Chương 2: Đùa Giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phong giật mình tỉnh dậy trời đã mập mờ tối , cậu kiểm tra khắp nhà thấy không có gì bất thường xảy ra cậu mới yên tâm. Nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy sợ, cậu tiến lại sofa ngồi phát hiện trên bàn có tờ báo, cậu lật ra xem thì phát hiện trên bài báo có đăng một bài viết về một vụ giết người. Cậu nhìn khuôn mặt người bị hại rất quen cơ hồ như đã từng gặp ở đâu đó, đọc thông tin bài viết cậu biết được người bị hại tên Dương Anh Tuấn hơn cậu 2 tuổi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động trong bếp, cậu đặt tờ báo xuống đi vào bếp thì thấy mọi thứ trong bếp đều lộn xộn, mọi thứ bị bày biện lung tung, cậu dọn dẹp xong thì cũng cảm thấy đói liền nấu cơm ăn. Cậu đang xào rau thì bỗng cảm thấy có luồng hơi lạnh toát thổi vào cơ thể cậu, cậu nhớ đến chuyện lúc trưa, cậu ngây người nhận ra bức ảnh trên báo và hồn ma cậu gặp giống hệt nhau. Tiểu Phong rụng rời tay chân ngồi bệt xuống sàn nhà, cơ thể bất giác run lên, mọi sức lực đều tan biến, tiếng bước chân đi vào bếp mỗi lúc một rõ. Cậu sợ hãi từ từ quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy gì. Cậu tự chấn an bản thân, đứng dậy tiếp tục nấu nướng. Nấu xong cậu đem mọi thứ bày biện trên bàn cậu lại thấy 2 cái bát và 2 đôi đũa được bày sẵn ở đó. Cậu run rẩy xới cơm vào cả 2 bát, cậu ngồi xuống ăn, vừa ăn cậu vừa nhìn ngó xung quanh xem có gì xảy ra không. Không có gì bất thường cả cậu yên tâm ăn uống dọn dẹp xong liền muốn đi tắm. Cậu vào phòng xả nước bắt đầu tắm chiếc gương trong phòng tắm mờ đi, nhưng vẫn thấy mập mờ sau lưng cậu có một cái bóng trên người toàn máu. Cậu thấy vậy liền quay phắt lưng lại nhưng không thấy ai, tắm xong mặc quần áo xong cậu bước ra khỏi nhà tắm, cậu thấy hắn, trên người rất nhiều máu. Chân cậu run nhưng vẫn cố hết sức bình sinh chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Cậu ngồi vào một góc, sợ hãi nhìn xung quanh, cậu lẩm bẩm:
- Là anh Dương Anh Tuấn phải không? Làm ơn tha cho tôi đi....*nước mắt cậu bắt đầu rơi*
-.....* không có tiếng người đáp trả nhưng đèn trong phòng cứ nhấp nháy liên hồi*
- Làm ơn đừng doạ tôi nữa, anh còn nguyện vọng gì nói ra tôi sẽ làm giúp cho anh*nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu gối*
-.... * vẫn là sự im lặng đó*
Cậu ngồi đó khóc lóc sợ hãi một hồi, mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Hắn hiện ra, nhẹ nhàng ôm cậu đặt lên giường, hắn thì thầm:
- Thấy cậu khóc tôi thực muốn hiện ra nhưng chỉ sợ hiện ra lại càng làm cậu sợ hãi hơn, tôi xin lỗi vì đã chọc cậu.... *hắn mỉm cười nhìn cậu ngủ*
A.... *hắn thốt lên* tim mình bị sao thế này, tự nhiên lại đập rất nhanh, mình... là mình thích cậu ta rồi sao.*hắn đưa tay đặt lên lồng ngực* . Hắn nhìn cậu ngủ, thấy cậu rất đẹp, rất dễ thương, hắn nhìn cậu ngủ cho tới khi trời dần sáng, lúc đó hắn mới rời đi.
Sáng cậu thức dậy, thấy mình nằm trên giường, cậu thấy rất lạ nhưng không có thời gian để suy nghĩ nữa vì sáng nay cậu phải đến công ty làm việc. Tiểu Phong trở về nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ mà nằm, ngày đầu tiên đi làm cậu thấy rất mệt mỏi. Cậu ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cậu lại thấy hắn, để ý kĩ một chút sẽ thấy hắn rất đẹp trai nhưng trên người lại dính đầy máu, hắn từ từ tiến lại cậu. Trong giấc mơ cậu chẳng thể đóng cửa, chẳng thể chạy, chỉ có thể đứng bất động. Hắn bây giờ đứng trước mặt cậu, cậu càng nhìn thấy rõ hơn vết dao đâm ở lồng ngực, máu từ đó trào ra. Bất giác cậu không còn thấy sợ hãi mà đưa tay nên chạm vào gần vết thương. Cậu nhìn lên khuôn mặt hắn, thực băng lãnh a. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, bờ môi cong lên nhưng lại trắng bệch. Hắn chậm rãi nói:
-Đừng sợ, tôi sẽ không doạ cậu nữa, cậu cứ thả lỏng đi.
-...*cậu không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn*
Máu trên cơ thể hắn từ từ biến mất, vết thương cũng biến mất nhưng sắc mặt lạnh lùng mà nhợt nhạt của hắn vẫn còn, hắn cười, cười rất đẹp. Cậu dần trở lên ngây ngốc trước mặt hắn bởi nụ cười đó. Cậu giật mình tỉnh dậy, xung quanh chẳng còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam