Chương 8: Nghi Lễ Và Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu đứng đó cạnh bàn hiến tế, tay cầm con dao hướng mặt về phía chân trời nói:
-Thiên linh linh, địa linh linh, Linh hồn hoàn dương, người chết sống lại.*Cậu cầm con dao cứa vào lòng bàn tay ép cho máu chảy xuống cái bát không đựng gì*
Trời đang trong bỗng dưng tối sầm lại, trời đất rung chuyển, linh hồn của hắn bị hút ra bàn tế, Tuấn đứng đó nhìn máu của cậu chảy xuống bát mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Gió nổi lên cuốn những chiếc lá với tốc độ nhanh cứa vào da thịt cậu chảy máu. Cậu thấy hắn ở đó, không màng đau đớn mà hô to:
-Em có thể hồi sinh anh được rồi.*Cậu cười, nụ cười hạnh phúc*
Tuấn chết lặng, anh khóc, khóc vì người yêu anh bị chịu tổn thương, bị mất máu mà anh thì lại chẳng di chuyển được, đứng bất động tại đó.
-Dừng lại đi, đừng làm nữa em có thể sẽ chết đấy, tương lai của em còn dài, không thể vì anh mà hi sinh như vậy được.*Tuấn gào khóc*
-Em can tâm, là em tình nguyện mong anh sống lại.*Cậu cười nhưng nước mắt của sự hạnh phúc cũng trào ra theo*
Trên trời sấm chớp ầm ầm, rồi một tia sét đánh thẳng vào cậu khi máu cậu vừa chạm miệng bát. Cậu vừa mất nhiều máu vừa bị thiên lôi đánh không trụ vững được mà ngất đi. Về phần Tuấn thì bị hút vào bức tượng, bầu trời lại trở về như lúc đầu, cậu nằm đó bất động, trên người máu từ những vết cứa bởi lá cây nhuộm đỏ áo thụ trắng cậu mặc. Vừa tỉnh dậy anh đã đi tìm cậu, bế cậu trên tay mang đến bênh viện gần nhất. Sau một hồi khám sơ cứu  đã cầm máu trên tay cậu và băng bó lại, bác sĩ bước ra:
-Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Thanh Phong?*Bác sĩ bình tĩnh nói*
-Là tôi.*Tuấn lo lắng*
-Cậu ấy đang nguy kịch do mất máu quá nhiều, hiện tại ở bệnh viện chúng tôi đang hết nhóm máu giống của cậu ấy nếu không được truyền máu kịp thời thì không thể cứu nổi cậu ấy.*Bác sĩ điềm tĩnh nói*
Tuấn như chết lặng sau câu nói của bác sĩ, hắn cảm thấy thế giới trong tim hắn dường như đang sụp đổ, mọi thứ tối sầm trong mắt hắn, nước mắt trực trào nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Hắn liền nhớ tới khi còn sống, hắn có một người bạn cùng nhóm máu với cậu, cậu liền gọi cho cậu bạn đó đến bệnh viện chỗ hắn.
Quang là người đầu tiên biết đến sự tồn tại của hắn lên cũng không có gì lạ khi gặp hắn.
-Có chuyện gì vậy Tuấn? Cậu cần giúp gì tôi luôn sẵn sàng.*Quang nói*
-Cậu có thể giúp tôi truyền một ít máu cho cậu ấy không, vì hồi sinh cho tôi nên cậu ấy rơi vào trạng thái nguy kịch rồi.*Tuấn vội vã giải thích*
-Được, tôi sẽ giúp.*Quang trả lời*
Quang và Tuấn cùng đến phòng bác sĩ xét nghiệm rồi truyền máu. Sau khi truyền máu xong, bác sĩ thông báo cậu đã qua cơn nguy kịch nên hắn cũng bớt lo lắng.
-Này Tuấn, tôi chưa bao giờ thấy cậu hốt hoảng lo lắng đến như vậy, hay là cậu đã yêu rồi. Thật là có phúc khi yêu được một người dám hi sinh gần như mạng sống của mình để hồi sinh cho cậu đấy.*Quang vừa nói vừa cười*
-Ừm, đúng vậy, cảm ơn cậu rất nhiều đã giúp tôi cứu cậu ấy. Sau này tôi sẽ trả ơn cậu.*Tuấn vui mừng trả lời*
Hai người họ nói chuyện mồi hồi thì Quang phải trở lại công ty. Tuấn rất vui, anh trở về nhà nấu cho cậu vài món, nấu xong xuôi khi vừa bước ra ban công anh nhìn thấy cuốn sách cổ đó, nó đang ở trang giới thiệu, anh nhìn xuống cuối trang thấy mục trả giá:*Nếu ai hồi sinh người chết thì phải trả giá bằng rất nhiều máu và phần kí ức về người được hồi sinh".
Tuấn cầm cuốn sách lên xem thì lập tức cuốn sách gấp lại, gốc cây phát sáng, rễ cây bao trùm cuốn sách, không mở ra nữa. Hắn vội vàng chạy tới bệnh viện, hắn nhìn vào thấy cậu đã tỉnh, Tuấn chạy vào phòng ôm chầm lấy cậu.
-Em tỉnh rồi, tốt quá.*Tuấn ôm cậu nhẹ nhàng*
-A..Anh là ai? Sao lại ôm tôi?*Tiểu Phong hỏi*
-Anh là Tuấn, là người yêu của em.*Tuấn đáp*
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn bởi cậu chẳng còn chút kí ức nào về hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam