Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Tiểu Phong năm nay 24 tuổi đã tốt nghiệp trường kiến trúc và hiện tại cậu đang đi xin việc làm tại ở công ty kiến trúc Hoàng Thịnh. Sau khi nộp hồ sơ cậu liền đi quanh thành phố để mua một căn nhà cho tiện với công việc, sẽ không phải mất công đi xa từ dưới quê lên nữa. Cậu tra được thông tin có một ngôi nhà nằm gần công ty cậu, đang hạ giá bán gấp. Cậu gặp chủ nhà, vào thăm quan nhà rồi thương lượng giá cả. Ngôi nhà khá sạch sẽ và rộng rãi, bản thân cậu cũng ưng nhưng do thiếu một chút tiền nên cậu đề nghị với chủ nhà sẽ trả góp tiền nhà. Chủ nhà đồng ý , sau đó cậu dọn đến ở.
Hôm nay cậu vừa thức dậy thì chuông điện thoại reo:
-Alo*cậu nhấc máy*
-Alo, cậu có phải Hoàng Thanh Phong không?*một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên*
-Là tôi*cậu trả lời*
-Tôi gọi cho cậu từ công ty kiến trúc Hoàng Thịnh. Muốn hẹn cậu đến công ty lúc 10 giờ để phỏng vấn.*cô chậm rãi nói*
-Vâng, tôi sẽ đến. Cảm ơn cô đã thông báo. Tạm biệt*cậu nở nụ cười và cúp máy*
Cậu bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu bước ra chỉ có độc một cái khăn tắm quấn ngang hông rồi tiến lại tủ quần áo. Cậu có khuôn mặt trái xoan da trắng mắt to tròn sống mũi cao và bờ môi mọng. Dáng người cao hơi gầy nhưng cậu vẫn rất quyến rũ. Có thể nói cậu là một tiểu mỹ thụ. Cậu lấy một chiếc sơ mi trắng dài tay và một cái quần tây để mặc. Xong xuôi cậu nhấc chiếc cặp để ở bàn rồi bước ra ngoài. Cậu đâu biết rằng tất cả những gì cậu làm đều được quan sát rất kĩ bởi một linh hồn của một chàng trai đã chết cách đây 2 năm tại đây, trong căn nhà này.
Hắn nhếch mép cười:
-Hẳn là trong mấy ngày tới đây sẽ có rất nhiều trò vui rồi. 2 năm qua quả thực hơi nhàm chán a....
Tiểu Phong đến công ty phỏng vấn xong về đến nhà cũng gần trưa. Cậu thay một bộ quần áo ngắn cho mát vì đang là mùa hè nên thời tiết hơi nóng một chút. Hắn ngồi ở sofa quan sát cậu nãy giờ nhưng cậu đâu biết. Tiểu Phong vào bếp nấu bữa trưa , hắn theo cậu vào bếp. Cậu làm vài món đơn giản: trứng ốp la, rau cải luộc và cắm thêm nồi cơm. Hắn đứng sau nghĩ:
- Thú vị thật a~ nên giúp cậu ta một chút, thực muốn thưởng thức đồ ăn cậu ta nấu.
Hắn lượm 2 cái bát và 2 đôi đũa đặt ra bàn ăn đặt vào 2 vị trí trên bàn. Tiểu Phong nấu nướng xong mang thức ăn ra bàn thì ngạc nhiên khi thấy trên bàn đã bày bát đũa sẵn sàng. Nhưng rồi cũng không để ý nữa mà ngồi xuống xới cơm ăn. Hắn ngồi bên cạnh tức giận vì không được ăn, hắn xô chiếc bát trên bàn chỗ hắn ngồi rơi xuống đất. Tiểu Phong giật mình, cậu bắt đầu thấy nghi ngờ. Hắn quyết định để cho cậu biết sự tồn tại của hắn , cậu dọn lượm các mảnh vỡ của bát không cẩn thận bị cứa vào tay. Cậu nhìn thấy trong gầm bàn có một tượng gỗ cao khoảng 30 cm, liền đưa tay cầm lên xem. Máu của cậu dính vào tượng, cậu đứng lên đem bức tượng đặt lên tủ. Tiểu Phong đâu biết rằng bức tượng đó là do hắn biến ra, máu của cậu dính vào tượng thì cậu có thể nhìn thấy hắn và nghe thấy hắn.
Tiểu Phong ăn uống dọn dẹp xong khi ra đến sofa thì thấy có một người con trai ngồi đó. Cậu từ từ tiến lại và hỏi:
- Anh....anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?*cậu run sợ nói*
-Tôi là chủ nhà cũ của ngôi nhà này.*anh điềm nhiên trả lời*
-Làm sao anh vào được đây, tôi đã khoá cửa rồi mà.*mặt cậu trắng bệch*
- Tôi là vẫn ở đây, chưa hề ra khỏi nơi này.*hắn từ từ đứng dậy, hướng mặt về phía cậu*
- Chưa hề ra khỏi đây, vậy sao tôi chưa từng thấy anh, anh là thứ gì vậy?* cậu vừa nói vừa lùi dần về phòng ngủ*
- Tôi đã chết ở đây 2 năm trước.*hắn bình thản nói*
- Đ...Đã ch....chết... Aaaaaaaa~* mặt cậu tím tái, cậu hét toáng lên xong lao vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại*
Cậu run sợ, thực sự run sợ... cậu đã gặp ma, cậu vội leo lên giường chùm kín chăn lại, mồ hôi cậu vã ra. Hắn bước vào nhìn thấy Tiểu Phong như vậy liền nhếch mép cười, một nụ cười thoả mãn, hắn nghĩ " thật thú vị" xong hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam