cậu lại dường như cũng chả ai để ý. Gulf bất lực, không nói lên lời, chỉ cần một cái không vượt qua là làm lại từ đầu, ngoài ông trời ra cũng chẳng có ai làm chứng cho việc hắn chơi bẩn.

Ja thổi còi chỉ huy Mew và Gulf về lại hàng, cậu bị bắt đứng sang một bên, chờ đợi những người khác tập xong phải làm lại. Ai luyện tập xong đều có thể giải tán, sân tập bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Gulf, cậu ấm ức di chuyển từng bước, mỗi bước đi đều lẩm bẩm chửi tên đặc chủng khốn nạn. Một khoảng thời gian nghỉ ít ỏi cho tới lúc chạy vũ trang đều bị hắn làm cho tiêu tan hết. Mew cầm chai nước đứng ngoài sân tập, nhìn Gulf đong đưa khua chân để trèo lên tấm ván, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn phức tạp.

Sau khi làm xong, số dư thời gian không đủ để cậu chạy vào căn tin uống nước, chỉ đành cầm chai nước lên phòng chuẩn bị vũ trang rồi chạy.

Các tổ đội nối đuôi nhau bắt đầu luyện tập. Mọi người tự bắt cặp cho mình với người bên cạnh hỗ trợ lần nhau, Mew không cho Gulf cơ hội lựa chọn, trực tiếp kéo cậu đi với mình, Mild thở dài nhìn xung quanh tìm đại một người đi chung. Lộ trình lần này không còn là con đường chạy hằng ngày, có một vài đoạn rẽ vào khu rừng bên cạnh.

Tất cả bắt đầu chạy, trên người đều trang bị ba lô và súng. Bây giờ là xế chiều, ai cũng mong chạy xong nhanh chóng quay về ăn cơm. Gulf đúng là không may mắn, chạy được vài bước toàn bị Mew nắm ba lô kéo lại.

"Anh chạy trước đi, chúng ta tách nhau ra chạy, không cần bắt cặp nữa."

"Không muốn."

"Không muốn cũng phải muốn." ngang ngược là thế. Gulf vắt chân lên cổ chạy, muốn xa Mew càng xa càng tốt. Cậu theo lộ trình của huấn luyện viên rẽ vào bìa rừng, chạy theo con đường mòn trước mặt, con đường này theo Chakri nói qua thì sẽ mất khá lâu để ra được đường chính, lúc đó sẽ có xe chờ chở bọn họ quay lại doanh trại.

Gulf cảm thấy phiền phức, con đường vòng vèo này khi nào mới đi tới nơi. Một ý ưởng vừa nảy ra trong đầu Gulf liền được quyết định. Cậu sẽ chạy đường thẳng thay vì vòng vèo để ra tới nơi, theo người ta bảo là 'đường chim bay', cậu khác mỗi chỗ là chạy trên mặt đất. Gulf nhìn xung quanh không có ai, bắt đầu chạy thẳng, tuy vậy cậu vẫn phải để ý con đường mòn để tránh bị lạc đường.

Cuộc sống không giống cuộc đời. Hôm nay xem như cậu đen đủi, chạy tưởng chừng tới nơi liền bị sập hố, một vùng đất khá mềm, Gulf vừa bước được chân trước, chân sau liền lọt xuống, ót sau đập vô một miếng đá nhỏ dưới đất, hình ảnh trước mắt nhòe đi, cậu cố mở mắt nhìn lên nhưng đôi mi nặng trĩu kéo cậu chìm vào trạng thái hôn mê. Cái hố này xem ra không phải bẫy thú, phía dưới không có chông gai, nơi đất không lành chim bay đi này kiếm đâu ra con vật nào có thể săn bắt. Miệng hố khá hẹp, lúc cậu té kéo theo một đống dây leo che gần hết.

Bầu trời bây giờ chưa tối nhưng mây đen đã kéo đến, cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống, một đám người nháo nhào lên xe để trở về, không kịp điểm số, bọn họ chỉ biết không còn người nào lên xe liền khởi động xe chạy đi.

Tách, tách. Những giọt mưa rơi trên má cậu, một người lính bị bỏ lại dưới hố sâu trong cơn mưa lạnh lẽo.

Không ai phát hiện ra sự mất tích của Gulf, đến khi về tới cửa doanh mới bắt đầu điểm danh. Đội 28, tiểu đội của Ja thiếu một người, là Gulf. Mew nghĩ Gulf đi với Mild, Mild lại nghĩ Gulf đi cùng Mew, đẩy qua đẩy lại cuối cùng bỏ cậu lại nơi đó. Hiện tại trời đã tối, không thể để nguyên đám đông đi vào rừng để tìm cậu. Chakri hướng dẫn tất cả đi ăn cơm, để hai con người được nhắc đến phía trên đi tìm cậu.

Ở đây tất nhiên không có đường nhựa trải thẳng, trời vừa tối vừa mưa, con đường đất lầy lội đi đến đó bây giờ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đường chính đi một vòng kiếm không thấy cậu, hai người quyết định xuống xe đi vào rừng. Buổi tối trong rừng âm u đến đáng sợ, hai người cầm đèn pin soi qua làn mưa, khó khăn di chuyển. Mew soi đường, Mild soi xung quanh, bỗng phát hiện một mớ dây leo bị kéo dồn lại bất thường. Mild tiến lại kiểm tra, kéo đống dây leo đó ra thì phát hiện một cái hố, soi xuống lại thấy Gulf ướt sũng nằm bên dưới. Khóe môi Mild giật giật, trong đầu liên tục oán trách Gulf, thằng này chỉ được nước tự làm khổ mình, đường tốt đẹp không đi, thích đi nhanh rồi lọt xuống hố.

Mild gọi Mew lại rồi nhảy xuống "Tôi đẩy cậu ấy lên cho anh, rồi anh kéo tôi lên."

"Được."

Sau một hồi khó khăn để lên được bên trên, Gulf bây giờ đang nằm yên trên lưng Mew, đường đi xóc khiến đầu cậu nảy trên vai hắn, mí mắt nặng nề mở ra, nhưng nước mưa cũng khiến cậu không nhìn thấy gì, chỉ nghe bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm chán ghét "Cậu thật phiền phức." Gulf nhíu mày, tâm trí cũng không trụ được lâu, mơ hồ lại nằm gục trên lưng Mew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro