Chương 6: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về nhà, kể với hắn mọi chuyện, không quên cảm ơn hắn đã giúp mình lưu bản thảo dự phòng. Tối đó cậu rất vui, cậu ngồi luyên thuyên mọi thứ trên trời dưới đất cho hắn nghe, còn hắn chỉ ngồi im lặng nghe cậu nói thỉnh thoảng nói vào một câu hoặc cười. Hắn cảm thấy rất vui vì hôm nay có thể giúp cậu môth chuyện lớn. Tối nay không có công việc nên cậu cùng anh ngồi xem phim trên sofa, xem được một hồi cậu buồn ngủ, cậu nằm gối đầu lên đùi hắn, Tuấn cảm thấy rất vui vì chưa khi nào cậu lại chủ động gần gũi anh như vậy. Tuấn bế cậu vào giường, ôm câu vào lòng, hắn không kìm được cảm xúc mà khẽ chạm bờ môi lạnh của anh lên bờ môi của cậu. Tiểu Phong đang mơ màng thì cảm nhận thấy một bờ môi chạm vào môi mình, câu không mở mắt mà cứ thế nương theo cảm xúc của bờ môi nồng nhiệt mà lành lạnh của hắn. Hắn đưa lưỡi liếm lên bờ môi căng mọng của cậu để cảm nhận sự ngọt ngào, hắn đưa đầu lưỡi khẽ mở khoang miệng của cậu, đưa lưỡi khám phá mọi ngõ ngách trong đó, tận hưởng sự ngọt ngào từ đó. Cậu đẩy lưỡi hắn, hai đầu lưỡi chạm nhau rồi quấn lấy nhau. Rồi hai người hôn nhau say đắm đến khi cậu cảm tưởng như không còn oxi để thở nữa, hắn buông cậu ra, khẽ thì thầm vào tai cậu:" Ngủ ngon nhé, anh yêu em". Xong rồi hắn ôm cậu vào lòng, cư nhiên cậu thiếp đi rất nhanh, ngủ rất ngon. Sáng dậy, vẫn như mọi ngày, vẫn hương thơm đồ ăn, vẫn ăn sáng cùng  hắn sau đó đến công ty làm việc. Giám đốc gọi cậu vào phòng để nói chuyện:
-Cậu thực sự làm tôi bất ngờ, cậu làm rất tốt.*Khải tiến lại gần cậu*
-Cảm ơn giám đốc đã khen.*cậu cười*
Khải nhìn nụ cười của cậu bất giác tim lỗi nhịp, anh ta liền nhanh chóng đặt một nụ hôn lên bờ môi của cậu, cậu giật mình đẩy giám đốc ra.
-Giám đốc, anh làm gì vậy?*cậu tức giận*
-Tiểu Phong, là anh thích em, anh thực sự rất thích em, cho anh một cơ hội để yêu em được không?* Khải nắm lấy tay cậu*
-Không được, tôi không thích anh, tôi đã thích người khác rồi.*cậu buông tay cương quyết*
Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc để trở về tổ thiết kế tiếp tục công việc của mình. Tối đó cậu trở về nhà, gặp hắn cậu liền chạy lại ôm hắn, dựa sức nặng cơ thể của cậu lên người hắn.
-Tôi mệt quá, hết sức lực rồi.*cậu quàng tay lên cổ bám víu hắn*
-...*Tuấn không nói gì nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng*
Tuấn liền đi sắp cơm để cho cậu nằm nghỉ ngơi. Nấu xong xuôi các thứ hắn lại vào ôm cậu đi đến phòng tắm.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy.*Cậu ngạc nhiên hỏi*
-Đi tắm, cậu nói không còn sức thì để tôi giúp cậu tắm.*Tuấn thản nhiên trả lời*
-A... Không được.*cậu thoát khỏi vòng tay của hằn chạy thẳng vào trong nhà tắm đóng cửa lại*
Hắn cười, sau đó dọn sẵn đồ ăn chờ cậu tắm xong là có thể cùng ăn rồi. Cậu tắm xong, tiến đến bàn ăn ngồi xuống, thưởng thức những món ăn mà do chính tay hắn làm, hương vị vẫn không thay đổi. Ăn xong cả hai lại ra sofa cùng nhau xem phim.
-Tiểu Phong này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.*Tuấn chậm rãi nói*
-Được, anh nói đi.*Cậu bỏ miếng táo vào miệng*
-Nếu yêu một người mà lại sợ người ta ghét bỏ thì có nên nói tình cảm đó ra không?*Tuấn cũng ăn một miếng táo*
-Có chứ, dù bị ghét bỏ vẫn nên nói ra, sau này sẽ không hối hận. Anh là đang yêu ai sao?*Cậu tò mò*
-Đúng vậy, Dương Anh Tuấn tôi là đang yêu Tiểu Phong cậu.*Tuấn thản nhiên nói*
Cậu không nói gì, nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, nước mắt lại cứ thế kéo nhau tuôn ra, cậu khóc, không thể kìm chế lại.
-Sao cậu lại khóc vậy, có chuyện gì buồn à, nói tôi nghe xem?*Tuấn lo lắng hỏi*
-Không, không phải chuyện buồn, mà tôi đang rất hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì anh yêu tôi.* cậu nói lệch lạc trong nước mắt*
Hắn ôm cậu, cậu dụi đầu vào lồng ngực của hắn, cậu khóc ngày một to hơn.
-Cậu có yêu tôi không?* Tuấn băng lãnh hỏi lại*
-Có, em rất yêu anh.*cậu nói trong nước mắt*
-Được rồi nín nào, anh yêu em mà chứ đâu có ghét bỏ em mà em khóc vậy.* Hắn dỗ dành cậu*
-Được, em không khóc nữa.*cậu lau nước mắt xong ôm hắn thật chặt*
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào giường. Cả hai cùng thiếp đi trong sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam