Chương 9: Mất Trí Nhớ Và Sự Hãm Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A..Anh là người yêu của tôi sao?*cậu tròn mắt nhìn hắn*
-Đúng vậy, em đã từng rất hạnh phúc khi anh nói anh yêu em mà.*Tuấn trả lời*
-A...Aaaa... đau đầu quá, tôi không nhớ được gì cả.*Tiểu Phong ôm đầu kêu*
-Được rồi không cần cố gắng, em nghỉ ngơi đi.*Tuấn đỡ cậu nằm xuống*
Cậu ngủ, dáng vẻ vẫn như vậy, vẫn khiến cho tim của hắn lỗi nhịp, bây giờ hắn đã có cơ thể mới do cậu đánh đổi gần như là sinh mạng của cậu để có thể cho hắn cơ thể này, hắn phải bảo quản nó thật tốt, hắn cũng phải yêu thương chăm sóc cậu thật tốt. Đó là tất cả những gì hắn có thể suy nghĩ vào lúc này. Trước mặt mọi người hắn tỏ ra rất băng lãnh nhưng trước mặt cậu hắn luôn ấm áp, quan tâm chăm sóc cho cậu một cách tốt nhất. Sau một tuần cậu nằm viện thì cũng đã trở về nhà, cậu đã gọi cho công ty để xin nghỉ một tuần sau khi tỉnh lại, công ty đã đồng ý, không một ai trong công ty biết cậu bị như vậy, mọi người đều nghĩ cậu đi du lịch. Hắn chăm sóc cho cậu rất chu đáo, nấu cơm dọn dẹp hắn luôn tự làm. Cậu ngồi tại sofa nhìn hắn dọn dẹp thầm nghĩ:" Sao anh ta tốt với mình quá vậy? Liệu có phải mình là người yêu của anh ta như anh ta nói?*, cậu cũng chỉ là nghĩ vậy cũng không nói ra. Tuấn còn thường xuyên làm những việc mà hai người từng làm để gợi lại kí ức cho cậu nhưng vẫn không thành công, hắn cũng thường xuyên nấu các món ăn dinh dưỡng tốt cho trí nhớ của cậu, mong rằng cậu có thể sớm bình phục.
Hôm nay cậu trở lại công ty làm việc, mọi người ai cũng khen cậu dạo này có chút béo ra, cậu chỉ cười cho qua chuyện. Lần này Phương còn ghét cậu nhiều hơn trước, rắp tâm hãm hại cậu để cậu mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của cô ta. Phương thuê hai tên xã hội đen bắt cóc cậu đem ra ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Phương đứng trước mặt người thanh niên đang ngồi dưới đất, bị bịt mắt, bịt miệng và trói tay chân.
-Mày dám cướp đi người tao yêu, tao sẽ không để yên cho mày, chúng mày đánh nó cho tao.*Phương ra lệnh cho bọn xã hội đen*
Hai tên đó lao vào đánh cậu, tay đấm tay tát, chân đá, gương mặt cậu bị đấm bầm dập, rách cả môi, bụng và lưng bị đá đến thắt lại, nước mắt cậu tràn ra thấm đẫm khăn bịt mắt. Máu từ các vết đánh mà tụ lại, tím bầm lên. Hắn ở nhà cảm thấy có gì không ổn, cảm thấy rất bất an vì tan ca lâu vậy mà cậu vẫn chưa về, anh bật định vị lên đi tìm cậu, phát hiện ra cậu đang ở ngoại ô thành phố, hắn chạy xe thật nhanh đến chỗ cậu đang ở. Sau một hồi Phương nhìn đàn em tra tấn cậu liền nảy ra ý tưởng để hai tên to con kia hãm hiếp cậu.
-Hai đứa lột đồ nó ra, hiếp nó đi để xem nó còn có thể ve vãn người của tao được hay không?*Phương gằn giọng ra lệnh*
-Quan hệ được sao?*1 tên hỏi lại*
-Được, cứ làm gì chúng mày thích.*Phương nói xong thì cười lớn*
Một tên trong số chúng đưa tay chạm vào áo của cậu, cậu liền co người lại, chúng liền đánh cậu, cậu đau quá bất lực mà duỗi người ra để mặc cho chúng làm gì thì làm. Cậu khóc, cậu mong có một ai đến cứu cậu, cậu mong người mà luôn quan tâm tới cậu ở trong nhà cậu có thể đến giải cứu cậu ngay lúc này, cậu đau lắm rồi, không chịu nổi nữa. Nước mắt cậu cứ thế tràn ra. Về phần hắn, hắn tìm đến đây, một ngôi nhà hoang, hắn bước vào thấy người con trai hắn yêu bị trói, hai má tím bầm mà sưng lên, chiếc áo sơ mi bị xé toạc, bất giác tim anh nhói lên, cơn giận bốc lên anh lao vào đạp hai tên côn đồ kia bay ra sau. Ôm cậu vào lòng, cởi chiếc áo của mình khoách cho cậu, cảm nhận thấy cơ thể cậu run lên từng hồi, hắn bế cậu nằm gọn vào một góc. Cậu vừa cảm thấy hơi ấm quen thuộc chạm vào cậu, nhưng lại buông cậu ra ngay sau đó, cậu hụt hẫng. Cậu không thể nói được câu nào cả. Toàn thân cậu đau buốt, cậu nằm đó bất động. Hắn đứng lên, cơn tức giận ngụt trời, hắn lao vào đánh hai tên kia,  hắn đánh cho bõ tức, đánh xả giận cho người anh yêu, nỗi đau này bọn chúng phải lãnh lại gấp 10 lần so với cậu. Hắn đánh xong thì hai tên kia cũng lăn ra bất tỉnh, hắn chỉ mặt người phụ nữ đứng gần đó và gằn giọng:
-Đừng bao giờ chạm vào người của tôi nếu không kết cục sẽ giống chúng.*Hắn chỉ vào hai tên nằm dưới đất và ôm cậu bỏ đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam