Chương 3: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy đói liền vào bếp định nấu nướng nhưng trên bàn đồ ăn đã bày sẵn: trứng sốt cà chua, rau cải xào, thịt kho tàu. Cậu ngạc nhiên, đang không biết điều gì xảy ra thì cậu cảm thấy có hơi lạnh sau lưng, cậu quay lại, hắn đứng đó cách chừng 2m. Cậu lùi 1 bước hắn vẫn đứng im nhếch mép cười.
-Đừng sợ, đói không, ăn đi.*hắn bước lại ngồi vào bàn*
-Đồ ăn này ở đâu mà có, t..tôi có thể ăn sao?*cậu run run ngồi xuống*
-Đồ ăn này là tôi làm cho cậu, thấy cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường, tôi cũng muốn giúp cậu một chút, dù gì bây giờ ngôi nhà này là của cậu, tôi là đang ở nhờ.*hắn nhấc đũa gặp một miếng thịt bỏ vào bát của cậu*
-.... * cậu gặp miếng thịt lên nhìn kĩ một chút sau lại nghi ngờ nhìn hắn*
-Cậu đang không tin tôi.* hắn liền gặp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng ăn*
-.... *cậu cho vào miệng* A... thật ngon nha*cậu nhìn hắn*
-Khi còn sống tôi là một đầu bếp, hôm nay vì nguyên liệu trong tủ quá ít nên không thể làm được gì nữa*hắn bỏ đũa xuông nhìn cậu ăn*
Cậu ăn xong thì đồ ăn trên bàn cũng đã hết, cậu ăn thật no. Từ lúc nào hắn đã ra sofa ngồi, còn cậu dọn dẹp xong, định tiến vào phòng ngủ.
-Cậu không có gì nói với tôi à.*hắn gọi theo khi cậu đi qua*
-À... có chút chuyện muốn hỏi, không biết anh có tiện nói ra?*cậu ngồi xuống cạnh đó*
-Được, cậu cứ hỏi.*hắn nhướng mày*
-A...Anh là vì sao mà.... chết?*cậu rụt dè*
-Tôi bị giết, bị người ta đâm con dao vào lồng ngực.*hắn đưa tay chạm vào lồng ngực, máu chảy xuống*
-C..Chảy máu kìa, mau cầm máu.*cậu chạy vào buồng lấy hộp cứu thương ra nhưng máu biến đâu mất*
-Cậu là đang hốt hoảng cho tôi sao.*hắn tựa vào thành ghế chậm rãi hỏi y*
-T..Tôi ... đâu có.*mặt cậu ửng hồng, mồ hôi toát ra* Thế vì sao lại bị người ta đâm một dao?*cậu lảng qua chuyện khác*
-Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, một ngày tôi đi làm về, vừa vào nhà đã thấy đồ đạc bị lục tung, thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Tôi bước vào thì thấy một tên lạ mặt đang lục đồ, bị tôi phát hiện nên hắn rút con dao ra, sau một hồi vật lộn với hắn tôi lên cơn đau tim đuối sức bị hắn đâm một nhát dao chí mạng.*hắn nhướng mày kể lại*
-A...Anh bị bệnh tim sao?*cậu ngạc nhiên với người con trai trước mặt*
-Đúng vậy, nếu không xảy ra chuyện đó thì năm ngoái tôi đã được thay tim.*anh nhùn xa xăm ra cửa sổ*
Cậu nhìn hắn, cảm thấy hắn rất đáng thương a, cậu ngồi cạnh hắn, đưa bàn tay chạm vào tay hắn. Cậu cảm thấy tay hắn lạnh, rất lạnh vì hắn chỉ còn là linh hồn. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng và biến mất. Tiểu Phong thẫn thờ ngồi đó, cậu không biết từ bao giờ cậu lại dũng cảm chạm tay vào một linh hồn như vậy. Có chút thương anh nhưng cậu vẫn chưa dám nói, cậu sợ rằng giữa hai thế giới âm dương sẽ chẳng có tình cảm, cậu sợ hắn sẽ ghét bỏ cậu và sẽ lại doạ cậu nữa. Cậu ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ hàng giờ liền, hắn cũng từ góc khuất mà ngắm nhìn cậu, hắn cũng có lỗi sợ như cậu. Cứ như vậy cho đến khi trời chập tối, cậu mới nhớ ra khoảng công việc được giao còn chưa hoàn thành.
-Hỏng rồi, còn chưa hoàn thành bản vẽ nữa.*cậu vỗ trán*
Cậu tiến vào phòng làm việc thấy hắn đang ngồi đó, một tay cầm chì, một tay cầm thước di chuyển nhẹ nhàng trên khổ giấy AO. Cậu chạy lại:
-Anh làm gì với bản vẽ của tôi thế này, anh có học kiến trúc đâu anh là đầu bếp mà* cầm bản vẽ trên tay và nhìn anh*
-Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, thấy cậu mệt mỏi với lại ngồi thẫn thờ ngoài sofa nên không tiện nhắc cậu, sợ nói ra cậu sẽ không tập trung được.*hắn gãi gãi đầu*
Cậu nhìn lại bản vẽ thấy hắn vẽ rất đẹp, hắn vẽ khá khớp với chủ đề mà cậu nhận được. Cậu rất ngạc nhiên khi một đầu bếp có khả năng vẽ đẹp đến như vậy.
-Anh đã từng học về kiến trúc sao?*cậu nghi ngờ hỏi*
-Không hẳn là học nhưng tôi có tìm hiểu qua, với lại chủ nhà trước cũng là một kiến trúc sư nên tôi đã xem và học hỏi từ ông ta*hắn thản nhiên nói*
-Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi.*cậu vui mừng, cậu cười rất tươi*
Nụ cười đó làm cho trái tim của chàng trai đối diện bị lỗi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam