Chương 10: Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trong bênh viện, mở mắt ra cơ hồ xung quanh toàn màu trắng, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, thấy cậu cựa mình hắn liền nhanh chân tiến lại. Nhìn thấy hắn cậu bất giác sợ hãi .
-Đừng, đừng đánh tôi, làm ơn, tôi xin các người đừng đánh tôi.*Cậu sợ hãi co người lại mà khóc*
Tuấn thấy vậy liền gọi bác sĩ đến:
-Bác sĩ, cậu ấy bị sao vậy?*Hắn lo lắng hỏi*
-Đây là dấu hiệu của trầm cảm nhẹ do một cú shock tâm lý quá sức chịu đựng gây ra.*Bác sĩ bình tĩnh trả lời*
-Có chữa khỏi được không bác sĩ?.*Hắn gặng hỏi*
-Anh cứ bình tĩnh, sau một thời gian bệnh sẽ khỏi, cậu yên tâm.*Bác sĩ giảng giải*
Tuấn yên tâm hơn, trở về phòng bệnh thấy cậu nằm đó, thu gọn người lại nằm sát về góc giường. Hắn cảm thấy chua xót, thực rất đau lòng khi mà người hắn yêu phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Cậu ăn ít hơn, sự sợ hãi luôn luôn hiện diện trong tâm trí của cậu, cơ thể cậu gầy hẳn đi. Tuấn cũng không dám tiếp cận cậu nhiều quá sợ cậu lại sợ hãi nhiều hơn. Sau hơn 2 tuần nằm viện thì các vết thương của cậu cũng đã hồi phục khá tốt, anh chuẩn bị đưa cậu về nhà nhưng mỗi khi hắn lại gần thì cậu lại tỏ ra sợ hãi, hắn không kìm lòng được mà ôm cậu thật chặt vào trong lòng.
-Ngoan, có anh ở đây rồi em không cần sợ.*Hắn dỗ dành*
Cậu khóc trong lòng hắn, người run lên nhưng hình như cậu tìm thấy cái gì đó thân quen, cậu tĩnh lặng dúi đầu vào lồng ngực của hắn, rất ấm. Cậu nhớ lại lúc cậu bị đánh, bị hãm hiếp cũng có một ngươi tới ôm cậu như vậy, vòng tay ôm rất chặt, rất ấm.
-Là anh, anh là người đã ôm em ngày hôm đó, em thật hạnh phúc khi anh đến cứu em, cảm ơn anh.* Nước mắt cậu tràn ra, vòng tay xiết chặt lấy hắn*
-Đúng vậy là anh, anh sẽ luôn che chờ cho em, ngoan đừng khóc, chúng ta trở về nhà nào.*Tuấn ôm cậu thật chặt*
Anh đưa cậu về đến nhà, ôm cậu trong lòng, mang cậu vào giường. Anh muốn thay bộ quần áo cho cậu nhưng khi vừa chạm vào cổ áo thì cậu lại choàng tỉnh dậy, sợ hãi lại lấn chiếm lấy cậu. Hắn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng.
-Anh đây, là anh đây, em đừng sợ.*Hắn xoa đầu cậu*
-Anh, em sợ lắm, anh đừng rời xa em anh nhé.*Cậu mếu máo nói với hắn*
-Anh sẽ khoing rời em đâu mà, anh yêu em.*Hắn chấn tĩnh cậu*
Hắn hôn lên trán cậu, cậu cảm thấy rất bình yên khi trong vòng tay hắn. Cậu thiếp đi, hắn cứ thế ôm cậu ngồi đó, hắn cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến cậu chịu những nỗi đau như vậy. Cậu bây giờ chẳng khác một đứa trẻ con luôn cần sự chăm sóc của hắn. Chiều tối, cậu tỉnh lại trong vòng tay của anh, vừa mở mắt ra cậu đã cười rất tươi và nói:
-Anh ơi, em đói.*Cậu vừa nói vừa cười*
Anh chợt nhớ lại cái ngày mà anh và cậu dọn phòng, cũng là câu nói đó, cũng là sự làm nũng đó nhưng bây giờ nhìn cậu xanh xao quá. Bất giác anh hôn lên trán cậu, xoa đầu cậu:
-Chờ anh một chút, anh sẽ nấu đồ ăn cho em.*Hắn cười*
-Mang em theo nữa.*Cậu run run túm tay anh*
Anh cõng cậu trên lưng cũng không quá vất vả vì cậu nhẹ hơn trước rất nhiều, nhưng anh vẫn không hiểu sao khi hồi sinh thành người rồi các cơ chế nấu nướng như thời vẫn còn là một linh hồn vẫn không biến mất. Cậu nhìn thấy cái chảo tự đặt vào bếp, bếp tự động bật lên liền cảm thấy thích thú vô cùng. Cậu cảm thấy rất quen dường như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra. Làm đồ ăn xong, hắn đặt cậu lên đùi mà xúc thức ăn cho cậu. Cậu vẫn như thế vẫn vừa ăn vừa nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe. Hắn cảm thấy như cậu đang dần trở về với chính con người cậu, ăn xong anh bế cậu vào phòng tắm.
-Anh định làm gì vậy?*Cậu ngạc nhiên*
-Tắm cho em, chứ làm gì nữa.*Hắn cười*
-Không được để tự em tắm, anh chỉ cần đứng cạnh em thôi.*Cậu hớn hở*
Cậu tự cởi bỏ tất cả quần áo trên người, loã thể trước mặt hắn, các đường nét trên cơ thể cậu rất kích thích hắn nhưng hắn cố kìm chế bởi vì cậu mới trải qua nhiều chuyện không vui, không thể để cậu sợ hãi thêm.Tắm xong hắn bế cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường và ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam