Chương 5: Công Việc (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi hắn không để ý tới chuyện đó nữa, hắn thích cậu nhưng hắn chỉ là một hồn ma, đâu thể bảo vệ che chở cho cậu. Hắn tĩnh lặng đứng ngắm nhìn cậu say trong giấc ngủ. Sáng, hắn vẫn đánh thức cậu, vẫn làm đồ ăn sáng sẵn sàng cho cậu. Cậu vẫn lên đường đi làm như mọi ngày. Hôm nay cậu lại nhận một dự án khá quan trọng, cậu lại mang bản thảo chưa hoàn thành về nhà. Về đến nhà thấy hắn đang xem máy tính của cậu. Tiểu Phong vội chạy lại gập máy tính giấu ra sau lưng, nhìn hắn nói:
-S...Sao anh lại dùng máy tính của tôi.*cậu luống cuống*
-Tôi chỉ là xem mấy bản vẽ của cậu thôi, cậu vẽ khá đẹp nhỉ.*hắn cười nhẹ rồi nói*
Cậu mở máy tính lên coi thì đúng như hắn nói, trên màn hình là các bản vẽ khi còn thực tập cậu đã vẽ. Cậu không muốn hắn thấy nhật kí của cậu lưu trên máy tính. Trong đó cậu đã thú nhận thích hắn nên không để cho hắn biết. Hắn lặng yên ngồi đó mờ dần và rời đi. Cậu lại trở về với công việc thiết kế, làm đến nửa đêm thì ngủ gục, hắn  ôm cậu lên giường nằm, hắn lại bàn hoàn thành cho cậu bản thiết kế. Hắn tĩnh lặng, khuôn mặt băng lãnh từ từ hoàn thành công việc. Làm xong cũng mất 2 giờ, hắn từ lại giường, nằm xuống và ôm cậu vào lòng. Cậu cựa mình ôm chặt lấy anh, miệng lẩm bẩn vài câu: "A..Anh đừng đi mà, ở lại đây đi". Anh cũng thì thầm vào tai cậu:" Được anh sẽ ở lại", cậu ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Trời sáng cậu thức dậy đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra. Cậu nhanh chân, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động chạy xuống bếp. Cậu nhìn vào bếp thấy anh đang đập trứng cho vào bát để đánh đều lên cùng lúc đó bếp gas cũng tự bật lên, cái chảo tự đặt vào bếp. Sau một hồi ngạc nhiên thì có âm thanh phát ra từ sau cậu:
-Cậu nhìn tôi vậy đã đủ hay chưa?
-T..Tôi đâu có nhìn anh... Tôi là đang nhìn cái chảo.*cậu đỏ mặt*
-Vậy sao, được rồi vào ăn sáng thôi.*hắn tiến vào bàn ăn*
Cậu ăn xuống xong liền lên đường đi làm. Tới công ty cậu liền đến chỗ giám đốc giao bản thiết kế nhưng giám đốc không có trong phòng. Cậu để trên bàn liền đi ra ngoài, Phương thấy vậy liền nhanh chóng vào tráo đổi bản thiết kế của cậu. Phương thầm nghĩ:" Lần này mày chết chắc rồi". Đến sát giờ họp, cậu được giám đốc gọi vào phòng, Phương ở đó đắc chí cười.
Trong phòng giám đốc:
-Tiểu Phong, đây là cái gì? Cậu là đang đùa giỡn với tôi sao? *Khải ném bản thảo về phía cậu*
-Giám đốc, đây là bản thảo tôi vẽ, có vấn đề gì sao?*cậu ngạc nhiên trả lời*
-Cậu tự xem đi.*Khải xoa xoa thái dương*
Cậu dở ra xem thì phát hiện đây không phải bản thảo của mình, cậu ngây ngốc không hiểu tại sao lại có chuyện này xảy ra.
-G..Giám đốc, tôi không biết bản thảo này.*cậu nói như sắp khóc*
-Cậu làm sao thì làm 5 phút nữa có cuộc họp, cậu vào mà giải trình, nếu không làm được thì nộp đơn nghỉ việc cho tôi.*Khải nghiêm mặt*
Cậu thẫn thờ đi về tổ thiết kế, thấy cậu như vậy mọi người đều hỏi thăm:
-Tiểu Phong có chuyện gì vậy, trông sắc mặt cậu kém quá.
-E..Em bị mất bản thiết kế rồi, chắc lần này em phải nghỉ việc công ty rồi.*cậu xụ mặt xuống, nước mắt trào ra*
Bỗng máy tính của cậu reo lên một hồi chuông. Cậu mở lên xem thì có một lời nhắc:" Bản thiết kế được lưu lại trong file hình ảnh, lần sau có thiết kế thì nhớ lưu lại một bản đề phòng bất chắc". Cậu vui mừng reo lên:
-May quá còn bản dự phòng trong máy tính mà quên mất.
Cậu xách máy tính chạy qua phòng giám đốc.
-Giám đốc, anh có thể nói với mọi người họp trong phòng máy chiếu được không? Tôi đã có cách giải quyết.*cậu tươi cười nói*
-Được.*Khải lạnh lùng trả lời*
Sau đó, buổi họp thành công trót lọt. Giám đốc khen cậu làm rất tốt, trở về tổ thiết kế với khuôn mặt rạng rỡ, mọi người lại chúc mừng cậu nhưng riêng Phương thì tức sôi máu vì kế hoạch thất bại. Như vậy, Khải cũng dần có cảm tình với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam