Quý Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Sài Gòn vào tháng 8 đúng là đặc sản của Miền Nam. Chỉ vài phút trước còn mưa như ai trút nước mà bây giờ trời đã bắt đầu nắng rực. Mùi hơi đất nồng nồng, ngai ngái khiến ai náy điều khó chịu, tiếng còi xe tiếng động cơ ù ù náo nhiệt cả con đường. 

Cách biệt với thế giới náo nhiệt ngoài kia. Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế chờ của trạm xe buýt, bên tai là chiếc headphone đời mới đang được phát những giai điệu của nhạc rock , hơn một nửa gương mặt bị ẩn sâu dưới lớp vải khẩu trang màu đen. Chỉ để lộ ra một cái đầu với mái tóc bồng bềnh màu đen tuyền . Chiếc áo hoodie màu xám rộng bao trùm cả cơ thể thiếu niên, bên dưới là một đôi giày thể thao màu trắng đang nhấp nhô theo điệu nhạc.       

Sau cơn mưa bầu trời bỗng xuất hiện một dãi cầu vòng to rực rỡ , cậu vô thức đưa tay lên che đi những tia nắng vàng óng để ngắm nhìn những điều kì diệu của thiên nhiên.  Những hạt mưa còn đọng lại trên tán cây bên vỉa hè được một cơn gió mạnh lây động, vô tình rơi xuống đôi lông mi dày và cong vút của cậu . Chỉ  thấy thiếu niên nheo mắt, đưa ngón tay thon gọn quệt đi vệt nước rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời xanh thẵm  . Đợi đến khi những sắc màu bắt đầu nhạt dần, bầu trời xuất hiện ánh đỏ của hoàng hôn ,cậu mới từ từ dời ánh mắt xuống mặt đường.

Trong khung cảnh mơ hồ, đập vào mắt cậu là một gương mặt phóng đại dần dần hiện rõ . Người phụ nữ có mái tóc xoăn tít đã ngã sang màu bạc,đôi ngươi trắng đục hiện lên những tia máu, gương mặt méo mó đến dị thường, bờ môi tróc thịt nhăn nhúm ,liên tục mấp máy khiến mùi tanh hôi lan toả khắp khoang mũi của Quý Anh.

" Con tôi đâu ? "

Mặc dù đã đeo headphone và mở volume rất lớn, nhưng giọng nói vang vọng khàn khàn của hồn ma này vẫn xuyên vào não bộ của cậu.

Chỉ một câu hỏi ,lại được bà ấy lặp đi lặp lại cả ngàn lần , nhưng không ai có thể trả lời bà được.  Hồn ma mang đầy nỗi uất hận chỉ biết gào thét trong vô vọng.

Không biết có phải chấp niệm của bà ấy quá sâu, hay có thứ gì đó khiến bà ấy không thể rời đi.
Đang mãi trầm tư suy nghĩ thì cậu bị giật mình bởi tiếng la thất thanh của bác tài xế .

" Chuyến cuối rồi đây! Cậu có lên không đây? "

Ông ấy có một giọng nói nội lực  , đủ để đánh tan đi sự lạnh lẽo , u ám đang vập vờn quanh người cậu. Có thể vì lý do đó mà trên xe không có lơ xe, chỉ mình ông ấy là đủ.

Quý Anh liền nhặt chiếc balo lên , bình tĩnh đi xuyên qua gương mặt gớm ghiếc ấy, gương mặt lạnh lẽo như băng đá khiến cậu không khỏi rùng mình.  

  Trời bắt đầu tối dần, ánh đèn đường lung linh chiếu lên mặt kính , soi rõ từng gương mặt . Trên xe buýt chỉ vỏn vẹn năm người, bốn người sống và một vị khách.

Quý Anh đảo mắt một vòng sau đó ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, tựa đầu vào đệm ghế.

Chuyến xe đặc biệt yên tĩnh , chỉ nghe được tiếng lách cách từ những chiếc tay nắm phía trên . Phía cuối xe do không có ai ngồi nên đèn cảm ứng cũng không được mở. Cũng chẳng ai tò mò muốn biết nơi bóng tối bao trùm ấy , có thứ gì.
Chỉ có một mình Quý Anh là biết rất rõ, hàng kế cuối bên phía tay trái có một cô bé , tầm mười hai đến mười bốn tuổi, trên người là bộ đồng phục học sinh rách rưới. Mái tóc dài ngang vai và đôi môi tái nhợt , trên mặt bị loang lỗ những vết bỏng lớn nhỏ trông rất kì dị.

Làm sao mà cậu có thể biết rõ như vậy ư? Phải nói! Từ lúc cậu nhận được thư trúng tuyển đại học đến nay cũng được 2 năm rồi. Từ nhà đến trường đại học S khá xa, khoảng chừng 30km, cậu lại không đam nê phượt thủ gì. Thế nên ngày nào cậu cũng phải dậy từ rất sớm để đến trường và về nhà lúc chiều tối, trừ những lúc làm gia sư ra thì không có gì thay đổi.

Trùng hợp là chuyến xe số 8 này lại rời bến rất sớm và cũng là chuyến cuối cùng để trở về. Cho dù là sáng sớm hay tối muộn cậu vẫn thấy cô bé ngồi ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt vô cảm. Đôi môi chẳng hé nửa lời , cũng chẳng quan tâm đến những điều xung quanh, mặc dù rất hiếu kỳ nhưng Quý Anh cũng lựa chọn im lặng. Bình yên trãi qua nhiều năm như thế, cậu cũng đã quen rồi.

Cuối cùng Quý Anh cũng về đến nơi , căn nhà cậu ở nằm phía sau một ngôi trường tiểu học tồi tàn.
Dọc theo con kênh nước đen tầm 300m mới đến nơi. Bởi vì con đường khá hẻo lánh cộng thêm cây cối mọc xum xuê nên cũng ít người qua lại, cũng không biết vì lý do gì, mọi người điều rời đi không một lý do. Chỉ còn lại những căn nhà hoang nằm dọc rải rác hai bên.

Duy nhất một căn nhà nhỏ , trước ngõ còn treo một bóng đèn màu quýt, nương theo gió lập loè như một ngón nến. Chủ nhà là một ông cụ năm nay cũng đã 70 tuổi , là bạn nối khố của ông nội Quý Anh.

Ông tám đứng trước một cây sa kê trĩu quả, dáng người gầy guộc như một cành cây khô, làn da rám nắng xen lẫn đồi mồi. Trên người chỉ mặc một bộ đồ bà ba màu nâu đơn bạc. Hai tay hai rổ khoai lan mới được ông đào lên, củ nào củ nấy đều to tròn,đều đặn. Hai bàn tay ông lắm lem màu bùn đất, mái tóc bạc che phủ vầng tráng ướt đẫm mồ hôi . Gương mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn theo thời gian.

Vừa nhìn thấy cậu ông cụ liền nở một nụ cười hiền lành rồi nói:
" Hôm nay cháu không cần mua thức ăn cho ông, ông mới ra vườn hái được rất nhiều nấm rơm. Hôm nay sẽ nấu cháo nấm, cháu muốn ăn một bát với ông không?"

" Vâng! "

Quý Anh mở cái cửa gỗ đã cũ nát phát ra tiếng kêu ' kẽo kẹt' . Cậu theo sau ông tám vào căn nhà nhỏ , từ lúc ba mẹ cậu qua đời , người duy nhất bên cạnh cậu chắc chỉ có mình ông tám.
Cậu cũng không hay ra vào nhà ông ấy cho lắm, chỉ đem cơm để lên bàn đá phía ngoài rồi chào ông ra về. Đôi khi cũng sẽ ngồi lại nghe ông tám kể chuyện ngày xưa, cũng không quên lời dặn của ông nội , dặn dò cậu không được tiếp xúc với người âm.

Đây là lần thứ 2 cậu vào bên trong nhà ông tám , lần đầu tiên là lúc ông tám bị ốm, vì không có con cái bên cạnh nên cậu là người chăm sóc cho ông.

Vừa bước vào nhà mùi nhang muỗi đã xộc thẳng vào khoang mũi cậu, khiến cậu không khỏi nhíu mày, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt để giảm bớt mùi khói. Căn nhà cổ chỉ vỏn vẹn 20m vuông, nền gạch và tường đều đã xuất hiện vết ố màu, những cái cột gỗ được chạm khắc những hoa văn m rất tinh xảo. Căn nhà không có phòng cũng không có vách ngăn, giang ở giữa có một cái bàn thờ phật với những lá bùa được dán xung quanh .

Kinh tế khá khó khăn nên ông tám cũng rất tiết kiệm, chỉ bật một cái bóng đèn nhỏ để sinh hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro